10.
Y bị trói đứng hai tay bị xích sắt giữ lại không thể y chuyển.
"Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân có thể rửa sạch những tội nghiệt mà ngươi đã tạo ra sao?" hắn đi lại trước mặt y trên tay đã cầm roi tụ bao giờ.
"Ta không làm gì sai đương nhiên không sợ" y đối với hắn lại có chút ngang ngạnh không biết là cố gắng kiên cường trước mặt người mình yêu hay là y thật sự không sợ hắn.
"Vẫn còn cứng miệng lắm, ngươi nên biết không một ai tin ngươi cũng không một ai có thể cứu được ngươi" - ngươi vẫn còn nghĩ rằng ngươi ở bên cạnh ta năm năm ta sẽ niệm tình mà tha cho ngươi sao?.
Dứt lời hắn vung tay tiếng xé gió chói tay vụt vào người y.
"Chẳng phải bản thân hoàng thượng đã biết đáp án rồi sao?" y cắn răng chịu đựng cơn đau từ dây roi liên tục tiến đến như đòi mạng mà giữ vững giọng nói.
Lực đạo hắn tung ra ngày càng mạnh ngày càng nhanh.
Trên da lưu lại những vết lằn đỏ còn đang rướm máu do roi đi qua.
Y phục cũng rách vài chỗ.
Qua một lúc hắn dừng lại vứt chiếc roi trên tay xuống đất từng bước lại gần y.
"Tiện thể báo cho ngươi một tin vui, người ngươi không muốn gặp nhất cũng sắp quay lại rồi" hắn cong miệng cười.
"Là Hàn Băng công tử sao?" ngữ khí bình tĩnh không một gợn sóng.
Nét cười trên mặt hắn cứng lại.
"Ngươi gặp y rồi?" hắn tìm được Hàn Băng thời gian gần đây luôn chăm lo cho Hàn Băng chỉ khi nghĩ đến thời gian qua phải chịu khổ làm hắn muốn giày vò y.
Y không trả lời hắn mà nhớ lại...
"Đa tạ, Hàn Băng công tử"
Hàn Băng dừng bước xoay người nhìn y tay gỡ khăn che mặt xuống.
Đúng là cả hai đều có nét giống nhau nhưng lại khác nhau...
"Ngươi nhận ra ta?" Hàn Băng có chút khâm phục y.
Y đương nhiên nhận ra vừa gặp liền nhận ra.
Phong thái này khí chất này y vẫn luôn "vụng về bắt chước" khi gặp được sao có thể không biết.
Đôi mắt của Hàn Băng tĩnh lặng như ánh trăng cuốn hút như đêm đầy sương không nhìn rõ ánh trăng sáng lại khiến người nhịn không được mà cố gắng với đến ánh sáng sau màn sương dày.
Y cũng biết vì sao hắn lại yêu Hàn Băng đến vậy.
"Ngươi gặp rồi cũng tốt để ngươi nhìn lại bản thân đừng si tâm vọng tưởng".
Đúng vậy y là vũng bùn dơ bẩn nhem nhuốc sau có thể giống với mây.
Càng không thể với đến trời cao...
Hắn và Hàn Băng thật xứng đôi...
"Sắp tới ta và Hàn Băng sẽ thành thân y sẽ là nam hoàng hậu đầu tiên cũng là duy nhất".
Hắn thật có lòng tốt mà nói với y hỉ sự này...
Chỉ là y cảm thấy có chút đau...
Tình cảm này phải lớn bao nhiêu để hắn có thể làm được không màng những ngăn cản của các đại quan trong triều không màng lời thiên hạ...
Chỉ cần Hàn Băng...
"Có thể cho nô tài một chén nước không?".
Y xưng với hắn bằng hai từ nô tài khiến hắn rất vừa lòng.
Rót đầy một chén nước đưa đến bên miệng y.
Y cúi đầu hơi hé miệng chậm rãi uống hàng mi cụp xuống lại như vẻ nhu thuận khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
Hắn cũng kiên nhẫn chờ y uống nhưng chén nước chưa kịp hết hắn hất chén nước vào tường...
Vỡ tan...
"Ngay cả một chén nước hoàn chỉnh người cũng không thể cho nô tài sao?".
Y đối mặt với hắn vẫn luôn là gương mặt bình tĩnh.
Năm năm ở bên nhau bây giờ gặp lại cả hai như đều thay đổi.
Có lẽ vạn vật đều đổi thay lòng người cũng vậy...hay là do cách mỗi người nhìn nhận?...
Hay là do số phận đã an bài như vậy?...
"Ngươi..." hắn tức giận nhìn y lửa giận như có thể thiêu rụi nam nhân đang bị trói trước mặt.
"Nô tài thật tâm chúc phúc người làm một vị vua tốt bên cạnh người mình yêu đến đầu bạc răng long..."
Y mỉm cười khóe mắt cong cong.
Đôi mắt lấp lánh thủy quang đang được che giấu.
Hắn đã bao lần nhìn thấy y cười...
Rất đẹp...
Rất chói mắt...
Chỉ là nụ cười này khác với những lần trước nụ cười này thập phần vui vẻ chúc phúc chỉ là khóe miệng lại như bi thương cùng cực...
Hắn nhìn y đến sững người như nhìn một người có gương mặt thân quen lại tựa xa lạ không nhớ nổi.
"Ngươi có biết trong nước có gì không?" hắn không để tâm lời chúc phúc của y.
Chỉ là câu nói tiếp theo của y khiến hắn không biết nên đáp trả thế nào.
Y thu lại nét cười trên môi vẫn còn vương ý cười.
"Có độc..."
Chỉ hai từ khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.
Biết có độc vẫn uống...
Y thật sự điên rồi sao...
Không muốn sống nữa sao...
Là vì điều gì khiến y hạ quyết tâm như vậy...
Là hắn hạ lệnh bỏ độc vào nước là hắn muốn y uống tại sao lại có cảm giác bản thân là kẻ mắc bẫy...
Lời y vừa dứt đôi mày nhíu chặt mắt nhắm nghiền như rất khổ sở.
Mắt trái y rơi lệ...
Đây là lần thứ hai y khóc y không muốn trước mặt hắn tỏ ra đáng thương...
Nhưng...y không nhịn được nữa...
Máu từ khóe môi y cũng trào ra...
Giờ đây thủy quang không còn rơi từ đáy mắt y nữa...mà là...huyết lệ...theo hốc mắt chực trào ra không dừng lại...
Thất khiếu đều chảy máu...
Thấm đỏ cả gương mặt đã hơi trắng bệch của y...
Nhưng như vậy không khiến người ta sợ hãi chỉ cảm thấy thê lương cùng quặn thắt tâm can.
Đôi mắt vẫn luôn sáng ngời nay lại mờ dần đi...vẩn đục đi...không còn thấy ánh sáng nào ở bên trong nữa...chỉ còn một khoảng đen vô tận không tìm thấy lối ra...
Tựa như linh hồn của y vậy...
Bị giam cầm...đau khổ...chìm vào bóng tối mặc sức vùng vẫy không thể thoát khỏi...
Nhìn y như vậy khiến nội tâm hắn hoảng loạn.
Tháo xích sắt từ tay y cổ tay đã hằn lên những vệt đỏ do gỉ sét.
Y mất ý thức vô lực mà ngã xuống không còn sự kháng cự...
"Mau mời thái y" hắn quát lớn khiến những người bên ngoài kinh sợ.
----
"Thế nào" hắn nhìn y nằm trên chiếc giường gỗ đã mục nát.
Thân ảnh trắng đã loang lổ những vết máu.
Thái y bắt mạch cho y uống thuốc giải xong liền bẩm báo.
"Bẩm hoàng thượng bây giờ đã không sao nữa rồi, có điều thân thể này chịu nhiều thương tổn cùng không khí ẩm thấp trong này sẽ không thể hồi phục được".
Hắn phất tay ra hiệu đã hiểu.
Thái y lui ra ngoài.
"Tìm chỗ khác để tịnh dưỡng" hắn lạnh nhạt ra lệnh rồi rời đi.
Mãi đến vài ngày sau y tỉnh dậy một mình trong căn phòng trống.
Xung quang đều yên tĩnh lạ thường liền bước xuống mở cửa.
Đang là buổi tối, tuyết rơi rất nhiều gió thổi vào người y khiến y rùng mình.
Xa xa mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị gì đó có vẻ như rất quan trọng.
Y mới sực nhớ ra hôm nay là ngày hoàng thượng thành thân.
Y vô thức chạnh lòng...
Đã bảo là sẽ chúc phúc hắn sẽ vui mừng cho hắn sao y có thể ích kỉ như vậy...
Bước chân ra ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng như cản bước y.
Bạch y đã được thay mới bay trong gió, tóc dài tán loạn khiến y có chút khó chịu.
Dứt khoát cúi người xé tà áo thành một đoạn dây...
Đưa tay buộc lại tóc dài...
Sau khi cảm thấy hài lòng y mới đi về hướng trung tâm nơi ồn ào nhất cũng là nơi mà hắn và Hàn Băng đang làm lễ.
Đường rất dài, y đi rất lâu chân trần tiếp đất đã mất cảm giác.
Y đi đến một cây cổ thụ nhớ không nhầm đây là cây hoa lớn nhất cũng lâu năm nhất ở đây.
"Có thể cho ta tá túc ở đây...một chút...chỉ một chút thôi có được không?"
Y nói chuyện với ai vậy? Với cây sao?
Có lẽ vậy...
Y cảm thấy có chút mệt muốn nghỉ chân chỉ khi gặp cây này mới có một chút yên lòng...
Mùa đông cây cũng không còn lá nên tuyết vẫn như thế rơi liên tục không gì cản lại.
Bây giờ y còn nơi nào dung thân cả thế gian này còn chỗ cho y dung thân sao?...
Chi bằng ở đây nghỉ ngơi một chút...cũng tốt...
Ngồi xuống gốc cây y như dung nhập vào tuyết...đều trắng xóa không gì nổi bật...
Phía xa xa là ánh đèn giăng kín nhìn thôi cũng ấm áp khắp nơi toàn màu đỏ chói mắt.
Thấp thoáng còn nghe được tiếng huyên náo cùng chúc phúc.
Y nhìn khung cảnh trước mắt lại nhìn lại bản thân.
Quả nhiên vẫn là vũng bùn...
Người ta thường nói đế vương thường lãnh khốc vô tình...nhưng với hắn y không nghĩ vậy...năm năm có thể hiểu rõ một người cũng có thể chẳng hiểu gì cả...y biết hắn yêu giang sơn này yêu bá tánh và đối với một người tên Hàn Băng...Hàn Băng đối với hắn là chấp niệm không thể từ bỏ...
Nếu đối với mọi người đều là tấm lòng yêu nước thương dân vậy thì đối với y là căm hận, chán ghét...
Kiếp phù sinh cũng chỉ tới đây thôi...
Y thật sự không tiếp tiếp tục nữa...
Y mệt mỏi rồi...
Thật ra y sợ lạnh...
Y cũng biết đau...
Cho dù chịu lạnh như thế nào bị đánh nhiều đến đâu thì nỗi sợ vẫn ở đó và càng lớn hơn...
Nhưng cảm nhận của y ai sẽ để tâm chứ...
Y ngồi bó gối tựa đầu vào thân cây to lớn...
Tình yêu của y đương nhiên hèn mọn nhưng mà cũng là tình cảm duy nhất cũng là cuối cùng dù người đời cười chê...
Nhưng mấy ai hiểu được...
Tình cảm này y càng nắm chặt không buông thì càng đau khổ giằng xé không chịu nổi...
----
"Nè mau đánh nó đi đừng để nó lấy lại được"
"Đúng đánh mạnh lên"
"Nó lì đòn lắm"
Cả đám khất cái vì nhìn thấy y kiếm được hai chiếc màn thầu liền muốn cướp lấy.
Nhưng y không đưa nên bọn chúng nổi giận xông vào đánh y.
Màn thầu một cái bị giẫm nát còn một cái bị quăng ra xa nằm trên nền tuyết.
Hôm ấy cũng là một ngày đông...
Y gắng gượng bò ra phía đường lớn muốn lấy lại được chiếc màn thầu kia.
"Ngăn nó lại" một hai tên định cản y lại nhưng cùng lúc đó tiếng vó ngựa vọng lại.
Là một đoàn ngựa đang phi đến.
Cứ ngỡ y sẽ chết dưới móng ngựa nhưng cuối cùng cũng dừng lại.
"Ngươi nếu muốn chết thì đừng ở đây làm bẩn móng ngựa của nhị hoàng tử".
Tiếng quát khiến y bừng tỉnh vội quỳ xuống hành lễ rồi chạy lại lấy chiếc màn thầu kia.
Hắn đã bước xuống ngựa tiến lại gần y từ lúc nào.
"Đã bẩn rồi không ăn được nữa" giọng hắn nhẹ nhàng không một chút tức giận.
Y ngước mắt lên nhìn hắn.
Chỉ biết rằng hắn rất đẹp rất oai phong giọng nói cũng rất hay như làn gió xuân ấm áp thổi vào tâm can y.
Chỉ ở khoảnh khắc này thôi hình bóng hắn đã in sâu vào tim y rồi.
Nhưng y biết thân phận khác nhau chỉ có thể âm thầm nhớ cảm kích mà thôi.
Hắn lấy ra vài chiếc màn thầu gói lại đặt vào tay y kèm theo đó là những đồng tiền mà y có kiếm cũng không thể kiếm nổi.
Lần đầu tiên có người đôi với y như vậy không chê y dơ bẩn lại cho y đồ ăn.
Còn đuổi đám khất cái kia đi.
Y không biết làm gì cả chỉ đứng ngây như phỗng ở đó thầm ghi nhớ gương
mặt này...nhị hoàng tử này...
Có lẽ hắn không biết đứa trẻ hắn chỉ tiện tay giúp đỡ ấy lại đem lòng yêu hắn đến tận bây giờ...
Không cầu cùng quân đi hết kiếp chỉ đi cùng quân một đoạn đường đã mãn nguyện...
Gặp quân không uổng kiếp này, nguyện không hối hận.
Giờ đây quân cũng có người đi cùng cũng có người bầu bạn ta chẳng mong gì hơn cầu quân một đời bình an...
"Hàn Diệp đạ tạ người, cũng tạ lỗi với người".
Chẳng trách đế vương vô tình
Chỉ trách ta mãi vọng tưởng tình si...
____
Mọi người đặt tên chương giúp tui với😅
Chương này hơi dài mong mọi người hong chán😅
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro