2-Tần vị
Éc éc có tạo hình thái tử điện hạ rùi nè 🌚 đẹp chết tui rồi 😭
---------------------------------------
4.
Cơ Phát ngồi trên xe ngựa, cơ thể mềm mại lắc lư theo từng nhịp xốc nảy của xe. Nhìn vô tư là thế, nhưng trong lòng y lại hỗn độn khó nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm sợi dây buộc tóc trên tay, cơ hồ nhìn không ra ý tứ gì trong ánh mắt. Xe ngựa chạy càng ngày xa, rời khỏi kinh thành, rời khỏi An Lạc. Đoàn người càng tiến gần đến biên giới nhiệt độ càng ngày càng thấp. Thiên Nhai quốc là một quốc gia lớn, khí hậu ở đây trái ngược hoàn toàn với khí hậu ở mẫu quốc, nơi đây bốn mùa rõ rệt. Hiện tại đang vào giữa đông khí hậu đặc biệt lạnh lẽo. Mất hết nửa ngày trời đoàn người mới đến được biên giới của Thiên Nhai quốc, đoàn người hộ tống của Hàn đế đã sớm đợi ở đó.
Sau khi làm các thủ tục cần thiết, Cơ Phát khẽ niết hai tay giữ ấm, chân nhỏ nhanh nhanh đi sang chiếc xe ngựa khác tiếp tục khởi hành đến Hàm Dương cung làm việc trọng đại. Mới chỉ đến biên giới thôi mà khí hậu đã khó chịu đến vậy rồi, mong Hàm Dương cung sẽ dễ chịu hơn, y rất sợ lạnh. Đoàn người đi vô cùng gấp gáp đến tận mờ tối không thể đi được mới miễn cưỡng được nghỉ ngơi một chút:
" Chủ tử, buổi tối rất lạnh nô tỳ có đốt lò than cho người, tuy nhỏ nhưng cũng rất hữu dụng "
Cơ Phát nhận lấy lò than nhỏ trong tay Cẩm Tú rồi nói một tiếng đa tạ, Cẩm Tú là tỳ nữ của y nói rõ hơn là của Ngô Nghiển ban cho, y vốn xuất thân bình thường làm gì có tỳ nữ cận thân:
" Cẩm Tú, ngươi vào đây với ta, bên ngoài rất lạnh".
" Không sao đâu a, nô tỳ chịu được, làm vậy có không hợp qui củ a ".
" Ta không ngủ được, vào đây nói chuyện với ta ".
Chủ nhân có ý mời Cẩm Tú cũng chỉ có thể nghe theo, rụt rè mà leo lên xe ngựa. Trong xe khá rộng, bên dưới trải thảm lông ấm áp, chăn gối tất thảy đều chuẩn bị đầy đủ. Mỗi khi gió nổi, rèm xe lay động mang theo luồng khí lạnh lẽo vào xe, nói là ấm áp cũng hơi quá chí ít ấm hơn bên ngoài:
" Chủ nhân người có tâm sự sao?"
" Không hẳn, chỉ là ta không muốn ngủ, ngươi mệt cứ ngủ đi ".
" Chủ nhân thức, nô tỳ thức cùng người ".
~~~•~~~
5.
Rạng sáng bên ngoài thành Hàm Dương, đoàn người đã sớm khởi hành từ khi mặt trời ló dạng, hiện tại mặt trời đã cao hơn ba sào rồi. Sắp vào thành rồi, khí hậu dần dễ chịu hơn ngoài kia nhưng chung quy vẫn thở ra khói. Vào thành, dân cư đông đúc hơn, giấu hiệu của sự sống rõ rệt hơn phần nào. Hai bên đường tấp nập người qua lại, dù khí hậu khắc nghiệt cũng không ảnh hưởng đến sự sầm uất, phồn hoa của thành Hàm Dương vang danh bốn bể. Xe ngựa thả cước bộ chậm dần, Cơ Phát vén rèm nhìn ra bên ngoài đập vào mắt là cảnh tượng xa hoa tráng lệ của cấm cung Hàm Dương. Xa ngựa dừng lại ở cổng nhỏ, thị vệ bên ngoài nói y phải đi bộ vào để diện kiến hoàng đế. Vừa đặt chân xuống nền tuyết Cơ Phát liền rùng mình, tay niết chặt lò than cơ hồ không đủ ấm. Y mặc thêm áo choàng mới miễn cưỡng giữ nhiệt độ cơ thể không tụt theo không khí xung quanh, ở nơi hoàng cung xa hoa, lạnh lẽo này, y liệu có sống nổi không.
Từ cổng đi đến đại điện là một đoạn đường khá dài, nam nhân bạch y trắng xóa lê chân chậm rãi trên nền tuyết lạnh lẽo như hòa làm một. Hôm nay Cơ Phát không búi tóc như thường ngày mà cột nửa đầu lên tạo thành một chùm tóc nhỏ phía sau đầu, vừa thuần khiết, thoát tục lại vừa tinh nghịch, đáng yêu :333. Cước bộ Cơ Phát dừng lại trước đại điện, hưởng thụ cái lạnh thấu xương chờ lệnh triệu kiến. Bên trong đại điện, Hàn Huy đế ngồi trên bệ cao im lặng nghe tấu của quần thần nhưng ánh mắt lại lơ đãng đánh giá tiểu mĩ nhân đang chờ bên ngoài điện. Một thân bạch y trắng đến phát sáng mơ hồ như lu mờ trong nền tuyết, mũ áo kéo cao che hết nửa mặt, đầu khẽ cúi né tránh gió đông. Tuy không thấy rõ mặt nhưng Hàn Huy dám cược rằng đây là một mĩ nhân hiếm có.
Thuyết triều xong tất thảy, Hàn Huy mất kiên nhẫn hạ lệnh triệu kiến Cơ Phát. Cơ Phát từ tốn bước vào đại điện, cảm nhận mọi ánh mắt ở nơi này đều đổ dồn lên mình có chút áp lực:" Cơ Phát bái kiến Bệ hạ, bệ hạ thiên tuế thiên thiên tuế"
Hàn Huy nheo mắt một lần nữa đánh giá người trước mặt, lúc trước hắn còn có ý lạnh nhạt y một chút nhằm thị uy, hiện tại lại chút không nỡ:"Cởi mũ ra, ngẫng đầu lên cho trẫm xem" Cơ Phát không lạnh không nóng cứng nhắc mà làm theo. Đám quần thần xung quanh xì xào xì xào soi mói y, có khen có chê y cũng chẳn buồn quan tâm. Khác với đám quần thần, Hàn Huy chỉ nhìn y chằm chằm mà không có ý định mở lời. Không khí đại điện bỗng trở nên gượng gạo khó nói, một hồi lâu hoàng đế mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng gượng gạo này:" đã được nhược quán chưa? ".
" Bẩm, Cơ Phát năm nay vừa tròn 18 tuổi ".
" Còn khá trẻ nhỉ ".
" Có muốn cùng trẫm hưởng vinh hoa phú quý không? "
Cơ Phát nửa hiểu nửa không mà ngẫng đầu nhìn Hàn Huy, hắn như biết rõ ý tứ trong cái nhìn đó:
" Phong cho ngươi tần vị, được không?" Một chữ "được không" của hoàng đế không có ý hỏi mà là đang muốn dò xét nam nhân trước mặt.
" Hoàng Thượng là chủ nhân của Thiên Nhai quốc rộng lớn, Cơ Phát chỉ là nô tài của người không dám ý kiến quyết định của Hoàng Thượng ".
Hàn Huy cười khẩy một cái, nam nhân này không đơn giản như hắn tưởng, vì cái gì mà lại đến đây hòa thân, ép buộc sao?
--------------------------------------
Muốn nhanh chóng để thái tử xuất hiện mà vượt 1k chữ rồi để chap sau đi :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro