Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nước Non Một Gánh Chung Tình

Beta: Dylan Jolie

...

"Nước non một gánh chung tình
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng?"(*)

Sáng hôm nay cả nhà ông Cai tổng đi vắng, còn mỗi Triết Hạn ở nhà. Ông thì đi lên trên tỉnh, cậu ba cô út cũng sửa soạn đi đâu từ sáng sớm lận. Bà cả, bà hai với bà ba thì cùng nhau đi lễ Phật trên chùa. Cô hai Bình thì có hẹn với cô tư nhà ông Sáu, chắc là đi chơi chiều tối mới về. Cậu cả Cung mấy ngày gần đây cứ đi theo Triết Hạn kè kè, hong hở ra chút nào, cậu sợ chân anh như thế, đi đứng hông cận thận lại ngã. Triết Hạn nói mãi, cậu mới chịu đi ra ngoài xem nốt sổ sách để từ mấy ngày trước nên cũng hổng có ở nhà.

Một buổi sáng bình yên như vậy, thấy bình thường sớm mơi cô hai hay tươi mấy cái khóm hoa trong vườn, mà nay cô đi vắng, chắc dặn mấy đứa hầu tưới nhưng mà giờ này tụi nó lo lau dọn với đi chợ hết rồi còn đâu, thôi cứ để cậu tưới vậy.

"Trời ơi, mợ, cậu về mà thấy con để mợ tưới hoa là cậu đánh con chết." Vừa mới sách thùng nước ra đặt xuống, con Sen đi chợ về thấy vậy lật đật chạy lại, tiếng dép nó hấp tấp nện lên trên nền đất làm Triết Hạn giật hết cả mình.

Triết Hạn lên tiếng quở trách:

"Bây đi từ từ thôi, mới sáng sớm mà um sùm lên."

"Dạ, con xin lỗi mợ. Tại con hoảng quá, mợ, để lát nữa con tưới cho, cậu về mà thấy là cậu tống cổ con ra khỏi nhà luôn đó mợ." Con Sen thấy mợ cả bình thản quá, biết chắc thế nào mợ cũng bảo để mợ tưới. Mà nó để ý, dạo này mợ cứ lơ đễnh, hổng có chuyên tâm vô cái việc chi hết.

"Thôi để tui tưới được rồi. Ở nhà cũng hổng có cái chi để mần, tui thấy ngứa ngáy tay chân dữ lắm."

Mợ cả của nó đã nói vậy thì nó còn khuyên thêm chi nữa. Con Sen chạy vào trong bếp cất mớ đồ nó mới đi chợ về rồi ra đứng hầu mợ.

"Triết Hạn?"

"Cậu Tuấn? Sao mới đi được có chút xíu mà cậu đã về rồi?"

"Để anh ở nhà em hổng an tâm nên em đem hết sổ sách về đây xem. Sao anh hổng để mấy đứa hầu nó tưới?" Hỏi han Triết Hạn mà chưa kịp để anh nói, Cung Tuấn đã nhăn mặt quay sang con Sen đang đứng khúm núm kế bên, "Mày đứng đây ngó mợ tưới mà coi cho được hả?"

"Là tui muốn tưới, cậu trách nó tội nghiệp." Triết Hạn hơi mỉm cười nhìn Cung Tuấn, cậu được một phen ngỡ ngàng, từ ngày lấy anh về đây cậu có thấy anh cười lần nào đâu mà hôm nay anh còn cười với cậu? Nói với Cung Tuấn xong xuôi, anh mới nhìn sang con Sen bảo nó xuống dưới nhà sau đi, đứng đây nữa là cậu cả lại kiếm chuyện trách bây.

"Em đưa anh vào buồng nghỉ."

"Cậu bị khùng hả cậu cả? Tui mới ngủ dậy, cậu lại đưa tui vô trỏng ngủ tiếp?"

Nghe xong lời này của anh, Cung Tuấn nhất thời cũng không biết nên nói thể nào, cứ đứng thẩn ra đó.

"Ở ngoài đây đi, sáng sớm trời mát, tui bảo sắp nhỏ mang trái cây lên, tui gọt cậu ăn hen?"

Hôm nay cậu cứ thấy anh là lạ, nhưng mà hông biết là lạ chỗ nào.

"Cung Tuấn, tui sẽ từ từ học cách thương cậu." Triết Hạn vẫn chậm rãi gọt trái cây sắp ra dĩa. Hổm rài anh đã suy nghĩ rồi, từ lúc anh biết cậu thương anh, anh cũng muốn tập thương cậu. Trước kia, anh từng nói, hổng biết sẽ ở được với nhau bao lâu, dầu gì cũng chỉ là người dưng nước lã, có thương gì nhau đâu mà đòi ở lâu với nhau. Nhưng mà, cậu có thương anh, nhỡ đâu ở đời ở kiếp với nhau mà cứ lạnh nhạt thì sao mà anh sống cho đặng? Thôi thì cái duyên cái nợ ở đời mà, anh cũng không muốn uổng hết một đời như vậy, nên là cứ để anh đón nhận cậu từ từ, chậm rãi thương cậu như cái cách cậu thương anh vậy.

"Triết Hạn, anh mới nói gì vậy?" Cung Tuấn đang chăm chú xem sổ sách trong nhà, nghe anh nói vậy cậu còn tưởng cậu nghe nhầm, lật đật hỏi lại.

"Hổng phải tui cố ý nghe lén cậu nói chuyện với cô hai Bình đâu. Tui biết cậu thương tui, tui nghĩ kỹ rồi. Biết đâu ở với nhau hết kiếp này thì sao?"

"Triết Hạn, anh hông cần ép bản thân, để em thương anh."

...

"Cậu phải đi lên Sài thành à?"

Nãy bên ngoài cậu có nghe ông nói, trên Sài thành có chuyện quan trọng, cần Cung Tuấn lên trển coi sóc sao đó vài ngày. Chuyện mần ăn mà, cho dù Cung Tuấn không muốn cũng phải bấm bụng mà nghe theo, chứ cậu nào có nỡ đi đâu.

"Em đi vài hôm, chuyện ở trển ổn rồi em về. Anh hông cần lo cho em đâu."

Triết Hạn cúi đầu sắp xếp đồ đạc bỏ vào va li cho Cung Tuấn, lòng ngổn ngang mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Mới được mấy hôm anh chịu mở lòng ra với cậu, mà nay cậu phải đi lên tít trên Sài Thành, nói gì thì nói, Triết Hạn cũng có chút không nỡ.

Cung Tuấn cười tiến lại ngồi cạnh Triết Hạn, cậu cầm lấy tay anh khẽ xoa, "Em đi sớm rồi về sớm. Anh thấy chán thì về nhà má ở, bao giờ em về thì em sang đón anh nghen?"

Giọng cậu Tuấn cứ thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai Triết Hạn, ngọt ngào như đường mật. Mà mật ngọt thì chết ruồi. Có những thứ tình cảm vô tình hình thành trong tim, mãi cho đến sau này mới có thể nhận thấy. Triết Hạn cảm thấy, Cung Tuấn mà còn chiều theo anh như thế, anh sẽ ỷ lại vào cậu mất thôi.

"Mới về nhà chồng có được mấy hôm, giờ cậu kêu tui về nhà má ruột, cậu sợ thiên hạ thiếu chuyện để nói hả cậu?" Dầu gì thì Triết Hạn cũng phải nghĩ cho danh tiếng trong miệng đời của nhà ông Cai tổng. Mặc cho thiệt tình là người ta ghét nhà họ như gì ấy đa. Tại ổng cứ tăng thuế thuê ruộng đất nên tá điền đâm ra hận ổng lắm chứ, nhưng mà anh thì làm gì có can ngăn được, giữ được cái gì thì giữ cho họ đi. Cũng xem như anh tích đức về sau.

"Anh cứ mặc kệ họ nói gì đi, em hổng có thích nhìn thấy anh suốt ngày cứ rầu rĩ miết. Anh cười lên nhìn đẹp lắm đa. Sau này..." Đang nói giữa chừng Cung Tuấn lại cảm thấy có cái gì đó không đúng nên im bặt, lỡ mà nói sai sợ anh không vui, tới chừng đó chắc cậu ngại muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống.

"Sau này thế nào? Sao đang nói giữa chừng mà cậu dừng lại đa?"

Cung Tuấn lưỡng lự hổng biết có nên hỏi anh không. Nhỡ đâu anh từ chối thì cậu biết làm sao? Tánh anh ngang ngạnh cậu biết thừa, nhưng mà ngang ngạnh lúc này thì cậu phân bua thế nào cho phải?

"Sau này...sau này anh có thể cười nhiều hơn một chút hông anh? Em...em thích nhìn anh cười."

Cái vẻ bối rối này của cậu sao mà nó khác một trời một vực với cậu người mà cậu gặp lần đâu tiên trong nhà may vậy đa? Rõ ràng là cùng một người, cậu cả nhà họ Cung đấy thôi, sao mà Cung Tuấn anh càng nhìn càng thấy đáng yêu.

"Được. Sau này tui cười nhiều một chút, có phải cậu cũng sẽ vui vẻ hông?"

Không phải là 'cũng sẽ' mà Cung Tuấn chắc chắn sẽ như thế. Bởi vì đó là anh, là Trương Triết Hạn, là cậu hai mà cậu thương hết lòng.

...

Những ngày sau đó của Triết Hạn ngoại trừ tưới mấy khóm hoa giúp cô hai Bình thì chỉ có đi từ nhà ra chợ rồi lại từ chợ về nhà, cứ đi ra đi vô, nom như là đang ngóng cậu về.

"Mợ, cậu gửi thư về cho mợ nè."

Triết Hạn ngồi ở bàn trà ngoài vườn cho thoáng, anh nhận lá thư từ tay con Sen mà lòng cứ lâng lâng. Cung Tuấn cứ cách vài ba hôm lại gửi cho anh một bức thư, cậu không nói gì nhiều, cậu dặn anh ăn uống đầy đủ, ban đêm ngủ thì coi đóng cửa sổ đặng gió nó lùa vào thì lại cảm. Triết Hạn thích nhìn từng dòng chữ mà Cung Tuấn nắn nót, chỉ là trong thử, cậu lại gọi anh là 'cậu hai', kể ra cũng lâu rồi Triết Hạn chưa nghe ai gọi mình lại như thế.

Cung Tuấn ở trên Sài Gòn bận bịu kiểm tra mấy kho lúa rồi xuất bán cho thương lái. Cậu tranh thủ mần cho lẹ đặng về với anh. Sài thành vẫn là chốn hoa lệ bao năm nay, Cung Tuấn cũng quen rồi. Bữa nay, cậu cả có ghé qua phòng trà nghe hát, hổng biết là cô đào hát cái chi mà nhìn cậu cứ buồn hiu. Thiệt tình mà nói, là cậu nhớ anh dữ lắm đa. Nhớ thì nhớ, chỉ là hổng biết người ta có nhớ mình hông thôi.

"Cậu cả bữa nay có tâm sự hả? Là ai làm cho cậu tương tư rồi?" Cô Trà là cô đào thường hát ở đây, mấy lần Cung Tuấn đến đều bắt gặp cô, cũng có nói chuyện vài lần, xem như là chỗ quen biết.

"Cô hổng hát đi mà lại nói chuyện với tui? Tui tương tư ai, đến lượt cô quản hả cô Trà?" Cung Tuấn biết, người đờn bà trước mắt có ý với cậu, nhưng mà cậu chỉ chung tình với anh thôi.

Cậu Cung trong mắt người đời là một người đờn ông bản lĩnh, ở cái đất Sài thành này, cậu vừa đẹp trai lại tài giỏi, khối cô vì cậu mà mê như điếu đổ vậy mà cậu có ngó ngàng gì tới đâu đa.

"Nếu là tui, tui sẽ hông để cậu tương tư như này." Cô Trà vốn dĩ đã thầm mến Cung Tuấn từ thuở lần đầu gặp cậu. Nhưng thân cô là ả đào, lấy cái duyên gì mà nên duyên trầu cau với cậu nên đành ôm mộng tương tư thôi. Cái ngày cô hay tin cậu lấy vợ cả, cô hận cái thói đời cay nghiệt, kiếp cầm ca nào dám mang tơ vương, cô trách phận mình bạc bẽo, vì sao mợ cả của cậu không phải là cô.

Cung Tuấn nở nụ cười điềm đạm, "Vĩnh viễn hông có nếu đâu cô Trà. Thôi, chào cô tui về."

Rượu còn chưa uống hết, Cung Tuấn đã đứng dậy bỏ về. Bỏ lại người đờn bà không chịu khuất phục trước số phận.


(*) Ca dao Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro