Chương 2: Người Dưng Nước Lã
Xe đổ trước nhà may Thanh Mai, Trương Triết Hạn vừa bước chân vào nhà may đã ngửi thấy cái mùi hương thoang thoảng, nó không phải là mùi nước hoa, nó giống mùi thuốc thang nhưng không nồng như lúc mới sắc xong, cái mùi nó dịu nhẹ ngửi thoải mái lắm.
"Cậu cả đến lấy đồ cho bà hả?" Cô út của may Thanh Mai là con của bà Lệ, bà Lệ có hai cô con gái, đều theo bà nối cái nghiệp dài đằng đẵng mấy mươi đời của gia đình.
Nhận được cái gật đầu của cậu cả, cô út mới vào trong lấy mấy bộ áo dài đã được cắt may tỉ mỉ ra cho cậu. Cậu cả nhìn qua thằng em mình thì thấy nó đang chăm chú nhìn cái người đang nói chuyện với bà Lệ.
"Cậu ta là con cả của ông Cai tổng, chắc là đang bàn mối làm ăn gì đấy với bà Lệ."
Trương Triết Hạn chỉ mới về đây, chắc hẳn cũng còn nhiều cái tò mò. Huống chi nhà họ với nhà ông tổng còn nhiều mối làm ăn, còn gặp nhiều lần nên tiện gặp cậu Tuấn ở đây cậu giới thiệu luôn.
Cung Tuấn đã bàn xong công chuyện, thấy bóng dáng cậu cả nhà ông Hội đồng nghĩ nếu hông đến chào hỏi cũng kì, sau liền bước đến, trên môi vẫn là nụ cười điềm đạm.
Cậu hai Hạn biết Cung Tuấn, hồi nãy ở nhà có nghe mấy đứa hầu mồm miệng bép xép bàn tán về cậu. Mèn đét ơi, gặp được rồi mới thấy tụi nó còn khiêm tốn lung, trên đời có người đẹp trai dữ thần vậy hả? Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đến mụ mị hết cả đầu óc.
"Đây chắc là cậu hai Hạn hả cậu cả?"
"Ừa, đẹp trai hơn cậu hén?" Nói nào ngay, đều là người làm ăn cả, cho nên đối với lời chào hỏi này cậu cả cũng chỉ qua loa đáp lại coi như trả lễ cho người ta, chứ cậu chẳng muốn dính dáng gì đến cái nhà ông tổng lắm thị uy này.
"Đây là Cung Tuấn, cậu cả nhà ông tổng, sau này em sẽ còn gặp nhiều." Cậu cả nhận đồ từ tay cô út, trên môi vẫn giữ nét cười, nhận đồ xong xuôi cậu cũng hông tính ở lại lâu, tánh cậu với cậu Tuấn hổng có hạp nhau, ở lại thêm chút giữ kiểu gì chẳng sinh sự gây lộn.
"Thôi, tui về, đặng má ở nhà đợi lâu." Gật đầu chào Cung Tuấn một cái, hai cậu quý tử nhà ông Hội đồng xoay người rời đi.
Cậu Tuấn cứ đứng miết ở đó trông ra ngoài, hổng biết là cậu trông cô nào hay là đang suy nghĩ vẩn vơ chi đó, thấy cậu đăm chiêu lung lắm.
Tối đó, nhà ông Hội đồng Trương mở tiệc linh đình, chuyện sẽ hông có gì đáng nói nếu hổng có cái tin động trời là cậu hai Hạn có hôn ước với người ta. Hời ơi, cậu cả nghe xong suýt chút thì ngã ngửa, mèn đét ơi, thằng em cậu thế mà lại có hôn ước với Cung Tuấn.
...
"Cha, má, cái tờ hôn ước này có từ đời nào rồi giờ sao còn tính nữa. Con hông gả!" Cậu hai Hạn mặt mày đanh lại, cái thói hông sợ trời hông sợ đất dám ngồi trước mặt cha má cãi chày cãi cối này của cậu là truyền từ bà cả đó đa.
Thời này ấy, người ta quan niệm rằng cha má đặt đâu thì con phải ngồi đấy, làm gì có chuyện con cái cãi lời cha má, kể ra cho người ta biết, khéo người ta khinh.
"Hông gả cũng phải gả! Gả hay hông còn đến lượt con quyết định sao? Cho lên Sài Thành ăn học miết rồi về đây cãi lời cha má hả?"
"Thôi ông, ông bớt giận, cái gì cũng phải từ từ rồi mình khuyên con." Bà cả thấy không khí căng thẳng, hai cha con nhà này chưa ai chịu xuống nước nhường ai, đành lên tiếng, ông Hội đồng Trương nghe bà cả rồi cũng xuôi xuôi, bà mới quay sang cậu hai Hạn.
"Con đi vô đây với má."
Cậu hai Hạn hổng dám ho he thêm tiếng nào, lật đật chạy theo bà cả vào trong buồng.
"Triết Hạn, má biết là con hông chịu gả. Con lên Sài Thành học rộng biết nhiều hơn cha má dưới đây, con cũng biết nhà ông tổng quyền lực nhất cái xứ này, làm ăn gì cũng phải qua tay ổng..." Bà cả dịu giọng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu hai khuyên răn.
Ở cái xứ này nó hông có phức tạp phồn hoa như trên Sài Gòn nhưng mà nó vẫn bị đàn áp bởi phong kiến và những hủ tục xưa. Con cái thì phải nghe lời cha má, đờn bà con gái thì phải ở nhà làm lụng sanh con, lâu cũng thành quen rồi. Nhà ông Hội đồng thương con, thương thì thương chứ cũng hổng có dám làm trái ý đời.
Phải qua rất lâu sau, cậu hai mới gật đầu chịu gả đi. Mới về được vài hôm đã phải gả qua nhà người, còn chưa kịp phụng dưỡng cha má. Cậu hai Hạn ở trong phòng suốt mấy ngày liền, có khuyên mấy cậu cũng hổng chịu ra. Làm bà cả lo đến mất ăn mất ngủ.
Ngày lành tháng tốt, Cung Tuấn một thân áo lụa đỏ, mang mâm trầu cau sang rước dâu. Cậu Triết Hạn đầu đội khăn vấn, tay cầm hoa, môi cười rạng rỡ về bên lang quân. Chẳng qua mấy chốc, khắp cái tỉnh này ai cũng biết, cậu cả nhà ông Cai tổng vừa rước được mợ cả về. Hai nhà giàu có kết thông gia, tiệc tùng rộn khắp từ đầu ngõ vẫn còn nghe tiếng cười.
Phòng tân hôn trang trí đỏ rực, cậu Triết Hạn hổng ngờ sẽ có ngày mình phải gả cho người ta. Gặp nhau chưa được mấy lần đã thành mợ cả nhà này. Cũng nực cười lung lắm. Cậu Tuấn sau khi tắm rửa sạch sẽ mới bước vào trong buồng.
"Mợ hai nghĩ gì thế?"
Triết Hạn bị tiếng bước chân quấy nhiễu ngẩng đầu, cánh môi khẽ nhếch, cất giọng nhẹ bẫng, "Tui đang nghĩ, như tui với cậu sẽ ở với nhau được bao lâu?
Nụ cười trên gương mặt Cung Tuấn trở nên cứng ngắt nôm rất khó coi. Người ta đâu có biết, cậu thương người ta đến chừng nào. Cậu Tuấn nghe xong lòng tự nhiên buồn thiu, người ta đâu có nhớ cậu, vậy mà cậu còn thầm thương trộm nhớ người ta.
"Cậu hai nói đùa hả? Nên duyên vợ chồng là cái nợ của nhau, phải ở với nhau cả đời."
"Cậu cả, cậu xưng hô gì kì đa? Cậu hổng sợ cha má rầy cho sao? Để bọn hầu nó nghe được lại cười cho." Hai hàng mày của Triết Hạn nhíu lại, cậu ngẫm lại lời Cung Tuấn nói, có chắc là ở với nhau cả đời hông?
Đã là vợ chồng với nhau mà sao cậu ăn nói lạnh nhạt quá, như lấy dao cứa vào tim Cung Tuấn vậy đó, cứ ngỡ là người dưng hổng bằng.
"Cha má có rầy thì em nghe thôi, Triết Hạn, em gọi anh là Triết Hạn được hông anh?" Nhẩm tính thì dầu gì Cung Tuấn cũng nhỏ tuổi hơn Triết Hạn, nếu để anh gọi cậu bằng 'anh' thì cậu lại thấy ngượng, mà để cậu cứ gọi 'cậu hai' miết thì người ta bàn ra tán vào, có phải phận kẻ ăn người ở chi đâu mà cung kính, cho nên Cung Tuấn nghĩ cứ gọi bằng tên đi.
"Cậu cả muốn gọi sao mà hổng được? Tui buồn ngủ rồi, cậu cả có còn cần cái chi đặng dặn tui làm luôn." Cái điệu cứ hờ hững này của cậu hai Hạn làm cho Cung Tuấn rầu rĩ mãi hông thôi. Sao mà xa lạ quá!
"Hổng có, anh cứ ngủ đi, em xem lại sổ sách cửa tiệm tháng này rồi em ngủ." Cậu Tuấn từ hồi nãy tới giờ vẫn giữ nguyên cái giọng điềm tĩnh, trong lòng thì gợn sóng chứ môi cậu vẫn cười.
Cậu hai nhà họ Trương nghe thế cũng chỉ gật đầu một cái rồi chui vô buồng ngủ, cả ngày nay làm lễ đủ thứ cậu mệt lắm rồi đa, còn sức chi đâu mà thức.
Triết Hạn vừa quay đi, nụ cười trên môi Cung Tuấn cũng tắt ngóm, mặt cậu buồn hiu, chuyện cũ có khi người ta đã sớm quên rồi kìa, nào đâu phải vợ chồng, phải là người dưng nước lã kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro