Chương 6: Thương Ai Nhớ Ai
Cung Tuấn trở về căn nhà mà cha cậu cho người xây nên trên Sài Gòn, cha cho xây đặng có việc gì mần ăn trên này thì ở cho tiện, khỏi phải kiếm chỗ ở chi cho cực cái thân. Dẫu sao cũng là người có chức có quyền, cất thêm cái nhà bằng gỗ lim cũng có sao đâu.
"Cậu, cậu mới về."
Xe vừa đổ trước cổng thằng Đực chạy ra mở cửa cho cậu, lễ phép cúi đầu chào. Cung Tuấn nhíu đôi mày lại, sao thằng Đực nó lại lên trên này? Hổng phải nó ở dưới quê sao? Hay là cha lên coi việc trên này đa?
"Sao mày ở trên này? Ông lên hả?" Cung Tuấn bước xuống xe, vuốt lại cái áo cho thẳng thóm, cậu bước vào trong nhà.
"Dạ hông cậu, mợ lên." Thằng Đực khom người đi theo sau xách đồ cho cậu, hỏi gì thì nó trả lời đó.
Chả là mới hồi hôm, bà cả thấy Triết Hạn cứ rầu rĩ miết, ở nhà suốt ngày cứ đi ra đi vô, bà nhìn cũng quải nên nói với ông cho cậu lên Sài Gòn thăm Cung Tuấn, đặng có gì phụ cậu luôn. Gả sang nhà họ là dâu nhà họ cũng là con cái trong nhà, có cái gì đâu mà phải dè dặt, chưa tính nữa là Triết Hạn cũng mấy năm học ở trên Sài Gòn, có lạ nước lạ cái gì nữa đâu mà sợ cậu lên này rồi chẳng ai coi sóc.
"Mợ lên?" Cung Tuấn nghe vậy hoảng hồn lung lắm, bước chân cũng trở nên vội vã hơn.
"Cậu cả về rồi đấy hả?" Triết Hạn mới lên đây hồi sớm, hỏi người ta mới biết nhà ông Cai tổng nằm đâu trên này. Cũng may là anh rành đường quen ngõ nên dễ kiếm, hổng ấy là lạc quên lối về.
"Cậu hai lên đây mà sao hổng nói để em ra đón? Cậu đi đường có mệt hông? Cậu có muốn ăn cái gì hông để em mần cho cậu ăn?" Cậu Tuấn vừa thấy người thương là liền nhào tới ôm người ta vào lòng. Cậu cọ cọ cái đầu lên vai anh, cậu nhớ anh đến chết mất. Lúc trước hổng có anh ở cạnh cậu chịu quài riết quen, giờ lấy anh về rồi xa anh một chút là cậu chịu hổng có nổi. Mấy năm nay không biết cậu đã bao lần nằm mơ thấy anh, cậu chỉ dám nghĩ cả đời này được nhìn anh từ xa là được rồi.
Triết Hạn cũng hông có né tránh cái ôm của cậu, cậu cả nhà anh cứ đáng yêu thế này thì sao mà anh hổng xiu lòng. Triết Hạn đưa tay nâng khuôn mặt Cung Tuấn lên, kìm hông nổi mà hôn cái chụt lên môi cậu. Cái chạm ngắn ngủi nhưng khiến Cung Tuấn ngây ngốc hồi lâu.
"Gọi gì thế?"
"Triết Hạn, sao anh lên đây?" Sau khi tìm được tâm trí lạc ở cái nơi nào về, Cung Tuấn mới nhớ ra chuyện chính, hai tai cậu đỏ bừng hết cả lên.
"Ở dưới hông có cậu, chán nên tui mới lên đây tìm cậu. Hay là trên này cậu có cô nào giấu đặng hông muốn tui biết đúng hông?" Triết Hạn để mặc Cung Tuấn ôm trong lòng, buông lời ghen tuông ra mà nói với cậu. Triết Hạn biết, với tánh tình Cung Tuấn sẽ nhảy dựng lên mà giải thích với anh.
"Em! Em hông có! Em thương có mình anh. Anh coi, nhớ anh mà em gầy đi luôn rồi nè đa." Cung Tuấn nghe anh hỏi vậy, lập tức hoảng loạn ngóc đầu dậy, tay chân lóng nga lóng ngóng nói cho anh nghe.
Triết Hạn phì cười, nắm lấy tay cậu, giọng dịu dàng bảo: "Tui biết cậu cả thương mình tui, được chưa? Cậu mệt rồi phải hông? Tui có nấu canh hạt sen cho cậu nè, để tui xuống múc lên cho cậu ăn nghen?"
Cả đời này Triết Hạn cũng hổng ngờ tới có ngày mình sẽ xuống bếp đụng vô nồi niêu bát đũa mà nấu món gì. Nhưng kể từ khi anh bắt đầu muốn nghiêm túc thương một người, hay đúng hơn là thương Cung Tuấn, anh muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian cậu thương anh một mình.
"Hạn, em..." Cung Tuấn níu lấy tay Triết Hạn không để cho anh đi, cậu cứ cúi đầu ấp úng, rõ là đang phân vân hổng biết có nên nói hay không.
Triết Hạn im lặng mỉm cười chờ đợi cậu, chờ cậu nói ra điều muốn nói.
"Em...em có thể hôn anh một cái hông? Hồi nãy...nãy..." Cung Tuấn thương anh cứ như một đứa trẻ, vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa kiên nhẫn, nếu cậu là đứa trẻ, nếu cậu có nhiều kẹo tất nhiên sẽ mang qua chia hết cho anh. Cung Tuấn muốn đem cho anh những gì ngọt ngào nhất thế gian.
"Có thể." Không để cho Cung Tuấn nói hết, Triết Hạn đã gật đầu đồng ý.
Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, môi lưỡi chạm nhau triền miên không dứt. Chiếc hôn đáp lại thứ tình cảm cậu dành cho suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Chiếc hôn là chìa khóa mở ra cánh cổng khác trong lòng Triết Hạn, chầm chậm đón nhận cậu bước vào.
"Còn hôn nữa là tui phải hâm lại canh đó cậu cả."
Cung Tuấn nhất quyết không buông Triết Hạn ra, cứ dán dính sát cả người cậu vào anh. Triết Hạn đưa tay đẩy cái đầu của người kia ra, đanh giọng nói: "Cậu chê đồ tui nấu đúng hông? Cậu hông muốn ăn thì cậu nói. Buông tui ra."
Cung Tuấn nghe vậy giật hết cả mình, lắc đầu nguầy nguậy hớt ha hớt hải dắt Triết Hạn xuống dưới bếp, "Hổng có, em muốn ăn, mình đi xuống ăn liền đi anh."
...
Kể từ hôm Triết Hạn lên ở trên này ngót nghét cũng được ba bốn ngày trời rồi. Trở lại Sài Gòn anh cũng tranh thủ đi thăm mấy đứa bạn hồi đi học, sau thời gian đó thì đều ở cùng Cung Tuấn. Cậu đi đâu cũng dắt anh theo, sợ anh ở nhà buồn chán, mần công chuyện xong xuôi đâu vào đấy cậu dẫn anh lân la khắp các hàng quán. Nhìn anh cười vui vẻ, cậu cũng vui lây.
"Cậu Tuấn? Sao dạo này hông thấy cậu ghé phòng trà vậy đa?"
Cung Tuấn cau mày nhìn người đờn bà trong tà áo dài thướt tha bước tới, thân thiết lung lắm hay sao mà gọi tên cậu như thế?
"Cô Trà, tui đến hay hông cũng là chuyện của tui, cô tò mò đặng chi? Cô với tui hổng có thân thiết gì với nhau đâu, sau này cô đừng gọi tên tui như vậy."
Cô Trà nghe cậu nói vậy cô đau lòng lắn chứ. Thân phận cô thấp hèn sao mà xứng được cậu để mắt tới. Có lúc mỗi đêm đứng trên sân khấu nhìn cậu ngồi ở dưới mà cô tơ tưởng có ngày cô sẽ ngồi lên cái ghế vợ lẽ của cậu, vì cô biết cái ghế mợ cả cậu ấm chỉ có thể lấy cô chiêu, nó là môn đăng hộ đối.
Cung Tuấn đưa mắt nhìn ra phía xa, hôm nay anh chơi rất vui vẻ, cậu không để ý tới cô Trà vành mắt đã sớm đỏ hoe mà bỏ đi một nước, đưa Triết Hạn đến chỗ khác.
Thì ra người cậu thương là cậu hai nhà ông hội đồng Trương, cô Trà nghĩ trong đầu. Một người là cậu cả con ông Cai tổng, một người là cậu hai được ông Hội đồng Trương cưng như bảo vật thế mà lại thương đờn ông. Dẫu vậy thì có sao? Mấy đời đờn ông mà hông ham mê của lạ, hông mấy cô vợ lẽ?
"Người kia là ai vậy cậu?" Triết Hạn ngoảnh đầu lại nhìn cô Trà rồi quay sang dò hỏi Cung Tuấn.
"Là ả đào thôi anh à. Cổ tới hỏi đường rồi em chỉ thôi, hổng có cái chi đâu." Cậu Cung đan tay mình vào tay Triết Hạn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người thương khiến lòng cậu cũng trở nên ấm áp. Cung Tuấn nào đâu có hay, người con gái kia đã nhất quyết muốn làm lẽ của cậu.
Công việc hôm nay nhiều không đếm xuể, đưa Triết Hạn ra ngoài một lúc cậu đã phải chạy lên kiểm kê sổ sách đến tối muộn mới về. Triết Hạn cơm đã được bọn hầu nó bày ra trước mắt mà anh hổng có ăn, bảo tụi nó dọn xuống chờ cậu về rồi ăn luôn. Triết Hạn cứ ngồi ở cái bàn gỗ lim trong nhà ngóng ra cửa chờ cậu về.
"Mợ, cậu về rồi." Thằng Đực vừa mở cửa cho Cung Tuấn xong đã chạy vô trong nhà báo liền cho Triết Hạn, nhìn mợ cả nhà nó trông cậu mà hông thèm ăn cơm nước làm nó sốt hết cả ruột gan. Nó sợ mợ đói rồi xỉu chắc cậu đánh nó nhừ xương.
"Anh đợi em về hả? Lỡ như tới tận khuya em mới về anh tính ngủ ngoài này luôn sao đa?" Cung Tuấn đưa cái túi da cho thằng hầu đem cất, cậu bước lại gần xoa đôi tay đã lạnh đi của anh. Chèn ơi, cậu xót dữ lắm đó. Từ ngày lấy anh về cậu hổng dám cho anh trái gió trở trời mà phải chịu lạnh miếng nào luôn, vậy mà giờ anh ngồi đây đợi cậu, cậu sao nỡ?
"Cậu đi vô tắm rửa đi rồi tui dọn cơm lên cho cậu ăn nghen." Triết Hạn cười hiền hậu xoa xoa mái tóc Cung Tuấn rồi đi xuống nhà dưới coi tụi nhỏ bày cơm nước sao rồi. Cung Tuấn nhìn anh mà lòng hạnh phúc khôn nguôi.
...
"Cậu thẩn người ra nghĩ gì đa?" Triết Hạn xới cơm đặt trước mặt Cung Tuấn rồi bĩu môi nói, "Uổng công tui nhớ cậu cả ngày mà cậu ở đây tương tư cô nào."
"Tui làm gì nhớ cô nào, tui thương mình mà." Dứt lời, Cung Tuấn bỗng sững lại, bối rối hổng biết nên sửa lại lời nói mình ra sao. Vì cậu sợ Triết Hạn của cậu hông thích bị gọi như vậy. Ấp úng mãi những lời muốn giải thích trong cổ họng đặng hông biết thành lời thế nào.
Triết Hạn đi tới vòng tay qua cổ Cung Tuấn, áp trán mình lên trán cậu: "Gọi vậy cũng có sao đâu, dù gì cũng là vợ chồng chung chăn gối cậu gọi cái chi tui cũng ưng."
Hồi còn nhỏ, Triết Hạn nghe cha má hay xưng nhau như thế, cứ cảm thấy rất bình dị gần gũi, cậu hai Hạn tự nhủ sau này cậu lấy vợ cũng sẽ gọi vợ mình như thế. Triết Hạn thích những thứ mộc mạc đơn sơ nhưng chân chất. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến cậu sẽ gả đi, đành thôi cũng là duyên số.
"Vậy...mình ơi...?"
"Sao vậy mình?" Triết Hạn vẫn nguyên vẹn nụ cười hiền hậu, anh cảm thấy chỉ cần ở bên Cung Tuấn anh sẽ vô ý mà vui vẻ.
"Hổng có gì. Em chỉ muốn gọi anh thôi."
"Cậu nói thiệt đi, cậu nghĩ về cái cô hồi sáng phải hông?"
Mèn đét ơi, anh nói vậy là oan cho cậu rồi. Cậu nghĩ đến cô Lệ đặng chi? Nhớ anh còn hổng hết thì có dám mà nghĩ đến cô nào?
"Triết Hạn, anh hổng tin em hả?"
Triết Hạn cúi đầu, hôn cái chóc lên môi Cung Tuấn, khẽ thì thầm bên tai cậu: "Đi ngủ thôi cậu cả."
Cung Tuấn giống như mường tượng ra cái chi đó qua từng cử chỉ hành động của anh. Cậu thổi tắt đèn rồi quay sang bế anh lên giường buông mùng xuống.
______________________________
Cuối tuần rùi, có ai muốn tâm sự gì hông?
Tui ở đây để lắng nghe mọi người nè.
Nếu mà nói tâm sự thì để tuii nói trước hen. Tuii lên núi từ rất sớm á, từ cái đợt SHL còn tung từng cái trailer, ở đây lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút để xem đại kết cục cũng hong có thành vấn đề gì. Tuii tin tưởng Trương Triết Hạn, cũng tin Cung Tuấn. Nếu sau này niềm tin này có bị đạp cho lăn vòng vòng thì cũng hong sao. Niềm tin mà, bạn có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là không tin, hậu quả sau này thế nào tự mình gánh lấy là được. Tuần qua mọi người đã vất vả nhiều rồi, gửi mọi người chút bình yên ở chương này nghen❤💙.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro