để em xem
Nhìn thấy xe Cung Tuấn rẽ vào bãi đỗ xe của khu chung cư ,Trương Triết Hạn vội vào nhảy xuống xe trả tiền taxi rồi tìm chỗ để trốn .
Thấy anh vừa đi ra thì cậu rời khỏi chỗ lấp nhanh chóng đuổi theo ,thầm nghĩ cuộc đời đong trai của mình lận đận quá , lúc trước chỉ có người đuổi theo Trương Triết Hạn cậu thôi lần đầu tiên trong đời thiếu gia nhà họ Trương phải làm cái việc theo dõi như thế này .Vừa nghĩ xong thì ngẩng mặt lên hoảng hốt cậu không thấy anh đâu cả .Bất thình lình ở đằng sau có một giọng nói quen thuộc kèm theo một cái cốc đầu đau điếng người.
"-Có muốn tôi báo công an vì hành vi theo dõi này của em không !
Trương Triết Hạn mắt ngấn nước xoa cục u ở đầu ,uất ức nói .
"-Thầy có giỏi thì gọi luôn đi !" - Đang uất ức vì mất hôm nay bị ăn bơ cộng thêm bị cốc đầu ,bây giờ cậu chỉ muốn lăn ra khóc ăn vạ anh tại đây .
Thấy giọng nói mang theo tia ấm ức thêm đôi mắt to tròn ngấn nước uỷ khuất làm cho lòng anh đã nhũn như bùn rồi .Nhưng không vì thể chiều hư con mèo bướng bỉnh này được .May mà anh để ý kịp đó là cậu ,không thì anh đã làm cậu bị thương rồi .
"-Trời tối rồi em lên đi về đi không thì bố mẹ sẽ lo lắng đó !"Nghe thấy ý của anh là bắt cậu về Trương Triết Hạn liền ngồi thụp xuống ăn vạ ,mục đích của cậu là phải đến nhà anh không thể về như thế này được .Thấy có một hội các cô các dì đi tập thể dục chuẩn bị đi qua đây ,Trương Triết Hạn ánh mắt tinh quái liền nghĩ ra một trò .
"Huhuhu... ! Có phải anh có người khác rồi đúng không ? Anh lạnh nhạt với em lâu này là vì cô ấy có phải không...hức !"
Cung Tuấn giật thót mình định bịt cái miệng nhỏ của cậu ,xung quanh mọi người đang xì xào chỉ chỏ về đây .Vừa đụng vào người cậu gạt mạnh tay ra khóc nức nở ,Cung Tuấn đông hết mạch máu khi anh nghe tiếng xì xào đó bắt đầu hướng về anh .
Cô A mặc váy hoa : "Ui giời trông to cao rõ đẹp trai mà tồi vậy đấy !"
Thím B mặc đồ bộ lụa : " Ừ đúng rồi tội nghiệp thằng bé kia trông xinh xắn như búp bê mà bị tên kia bỏ ,đúng là không có mắt !"
Bác gái C to cao : " Trời ơi ! Tên kia vẫn để nguyên cho thằng bé khóc kìa để tôi cho tên kia một trận ..."
Mi tâm Cung Tuấn giần giật ,anh cảm thấy mình không khoẻ cho lắm .Anh nghiến răng dùng một tông giọng được cho là ôn nhu nhất .
"Bảo bối đừng khóc nữa để anh cõng em về nhà chúng ta ,chuyện không như em nghĩ đâu ,nghe anh giải thích đã nhé !"
Trương Triết Hạn sụt sùi e dè vòng tay qua cổ anh khẽ vâng một cái đủ để cả anh cậu và hội "chính nghĩa "kia nghe thấy.
"Đúng là thằng bé vừa xinh lại tốt bụng lại vớ vào tên kia ."
"Nếu chia tay thật tôi giới thiệu cho thằng con trai tôi luôn !"Cung Tuấn cảm tưởng anh sắp già đi chục tuổi rồi ,chân vội bước nhanh hơn để không còn phải nghe mấy giọng nói kia nữa ,nếu anh nghe thêm một phút nữa chắc đột quỵ mất .
Trương Triết Hạn sụt sùi lau nước mắt nhưng môi vẫn nhếch lên một cách thoả mãn ,khuôn mặt nhỏ còn vương đầy nước mắt ghé vào lưng rộng rãi ấm áp .
"Đó là cái giá phải trả cho việc anh dám trốn em mấy hôm nay ,xem em có chỉnh chết anh được không !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro