lunch
"Tuấn Tuấn ,đã đến chưa em đói sắp chết đến nơi rồi !"
Cung Tuấn mỉm cười đọc tin nhắn từ cậu ,anh nhanh chóng thu dọn lại đống tài liệu ở trên bàn rồi đến văn phòng đưa đồ ăn trưa cho con mèo tham ăn kia .
Vừa đóng cửa phòng lại ,đã bị còn người bé nhỏ kia ôm chầm lấy tay nhỏ bịt mắt anh lại ,còn giả vờ trầm giọng xuống để trêu anh.
"-Đố biết ta là ai đây ! "
Cung Tuấn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy mặt mình , dở giọng trêu ghẹo.
"-Bàn tay nhỏ như thế này ,có phải là phải cô Phác hoa khôi khoa khoa học đúng không ?"
"-Nói cái gì đấy ,em phải đánh chết anh cái đồ củ cải hoa tâm này ." -Cung Tuấn giật mình vì tiếng quát của cậu ,với né mấy cái vuốt mèo đang chuẩn bị đáp lên khuôn mặt của anh .
Trương Triết Hạn mặt đỏ bừng thở phì phò vì tức giận ,hai tay liên tục đấm ,cào .Lúc cậu chuẩn bị đấm vào ngực anh ,thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo đập thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó .
"Đánh đủ chưa ,bây giờ thì ăn được chưa?"- Cung Tuấn phì cười khi cậu ngước lên nguýt anh một cái thật sắc lẹm ,tay giật lấy túi đồ anh cầm trên tay rồi đi thẳng ra bàn .Cả quá trình mang ra ăn không thèm nói với anh câu nào .
"-Không chia cho tôi ăn cùng à !" Anh liếc xuống cái hộp giữ nhiệt trống không ,liếc thấy con người kia quay mặt vào bức tường .
Anh thở dài,"lỡ chọc vào ổ kiến lửa rồi" .Nhẹ nhàng ngồi xuống cùng cậu .
"Tiểu tổ tông ,sao mà giận tôi lâu thế !"
" Tôi xin lỗi ,nhưng mà trêu em vui thật !" - Anh nghĩ thầm trong đầu ,nhìn cái miệng phồng ra nhìn như con mèo béo ấy ,dễ thương chết đi được .Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi ,sợ anh nói ra lại bị tặng cho cái vuốt trên mặt .
Trương Triết Hạn rúi thẳng cái bát đang cầm trên tay vào tay anh ,nhưng vẫn không quay lại .
" - Ăn hết đi , người ta ăn bực no luôn rồi !"
Anh cười cười ,ngón tay thon dài chọc chọc vào cái má trắng nõn đang chề ra .
" Giận thì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ,tôi đã cất công dậy từ sáng sớm đó !"
Trương Triết Hạn tự nhủ mình không được để người đàn ông này có thể làm mình mềm lòng . "Nè ,đừng có để khuôn mặt đẹp trai đó sát mặt em nữa , không thì em cắn cho sưng môi lên đấy ." Cậu móc ra trong túi áo một cặp vòng tay : Một cái màu đen , một cái màu trắng . Cầm tay anh đeo lên một cái màu đen , còn tự mình đeo lên cái màu trắng .
"'Vòng này em đặt ở Ấn Độ làm thủ công đó , cái này anh mà dám tòm tem với ai là nó sẽ xiết chặt tay anh đến chết đó ."
Cung Tuấn nâmg tay lên ngắm nghía cái vòng "Người ta nói em cũng tin à !"
"Hừ , anh mà tòm tem với ai thật cái vòng chưa xiết, em đã xiết chết anh trước rồi !" Cậu còn làm động tác lấy kéo cắt cổ cho anh xem .
"Thôi được rồi, tôi sợ em nhất ! Ăn đi nguội bây giờ !" Anh đặt cái bát lên trên bàn cẩn thận lau thìa đũa cho cậu .Trương Triết Hạn bắt đầu nõng nhẽo ,lay tay anh .
"Người ta muốn Tuấn đút cơ !" Bàn tay anh dừng lại ,đen mặt " Em có làm sao đâu mà phải đút ?"
Vừa nghe câu trả lời của anh,đã thấy người kia lăn vào góc ghế ,mặt quay vào chỗ khác sụt sùi .Anh dơ tay hai tay lên trời " Thôi được rồi thưa đại thiếu gia ,thiếu gia muốn gì nô tài chiều hết ạ !"
Trương Triết Hạn bò vào lòng anh há miệng ra để anh đút .Nhìn khuôn mặt không một chút nước mắt của người kia,biết rằng lại bị nhóc con kia lừa anh âm thầm tự nhủ :"từ sau không để nhóc con chiếm tiện nghi nhiều như vậy được !"
Mình sẽ cố kết thúc truyện này sớm để dồn lực cho to night .Không phải lo truyện này ngược đâu ,ngọt từ đầu đến cuối luôn đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro