1. Kiếp 1
"Ngươi có phải đang rất vui phải không?" một nam tử đang khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm được cắt may tỉ mỉ toát lên khí chất cao ngạo nhưng không phô trương nhìn vào liền biết không phải tầng lớp thấp hèn
Đường nét khuôn mặt tinh tế lại mềm mại cùng đôi mắt ửng đỏ ngập ánh nước như một bức họa bắt mắt giữa thiên nhiên với lá vàng đang rơi trong gió thu
Phía sau là một cô nương mặc bộ hỉ phục cùng chất liệu màu sắc với nam tử kia có vẻ là chạy theo đến đây
Phải chăng đây như một màn kịch đặc sắc được vén màn trong hôn lễ long trọng
-----
Lăng Duệ và Vương Việt sinh cùng ngày cùng giờ chỉ khác địa vị và thân phận của nhau
Vương Việt là nhi tử của tể tướng triều đình đến cả hoàng thượng cũng phải nể mặt ba phần
Đương nhiên khi Vương Việt sinh ra đã có luôn số những kẻ xu nịnh xung quanh
Hắn - Lăng Duệ chỉ là con của một tỳ nữ được Vương phu nhân thương cảm đưa vào phủ hầu hạ
Nên khi Lăng Duệ được sinh ra đã mang theo sứ mệnh trả ơn nên từ nhỏ phải đưa vào khu huấn luyện nhằm đi theo bảo vệ công tử nhà họ Vương
Khi cả hai lên bảy
Vương Việt vẫn là một hài tử vô lo vô nghĩ cuộc sống quá mức sung sướng
Vương đại nhân và Vương phu nhân yêu chiều y hết mực không để y phải thiệt thòi
Hôm đó y một mình đi dạo ở hoa viên vì y không thích có nhiều người đi theo nên lệnh cho mọi người không làm phiền
Bỗng từ trên mái nhà xuất hiện một nam tử à không là một cậu bé tuổi xấp xỉ với y nhưng toàn thân lem luốc dơ bẩn
Trên mặt còn vương vết máu chưa khô
Vì huấn luyện quá khắc nghiệt hắn thấy những đứa trẻ khác không chịu nổi đã bỏ mạng cảm thấy nơi này như địa ngục không ổn để ở lại nên lẻn trốn đi
Hai người bắt gặp nhau
Hắn vừa trèo xuống toan bỏ chạy đã bị y giữ lại một góc áo
Đứng gần mới nhìn thấy dù toàn thân bẩn thỉu quần áo vài nơi đã bị rách do vết roi tàn nhẫn
Vẫn không che lấp được vẻ ngoài anh tuấn cùng đôi mắt cương nghị dù chỉ mới bảy tuổi đã có vẻ ngoài xuất chúng như vậy
"Ngươi...từ chỗ tập huấn trốn ra đây sao?" y tò mò muốn biết
Vì phụ thân y từng nói sẽ có những thị vệ được huấn luyện xuất sắc mới có tư cách đi theo y
"Đúng...ta...không chịu nổi...không muốn ở lại đó nữa..." lẽ ra hắn đã không dừng lại nhưng nhìn đến trang phục cùng dung mạo xinh đẹp nhưng không yếu ớt này khiến hắn bị thu hút
Muốn nán lại một chút
Nhìn trang phục y đang mặc đã đoán ra được phần nào về thân phận của tiểu thiếu gia này
"Ta nghe phụ thân ta nói phía bên kia bức tường là nơi huấn luyện những người được chọn sẽ đi theo ta. Ngươi rất vừa ý ta...ta muốn ngươi đi theo ta" giọng nói non nớt cùng vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự tình
Khiến hắn ngây ngốc
Sẽ đi...theo y sao!?
"Nhưng mà nếu ngươi bỏ đi...ta sẽ che giấu giúp ngươi" y nói với ánh mắt hơi thất vọng
Nhưng đó là ý muốn của hắn y không muốn ép buộc hắn
Nói đoạn y lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh nhe răng cười với hắn
Đưa tay lanh lẹ lau giúp hắn vệt máu trên mặt
Đã lâu lắm rồi chưa có ai không chê hắn bẩn lại lau mặt giúp hắn
Nụ cười ngây ngô đáng yêu như tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban trưa
Từ giây phút này hắn đã tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ y thật tốt
Cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm nhất thời không nghĩ lại sâu đậm đến vậy
Có tiếng những nô gia trong phủ tìm y, y bảo hắn sẽ trở về tranh thủ lúc này hãy trốn đi
Hắn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ bé của y chạy đi
Trên tay cầm chiếc khăn vẫn chưa kịp trả lại
Hắn cẩn thận cất vào ngực quay trở lại nơi huấn luyện biết rằng điều đang chờ hắn là trận đòn roi không hồi kết
----
Đúng như vậy sau nhiều năm chịu đựng cùng nỗ lực hắn được chọn đi theo bảo vệ y
May mắn hơn hết hắn được chọn làm thị vệ thân cận của y
Có lẽ cậu bé khi xưa đã từng nói muốn hắn đi theo bên cạnh đã quên mất hắn rồi
Y tỏa sáng là báu vật được người người trân quý
Hắn chỉ là thị vệ nhỏ bé luôn theo sau y
Không sao chỉ cần ở bên cạnh y hắn nguyện cả đời giữ nụ cười của y
Y đối xử với hắn rất tốt không phân biệt chủ tớ
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ tình cảm của họ thật tốt
Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn y rất lạ nhưng không cảm nhận sát khí chỉ thấy được tình cảm không giấu kĩ tràn ra
---
Cả hai cùng nhau lớn lên
Ngày kia y muốn đi dạo khi đi ngang qua một cây hoa rất lớn
Có vẻ tuổi đời cũng đã rất lâu
Y không cẩn thận trượt ngã
Hắn dùng cả thân mình đỡ lấy y
Cả hai cùng ngã xuống hắn nằm dưới đất không để y phải chạm đất
Y cười bảo rằng không cần phải nghiêm trọng như vậy
Y vẫn như thế tính tình ôn hòa dễ mến khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng
Đôi lúc lại có chút đáng yêu
Không suy tính không mưu mô hắn thật muốn y không bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi
Y nằm cạnh hắn hướng mắt lên bầu trời xanh
Từng áng mây nhẹ bay trên trời yên bình hơn bao giờ hết
"Ngươi biết không ta rất có hảo cảm với ngươi, có lẽ ngươi đã trải qua giai đoạn rất khó khăn, ta từng biết một vị bằng hữu hắn rất đẹp đã trốn khỏi nơi đó từ lâu cũng không biết bây giờ hắn như nào..." y nói với hắn nhưng mắt lại hướng lên bầu trời không nhìn hắn
Như đang nói với bản thân cũng như nói với hắn
Hóa ra y vẫn còn nhớ chỉ là không nhớ rõ mặt cũng đúng vì khi đó bụi trên mặt đã che phần lớn dung mạo của hắn
Hắn im lặng nhìn y
À không hắn luôn nhìn y luôn đặt y vào tầm mắt cũng vô thức đặt y vào trái tim
Hắn biết như vậy là nghịch lý nhưng làm sao khi tình cảm này quá lớn
"Ta cảm thấy ngươi rất quen nhìn ngươi chững chạc khác với ta. Đã rất lâu rồi ta luôn muốn gọi ngươi một tiếng ca" y quay sang nhìn hắn bắt gặp ánh mắt nóng rực hắn nhìn y
"Không được công tử như vậy là..." hắn bật dậy vẻ mặt hốt hoảng
Sao có thể được chủ tử lại gọi thị vệ là ca
Nào có lý đó...
Không chờ hắn nói xong y đã cắt ngang
"Không sao ta muốn gọi ai dám cản, ngươi cứ gọi tên ta là được không cần phải giữ lễ nghĩa" y vỗ vai hắn ý bảo hắn bình tĩnh
"Ca..." y nhắm mắt nhỏ nhẹ gọi hắn
Hắn vẫn nhìn y
Tình cảm y dành cho hắn đã rất nhiều rồi hắn không dám đòi hỏi gì thêm
Nhưng...hắn không muốn làm ca của y...
_______
Hí hí hí lại là tui đâyyyyy 😄
Vẫn là chuyên mục đặt tên chương giúp tui với nheaaaaa😁
Đã lên chương chậm trễ xin lỗi mọi người nhìu 😅
Vì đây là lần đầu viết kiểu cổ trang nên có khi tui dùng từ không đúng lắm mà suy nghĩ mãi cũng không biết dùng từ gì nên là có gì mọi người cứ góp ý chỉnh sửa giúp tui với nhaaa😅
Cảm ơn mọi người nhìuuu🥰
À tui chỉ mún phe ly " tà tưa " Ođ hui nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro