mẹ chồng ???
Hai người vừa đi đến trước cửa nhà ,bỗng ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ đang đứng đước phòng Cung Tuấn đang nhấn chuông .Bất chợt cậu nghe thấy tiếng anh gọi bên cạnh .
" Mẹ ..."
Người phụ nữ kia quay ra ,khuôn mặt giống anh đến 5-6 phần , níu mày nạt nhẹ .
" Còn không ra mở cửa "
Lúc này Trương Triết Hạn mới như bừng tỉnh bối rối lắp bắp ,đỏ bừng mặt cúi đầu .
" Cháu ..chào bác ạ !"
Trong đến lúc hai người mặt đối mặt ở trên ghế sofa ở phòng khách ,lúc này cậu mới tự xỉ vả mình một cái "cậu mới đầu còn tưởng đó là người yêu cũ của anh ,còn âm thầm bĩm môi ..ăn mặc gì như bà cô U40 ...Huhuhu ..con xin lỗi mẹ chồng nhiều ạ ! "Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn lo lắng vo tròn vạt áo ,bao nhiêu câu hỏi cư vờn quanh não cậu ,"Mẹ có thấy mình lôi thôi không nhỉ? Mình vừa nãy có biểu hiện thất thố gì không ?..Anh chồng ơi ,anh đâu rồi !!!"
Trịnh Tuyết nhấp một ngụm trà ,để che đi sự phất khích trong lòng mình .Thằng con trai của bà có người yêu rồi ,bà cứ tưởng thằng nhóc Cung Tuấn này kiếm tiền đến phát điên rồi không lấy vợ cơ chứ ? Con dâu dễ thương quá ,trông y một con mèo trắng nhỏ vậy ,thật chỉ muốn ra véo cái má phúng phính kia một cái thật đã ,nhưng mà bà sợ làm vậy con dâu sẽ chạy mất thì làm sao .Cái thằng nhóc Cung Tuấn này ,làm cái gì mà lâu thế nhanh ra cản mẹ lại mau ,mẹ sắp không chịu được nữa rồi .
Đúng lúc đó ,Cung Tuấn vừa bê đĩa hoa quả đã cắt gọt cẩn thận ra ngoài phòng khách ,bắt gặp hai ánh mắt đang chăm chú nhìn mình .Một là đáng thương hai là dò xét .Anh cười đầy ẩn ý ,ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn .
" Sao mẹ đột nhien đến đây đột ngột vậy ,bình thường toàn gọi trước cơ mà ! "
Trịnh Tuyết khẽ lườm anh .
" Không phải anh bao nhiêu lâu rồi ,chưa có gọi về cho nhà một tiếng .Tôi phải lên đây xem anh có phải quên mất chúng tôi rồi đúng không ?"
'"Mẹ nói gì vậy ,con hiện nay bận việc thật mà ."
Trịnh Tuyết nghĩ thầm "không phải yêu đương nên không gọi điện cho ông bà già này được à ,nhưng thôi không sao ta sẽ tha thứ cho con lần này ,vì có lý do chính đáng "liếc mắt sang Trương Triết Hạn đanh lúng túng vò gần như nát khăn trải bàn .
" Không định giới thiệu à ! "
Trương Triết Hạn rụt rè trả lời ,vì quá lo lắng nên giọng nói phát ra có chút run rẩy ,nhẹ nhàng cúi đầu .
" Cháu tên là Trương Triết Hạn ạ ,năm nay cháu 17 tuổi ."
Trịnh Tuyết vô cùng hứng thú' ồ thì ra ống tướng nhà mình thích trẻ con à !".Bà giả vờ nghiêm giọng .
" Vậy cháu là gì của con bác ." Trương Triết Hạn vô cùng sợ hãi ,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà.
Có phải mẹ không thích mình đúng không ,sẽ không cho mình yêu anh ấy nữa? Vành mắt bắt đầu đỏ ửng lên ,đôi môi mím chặt đầy đáng thương .
Trịnh Tuyết bất ngờ giật thót mình ,trong lòng không ngừng tự mắng chính mình ,bà nhẹ nhàng bước đến xoa đầu cậu .
" Bác đùa ấy mà ,con không phải sợ đâu,nào nào đừng mếu nữa ,tí nữa bác bắt thằng Cung Tuấn nấu gà om cho con ăn nhé ." Tránh thủ véo véo đôi má mềm mềm kia một cái .
Cung Tuấn bên cạnh thong thả ,uống ngụm trà .
" Mẹ đúng là ... Bao nhiêu năm chỉ đúng một cái trò này ."
Khi gặp mẹ ở trước nhà ,thấy con mắt bà sáng bừng khi thấy Trương Triết Hạn dứng cùng anh là anh hiểu rồi .Anh đang xem thử mẹ anh có bày trò trẻ con gì doạ câu không ,hóa ra vẫn là trò giả vờ nghiêm túc ấu trĩ doạ trẻ con này .
Trương Triết Hạn sụt sịt một cách đáng thương trong lòng bà , trong lòng đã như nở hoa ." Vậy mẹ chồng không ghét cậu ư ?",lúng túng lau nước mắt trên đôi mặt đã hoe đỏ .
" Bác ...đồng ý ạ !"
" Ôi con dâu gọi là mẹ đi ,mẹ tất nhiên là đồng ý rồi ,con dễ thương như thế này cơ mà ." Bỗng nhiên bà dí sát vào mặt Trương Triết Hạn tò mò hỏi dò .
' Vậy hai đứa đã ...' Cung Tuấn suýt nữa thì sặc nước trước câu nói của mẹ mình ,bối rối .
" Mẹ nói lung tung gì vậy .'
" Anh biết là tôi 17 tuổi đã gả cho bố anh,18 tuổi đã có anh rồi !"
" Mẹ thật là !"
Cung Tuấn bóp trán liếc nhìn mẹ mình một cách chán nản ,trước đến giờ bố con anh chưa bao giờ cãi lại mẹ bất cứ điều gì ,liếc nhìn đồng hồ trên tay .
"Con tưởng mẹ bảo tí chuẩn bị đi uống coffe với bạn học cũ cơ mà !"
' Đấy quên mất ,mẹ đi luôn đây .À tí cô Tuấn sẽ đưa mẹ về ,nên hai đứa không phải lo lắng mẹ ở đây đâu ,nên hai đứa cứ tự nhiên nhé ...Thằng này ,không được bắt nạt con dâu mẹ đâu đấy ."
Trương Triết Hạn đứng vội dậy ,xách túi cho bà ra ngoài cửa ,Trịnh Tuyết hài lòng xoa đầu cậu một cái rồi đóng cửa lại .
Đến khi bà đi một lúc ,cậu vẫn còn lâng lâng vu vẻ " Thế là đã gặp mẹ chồng xong rồi ư ?" .Bao nhiên lần cậu tương tượng ra viễn cảnh này ,nhưng cậu không phải trong tình trạng mặc một cái áo ngủ của anh và chân thì đi một đôi dép lê .
Cung Tuấn lắc đầu ,bao nhiêu tuổi rồi tính cách vẫn như thế ,không hiểu sao bố anh vẫn có thể chịu được từng ấy năm trời .
Vừa quay sang nhìn thấy đôi mắt của cậu đang dò xét mình , khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận nhìn anh từ trên xuống dưới .
" Mẹ Tuấn Tuấn 18 tuổi đã có anh rồi à !" Anh hơi bất ngờ khi cậu hỏi như vậy ,nhưng vẫn trả lờ cậu .
" Đúng rồi bố tôi hơn mẹ tôi 10 tuổi ,có chuyện gì à !"
Trương Triết Hạn lẩm bẩm "Vậy là hợp rồi !" ,bây giờ cậu mới sực nhớ đến chuyện mà anh cùng mẹ chồng lừa cậu khi nãy ,tức giận nhéo eo anh một cái .
" Tôi còn chưa nói anh với mẹ lừa tôi đâu ,Biết tôi lo lắng thế nào không hả. Cái đồ vô lương tâm này ."
' Thôi được rồi tôi xin lỗi .Nếu tôi không làm thế tôi cũng sẽ bị mẹ rỗi đó ."Từ bé đến lớn nếu anh và bố không hùa theo những trò mà mẹ bày ra thì chắc chắn sẽ bị dỗi tệ hơn là không được ăn cơm .
" Vậy hôm nay anh có muốn thử vợ dỗi xem có đáng sợ như thế nào không ."
Trương Triết Hạn bặm môi , dí dí nắm
đấm nho nhỏ vào mặt anh .Anh bế ngang người cậu lên ,hôn xuống môi cậu một cái chóc .
" Vợ thì chỉ cần thế này là dỗ được thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro