ở lại 2
"Cạnh "
Cung Tuấn đặt hai bát bún xuống bàn ,tay tháo tạp dề bước ra phòng khách .Vừa bước ra nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi nghẹo cổ ôm cái gối ngủ gật .Cái má phính trắng trẻo bị ép lại đôi môi đỏ hồng chu ra khiến một người đàn ông đã 30 tuổi này cảm giác tim đã mềm xèo vì cậu .
Cung Tuấn mỉm cười lấy ra điện thoại ở trong túi quần chụp lại khoảnh khắc trong mắt của anh gọi là cực kì đáng yêu này .
Chụp xong thấy cũng quá muộn rồi ăn đúng bữa mới có sức khoẻ mới tốt được ,khẽ lay nhẹ con người này dậy.
"Trương Triết Hạn dậy !"
"Em Trương !"
"Không dậy tôi đổ đi đấy !"
"Ấy ấy em dậy rồi nè !Đừng đổ đi mà " Trương Triết Hạn cười hì hì nhanh chóng ngồi bật dậy ,cái mũi đã ngửi thấy mùi thơm khiến cho cái bụng vì ấm ức anh mấy hôm nay không ăn cái gì tử tế mà sôi lên sùng sục .
"Nhà tắm thầy ở đâu vậy !" Cậu phải rửa sạch mặt mình cho đỡ nhếch nhác thì mới có thể ngồi ăn được .Này đại mĩ nhân của trường không phải danh hão đâu .
" Đi thẳng rẽ trái là đến !" Anh đang tranh thủ nấu thêm mấy món phụ ăn kèm ,mới giật mình hoảng hốt nhận ra .Cái vòi nước nhà anh hỏng rồi dạo này anh bận nên không gọi thợ sửa được .Không biết tiểu tổ tông kia có bị làm sao không nữa ,anh lo lắng chạy vào phòng tắm .
Đúng như anh nghĩ con mèo này không biết đụng vào chỗ nào mà người và đầu tóc ướt nhẹp trông chật vật không thể tả ,tay vẫn còn cầm cái van nước ,sàn nhà thì lênh láng nước .
Anh chạy lại khoá luôn van nước vào không thì nhà tắm anh sẽ thành cái bể bơi mất .Cung Tuấn thở dài lấy cái khăn tắm chùm lên cho cậu không bị cảm lạnh còn mình thì đi về phòng tìm một bộ quần áo ngủ sạch sẽ để đưa cho cậu thay .
"Lau sạch người đi ,rồi thay quần áo đi không cảm bây giờ ."
Trương Triết Hạn nghe anh càm ràm mà trong lòng thấy ấm áp lại thường lâu rồi cậu mới trở về cảm giác được người khác mắng mỏ yêu thương như vậy .Anh nhẹ nhàng lau tóc cho cậu rồi đi xuống bếp để cậu thay đồ .
Cậu cho bộ quần áo lên hít một hơi thật dài ,đúng là huong vị quen thuộc của anh đây mà ,Trương Triết Hạn cười khúc khích như vừa làm một chuyện gì rất thú vị vậy .
Nghe thấy tiếng bước chân đi vào bếp ,biết là cậu ,Cung Tuấn đang lấy thêm bát đũa ở tủ trên.
"Tôi không biết đồ có hợp khẩu vị với em không ..." Tay anh run lên một hồi suýt làm rơi cái bát trong tay khi quay ra nhìn .Nhóc con kia muốn làm anh đứt mạch máu não đây mà ,rõ ràng anh đưa cho cậu cả áo cả quần và đồ trong nữa .
Cậu mặc đúng một cái áo phông không mặc quần ,đôi chân thon dài trắng nõn khoe ra ,mái tóc dài vì còn ướt nên dính nhẹp vào khuôn mặt thanh tú .Điều khiến đòi mạng anh hơn cả là cái áo chết tiệt kia chỉ dài qua mông và cổ áo thì rộng kéo ra cả một đoạn xương quai xanh trắng ngần .
Bước qua cái người chỉ còn cái xác kia ,Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn ăn thản nhiên .Không phải cậu không muốn mặc nhưng vì đồ của anh quá to chứ bộ , mặc cái quần toàn bị tụt xuống thôi ,thế nên cậu dứt khoát ném cái quần đi mặc nguyên thế này xuống .
Nén cơn run rẩy từ trong lòng xuống ,Cung Tuấn cố tỏ ra bình thường .
"Quần đâu không mặc vào ngỡ bị cảm thì sao !"
"Không cần đâu thầy,mà đồ của thầy mang cho em quá rộng nó cứ bị tụt xuống ý.Nhanh cho em ăn đi đói lắm rồi ." Cậu bĩm môi làm nũng ,Cung Tuấn lén hít một hơi rồi ngồi xuống đưa bát bún cho cậu .
"Từ sau ăn mặc đàng hoàng nào !" Cậu lè lưỡi làm mặt quỷ với anh rồi lấy một đĩa bún thơm lừng đưa vào miệng .
Cung Tuấn tuy im lặng nhưng trong lòng có một chút mong chờ nho nhỏ . Đúng như anh mong đợi con mèo kia sáng bừng mắt , cái miệng nhỏ thì liến thoắng khen .
"Oa không ngờ tài nấu ăn của thầy tuyệt như khuôn mặt và thân hình của thấy vậy .Đúng là thầy là người tuyệt nhất mà em nhất mà em từng gặp đó " vừa nói tay lại làm biểu tượng like ,động tác đó mà cổ áo kéo rộng xuống tận khoảng ngực trắng mịn .Cung Tuấn khẽ khụ một cái ,đôi mắt lảng ra chỗ khác .
" Thôi được rồi không phải nịnh ăn đi !"
Sau khi ăn uống xong xuôi Trương Triết Hạn muốn thể hiện cho anh hình ảnh một người vợ dam dang định thu dọn chén đĩa chuẩn bị đi rửa ,Cung Tuấn khiếp sợ khi cậu chuẩn bị cầm cái đĩa nhúng qua nước rồi cho lên tủ .
" Thôi em cứ ngồi lên ghế đi để tôi làm là được rồi,còn nữa mặc đồ lại hẳn hoi đi ." Biết là anh cố ý muốn đuổi cậu ,Trương Triết Hạn cũng không muốn làm nữa xoay mông nhún quẩy cầm đĩa táo mà anh vừa cắt mang lên phòng khách ăn .
Reengggg reenggg
Vừa ngồi được 5 phút ở ngoài có người bấm chuông cửa mà Cung Tuấn đã đi xuống nhà đổ rác rồi .Cậu cẩn thận nhìn qua camera thì thấy một phụ nữ đang đứng ở ngoài ,cậu khẽ hừ lạnh một cái rồi mở cửa ra .
Tô Vĩnh Kì e thẹn cầm tờ giấy ,hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy ngắn lộ hết khoảng ngực trắng ngần ,xẻ sâu đến tận đùi .Khi cô đi đến đây gặp vô số ánh mắt thèm muốn ,trong lòng kiêu ngạo chắc chắn Cung Tuấn không thoát khỏi được cô đâu .Vừa ngước mặt lên người mở cửa không phải là anh mà là một đứa nhóc con tầm 16-17 tuổi . Chắc là em họ của anh thôi mà ,cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười .
"Anh trai em đi đâu rồi ,chị có việc muốn gặp em một chút được không?" Trương Triết Hạn quan sát người phụ nữ này ,gần tối rồi mà ăn mặc hớ hênh đến nhà đàn ông của cậu .Đúng là loại không ra gì . Cậu nhướn mày cười với cô ta .
"- Cô có việc gì cần tới NGƯỜI YÊU của cháu ấy ạ ,anh ấy không có nhà nên cô thông cảm tí nhé ."
Tô Vĩnh Kì cứng miệng cái gì cơ người yêu ,lâu nay cô quan sát được anh đang độc thân cơ mà .Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng không còn tươi như trước nữa ,chắc cô nghe nhầm một chút ấy mà.
"-Nào em trai có phải anh ở trong nhà đúng không ,chị vào nói chuyện với anh một lát nhé !"Vừa nói tay vưaf đẩy cậu sang một bên .
Trương Triết Hạn tức giận suýt muốn đạp cho cô ta một cái .Cả đời cậu chưa đứa nào dám qua mặt cậu như vậy ,may cô ta là con gái không nhừ xương với cậu rồi .Trương Triết Hạn đang suy nghĩ xem có nên tát cho con mụ điên kia một cái cho tỉnh không thì thấy bóng người cao lớn kia đứng trước mặt .
"Cô đang làm gì trước nhà tôi vậy ,có muốn tôi báo công an không !"
Trương Triết Hạn khuôn mặt hoảng sợ ôm lấy anh ,khuôn mặt dấu trong lồng ngực ấm áp trong lòng vui mừng reo hò :" tống cô ta vào tù đi chồng ơi !!" .Cung Tuấn nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của cậu trong lòng đau đớn ,chắc cậu đã hoảng sợ lắm nghĩ thế càng ghì sát người cậu vào ngực anh hơn .
Tô Vĩnh Kì hoảng sợ nhưng miệng vẫn mỉm cười nói với anh .
" Cung Tuấn à ,không phải là em cố ý vào nhà đâu ,em hỏi đứa nhóc kia mà nó không trả lời ..."
Anh khó chịu ngắt lời cô :"Xin lỗi cô ! Chúng ta không thân thiết đến mức như vậy ."
Cái tên này chỉ có người nhà hoặc tiểu tổ tông trong ngực anh mới có quyền gọi thôi .Cô ta có quyền gì mà dám nói như vậy .Nghe thấy trong ngực mình một giọng nói yếu ớt của cậu .
"Em muốn vào nhà ,Tuấn Tuấn ôm em vào . !"
Cung Tuấn yêu thương luồn qua hai chân bế cậu lên ,đi vào nhà .Trước khi đi ,anh quay lại nói với Tô Vĩnh Kì .
" Tôi tôn trọng cô là phụ nữ ,nếu cô còn làm thêm hành động vừa nãy lần nữa ,thì nên đồn cảnh sát nói chuyện đi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro