Chương 14
Cung Tuấn đuổi cây hoa lan đi rồi đóng cửa lại, quay lại xem tình hình của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn như một con ác quỷ nhìn chằm chằm công tắc ở cửa phòng tắm kia, nắm chặt tay, đứng bất động, như thể vừa rồi bị phong ấn ở trong chiến trường đổ máu tàn khốc, không thể nào kéo ra ngoài .
"Thầy Trương......" Cung Tuấn đi tới gọi anh, thấy anh không phản ứng lại tiếp tục gọi: "Vợ ơi..."
Vẫn bất động, Cung Tuấn thở dài một hơi vươn tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, ghé vào tai anh cắn một miếng, bắt đầu gọi anh bằng một số tên gọi khác: "Triết Hạn......Tiểu Triết......Hạn Hạn......"
Trương Triết Hạn vẫn xuất thần, Cung Tuấn phải lôi tên trước đây ra gọi để anh nhập hồn lại "A Nhứ......Nhứ Nhứ......Tiểu Nhứ Nhứ......Tiểu Tiểu Nhứ......Nhứ Nhứ Nhứ......"
Một loạt tên gọi sến súa, muốn sến bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vừa ôm anh lắc lư vừa gọi.
Cũng may, thân thể cứng ngắc trong tay cậu dần dần mềm mại, hơi thở từ từ hòa hoãn trở lại, liếc mắt nhìn con cún phía sau lưng, vỗ vỗ đầu cậu: "Còn gọi nữa là anh đánh em đấy."
Thấy tâm trạng của Trương Triết Hạn đã khôi phục không ít, Cung Tuấn cười hi hi hi nắm lấy tay anh sờ sờ.
"Tay không sao chứ? Không đau chứ?"
Vừa rồi hai lần Trương Triết Hạn xuống tay đem kẻ kia nện lên tường thật sự rất mạnh, sau đó lại vung một đấm kia, Cung Tuấn thực sự rất sợ. Anh sợ vợ điên quá giết người, nếu Thời Húc đến bệnh viện gây ra chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của vợ thì phải làm sao? Ngoài ra còn sợ vợ vô tình làm bản thân bị thương thì phải làm sao? Anh cũng không phải là vợ người ta, cậu sẽ không đau lòng sao!
Trương Triết Hạn giơ tay lên nhìn nắm đấm của mình, ừm, vẫn còn là chiến lang một tay đấm bay mười người như xưa: "Không sao. Đánh cây hoa lan tinh ranh yêu nghiệt lẳng lơ kia còn có được."
"Tại sao phải tức giận như vậy...... biết cậu ta có nhiều ý nghĩ xấu xa, cũng không được làm như vậy."
“Em có biết anh vừa gọi điện cho em không?” Trương Triết Hạn hận không thể kéo cái cây hoa lan kia ra đánh tiếp cho một trận: “Em có biết cậu ta vừa nãy trả lời điện thoại đã nói gì không?
“Nói gì?"
Cung Tuấn cau mày nhận ra chuyện không đơn giản, buông Trương Triết Hạn ra, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, mở nhật ký cuộc gọi, không có cuộc gọi vừa nãy, có lẽ Thời Húc đã xóa.
Thật là, một con yêu nghiệt cẩn thận.
“Cậu ta nói em không tiện nghe điện thoại, cậu ta đang ở phòng em, cho nên cậu ta nghe dùm. Cậu ta nói, sợ, anh, lo, lắng.” Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi nói mấy chữ cuối cùng này.
Lời nói đầy ai oán nhưng Cung Tuấn nghe cũng thấy đau lòng.
Cậu im lặng đặt điện thoại xuống, không biết thanh minh như thế nào, bản thân cậu giống như đã làm sai chuyện gì rồi, lại giống như cái gì cũng không làm, cậu đi tới đi lui trong đống lộn xộn này, mà người chịu đau khổ nhất lại là Trương Triết Hạn.
Cậu có thể tưởng tượng được Trương Triết Hạn khi nghe câu đó đã buồn như thế nào, bản thân đã thất vọng ra sao. Cậu có lẽ đã hiểu tại sao Trương Triết Hạn lại ngây ngốc đứng đó không dám tin khi thấy cậu xuất hiện ở cửa khách sạn và tại sao lại xúc động ôm chặt cậu như vậy.
Cậu thật may mắn, rất may mắn, hôm nay Trương Triết Hạn có mặt ở đây, nếu lúc đó cậu không xuất hiện ở cửa khách sạn thì có lẽ câu chuyện đã không phát triển như thế này.
Cậu không dám nghĩ, nếu bản thân cậu không may mắn như vậy thì mọi chuyện sẽ như thế nào.
“Em xin lỗi. Em làm anh lo lắng.” Cung Tuấn đầy áy náy, khó chịu bước tới ôm chặt lấy Trương Triết Hạn, cố gắng bù đắp những tổn thương mà cậu đã gây ra, nhưng cậu vẫn chỉ là bất lực xin lỗi.
Cái ôm thành công an ủi Trương Triết Hạn, tựa đầu vào vai cậu, ngửi thấy mùi pheromone bạc hà quen thuộc, thần kinh căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Cung Tuấn chính là thuốc an thần tự nhiên độc quyền của anh.
"Em xin lỗi cái gì, em có làm gì sai đâu."
Không phải sao, thầy Trương đau khổ, làm em cũng rất đau lòng.
Tất cả những âm mưu u ám hiện lên trong đầu Cung Tuấn, cậu yếu ớt nhìn xuống: "Đây là vấn đề của em. Em không giải quyết tốt mới để xảy ra việc này."
Cậu chuyển suy nghĩ, ánh mắt cậu cũng không còn dịu dàng nữa, sát khí khẽ lóe lên: "Yên tâm, em sẽ giải quyết tốt. Không làm anh lo lắng nữa."
Có lẽ nhờ câu nói này làm cho anh an tâm.
Trương Triết Hạn hoàn toàn bình tĩnh lại, vỗ vỗ lưng cậu, mệt rồi, muốn nghỉ ngơi rồi.
Vừa định nằm xuống, còn chưa kịp ngồi xuống Trương Triết Hạn như mông phải lửa lập tức đứng dậy: "Mẹ nó! Cây hoa lan kia nhất định đã nằm lên đây rồi!"
Anh ngửi ngửi, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi pheromone hoa lan đang đến kỳ phát tình.
Trương Triết Hạn lại nổi lên lửa giận: "Đem đồ trên giường này đốt hết đi?!"
“Thầy Trương… cái này… cái này là của khách sạn.” Cung Tuấn không thể không nhắc nhở anh, liền bị ánh mắt sát khí của anh trừng phạt, lập tức ngoan ngoãn: “Em lập tức gọi họ lên thay giường! "
“Bỏ đi.” Trương Triết Hạn xem như phục rồi, đêm nay mùi cây hoa lan kia nhất định vẫn sẽ không tan hết, phòng này không thể ở lại nỗi: “Tối nay đến khách sạn của anh đi.”.
Cung Tuấn gật đầu, đi thu dọn quần áo trong im lặng.
Trương Triết Hạn chỉ ở lại một đêm trong chuyến công tác lần này, ngày mai sẽ rời Nam Kinh.
Chỉ có một đêm, tâm trạng còn bị quấy nhiễu thành một mớ lộn xộn, Cung Tuấn muốn thân mật với vợ cũng rất khó khăn.
Tâm trạng của cậu cũng vì thế mà xấu đi. Suốt nửa tháng Trương Triết Hạn vắng mặt, Thời Húc không có lúc nào yên, cậu ta luôn trăm phương ngàn kế thử đủ mọi cách của yêu tinh. Chỉ là cậu không nói với Trương Triết Hạn, sợ anh sẽ không vui, nên tự mình cậu nhẫn nhịn, ai ngờ lần này lại vô tình đụng phải khiến hai người họ bùm nổ.
Sau khi chờ Trương Triết Hạn rời khỏi Nam Kinh, Cung Tuấn bắt đầu chuẩn bị xử lý những việc mà cậu đã nói, đi tới đi lui trong đoàn đội mấy ngày để tìm tất cả các tài nguyên trong phạm vi. May mắn thay, bản thân Cung Tuấn lại là người giám sát "sự giải trí" của chính cậu, tìm kiếm thông qua các kiểu tin tức và bát quái trên đường, thậm chí còn có liên hệ với một vài nhà báo.
Những chuyện phiếm mà Tiểu Vũ có thể nghe được, trong phạm vi này cũng không quá khó tìm kiếm.
Trong vòng vài ngày, cậu đã thu thập được toàn bộ rồi nén nó lại trong một file, từng bức ảnh và video trong đó cái nào cũng rất mãnh liệt.
Cậu chỉ nhấp được vài cái đã thấy kinh tởm, nhìn không nổi nữa nên phải nhờ trợ lý kiểm tra độ tin cậy.
Trợ lý nhỏ ngây người, không hiểu mình đã làm sai cái gì, nhưng dù sao thì cô cũng ngồi xuống bên cạnh Boss lướt từng cái một, hihihaha cả nửa ngày, cuối cùng run run hai tay đưa điện thoại lại cho Boss, xém chút nữa là cười ngã xuống đất: "Boss, tôi hình như bị đau mắt rồi. Cái này có tính là bị thương khi đang làm việc không?"
"Tính, tôi bồi thường cho cô một hộp erythromycin. Cô nói xem, mấy thứ trong này có đủ để cậu ta lên hotsearch không?"
Trợ lý nhỏ khó hiểu: "A, Boss muốn cho cậu ta bạo sao? Bạo đen cũng là bạo nha......"
"Ừm, Như vậy không được. Tôi chỉ muốn cậu ta bạo chỉ mỗi lần này." Cung Tuấn cau mày, vẫn là vì hát dở, aiza.
Trợ lý nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi xác định file này: "Dù sao cũng đủ cho cộng đồng mạng giết chết cậu ta rồi..."
Cung Tuấn lắc đầu: "Như vậy cũng không được, không thể dồn cậu ta vào đường cùng. Chó điên cắn người thì cũng lây bệnh dại."
Muốn giết nhưng lại không thể giết, cái này cũng thật sự khó rồi đây.
Thời Húc mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn của Cung Tuấn, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, bấm vào đọc nội dung, tùy tiện lướt vài cái, sắc mặt ngay lập tức tái xanh.
Toàn bộ file đều là hắn đang cùng các loại Alpha hoan lạc đánh dấu.
Đúng vậy, người nghiện sưu tập tem, luôn luôn giữ lại một cuốn sách tem, đây là nghi thức không thể thiếu. Người khác có giữ cũng chỉ giữ lại một vài cái, nhưng hắn thì giữ lại toàn bộ. Hắn chỉ là không ngờ rằng có một ngày người khác có thể thu thập gần như đầy đủ đến vậy.
Tốn nhiều công sức như vậy, thật là có tâm quá rồi, Thời Húc hừ lạnh một tiếng,
Vừa nhìn lên đã thấy Cung Tuấn, tay Thời Húc không nhịn được mà kéo Cung Tuấn đến góc của tòa nhà tập trận chữa cháy, ở đây dân cư thưa thớt, khi không cần thiết sẽ không có ai đến.
"Không ngờ anh Tuấn còn có sở thích này ..." Thời Húc bị coi thường, thật sự nổi điên, bị người khác bắt được cái đuôi lớn này, ai mà không sốt ruột.
Cung Tuấn nhếch khóe miệng, một tay nắm lấy cổ áo cậu ta rồi xách lên. Cậu so Thời Húc cao hơn nửa cái đầu, không so với vợ cậu, cả hai chân của Thời Húc đều bị nhấc lên khỏi mặt đất, giống như xách bạch vô thường.
Bụp, Cung Tuấn nghiến răng nghiến lợi nện cậu ta đập mạnh vào tường.
Thời Húc hự một tiếng nhưng miệng vẫn cười toe toét mờ mịt nhìn Cung Tuấn, Cung đại thiện nhân bình thường ôn nhu dịu dàng ân cần dễ gần, mắt đã đầy sát khí, sức mạnh bùng nổ.
Vốn dĩ là con cún với đôi mắt động lòng người, nhưng lúc này lại là hiện thân của một con chó sói.
Chỉ là đôi tiểu tình nhân này có thói quen thích nện người ta vào tường.
Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Mày nhìn đủ chưa?"
Thời Húc không tin, khó thở nhưng vẫn khinh bỉ : "Tại sao...... phải...... đây không phải......chuyện gì to tát......"
“Tao là người, không phải là tem.” Sau khi nói xong câu này, Cung Tuấn càng trở nên hung ác, đổi tay siết cổ cậu ta, dùng hết sức lực siết chặt tay: “Đừng coi lòng bao dung của tao là sự nuông chiều. Tao không vạch mặt mày vì mày là diễn viên chính. Nhưng nếu mày dám làm tổn thương thầy Trương, mày cứ thử xem, tao sẽ cho cậu biết thế nào là chết không nhắm mắt. "
Thời Húc yếu hơn cậu tưởng, cậu ta liều mạng giãy dụa, vô lực đập loạn vào tay cậu, nếu cậu không buông ra, Thời Húc sẽ chết ngạt.
Thậm chí có giết như vậy không đã, đôi mắt Cung Tuấn như những mũi dao sắc nhọn hận không thể đâm thẳng vào da thịt Thời Húc, nghiến răng nghiến lợi mà xoay cổ, máu lên nào quả thực cả người đều bực bội.
Nhưng nhìn thấy Thời Húc thở hụt hơi, cậu không còn cách nào khác đành buông tay ra, nghiến răng nghiến lợi tiếc nuối bản thân chỉ có thể dừng ngang đây.
Cậu còn phải giữ mình để cùng với thầy Zhang kết hôn, sinh con, lập nghiệp, phát tài, không thể tự mình tiễn mình đi được.
"Khụ, khụ, khụ ..." Thời Húc vừa ho vừa ôm cổ mình, thật lâu sau mới ngẩng đầu sắc mặt tái nhợt nhìn Cung Tuấn : "Anh sớm đã biết?"
"Tao có gì không biết."
Cung Tuấn biết mình là một nghệ sĩ quan tâm đến "sự giải trí" của bản thân nhất, mỗi ngày lên mạng 5G nghe ngóng sáu phương tám hướng, còn phải tự bảo vệ bản thân khỏi nhiệt lượng tránh bị đánh trúng. Còn về tổ phim mới của bản thân có gì, cậu còn không rõ sao? Không vạch mặt là để cho cậu ta thể diện, nhưng nếu cậu ta dám làm loạn với thầy Trương, thì cậu ta đang tự tìm chết rồi.
"Anh muốn thế nào?"
Cho đến bây giờ lần đầu tiên Thời Húc cảm thấy sợ hãi, hắn ta nghĩ rằng mình là một con yêu tinh bí mật hành động mà thôi, kết quả là bước vào trong bãi mìn của Cung Tuấn, tệ hơn nữa là giẫm phải Trương Triết Hạn quả bom tàn nhẫn nhất, phá hủy hoàn toàn Cung Tuấn. Khơi dậy các thuộc tính của một con sói trong người Cung Tuấn.
“Không thế nào cả, mày biến càng xa càng tốt.” Cung Tuấn hờ hững phủi phủi xắn tay áo lên, giết cậu ta sợ bẩn áo quần.
Trước khi đi, Cung Tuấn chợt nhớ ra gì đó quay trở lại, Thời Húc sợ hãi đến mức phải lùi lại vài bước.
"Tao biết, những kẻ như mày không quan tâm đến việc có thật lòng hay không, chỉ muốn tìm một dấu ấn. Nhưng cho dù là dấu ấn không có tâm tư, tao cũng nói cho mày biết- Mày, Không, Xứng."
Nói xong, Cung Tuấn liền bỏ đi, để lại Thời Húc với nỗi sợ hãi, cố gắng hết sức để thở bình thường, không bao giờ dám làm yêu tinh trước mặt hai người này thêm một giây nào nữa.
Sau khi giải quyết xong mớ lộn xộn này, cuối cùng Cung Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay về phòng cậu lại vui vẻ gọi điện cho Trương Triết Hạn làm nũng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nguồn cung cấp ôn nhu dịu dàng độc quyền bị hạn chế, những con sói điên thỉnh thoảng cũng bị buộc phải hiện hình.
Rốt cuộc cậu có được một điểm yếu của Trương Triết Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro