Chương 1
Mùa đông ở Thượng Hải năm nay đến muộn. Đã là cuối tháng 11, thế nhưng tuyết đầu mùa vẫn chưa xuất hiện.
May mà chưa xuất hiện...
Tất cả vẫn có thể cứu vãn...
Trương Triết Hạn khoác thêm một lớp áo khoác dày, kiểm tra lại dự báo thời tiết một lần nữa, sau đó cầm hộp bánh sinh nhật mà anh đã cất công chuẩn bị cả một buổi chiều, mở cửa ra ngoài.
Hôm nay là ngày 29 tháng 11...
Là sinh nhật Cung Tuấn, cũng là ngày dự báo sẽ có tuyết đầu mùa...
Trương Triết Hạn khe khẽ thở dài, bàn tay không tự chủ lại đưa vào trong túi áo khoác, chạm đến chiếc hộp nhung nhỏ.
"Cung Tuấn, em còn nhớ lời chúng ta đã giao ước không?"
" Cung Tuấn...em sẽ đến chứ?"
Trương Triết Hạn chợt thấy khó thở, lồng ngực anh như thắt lại.
" Khụ...khụ" Một cơn ho khan kéo đến.
Xem là là có vấn đề thật rồi, Tiểu Vũ đúng là tên miệng quạ mà. Chỉ ngâm dưới nước có một chút mà nói anh bị cảm, giờ thì hay rồi, thực sự bị cảm.
Tiểu Vũ nếu nghe được lời oán trách này của anh có lẽ sẽ nổi khùng mất. Vì một chút của anh là 1 tiếng đồng hồ, không những thế nước còn là nước lạnh. Đạo diễn bộ phim mới của Trương Triết Hạn nói cái gì mà để thu được biểu hiện chân thực nhất, nước cũng không thèm làm ấm, hơn nữa ông ta đòi hỏi rất cao, liên tục nói không đạt, thành ra lúc được đưa lên cả người anh đã tím tái.
Tiểu Vũ một mực bắt anh đi bệnh viện, thế nhưng Trương Triết Hạn vô cùng cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu. Vừa đóng máy xong đã vội lên máy bay về Thượng Hải, một lời cũng không thèm nói lại với Tiểu Vũ, làm cậu suýt sốt ruột đến điên luôn.
Thế nhưng anh thực sự gấp muốn chết rồi. Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, đó là cơ hội cuối cùng để cứu vãn mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn...
Tên ngốc Cung Tuấn đó việc gì cũng muốn giấu trong lòng. Anh không muốn mối quan hệ giữa hai người rơi vào bế tắc, thậm chí là đi đến kết thúc chỉ vì cả hai không hiểu nhau.
Đáng ra anh cùng Cung Tuấn cần một cuộc trò chuyện đàng hoàng, thế nhưng sau lần cãi nhau mà anh cho rằng Cung Tuấn đã nóng giận vô cớ kia thì cả hai đều chưa gặp lại nhau.
Trương Triết Hạn sau lần đó cũng cảm thấy mình hình như hơi quá đáng, sau khi Tiểu Vũ cùng Tô Tô phân tích liền muốn tìm Cung Tuấn hòa giải, thế nhưng cậu luôn tránh mặt anh, bốn tháng trước cậu đột ngột bay sang Pháp, mà Trương Triết Hạn cũng phải vào đoàn làm phim, thành ra vấn đề mới tồn tại đến bây giờ.
Trong bốn tháng này anh vẫn luôn cố gắng liên lạc với Cung Tuấn nhưng chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp, gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Cứ như vậy kiên nhẫn của anh dần bị bào mòn. Mâu thuẫn có lẽ không nghiêm trọng tới vậy, nhưng Cung Tuấn một mực không muốn đối mặt.
Song song với đó là gần đây hàng loạt bài hắt nước bẩn lên anh sau khi nhận những giải thưởng danh giá trong sự nghiệp. Trương Triết Hạn mệt rồi, anh thật sự rất mệt mỏi. Căn bệnh tưởng chừng đã không còn lại rục rịch bộc phát.
Trương Triết Hạn trước đây là người vô cùng quyết tuyệt, yêu được thì buông được. Nếu Cung Tuấn thực sự không muốn hòa giải nữa...nếu không muốn hòa giải nữa...
Anh không muốn nghĩ nữa...Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những năm qua anh càng ngày càng ỉ lại vào Cung Tuấn. Nếu bây giờ muốn anh nói lời chia tay với Cung Tuấn, anh thực sự không thể làm được.
Vậy nên lần này, anh quyết định cược một lần. Cược Cung Tuấn còn nhớ lời giao hẹn của hai người, cược Cung Tuấn cũng như anh, muốn níu kéo mối quan hệ này.
Khe khẽ thở dài, anh lấy điện thoại nhắn một dòng tin nhắn cho Cung Tuấn.
" Anh chờ em."
" Nếu còn nhớ giao hẹn của chúng ta thì hãy đến nhé, Tuấn Tuấn."
" Anh sẽ chờ cho đến khi tuyết đầu mùa rơi..."
" Em sẽ đến...đúng không?"
Nếu Cung Tuấn còn không đến, có lẽ hai người sẽ thật sự kết thúc. Một lần nữa tay anh miết nhẹ chiếc hộp nhung nhỏ trong túi áo. Anh thực sự không mong điều đó sẽ xảy ra.
Kéo cao chiếc khăn quàng cổ che đi nửa mặt, Trương Triết Hạn quyết tâm rời khỏi nhà. Điểm đến của anh là đài phun nước ở ngoại thành. Vì thời tiết lạnh nên nơi đây vốn đã ít người lui tới giờ lại càng không có ai, anh cũng không lo bị nhận ra.
Đài phun nước này đã cũ lắm rồi, từ lâu đã chẳng còn hoạt động. Nó được đặt trong khuôn viên của một khu công viên cũ, mà nghe nói sớm thôi sẽ bị phá bỏ. Lúc nghe tin này Trương Triết Hạn đã buồn một khoảng thời gian dài, dù sao nơi đây cũng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và Cung Tuấn. Thế nhưng không biết vì sao, hết tranh chấp này nọ làm cho công trình này đến giờ vẫn chưa bị phá hủy.
Có lẽ là duyên phận đi...
Ngắm nhìn xung quanh một lát, trong lòng Trương Triết Hạn không khỏi hoài niệm. Đây là nơi Cung Tuấn chính thức cầu hôn anh, là nơi đã buộc hai người lại khi suýt chút nữa là cả hai bỏ lỡ nhau. Mong là lần này cũng sẽ như vậy...
7giờ tối, nhiệt độ bây giờ là 5°C. Con đường thưa thớt người qua lại. Cái lạnh thấu xương khiến ai cũng chỉ mong muốn nhanh chóng trở về nhà, chẳng thèm liếc mắt để ý thấy một thân ảnh đang ngồi trên đài phun nước chờ đợi.
" Khụ Khụ..." Một đợt ho khan lại kéo đến kèm với cơn khó thở. Trương Triết Hạn nhận ra tình trạng của bản thân không chỉ đơn giản là một cơn cảm lạnh thông thường nữa rồi.
Tệ thật...
" Cung Tuấn, em đến nhanh lên, hình như anh bệnh mất rồi..."
8 giờ tối, nhiệt độ lại giảm thêm 1 độ, Trương Triết Hạn nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi áo khoác, tay anh cóng cả rồi. Nhưng Cung Tuấn vẫn chưa thấy đâu, tin nhắn anh gửi cũng chưa nhận được hồi đáp.
" Chết tiệt Cung Tuấn.. Em để lão tử chờ lâu như vậy..."
9 giờ tối, miếng dán giữ nhiệt hình như cũng không chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt. Anh bắt đầu cảm thấy cơn đau buốt khủng khiếp từ đầu gối chuyển đến. Không cần nhìn anh cũng biết được bây giờ đầu gối mình đang bị sưng to như thế nào.
Trời lạnh, nhưng Trương Triết Hạn đau đến vã mồ hôi. Không tốt chút nào...chắc chắn lần sau đi khám sẽ bị bác sĩ mắng chết...
" Cậu gì ơi."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn. Là một bác gái tầm 60 tuổi, trên tay là một chiếc bình giữ nhiệt.
Anh còn chưa kịp đáp lời, bác gái đã dúi chiếc bình vào tay anh.
" Người trẻ tuổi thật tốt nhỉ, thời tiết như vậy mà còn ngồi ở đây. Trong đó có chút cacao nóng, cậu mau uống làm ấm người rồi đi về đi. Thêm một lát nữa là không bắt được taxi nữa đâu."
Cầm trong tay chiếc bình giữ nhiệt, Trương Triết Hạn không khỏi cảm động.
" Bác gái...cảm... ơn bác..." Khó khăn lắm mới nói xong một câu. Bởi lúc này cổ họng anh đang vô cùng đau nhức, cộng thêm với việc ngồi ngoài trời lạnh lâu mà chưa có giọt nước nào, giọng anh khản đặc.
Bác gái nghe thấy vậy có chút lo lắng.
" Cậu bị bệnh sao? Hay vào nhà tôi ngồi một lát cho ấm, nhà tôi ngay phía đối diện."
Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu.
" Cháu không... sao...cháu đang...khụ...chờ một người...sẽ nhanh thôi." Kết thúc câu nói là cả một tràng ho dài. Lồng ngực anh như thắt lại đau đớn khủng khiếp. Khó khắn hít thở từng ngụm không khí, anh lại nhìn bác gái.
" Cháu sợ...sợ...người đó không nhìn thấy..."
Bác gái thấy biểu tình đau đớn của Trương Triết Hạn càng không khỏi lo lắng. Cố gắng thuyết phục thêm một hồi lâu nữa. Cuối cùng vẫn bị sự cứng đầu của anh đánh bại. Hơn nữa bà cũng già rồi, đứng ngoài trời lạnh một lúc lâu như vậy cũng không khỏi có chút quá sức. Chỉ đành dặn dò Trương Triết Hạn thêm vài câu rồi bước vào nhà.
Chờ cho tới khi nhìn thấy bác gái bước vào cửa của một căn nhà nhỏ phía đối diện, anh mới run rẩy mở bình giữ nhiệt uống một ngụm cacao nóng. Đồ uống nóng lúc này thật sự là cứu tinh của anh. Cơn đau ở cổ họng dịu đi một chút, dạ dày cả ngày chưa có gì của anh cũng bớt nhộn nhạo. Thế nhưng cơn đau buốt ở chân và lồng ngực vẫn không thuyên giảm.
10 giờ tối, lúc này nhiệt độ chỉ còn lại 2 độ. Mấy lớp áo khoác dày cũng không thể bảo vệ Trương Triết Hạn khỏi những cơn gió lạnh thấu xương. Anh càng ngày càng thấy lồng ngực mình nặng nề hơn. Bình cacao nóng bác gái cho đã sớm hết sạch. Hai tay anh bây giờ gần như không còn cảm giác, lạnh cóng, tím tái. Đôi môi ngày càng tái nhợt, khô nứt đến bật máu.
Nhưng Cung Tuấn vẫn chưa tới...
Anh biết cậu về nước rồi...ít nhất đã về được 3 ngày... Thế nhưng cậu không hề tới tìm anh...mà bây giờ cậu cũng chưa tới...hoặc có thể là sẽ không tới...
Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu. Không! Anh phải tin tưởng cậu chứ nhỉ? Cậu sẽ tới thôi...
11 giờ, nhiệt độ đã hạ xuống tới 0 độ. Xem ra tuyết không lâu nữa sẽ rơi xuống thôi. Trương Triết Hạn chẳng thể nghĩ nổi sao năm đó anh và cậu lại nghĩ là cái lời ước hẹn chết tiệt này. Tại sao lại phải là ngày tuyết đầu mùa rơi cơ chứ...dự báo thới tiết đâu phải lúc nào cũng đúng đâu mà canh ngày...lạnh chết anh rồi...
Cả người Trương Triết Hạn bắt đầu run rẩy liên tục, bây giờ gần như anh không thể thở nổi nữa rồi. Hai bàn tay cùng bàn chân bị cước đến đau đớn, môi cũng càng ngày càng tím tái.
Kiên cường!
Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay đã cứng đờ của mình. Tay còn lại lại khẽ chạm vào cạnh của chiếc hộp nhung trong túi.
" Kiên cường nào Trương Triết Hạn. "
12 giờ kém 15 phút...tuyết rơi rồi...
Cả người anh lúc này đã lạnh tới không còn cảm giác. Nếu không phải nhìn thấy mũi giày đen của mình đọng lại một bông tuyết trắng, chắc có kẽ anh cũng không nhận ra điều này.
Khẽ ngước mắt nhìn những bông tuyết tuyệt đẹp rơi xuống, trong lòng anh không khỏi trùng xuống....
Tuyết rơi rồi...Cung Tuấn...cũng không tới rồi...
Đôi tay cầm điện thoại của anh run rẩy tới không thể kiểm soát.
Có lẽ vì không để ý, nên lúc nhìn xuống điện thoại của mình anh thấy không biết từ lúc nào mình đã ấn nhầm vào weibo. Dự tính thoát ra thế nhưng do tay đã cứng đờ, lại ấn trượt thành trang tìm kiếm.
Đập vào mắt anh là tiêu đề No1 hotsearch với dòng chữ bạo đỏi thắm ở bên cạnh: CUNG TUẤN HẸN HÒ.
Cả người Trương Triết Hạn run rẩy đến lợi hại, thế nhưng lần này anh lại chuẩn xác nhấn được vào dòng hotsearch ấy...
" Ha..."
Trong lúc anh đang ngu ngốc ngồi chờ giữ trời đông lạnh lẽo, Cung Tuấn cùng một cô gái đi ăn...
Trong lúc anh ngu ngốc ngồi chờ giữa trời đông lạnh lẽo, Cung Tuấn tặng cô gái kia một bó hoa cẩm tú cầu lớn phối với hoa oải hương mà anh yêu thích nhất....
Trong lúc anh ngu ngốc ngồi chờ giữa trời đông lạnh lẽo, Cung Tuấn cùng người ta đón sinh nhật...
Trong lúc anh ngu ngốc ngồi chờ giữa trời đông lạnh lẽo, Cung Tuấn...hôn người con gái kia rồi...
Trương Triết Hạn tưởng như nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn thành từng mảnh.Nếu như lúc anh còn tỉnh táo có lẽ sẽ còn suy xét, còn cố gắng bao biện cho cậu. Nhưng anh không còn tỉnh táo nổi nữa rồi. Đầu óc anh choáng váng, đau đớn tựa như có người lấy búa gõ vào. Những bức ảnh rõ ràng tới mức anh không thể tìm nổi một lí do để giúp cậu chối bỏ.
Anh đau đớn nhìn hộp bánh kem mà mình cất công chuẩn bị, lại nghĩ tới món quà mà mình vất vả mới làm được.
Nực cười...Tất cả tựa như một trò cười...mà anh thì không khác gì một thằng hề cả
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là chuông anh đặt dành riêng cho Cung Tuấn...
" Alo..." Trương Triết Hạn gần như không thể nhận ra giọng mình nữa rồi...
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng .
" Trương lão sư...em...có chuyện muốn nói với anh..."
" Ừm..."
Lại là một khoảng yên lặng, cuối cùng sau một tiếng thở dài, đầu dây bên kia cũng nói, nhưng là nói câu mà cả đời này Trướng Triết Hạn không muốn nghe thấy nhất.
" Trương lão sư...chúng ta... kết thúc đi..."
Cổ họng anh nghẹn đắng...Anh gần như không thể thở nổi nữa...
" Em...mệt rồi..."
Mệt rồi? Anh mới là người mệt chứ nhỉ?
Mệt rồi? Tại sao lại lừa dối anh..
Mệt rồi? Tại sao lại tặng hoa anh yêu thích nhất cho người khác...
Trương Triết Hạn muốn gào lên, muốn nói thật nhiều nhưng cuối cùng anh chỉ dùng chất giọng khản đặc nói.
" Được."
Nói xong anh vội ngắt điện thoại. Cả người giống như quay cuồng. Nhìn xem, không phải đúng là một trò hề sao. Có lẽ lúc đó Cung Tuấn chỉ là tự nhiên muốn nói đùa, có lẽ Cung Tuấn chẳng nhớ lời ước hẹn giữa người. Chỉ có anh, chỉ có anh hèn mọn cố gắng bấu víu vào chút hi vọng mong manh cuối cùng.
" Cung Tuấn, em giỏi lắm..."
" Cung Tuấn...em lại lần nữa biến tôi thành một thằng hề..."
Mắt anh hằn lên tơ máu, nước mắt nóng hổi không thể kìm nén mà rơi xuống.
Nhìn xem Trương Triết Hạn, nhìn xem mày thảm hại chưa kìa.
" Ha..."
Triết Hạn bật cười tự giễu chính bản thân mình ngu ngốc. Một cơn kho khan dài lại tới, nhưng lần này nó mang theo cả vị tanh ngọt.
" Khụ..."
Theo từng tiếng ho, máu trào ra theo khóe miệng anh. Lồng ngực càng lúc càng đau đớn. Cả người anh đổ mồ hôi lạnh, cùng với tuyết rơi chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm quần áo anh. Anh không thở nổi nữa. Cả người cũng không còn sức lực nữa, nặng nề ngã khuỵu xuống nền tuyết trắng. Bàn tay trong túi áo nắm chặt lấy hộp nhỏ tới nỗi dù nó không mấy sắc nhọn cũng đâm thủng bàn tay anh tới chảy máu.
Mệt rồi...
Cậu nói cậu mệt rồi...
Anh...cũng mệt rồi...
Vậy thì buông tha cho nhau đi...
Đôi mắt anh khẽ khẽ nhắm lại, dần chìm vào bóng tối...
-------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình dấn thân vào con đường viết fic đu idol nên khá non tay, à không, rất rất non tay. Với khả năng viết lách của một đứa 12 năm đi học điểm cao nhất là 7 văn như mình xin mọi người đừng quá mong chờ huhu. Nếu các bạn thấy lủng củng khó đọc quá thì cứ bỏ qua, thế nhưng mình hoan nghênh tất cả góp ý của các bạn. Các bạn có thể cmt góp ý hoặc inbox riêng cho mình cải thiện nha. Mình cảm ơn nhiều nhiều lắm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro