Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chẳng mấy chốc hotsearch về Trương Triết Hạn đã nhanh chóng đẩy hotsearch hẹn hò của Cung Tuấn xuống. Tất cả các fan của anh đều vô cùng hoang mang, rõ ràng công chúa của bọn họ vẫn còn đang quay phim ở Cáp Nhĩ Tân cơ mà, sao bây giờ anh lại ở Thượng Hải. Weibo phòng làm việc của anh liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm, vài người quá lo lắng liền quyết định tới Bệnh viện đại học kiểm chứng. Cánh phóng viên cũng rất nhanh nhận được tin tức, ùn ùn kéo tới bên ngoài bệnh viện.

Mà lúc này, ở trong bệnh viện, Tô Tô cùng Tiểu Vũ vẫn chưa biết chuyện gì. Hành lang bệnh viện lúc rạng sáng vốn vắng vẻ đột nhiên thi thoảng lại có một người đi lướt qua hai người, tuy có hơi nghi hoặc, nhưng bọn họ chẳng thừa sức lực để suy nghĩ thêm nữa, bởi lẽ Trương Triết Hạn đã ở trong phòng cấp cứu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Tiểu Vũ lúc này hai mắt đỏ ngầu hằn tơ máu, hơn ai hết cậu biết tình trạng sức khỏe của Trương Triết Hạn gần đây tệ hại như thế nào. Chẳng may...

" Chết tiệt! Nếu tớ về cùng Tiểu Triết mọi chuyện sẽ chẳng như thế này, bây giờ cậu ấy cũng sẽ không phải nằm trong đó..."

" Tiểu Vũ...không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình..." Trương Tô tình trạng lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, cố vỗ vỗ vai an ủi bạn mình.

" Tiểu Triết rất mạnh mẽ, cậu ấy nhất định không sao."

" Nếu cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì tớ thực sự không biết phải làm sao nữa..."

Ting...ting...ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí trầm mặc, lần này là chuông điện thoại của Trương Tô.

Người gọi tới là Triệu Dung. Vì có một khoảng thời gian làm trợ lí cho Trương Triết Hạn nên Triệu Dung lúc đó cũng giữ lại số của Trương Tô cho thuận tiện liên lạc. Chỉ là rất lâu rồi cô chưa từng gọi đến cho cậu.

" Alo, Dung tỷ..."

/Tô Tô phải không? Chị gọi cho Tiểu Vũ mãi không được, mọi người ở phòng làm việc cũng không liên lạc được nên mới phiền em một chút.../

" A..." Trương Tô nhớ vừa rồi sau khi nghe điện thoại của Tiểu Thất, Tiểu Vũ dứt khoát tắt nguồn điện thoại...

" Cậu ấy tắt nguồn điện thoại nên có lẽ không nhận được cuộc gọi của mọi người."

/ Vậy sao? Tô Tô...tình hình hiện tại của Tiểu Triết thế nào rồi...mọi người đều đang rất lo lắng.../

Trương Tô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu.

" Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu gần 1 tiếng rồi. Hiện tại vẫn chưa biết thế nào..."

/ Sao tự nhiên lại thành ra.../

/ Dung tỷ không xong rồi!/

Triệu Dung còn chưa nói hết câu thì đã vọng vào một giọng nữ hớt hải.

/ Tô Tô, xin lỗi chị có chút việc. Chị gọi lại ngay./

Triệu Dung sau khi ngắt điện thoại không khỏi quay lại trách móc cô gái kia.

" Từ Từ, em không thấy chị đang gọi điện hay sao?"

Cô gái tên Từ Từ kia vẫn rất gấp gáp.

" Dung tỷ, em xin lỗi. Nhưng thực sự có việc gấp. Chị nhìn xem, việc Hạn ca phải nhấp viện lên hotsearch rồi, còn có người chụp được ảnh anh ấy được đưa lên xe cấp cứu."

Từ Từ vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại ra cho Triệu Dung nhìn.

" Fan của anh ấy bây giờ đang oanh tạc weibo phòng làm việc rồi. Mấy tay săn ảnh cũng đang kéo nhau tới bệnh viện, một vài fan cũng đang đi tới rồi. Em sợ chúng ta không nhanh có biện pháp sẽ ảnh hưởng không tốt tới Hạn ca."

Triệu Dung nhìn hotsearch không khỏi nhíu mày. Ảnh chụp tuy không rõ nét nhưng đủ để nhìn thấy Trương Triết Hạn cả người ướt sũng phủ đầy tuyết đang được đưa vào xe cấp cứu. Cô không nghĩ tình trạng của anh lại nặng như vậy. Vốn chỉ tưởng là cảm lạnh thông thường, chờ có kết quả kiểm tra sẽ cho phòng làm việc ra thông báo. Không ngờ....

" Từ Từ, mọi người ở phòng làm việc của Tiểu Triết đến đầy đủ rồi chứ?"

" Từ lúc nhận điện thoại của Tiểu Vũ ca mọi người đã đến rồi. Vì nghĩ tình trạng Hạn ca phải đi cấp cứu rất nghiêm trọng, sợ rằng ở nhà sẽ không xử lí được."

" Tốt lắm. Bây giờ mọi người lập tức ra thông báo đi. Dù sao cũng không giấu được nữa. Trấn an fan hâm mộ bây giờ là quan trọng nhất. Đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ chờ thông báo từ phòng làm việc, tuyệt đối không được tới bệnh viện làm phiền."

" Nói với Minh Trì chuẩn bị cùng chị tới bệnh viện một chuyến. Đúng rồi, em gọi thêm người từ công ty bảo an tới bệnh viện đại học luôn. Liên hệ luôn với phía bệnh viện để họ chuẩn bị tinh thần phối hợp. Báo luôn cả cho cảnh sát địa phương đi"

" Được, Dung tỷ."

Triệu Dung vốn tới Thượng Hải để công tác, không ngờ lại nhận được điện thoại của Tiểu Vũ báo trương Triết Hạn phải nhập viện cấp cứu, liền cứ thế đến thẳng phòng làm việc của anh. Việc này vốn không cần cô trực tiếp chỉ đạo, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, hơn nữa bây giờ địa vị trong giới của Trương Triết Hạn đã khác 5 năm trước rất nhiều, anh không còn là một ngôi sao nhỏ ít tiếng tăm nữa, cô cũng nên xử lí mọi chuyện cho tốt.

Triệu Dung vừa bước xuống hầm để xe vừa lấy điện thoại thông báo tình hình cho Trương Tô cùng Tiểu Vũ. Rất nhanh đầu dây bên kia đã lại bắt máy.

" Alo Tô Tô, xin lỗi vì vừa nãy đột ngột ngắt điện thoại của em, nhưng có việc chị cần báo gấp cho hai đứa."

/ Không sao đâu Dung tỷ, có chuyện gì vậy?/

" Chuyện Tiểu Triết phải tới bệnh viện bị cánh săn tin biết rồi, hiện tại đang trên hotsearch. Chị nghĩ rất nhanh thôi bọn họ cùng với fan sẽ kéo tới bệnh viện, hai đứa chuẩn bị tinh thần một chút, chị cũng đang tới rồi."

Trương tô ở bên kia nghe vậy liền không khỏi giật mình.

/ Được Dung tỷ, em sẽ báo với Tiểu Vũ./

" Được, vậy chị cúp máy đây."

Triệu Dung vừa cúp máy, Trương Tô liền vội nói tin tức cho Tiểu Vũ bên cạnh.

" Tiểu Vũ, Dung tỷ vừa gọi nói chuyện Tiểu Triết đang ở bệnh viện bị cánh săn tin biết rồi, còn lên cả hotsearch. Nhiều người còn đang trên đường đến đây."

" Cái gì!" Tiểu Vũ bên cạnh cũng không kém phần kinh ngạc.

" Chúng ta chú ý một chút. Dung tỷ đang trên đường đến rồi."

Tiểu Vũ tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo với bọn họ.

Cung Tuấn về Thượng Hải cũng được 4 ngày. Hơn 4 tháng bạt mạng ở Pháp giúp ích rất nhiều cho việc kinh doanh của cậu. Bữa tối này cũng là một buổi hẹn với đối tác, chỉ cần một cái gật đầu của Elia, tất cả những nỗ lực trước đó của cậu sẽ được hồi đáp.

Chỉ là không ngờ lại bị cánh săn ảnh chụp được, rồi còn dựng tin hẹn hò. Cung Tuấn không quá lo cho danh tiếng của mình, cậu chỉ sợ lỡ anh nhìn thấy, sẽ nghĩ cậu chia tay với anh vì có người khác.

À...đúng rồi nhỉ

...hai người chia tay rồi...

...chỉ vừa mới đây thôi...

Cung Tuấn từ lúc trở về khách sạn thì không ngừng uống rượu, nhưng uống nhiều như vậy cũng không say được. Chưa bao giờ cậu chán ghét tửu lượng cao của mình như bây giờ.

Dù sao cũng không say được, Cung Tuấn liền cầm điện thoại, tải lại weibo cùng wechat của mình. Đây là điện thoại cậu dùng khi sang Pháp, định khi về Trung Quốc rồi sẽ dùng lại điện thoại cũ, không ngờ tối nay lại bị phục vụ quán đổ nước nóng lên, không thể sửa được nữa rồi.

Nhớ lại lúc đó, cậu đang chờ Elia, vốn là muốn lấy hết dũng khí mở tin nhắn anh gửi cho mình đọc hết một lần, không ngỡ chỉ vừa nhấn vào giao diện khung chat, còn chưa kịp đọc thì điện thoại đã hỏng. Tay của cậu cũng vì vậy mà bị bỏng một mảng, quần áo cũng dính bẩn. May mắn tây trang cậu mặc là màu tối, vết bẩn cũng không nhiều, nếu không khi gặp đối tác chắc chắn rất ngại ngùng.

Đăng nhập lại wechat, tim Cung Tuấn không khỏi đập nhanh. Vừa rồi cậu còn chưa kịp xem anh gửi cho cậu những gì.

Tin nhắn của Trương Triết Hạn vì một loạt tin nhắn của phòng làm việc Cung Tuấn tối qua nên bị đẩy xuống dưới. Cũng vì cậu đã nhấn vào mà không còn dấu đỏ báo tin nhắn chưa đọc.

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, rồi nhấn vào. Đập vào mắt cậu là 4 dòng tin nhắn mới nhất báo ngày gửi là gần 7 giờ tối qua. Bấy giờ đã là hơn 12 giờ, đã qua ngày mới, nhưng thực chất tin nhắn mới là của mấy tiếng trước thôi.

" Anh chờ em."

" Nếu còn nhớ giao hẹn của chúng ta thì hãy đến nhé, Tuấn Tuấn."

" Anh sẽ chờ cho đến khi tuyết đầu mùa rơi..."

" Em sẽ đến...đúng không?"

Tim Cung Tuấn như hẫng một nhịp, cả người cậu trống rỗng, tựa như một cái xác bị rút đi linh hồn.

Anh nói anh chờ cậu...

Anh nói anh chờ cậu...

Cậu cứ nghĩ anh đã quên lời hẹn này rồi...

Cậu biết hôm nay tuyết sẽ rơi...nhưng không hề nghĩ là anh còn nhớ...

Sao lại như vậy...rõ ràng lịch trình của anh hôm nay vẫn là ở Cáp Nhĩ Tân...

Cung Tuấn máy móc nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi rồi...cậu muộn rồi...

Anh chờ cậu...vậy mà cậu làm gì? Cậu vừa nói chia tay với anh rồi...

Trong đầu Cung Tuấn bỗng hiện lên một giả thuyết đáng sợ. Nếu như anh thực sự đứng chờ cậu tới lúc tuyết rơi thì sao?

" Không...anh ấy sẽ không ngốc nghếch như vậy...Tiểu Vũ ca sẽ ngăn anh ấy lại..."

Cung Tuấn thầm bác bỏ suy nghĩ điên rồ của mình. Trương Triết Hạn sợ lạnh như vậy, anh nhất định sẽ không làm điều gì ngu ngốc...

Cậu run rẩy lội ngược tin nhắn lên trên, gần như không ngày nào anh không nhắn cho cậu.

" Cung Tuấn...em còn giận anh à?"

" Tuấn Tuấn anh biết sai rồi, chúng ta nói chuyện được không?"

" Tuấn Tuấn...dù giận thế nào cũng chú ý sức khỏe"

.....

" Tuấn Tuấn...đồ đáng ghét...em biến mất được 1 tháng rồi đấy."

....

" Tuấn Tuấn...anh lại đau dạ dày rồi, đau muốn chết...em đừng giận nữa được không..."

....

" Tuấn Tuấn...gần đây anh mệt quá. Anh đáng ghét lắm à? Tại sao bọn họ phải nguyền rủa anh? Tại sao ngay cả em cũng không nói chuyện với anh?"

....

" Tuấn Tuấn...hình như anh bị em chiều hư rồi. Tự nhiên không phải đồ em nấu thì không muốn ăn gì cả. Ăn vào là thấy buồn nôn..."

....

" Tuấn Tuấn...anh đau..."

Tim Cung Tuấn như thắt lại. Trương Triết Hạn rất giỏi chịu đau, phải đau tới mức nào anh mới than phiền với cậu như vậy.

....

" Tuấn Tuấn, anh phát hiện ra dạo này mình bị mất ngủ. Tuấn Tuấn...nhớ em quá...nhớ đến không ngủ được..."

" Tuấn...em đi 2 tháng rồi. Em giận anh lắm sao? Anh xin lỗi mà...về đi được không?"

....

" Tuấn Tuấn...anh bệnh rồi. Đau đầu quá...còn khó thở nữa..."

....

" Tuấn...về nấu cơm cho anh được không? Cơm của đoàn phim này dở chết được...ăn vào là đau dạ dày..."

" Tuấn...3 tháng rồi..."

...
" Tuấn Tuấn...gần đây anh khó thở quá. Đều tại ông đạo diễn đáng ghét kia hết...Nhưng chỉ cần chịu đựng ông ta vài ngày nữa thôi..."

" Tuấn...anh có rất nhiều bất ngờ cho em...về đi được không?"

....

" Tuấn...hình như anh giống A Nhứ rồi. Em còn nhớ A Nhứ đúng không? Ngực anh đau quá, tối không thể ngủ được...còn khó thở nữa..."

" Tuấn...em còn không về cẩn thận không gặp được anh nữa đâu...ông đây vừa mới thổ huyết..."

....

" Tuấn Tuấn..."

" Tuấn Tuấn..."

....

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhòe cả màn hình điện thoại. Cung Tuấn bỗng thấy lồng ngực đau đớn tựa như có dao đâm vào...

Hạn Hạn của cậu bệnh rồi...

Hạn Hạn của cậu nói anh đau...

Hạn Hạn của cậu nói anh khó thở...

Hạn Hạn của cậu nói anh ho ra cả máu...

Cả người Cung Tuấn run rẩy đến kịch liệt. Cậu tự cho rằng mình thông minh. Tự cho rằng những sắp xếp của mình là đúng đắn...

Cậu sai rồi...Cung Tuấn sai rồi...

Tại sao lại cố tình không dùng điện thoại cũ?

Tại sao lại cố tình muốn tránh né tin nhắn của anh?

Tại sao cậu không thể dũng cảm hơn một chút thôi...đọc những dòng này sớm một chút thôi...

Tại sao điện thoại lại hỏng ngay lúc đó...

Tại sao...lại nói chia tay...

" CHẾT TIỆT!"

Cung Tuấn gần như gào lên, bàn tay cũng đập mạnh xuống bàn đến bật máu.

Trương Triết Hạn rất cứng đầu. Anh chưa bao giờ hạ mình trước ai cả...vậy mà...

Cậu muốn gặp anh...cậu phải đi tìm anh...

Cung Tuấn loạng choạng đứng muốn muốn nhanh chóng đi tìm Trương Triết Hạn. Đúng lúc này, chuông điện thoại của câu reo lên báo có người gọi tới.Cung Tuấn nhìn lướt qua màn hình, là Tiểu Thất gọi.

" Có chuyện..."

" Cung Tuấn, anh đọc tin tức chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Trương lão sư gặp chuyện rồi kìa!"

" Anh ấy làm sao rồi???" Cung Tuấn nghe thấy liền sốt sắng hỏi.

" Em không biết, chỉ thấy trên tin tức Trương lão sư phải đi cấp cứu ở Bệnh viện đại học, bây giờ tất cả mọi người đều đang rất hoang mang!"

" Cái gì...Bây giờ anh lập tức đến bệnh viện."

Cung Tuấn nói xong liền tắt máy. Cậu vội vã chạy xuống tầng hầm để xe, đến áo khoác cũng không kịp mang theo. Trong đầu cậu bây giờ gần như trống rỗng, chỉ còn vang vọng âm thanh của Tiểu Thất nói Trương Triết Hạn phải đi cấp cứu.

Cung Tuấn gần như mất khống chế, cậu lái xe lao nhanh ra khỏi khách sạn. May mắn là đường lúc rạng sáng không có nhiều xe qua lại, đi nhanh một chút cũng không lo sẽ xảy ra va chạm, chỉ là tuyết đang rơi ngày một lớn, ít nhiều làm ảnh hưởng tới tầm nhìn.

Khách sạn Cung Tuấn ở nằm ở trung tâm thành phố, cách bệnh viên đại học không xa, với tốc độ lái xe của Cung Tuấn, chỉ mất 10 phút cậu đã có mặt ở cổng viện.

Thế nhưng hiện tại ngoài cổng chính bệnh viện tụ tập rất nhiều người, vừa là fan vừa là săn ảnh. Bảo an cùng cảnh sát phải rất cố gắng mới có thể giữ cho đám đông không xông vào.

" Chết tiệt!" Cung Tuấn khẽ chửi thề một tiếng, sau đó lái xe ra lối cổng phụ. Cổng phụ cũng tụ tập rất nhiều người, thế nhưng vẫn thưa hơn so với cổng chính rất nhiều.

Trong lúc cậu vẫn còn đang mắc kẹt chưa biết phải vào trong bằng cách nào liền nhìn thấy một bà cô đẩy một chiếc xe lăn trống đi về phía cổng. Quần áo mặc trên người bà rõ ràng là nhân viên củ bệnh viện. Cung Tuấn vội đeo khẩu trang, lấy mũ đội lên đầu sau đó mở cửa xe chạy tới chỗ bà cô kia.

" Cô ơi! Cô gì ơi!"

Bà cô lúc đầu nhìn Cung Tuấn một thân đen thui còn bịt khẩu trang đổi mũ thì tưởng là ăn cướp, vội đi nhanh hơn. Cũng may là Cung Tuấn đuổi kịp.

" Cô ơi con không phải người xấu." Cung Tuấn vừa nói vừa giữ lấy xe của bà cô.

" Cậu có cái gì chứng minh không?" Bà cô vẫn không tin tưởng.

Cung Tuấn lúc này sốt ruột sắp điên rồi, liền vội vàng giải thích.

" Cô ơi, người yêu của con cấp cứu ở bên trong, nhưng bây giờ họ chặn cổng như vậy con không vào được. Cô ơi cô có thể giúp con không?"

Bà cô lại liếc nhìn Cung Tuấn một lượt.

" Cậu chắc chắn mình không phải mấy cái người đang muốn xông vào viện kia không?"

" Con xin thề, con chỉ muốn vào thăm người yêu con. Nếu con có nửa lời dối tra sẽ bị thiên lôi đánh chết."

Bà cô thấy Cung Tuấn thề độc như vậy thì có phần tin tưởng.

" Vậy được, tôi tin cậu. Cậu nhớ lời mình vừa nói!"

Cung Tuấn thấy bà cô chịu giúp đỡ mình thì không khỏi vui mừng.

" Con cảm ơn cô..."

" Được rồi đi theo tôi."

Bà cô vừa nói vừa dẫn Cung Tuấn đi vòng một vòng lớn đến cổng vào của nhân viên bệnh viện. Cổng này nằm ở góc khuất, mấy cánh săn tin kia còn chưa phát hiện ra.

Sau khi đưa thẻ nhân viên cho bảo an, lại nói với người kia Cung Tuấn là họ hàng của mình, cậu thuận lợi đi vào trong bệnh viện.

" Cảm ơn cô. Sau này con nhất định sẽ báo đáp." Vào đến hành lang bệnh viện, Cung Tuấn lại khẽ cúi đầu cảm ơn

" Được rồi, được rồi. Không cần cảm ơn nữa. Tôi phải đi làm việc đây."

Nói đoạn bà cô liền xoay người đi, Cung Tuấn cũng vội vã chạy tới quầy lễ tân ở sảnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro