Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung Tứn "ngốc bạch ngọt" của lão bà

2/4/2021

RPS | Tôi nghĩ không thông. "Có anh chịu đấy" (有你受的), như thế nào là "có anh chịu đấy"?

Ở trường quay, cậu ấy căn bản không cãi được lão bà. Nhiều lần lão bà nói chuyện gây shock, cậu ấy đều trong trạng thái á khẩu nghẹn lời. Lão bà chọc cậu ấy, cậu ấy cũng phản kích thất bại, còn sẽ bất đắc dĩ chỉ vào ống kính nói là có camera.

Nhưng cậu ấy không chỉ một lần nói "có anh chịu".

Cho nên ở nơi camera không quay tới, rốt cuộc các người làm sao "có anh chịu"?

~

Comment:

- "Có anh chịu đấy", "có anh chịu", "anh chịu" [doge]

- Tôi thật sự không nghĩ ra, tôi hoàn toàn không nghĩ ra!!!

- Có anh chịu, rốt cuộc là, chịu thế nào, xin đó, có thể cho tôi chứng kiến một lần khi còn sống được không????

- Cụ thể vị trí chịu là chỗ nào, có thể nói rõ ràng hơn không....

- Mạnh miệng thôi (có thể không chỉ là mạnh miệng...)

- Tôi cảm thấy mình không xứng xem.

- Rốt cuộc là tại sao phải nói như vậy, tại sao có biểu cảm như vậy, đã 30 phút qua đi mà tôi vẫn chưa nghĩa ra....

- Bây giờ tôi hoàn toàn không sợ bọn họ xé cp, tôi đặc biệt sợ có ngày bọn họ đột nhiên công khai!

- Thế này mà còn không phải người yêu???

Credit: weibo@看起来就很李海, weibo@浪钉急速升温

5/4/2021

RPS | Tôi thật sự siêu thích video này, xem trăm lần không chán.

"Lại đây", "Em bảo anh tới là anh tới luôn à", "Thật ngoan".

—— ra lệnh, đùa giỡn, khen ngợi.

Một hậu bối nói chuyện với tiền bối kiểu này, tôi thật sự không thể không não bổ mười vạn chữ.

-

Tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ không sử dụng động tác ngoắc tay này với tiền bối và đồng nghiệp của mình.

Chính bạn thử mà xem, trong tình huống nào bạn sẽ gọi một người tới bằng cách đó. Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ chỉ làm vậy khi đang gọi trẻ con, hoặc tôi rõ ràng ở thế bên trên, còn đối phương ở thế yếu hơn. Ví dụ như ở công ty sếp gọi bạn và bạn gọi sếp bằng động tác này, bạn có thể không?

Bản thân động tác này đã mang tính mệnh lệnh, chỉ thị, ra hiệu, là bên trên đối với bên dưới, mạnh đối với yếu, người cầm quyền đối với người bị kiểm soát.

Tuấn Tử là hậu bối, Trương ca là tiền bối, nhưng Trương ca lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, trái lại còn rất ngoan ngoãn —— cứ thế chậm rãi đi qua.

Trương ca nghe được câu "thật ngoan", hẳn là rất vui vẻ.

-

Tổng hợp vài đoạn:

"Đến, chào hỏi."

"Ngồi thẳng,"

"Ngồi yên."

"Có anh chịu."

"Lại đây."

"Thật ngoan."

~

Comment:

- Bảo toàn năng lượng: Một mặt dung túng bạn, mặc bạn đùa, thuận theo bạn để bạn vui vẻ, nhưng một mặt khác lại muốn điều khiển bạn, hạn chế bạn, nắm giữ bạn để làm mình vui.

- Rõ ràng lão bà không phải là người sẽ theo tiết tấu của kẻ khác, điều này cực kỳ mlem [choáng]

- Triết Hạn: Cậu ấy ngốc bạch ngọt.

- Tuấn Tử rất có dục vọng khống chế.

Credit: weibo@墨姒妃

7/5/2021

RPS |

Lãng Đinh [siêu thoại]#

Nằm ra, A Nhứ.

?????

Cứu mạng aaaaa

~

Comment:

- "Đến đi, nằm ra A Nhứ", "Không muốn làm", "Còn có gì nữa không?"

Rep: Hễ Tuấn Tử nói có mang một ít ngữ khí ra lệnh là Triết Hạn lập tức làm ngay. Thương lượng bàn bạc cái gì, hoàn toàn không để ý tới. Không hợp lẽ thường!

Rep: "Có anh chịu."

Rep: Nằm xong rồi lại bảo người ta là không muốn làm [doge] Ôn Khách Hành, có phải là anh không được không hả?

Rep: Trọng điểm là sau khi nói xong thì A Nhứ lập tức nằm xuống [meo][meo]

- Nằm xuống A Nhứ, ta muốn đi vào.

Rep: Nhìn mặt trời trên đỉnh đầu kìa, mười hai giờ trưa không phải mười hai giờ khuya!

Rep: Mặt trời trên bầu trời đang nhìn bạn chăm chú.

Rep: Múi giờ nước Mỹ à?

- Cái ánh mắt này! Ông trời ơi!!!! Cậu ta nhất định đang não bổ! Nằm xuống!!!

Rep: Mỗi lần cậu ấy lái xe trong đầu là đều có động tác nhấp môi này! Cái lần "có anh chịu" kia rõ ràng nhất! Hai người lên giường chơi cho tôi đi!

Rep: Không chỉ mỗi ánh mắt, cậu ấy còn hé miệng, vẻ mặt không khác lần "có anh chịu" kia lắm.

- Câu tiếp theo là? Dạng chân ra một chút?

Rep: Nhìn mặt trời bên ngoài kìa.

- Cậu ấy lại liếm môi!

- Lão bà, anh cũng đủ ngoan nha.

- Nằm ra??? Rõ ràng hẳn phải là tựa vào rồi ngồi xuống chứ??? Không hợp lẽ thường!!!

- Đã biết lúc trong đầu Tuấn Tử toàn 18+ là thường cắn môi [thẹn thùng]

- Đôi tình nhân thối này có thể cho tôi thời gian ngủ chưa không hả!

Credit: weibo@浪钉急速升温

--------

8/4/2021

RPS |

Nói thật, ở khoảng cách này, dù có thổi mạnh mấy thì cũng chỉ là cơn gió bé. Vẻ mặt Tuấn Tử rất nghiêm túc, kết quả... Các bạn nhìn hầu kết của cậu ấy này... Còn quên lời thoại...

~

Comment:

- Cậu ấy thật sự không chịu nổi tán tỉnh.

Rep: Tôi cảm thấy cuối cùng lão Ôn đi sang ngồi gọi A Nhứ, ánh mắt A Nhứ có né tránh, đoán chừng cũng không chịu nổi.

- Thấy có bình luận nói lão bà thổi bay đầu óc Tuấn Tuấn đi rồi.

- Lão bà eo nhỏ chân dài, còn mạnh miệng mềm lòng, ai có thể không động tâm đây!!!

- Bạn bè bình thường nào sẽ thổi hơi kiểu đó, sẽ chỉ phun phì phì thật mạnh [run rẩy] Quả nhiên là tình nhân thúi.

- Tôi cũng cảm thấy khoảng cách đó thì có gió gì chứ, tình thú thôi.

- Nhìn cái nụ cười đắc ý vì đã thành công của lão bà kìa...

Credit: weibo@爱神降临倒计时

RPS |

Đầu tiên, Thử Thách Cực Hạn quay ngày 22/03. Happy Camp quay vào ngày 25/03 (nếu tôi nhớ không nhầm).

Tối nay trong Thử Thách Cực Hạn, tự Tuấn Tử đề xuất trò chơi đẩy tay.

Tức là Tuấn Tử từng chơi qua hoặc hiểu rõ trò chơi này.

Quan sát vị trí của cậu ấy và anh lính cứu hỏa xem.

Cách nhau rất xa!!!

Không khuỵu gối!!!

Cho nên tại sao trong Happy Camp, Tiểu Phương vừa bảo cậu ấy để sát chân vào là cậu ấy lại để luôn!!!!

Còn giả vờ như hoàn toàn không hiểu trò chơi này!!!

Rốt cuộc là tại sao!!!

Tôi không hiểu, nhưng tôi rất rung động.

~

Comment:

- Cậu ấy xứng đáng có lão bà, tôi thật không ngờ Tuấn Tử sẽ như thế.

- Bởi vì khi lên show, giữa lão bà và đầu óc thì Tuấn Tuấn chỉ có thể chọn một.

- Lúc đẩy đẩy với lão bà, cái khuỵu gối kia cũng quá rõ ràng. Bảo mũi chân cậu ấy kề sát mũi chân lão bà, nhưng không có bảo cậu ấy khuỵu gối để ngang tầm mắt nha!

- Bởi vì đó là lão bà của cậu ấy.

Credit: douban@皮卡啾〜

RPS | j4f

Chào mừng đến với chương trình "hỏi một đằng đáp một nẻo".

MC: Đi Thành Đô sẽ đề cử món ăn gì?

Tuấn Tử: Trương lão sư ăn lẩu đến nôn.

MC: ???

MC: Những người khác có gửi lì xì cho bạn không?

Tuấn Tử: Trương lão sư không gửi thì tôi cũng sẽ cổ vũ.

MC: ???

MC: Cảnh quay làm bạn khó quên nhất là gì?

Tuấn Tử: Trương lão sư rất có kinh nghiệm, chạy thẳng vào xe RV của tôi.

MC: Tôi có hỏi về Trương lão sư sao?

MC: Ớt ở đâu cay nhất?

Tuấn Tử: Món mì xào nhà Trương lão sư ăn rất ngon.

MC: ??? Có hỏi cậu về mì xào à?

MC: Hai người giống loại chó nào?

Tuấn Tử: Trương lão sư có nuôi mèo, anh ấy yêu mèo nhất. Anh có nuôi chó? Sao anh không nói với em? Anh bất công!

MC: ???

Credit: douban@邱小晃

19/4/2021

Lại một lần cue vị Trương lão sư nào đó =)))

RPS | Livestream KFC

Liên tưởng đến một người bạn nuôi mèo....

~

Comment:

- Có phải là nụ cười y hệt lúc đọc mấy chữ "hoa hồ điệp" không!

- Tại sao nhắc đến người bạn nuôi mèo lại muốn cười [run rẩy]

Rep: Mà còn "sau khi về nhà", sao cậu biết?!! Có phải là cậu từng qua nhà lão bà không [run rẩy][run rẩy]

- Luffy rất là nhiệt tình.

- "Anh thiên vị."

- Người bạn nào nuôi mèo cơ, tâm sự cụ thể một chút?

- ....Tại sao cậu biết... Mèo.... Không để ý đến... Chủ nhân....

- Công khai chế giễu chủ nhân của mèo, giai đoạn quan sát + 1 ngày.

- Mèo không để ý tới chủ nhân, không để ý tới chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân....

- Cười ngất, ai có bản chất là mèo đây?

- [Avatar wechat của anh ấy toàn là mèo, anh thiên vị sao anh không đăng.]

Credit: weibo@爱神降临倒计时

Douban | Đánh giá về phong cách tặng quà của Cung Tuấn, xét tiểu sử sơ lược và phân tích khái niệm tiền bạc cùng tiêu dùng

(*Bài viết với tiền đề Cung Tuấn mua quà tặng Trương Triết Hạn, những thứ được soi là thật)

Chuyện liên quan đến dây chuyền Tiffany & Co. đã được bàn rất nhiều rồi, tôi muốn mượn việc này để nói về giá trị quan của hai bọn họ trong việc tặng quà.

Đa số đều phỏng đoán có lẽ lúc đi dự tiệc ở Tiffany & Co., Cung Tuấn nghe giới thiệu về sợi dây chuyền nên cố ý đi mua. Điều này sau đó tôi sẽ bàn sau, trước hết nói về việc mua hàng giá rẻ.

Việc Cung Tuấn tặng Triết Hạn "hàng giá rẻ" hẳn là chắc chắn.

Đầu tiên, không phải là cậu ấy không có tiền. Mặc dù phải trả tiền phòng, nhưng tiêu phí hàng năm cho taobao cũng rất nhiều. Dạng hành động tần suất thấp như mua quà tặng người yêu hằng ngày thì có thể mua đồ đắt một chút để lấy lòng người yêu, căn bản không quá ảnh hưởng tới cơ sở kinh tế.

Vậy tại sao cậu ấy thích mua những thứ đồ bình dân trông không đắt tiền cho Triết Hạn, phải xét về khái niệm tiêu dùng và tiền bạc của Cung Tuấn.

Tiền bạc.

Nhất định Cung Tuấn không phải người đồng ý với quan điểm "đồ đắt là đồ tốt". Cậu ấy không sùng bái tiền tài hay các nhãn hiệu. Điều này có liên quan đến gia đình của cậu. Bầu không khí trong gia đình cậu cho cậu đầy đủ yêu thương trong thời kỳ trưởng thành, phần tình cảm đó tạo thành cảm giác an toàn rất mạnh mẽ, cho nên cậu không cần đi mượn cảm giác an toàn từ vật chất tiền bạc, cũng sẽ không tôn thờ đồng tiền. Mọi người có thể quan sát những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình có môi trường tốt, hầu hết bọn họ rất ít khi vật chất hóa vấn đề tiền bạc hay các nhãn hiệu.

Điều này khác biệt với những người thật sự xuất thân phú nhị đại không ham tiền. Phú nhị đại (đại đa số) chứng kiến nhiều cảnh tượng hỗn loạn khi tôn thờ tiền bạc mà dẫn đến khinh bỉ, xu nịnh, hoặc xem thường người khác, cũng nhiều người có thể là do phản nghịch nên ghê tởm tiền tài. Từ hoàn cảnh gia đình đến những thứ mình tiếp xúc được, họ không thể tránh khỏi việc sinh ra mối liên hệ cá nhân với đồng tiền, vì vậy khả năng cao họ sẽ bị đồng tiền làm ô nhiễm.

Vậy tại sao Cung Tuấn vẫn luôn giữ nhân thiết kiếm tiền chứ? Cậu ấy quả thực muốn kiếm tiền, nhưng cậu ấy coi tiền là công cụ. Trên thực tế, hành vi của cậu là vật chất hóa tiền bạc. Ngược lại, một số người sẽ bị vật chất hóa bởi tiền, dùng tiền để đánh giá người khác, dùng tiền để hạ thấp người khác, dùng tiền để chứng minh tại sao người này không có gia giáo hoặc khí chất tốt. Ví dụ như có người đánh giá Cung Tuấn tặng hàng rẻ tiền là thật sự cảm thấy rẻ tiền, đánh giá bạch phú mỹ là thật sự cảm thấy cao cấp. Trên thực tế, việc bị tiền tài vật chất hóa sẽ lây truyền, giống kiểu Cung Tuấn đọc bài phân tích Tuấn Triết có thể sẽ tự định hướng cho bản thân. Những cảm xúc, giá trị quan bị vật chất hóa bởi tiền bạc có thể dễ dàng được các cá nhân chấp nhận và sử dụng như một lời giải thích - biện minh cho hoàn cảnh của chính họ dưới áp lực của hoàn cảnh xã hội hiện thực.

Vậy tại sao nói Cung Tuấn vật chất hóa tiền tài, mà không phải Cung Tuấn bị tiền tài vật chất hóa? Đầu tiên, cậu ấy chưa từng biểu hiện ước ao tôn sùng, ghen tỵ hay nịnh nọt với những người giàu có. Thứ hai, cậu ấy sẽ không cắt xén chi phí cần thiết trong công việc hay tiền lương thanh toán cho cấp dưới ở phòng làm việc. Hơn nữa cậu còn thoải mái công khai nói ra việc muốn kiếm tiền, cũng không tỏ vẻ khó chịu trong lòng. Ở các cuộc phỏng vấn, cậu ấy cũng bày tỏ rằng, bây giờ mình trở nên nổi tiếng hơn và kiếm được số tiền kha khá rồi, về sau sẽ ưu tiên kịch bản tốt, giá thấp một chút cũng không sao. Cuối cùng, cậu ấy không cảm thấy tự ti về mặt tiền bạc. Mục đích kiếm tiền vẫn luôn là muốn mua một căn nhà cho gia đình và ổn định cuộc sống cho bản thân cùng người yêu. Cậu ấy đã dùng tiền như một công cụ để xây tổ ấm tình yêu. Trên thực tế, cậu vật chất hóa tiền bạc để hiện thực hóa tình yêu.

Lần duy nhất cậu ấy thể hiện sự rụt rè về tiền bạc là trong cuộc phỏng vấn Youku, khi Triết Hạn nói mình đã sớm kiếm được tiền và tự do tài chính. Nếu hỏi Cung Tuấn thích điểm gì ở Triết Hạn nhất, vậy hẳn là kỹ năng diễn xuất, tính cách và mỹ mạo xếp đầu. Trước khi Lĩnh nổi tiếng, nếu hỏi cậu ấy cảm thấy bản thân có điểm gì không xứng với Triết Hạn dẫn đến việc lùi bước, đó nhất định là sự nghiệp, trong giới giải trí không có sự nghiệp không có tự do, thân bất do kỷ chẳng cách nào cho người yêu một ngôi nhà. Cho nên cậu sợ, không phải là vì so đo về tiền bạc, mà vì thứ đằng sau nó đại biểu cho sự nghiệp. Triết Hạn đã kiếm được tiền, ý là kỹ năng diễn xuất của anh đã hoàn thiện, nhiều năm trong giới nên giao thiệp quen thuộc, nếu đóng phim thì vẫn có thể được đề cử kịch bản không tệ lắm, còn nếu thật sự muốn rút lui khỏi giới thì vẫn kiếm đủ. Cung Tuấn không như thế. Cậu tìm kịch bản phải chờ được chọn. Cậu không có công việc, không có thu nhập ổn định. Đến cả việc báo ơn cha mẹ ông bà, cậu cũng không hoàn thành, nào có khả năng xây dựng và bảo vệ mái ấm nhỏ của mình đây? Showbiz thu nhập cao hao phí bằng tuổi trẻ, ngày nào đó không còn trẻ trung nữa, dù đẹp trai đến mấy cậu cũng không có những tay nghề khác để kiếm nhiều tiền. Vì vậy, cậu rụt rè trước mặt Triết Hạn, đây là nỗi sợ lớn nhất của cậu trong tình cảm. Tay không có công cụ thì làm sao xây nhà, làm sao bảo vệ người yêu, làm sao để người yêu ỷ lại mình? Quan trọng nhất là, làm sao để người yêu giữ được sự tán thưởng và yêu thích ngay cả khi từ bỏ "bộ lọc" trong tình yêu cuồng nhiệt. Là một người trưởng thành 30 tuổi, những điều này vốn không cần phân tích, trong lòng ắt có giác quan thứ sáu và nỗi lo lắng rất rõ ràng.

Vì lẽ đó, trước khi quay Lĩnh cậu chỉ nói là kiếm tiền mua nhà cho cha mẹ, bảo vệ gia đình, sau đó bắt đầu miêu tả là muốn theo đuổi sự nghiệp, thậm chí xuất hiện việc gấp gáp xào cp quá mức khi chiếu Kết Hôn Bắt Đầu Yêu. Bởi vì trong lòng cậu rối loạn bất an đến thế, thiếu hụt cái này nôn nóng cái kia, tại sao nôn nóng, tại vì sợ không giữ được tình. Mãi đến khi Lĩnh nổi tiếng, tất cả đều được giải quyết, tình có chốn về, lợi thì đang thu. Cậu cũng bắt đầu bày tỏ rằng mình càng coi trọng kịch bản và diễn xuất hơn, khát vọng muốn giành được giải thưởng. Vậy bạn nói cậu ấy thực sự tham tiền ư, nhất định không phải. Cậu ấy chắc chắn không phải là người bị tiền bạc vật chất hóa, mà là người vật chất hóa tiền bạc, mới có thể suôn sẻ không chút tính toán khi ràng buộc với Triết Hạn về mặt lợi ích. Đây không phải là điều mà một người bị vật chất hóa có thể dễ dàng làm được.

Tất nhiên việc bọn họ bị trói buộc cũng nói rõ Triết Hạn không bị tiền vật chất hóa. Đúng thế, anh ấy cũng không vật chất hóa tiền bạc. Chính vì loại khí chất này mà anh hấp dẫn rất nhiều kẻ có tiền. Nhưng tại sao đồ ăn mặc tiêu dùng vô cùng đắt đỏ như vậy. Đầu tiên chắc chắn là vì có tiền, mua đồ đắt là rất bình thường, không có gì cần bàn cãi. Song xét một mặt khác, trên thực tế tiền tài còn ký thác một phần nhu cầu với tình cảm. Tuy mọi người đều cảm thấy Triết Hạn hoàn toàn không thiếu tình yêu, kỵ sĩ vây quanh người, nhưng tôi vẫn giữ nguyên miêu tả ban đầu của mình, anh ấy có nhu cầu mãnh liệt và cảm giác thiếu thốn đối với tình cảm. Cũng chính sự thiếu thốn tình cảm này đã mê hoặc thu hút một nhóm người ái mộ. Thời kỳ trưởng thành ảnh hưởng sâu sắc không thể xóa nhòa đến từng cá nhân, mẹ của Triết Hạn có thể dạy bảo anh rất tốt, nhưng cũng rất khó có thể lấp đầy tình yêu thương cho con trong suốt thời kỳ trưởng thành. Cho nên từ đầu đến cuối, sự thiếu cảm giác an toàn trên người Triết Hạn vẫn luôn tồn tại, có tiền mua đồ đắt, riêng việc đắt đã là một loại bữa ăn thay thế cho cảm giác an toàn và nhu cầu tình cảm. Thành ra anh mua đồ đắt, thậm chí đôi khi đắt mà không phải xu hướng cũng chẳng quan trọng.

Tiêu dùng.

Có khái niệm tiền bạc là sẽ có khái niệm tiêu dùng.

Cung Tuấn xuất thân từ gia đình trung lưu, chú trọng đặc tính của chính đồ vật đó. Khi mua đồ bình thường, cậu sẽ xem thứ này có đặc điểm gì (dù có lẽ đặc điểm của nó rất mơ hồ), mà không phải là tràn đầy cảm giác giàu có hư vinh từ vấn đề giá cả. Đối với kiểu tiêu dùng cao cấp như đi cổng VIP sân bay thường cảm thấy đau lòng không thôi, nguyên nhân là do thói quen tiêu dùng lâu năm của cậu ấy. Theo các thông tin trước đó, Cung Tuấn đã từ chối mặc quần áo do thương hiệu riêng cung cấp và tự mình mặc đồ đến quảng cáo (có thể thương hiệu không đủ lớn), tỏ ý rằng mình chỉ muốn mặc những gì mình thích. Điều này cũng cho thấy cậu ấy vẫn khá cố chấp với việc mua và sử dụng mặt hàng mà mình hài lòng (thảo nào tự mua taobao nhiều như thế). Do đó, cậu đi chợ mua thức ăn nhất định sẽ hiểu hơn Triết Hạn nhiều lắm. Đồ tươi mới nhất chợ không phải là đắt nhất, đồ ăn ngon nằm trong tay người có khả năng lựa chọn nhất. Trở lại vấn đề mua quà cho Triết Hạn, cậu ấy sẽ chọn cái gì, chọn đắt à. hiển nhiên là không. Nếu chọn đồ đắt, đó chính là vi phạm nguyên tắc và thói quen tiêu dùng ban đầu của cậu ấy. Đương nhiên cũng không phải là không thể cố tình chọn đồ đắt tiền, nhưng nó cũng đồng nghĩa là cậu ấy đang cố gắng muốn lấy lòng người yêu (liệu người yêu có hài lòng hay không, tôi sẽ phân tích ở phần sau). Đối với một đôi tình nhân yêu nhau, đây là đổ vỡ ở một bên. Món quà mà Cung Tuấn chọn là những thứ cậu thích và cảm thấy phù hợp với đối phương, mà đa dạng chủng loại, bất luận là áo len, dây chuyền hồ điệp xanh đỏ, quần áo thể thao, đồng hồ, gần như lần nào gặp mặt cũng sẽ tặng quà. Đây chỉ là bề ngoài. Những món quà này hoặc là đồ tình nhân, hoặc là mang hàm nghĩa đặc biệt, hoặc rất thực tế, đa số còn được tìm thấy từ trong các xó xỉnh khác nhau. Những nỗ lực và sự quan tâm được bỏ ra chính là một phần yêu thương sâu đậm dành cho đối phương, giống như sự ấm áp khi có lòng lựa chọn thức ăn mà mình cho là ngon nhất phù hợp nhất ở chợ để mang về nhà. Không sợ đối phương bất mãn vì sự tạp nham và giá cả, đồng thời gửi gắm một phần tín nhiệm, như thể thầm kể ra em biết anh hiểu em, em cũng hiểu anh. Phương thức thể hiện tình cảm bằng vật phẩm này xuất sắc hơn rất nhiều so với việc đấu giá, và cao cấp hơn gấp ngàn lần so với phương pháp lao vào chợ càn quét. Tất nhiên, Cung Tuấn thật sự biết Triết Hạn sẽ thích, chứ không phải đơn phương muốn làm việc này.

Nói về cách tiêu dùng của Triết Hạn, Triết Hạn không mấy thích thú với việc mua sắm, dù sao cũng chỉ là dùng tiền thôi, đắt là được, đắt đại biểu cho sự an toàn. Không có taobao, có lẽ đều giao cho Tiểu Vũ đi mua (bây giờ hẳn là đã bị Cung Tuấn thu hồi quyền hạn), quả nhiên là người không dính khói lửa nhân gian, có điều nếu liên quan đến tạo hình thì hẳn anh nhất định vẫn sẽ để ý. Anh ấy nhiều nhất là mua những gì mình thực sự cảm thấy hứng thú, fan văn nghệ thường sẽ chi cho lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Tính cách như thế, thử tưởng tượng nếu Cung Tuấn thật sự chọn đồ quý giá, liệu anh ấy có thể bị lấy lòng không? Nếu Cung Tuấn nguyên bản là dạng tiêu xài thoải mái đắt đỏ, lại có lòng chọn lựa đồ vừa đắt vừa tốt, đương nhiên Triết Hạn sẽ thích. Nhưng nếu Cung Tuấn không phải là người có thói quen tiêu phí như thế mà lại thường lựa quà quý mình không hiểu và chưa mua bao giờ, chẳng lẽ Triết Hạn sẽ không khó chịu, sẽ không cảm thấy đối phương đang cố ý lấy lòng mình, sẽ không cảm thấy đối phương không tin tưởng mình, sẽ không cảm thấy đối phương quá coi trọng tiền sao? Có đôi khi, sự lệch lạc của giá trị quan chỉ là một khoảnh khắc, khi chúng ta bị ép tròng lên những giá trị quan nhất định, chúng ta không còn xứng đáng đạt được một số dạng tình cảm cao cấp nữa. Dù sao thì xét từ biểu hiện của Triết Hạn, anh ấy thích những món quà này chết đi được. Tình yêu, sự tin tưởng và sự ấm áp trong những món quà đó là điều anh ấy muốn nhất và thiếu nhất. Tặng quần áo được mặc lên người, ảnh nền douyin đã thay xong, ghi hình show giữa chừng còn phải lôi hoa hồ điệp ra, về khách sạn còn phải nới rộng áo rồi chụp một tấm, tuyên truyền Happy Camp chỉ đăng một tấm đó, mặc quần áo tư nhân, đồ thể thao đỏ, khoe đồng hồ mặc kệ việc nó còn chưa khởi động xong. Anh ấy thích đến nhường nào, thích muốn chết, thích đến nỗi có lẽ người tặng quà còn không biết anh ấy thích nhiều như thế. Càng không bị trói buộc giá cả thì càng là yêu. Vì vậy anh dùng một cái lì xì "nho nhỏ" bắt Cung Tuấn cổ vũ cho Ngô Vũ Hằng. Một tên điên có ý thức về tình yêu đã nhận được sự quan tâm tỉ mỉ, niềm tin và ấm áp từ người yêu, chứ không phải tiền.

=

Phong Tử chủ yếu muốn khoe dây chuyền Tiffany & Co. Cung Tuấn có lẽ xem trọng nó lúc đi đến buổi triển lãm, sau đó nghe giới thiệu xong thì mua. Khả năng là cậu cảm thấy thứ này đẹp mắt lại khan hiếm, phù hợp thì mua luôn. Tôi phỏng đoán có thể là do nhìn trúng điểm khan hiếm của nó, nghe thấy hàng rất ít là lập tức nhớ tới người yêu, muốn mang về. Tình yêu của bọn họ trân quý nhưng tuyệt đối không phải đắt bởi tiền. Khi thu nhập của cậu ấy tăng lên, cậu ấy chắc chắn sẽ gặp được nhiều mặt hàng đắt đỏ hơn trong tương lai, nhưng tôi tin rằng cậu ấy vẫn đang trên con đường lựa chọn món quà phù hợp mà mình yêu thích, bất kể giá cả như thế nào. Bởi vì mỗi khi cậu ấy cân nhắc đồ vật này có xứng với người yêu không, đều là lặp lại "yêu anh" trong tâm trí một lần.

Credit: douban@brian

-------

Douban | Tâm sự với mọi người về việc "chạy tổ"

(*Chạy tổ: tham gia quay chụp ở đoàn phim này xong là chạy luôn sang đoàn khác để quay tiếp, đa số là vụn vặt linh tinh để tích lũy kinh nghiệm. Tuấn từng nhắc đến trong tập Siêu A hôm qua)

Từng làm quản lý diễn viên mới một thời gian ngắn, thâm niên 15 năm có ít kinh nghiệm chạy tổ. Khéo thay, lúc Khuẩn Tử sắp tốt nghiệp cũng là lúc tôi sắp tốt nghiệp. Đọc đoạn repo của MF như thể nháy mắt trở về thời đó... Thật sự không có gì cả, nhưng lại dường như cái gì cũng có thể.

Khi ấy còn chưa đa dạng hóa nhiều như vậy, chính là thời điểm lần đầu tiên tài khoản blogger wechat và weibo VIP ăn hoa hồng. Chạy tổ cũng rất đơn giản trực tiếp, thật sự chạy tổ là cái kiểu chạy hỏng cả chân ấy.

Cũng xin nói trước rằng, nghệ sĩ đã ký hợp đồng không cần làm những thứ này. Các công ty lớn kết nối trực tiếp với bên lập kế hoạch và chuẩn bị dự án, vì vậy việc Phong Tử không cảm nhận được những điều này là chuyện bình thường.

Quản lý chạy tổ không giống diễn viên chạy tổ. Tuy là cùng bị lựa chọn, nhưng trong tay quản lý có thể có hơn một nghệ sĩ, cũng có người quen để thăm dò tin tức, có thể phân biệt được đoàn nào tốt, phim nào có triển vọng.

Nhưng diễn viên mới sẽ không nghe ngóng được những điều này....

Quản lý chạy tổ cũng sẽ không đơn thuần nhằm vào số lượng. Sau khi định hướng của nghệ sĩ đã rõ ràng, thật sự là phải chọn lọc giữa nhân vật và tác phẩm.

Nhưng diễn viên mới không có đoàn đội cũng không có định hướng, chỉ có thể mang trăm tập hồ sơ chạy càng nhiều càng tốt...

Những ai thường chạy tổ sẽ biết, các khách sạn bình dân là lựa chọn tốt nhất để làm văn phòng chuẩn bị của đoàn phim. Gõ cửa một phòng đi vào đưa hồ sơ, tận dụng mọi thứ để giới thiệu mình cho đạo diễn casting, chân thành tha thiết nói một câu, "Chờ mong được hợp tác với ngài, nhân vật nào tôi cũng có thể diễn". Bị người khác nhìn chằm chằm dò xét hồi lâu, tiếp theo nhận một cái wechat và một câu "Sẽ liên lạc lại nhé ~ chúng tôi phải đọc hồ sơ, có tin thì sẽ liên lạc với bạn". Sau đó lại gõ một cánh cửa khác. Có khách sạn rất nhiều tầng, còn không chỉ là một khách sạn. Tôi đã từng đi qua tổng cộng bốn căn khách sạn, lựa chọn chạy đến vài đoàn, đoán chừng diễn viên mới phải chạy nhiều hơn gấp mấy lần. Từng gặp một người kéo theo vali nhỏ, bên trong toàn là hồ sơ.

Quản lý kết nối với đạo diễn casting xong là có thể thêm wechat, hỏi một câu trong tay có bao nhiêu nghệ sĩ, nhiều nghệ sĩ thì có thể thử đóng gói lại, phân ra một phần nhân vật siêu phụ, giá cả thực tế, phần diễn cũng không quá ít, nghệ sĩ trong công ty đều có thể lộ mặt. Hẹn online gửi qua một file pdf cũng có xác suất nhận được một câu trả lời, mở email còn có thể bắt gặp chủ động hẹn thử diễn và xét nhân vật.

Nhưng một diễn viên mới sẽ không được đối xử như thế...

Còn có rất nhiều khó khăn mà có lẽ tôi còn không có cơ hội cảm nhận đến.

Tôi có nhớ một người, trước đây tôi từng dẫn diễn viên nhà mình đi thử diễn, khá ấn tượng với một nữ sinh điệu đà, sau đó rất tình cờ trông thấy cô ấy trên TV. Cô ấy có một cảnh xung đột với nữ chính, xung đột thường ngày kiểu "Cô giẫm lên chân tôi!", ba, năm câu thoại không thể gây ấn tượng quá lớn với khán giả. Song cảnh diễn ấy, cùng cơ hội diễn với nữ chính và được công chúng gọi tên, tôi cũng không cách nào tưởng tượng cô phải chạy tổ bao lâu mới giành được.

Nói những điều này là vì cảm thấy... Ai từng trải nghiệm, có thể không mấy toàn diện, với những gì bọn họ đã làm, có thể sẽ hiểu hơn bọn họ đang nói về chuyện gì, Khuẩn Tử vất vả ở điểm nào, so với người chưa bao giờ cảm nhận qua.

Thật sự... Da mặt phải dày một chút mới có thể kiên trì.... Từng gặp một người ở phòng đạo diễn không chịu đi, giữa ban ngày người tới người lui cũng chẳng có khả năng làm chuyện xấu hay quy tắc ngầm gì, nhưng ở trong phòng không đi chỉ để bắt lấy cơ hội tán gẫu với đạo diễn. Khi ấy tôi còn chú ý tới đạo diễn casting hút thuốc lá gì, ngắm sơ qua căn phòng, nắm bắt một số manh mối về nhu cầu của đạo diễn.

Vào nghề này cần phải biết làm người cỡ nào, thông minh cỡ nào, thông suốt thấu triệt cỡ nào? Tôi không biết tiêu chuẩn. Mà những lời chỉ bảo không tiếc của Phong Tử là điều Khuẩn Tử có thể gặp không thể cầu nhất trong suốt năm năm hành nghề. Trong đoàn phim ai sẽ coi trọng bạn? Không hài lòng thì đổi, dù sao cũng có người khác cho tôi chọn, có rất nhiều người muốn diễn. Dạy bạn diễn thế nào? Thế cuối cùng là tôi quay phim hay bạn quay phim?

Ký với đoàn đội có danh tiếng, khách khách khí khí gọi bạn một tiếng "lão sư", xảy ra vấn đề có người đại diện xông ra phía trước giải quyết sắp xếp, nhưng lúc một mình thì ai thay bạn chặn? Đến tên còn không được nhớ, chỉ là cách hình dung "người nọ" "người kia" để gọi bất luận kẻ nào.

Đạo diễn casting cũng khó, nếu có thời gian chuẩn bị dư dả thì sẽ đặt văn phòng tại Bắc Kinh, nhân vật có lời thoại cũng được lựa chọn lúc đó. Các nhân vật phụ khác có thể tìm đến địa điểm quay phim. Trước đó từng xem một tác phẩm phim tài liệu, đạo diễn casting bị tổng đạo diễn trách móc chất vấn, tại sao một nhân vật có thoại quan trọng như vậy không chọn ở Bắc Kinh, mà bây giờ lại tìm ở đây? Nên bạn xem, tầng nào cũng có áp lực, tầng này truyền xuống tầng kia, vì vậy thực sự không ai quan tâm diễn viên không có công ty hết.

Nghề này chính là hiện thực tàn khốc, khuôn mặt không phải giấy thông hành, mà phải là những phẩm chất rất nhiều người cảm thấy chẳng là gì cả.

Cậu ấy có hôm nay, người ngoài đứng xem có thể nói một câu "vận may giúp đỡ". Suy cho cùng, vẫn còn quá nhiều người chật vật hơn, họ vẫn đang phải giãy giụa với những nỗ lực lặp đi lặp lại trong khi không chắc chắn có thể gặp được cơ hội. Nhưng nếu vì vậy mà xóa bỏ sự cố gắng của cậu thì không khỏi đánh giá nghề này quá đơn giản rồi. Vì marketing dày đặc mà phỏng đoán đàm luận sức mạnh sau lưng cậu, từ đó yếu nhược hóa sự nỗ lực tự thân cậu, phê phán cậu nghiệp vụ bình thường không xứng đáng, kỳ thực người thật sự ở trong giới sẽ rõ ràng hơn, không ai vô duyên vô cớ đi đến được vị trí này.

Đều là người kiếm ăn ngoài xã hội, chẳng ai dễ dàng hơn ai. Muốn hiểu sâu hơn thì các bạn có thể xem bộ phim tên "Tôi là người qua đường" (我是路人甲)

Credit: douban@豆哇豆豆龙

---------------

Khuẩn Tử/菌子/nấm: Là một nickname của Tuấn. Phong Tử thì là Hạn rồi.

RPS | 210427 Livestream

Hạnh phúc khi ở bên người vui vẻ.

Cái này càng nghĩ càng thấy buồn cười, lại là hỏi một đằng đáp một nẻo kinh điển. MC hỏi: Điểm giống nhau giữa bạn và Ôn Khách Hành trong phim?

Tôi nhớ câu hỏi này từng được hỏi ở trong rất nhiều cuộc phỏng vấn khác rồi, học thuộc đáp án tiêu chuẩn là được, đến tôi còn thuộc: kỳ thực tính cách chỉ giống 1%, có lẽ là ít nói nhưng thật sự không giống lắm blablo.

Song lần này, câu trả lời của Tuấn Tử lại là: Ở bên người vui vẻ, ở cạnh nhau, hạnh phúc, khá giống.

Cái này??? Được rồi, cậu vui là được.

~

Comment:

- Tôi có thể hiểu không [sợ hãi]

Rep: Bạn đã hiểu, chỉ là bạn không dám hiểu.

Rep: Xem livestream TF là hiểu [sợ hãi]

- Tôi luôn cảm giác cậu ấy suýt chút nữa nói rằng ở cùng người mình thích rất vui vẻ [quỳ]

Rep: Câu "ở cùng với người vui vẻ" rất có vấn đề nha, chính là ý muốn nói "thích đó"

- Tại sao bây giờ cả người cậu ấy tự mang cảm giác rất nhộn nhạo...

- Dịch thẳng: Ở bên Trương lão sư rất vui vẻ.

- Lão bà cũng cảm thấy như vậy.

- Khi ở bên người yêu đó.

- Phiên dịch một chút: Điểm giống Ôn Khách Hành là có thể có được niềm vui khi ở bên Trương lão sư.

- Túm một đứa chuyên văn cho tôi, câu này có vấn đề không.

- Anh đây có lão bà, anh ấy rất yêu tôi.

- 99% tương tự ở chỗ rất hạnh phúc khi ở bên người mình thích.

Credit: weibo@姬方凌, weibo@紫乘月归

RPS | 210430 YSL

A, cái này? Ngoài 520 thì tháng 5 còn có ngày nào khá lãng mạn nữa? Còn phải nghĩ à???

~

Comment:

- 511 khắc cốt ghi tâm.

- Hahahahahaha cậu đang nghĩ gì thế!!! Không phải 511!!!!! Mịa cười sốc hông rồi

Rep: Tuấn Tử: má ơi mình có thể nói không? Ồ ồ ồ hóa ra là 520 (hahahahahahahahahaha)

Rep: Xong, tôi cũng đã nghĩ thế... 511 ptsd.

Rep: hahahaha chị gái Nhã Tĩnh còn hỏi: Trong tất cả các nhân vật trước đây của bạn, nhân vật nào thuộc về kiểu tình yêu long trời lở đất? Tôi tưởng Tuấn Tử sẽ nói những bộ BG ngọt lịm kia cơ, kết quả Tuấn Tử nói Ôn Khách Hành yêu long trời lở đất, Ôn Khách Hành, yêu long trời lở đất!!!

- Haha lúc chị Nhã Tĩnh nói 520, cậu ấy còn ngây ra, à đúng đúng, hahahaha chẳng lẽ lại thầm nghĩ nó là 511

Rep: Cảm giác cậu ấy vốn không hề nghĩ đến 520, bây giờ trong lòng tràn đầy 511 hahahahahaha

- Tôi nghe xong chỉ nghĩ, còn có 511 nha.

Rep: Nếu thực sự không nhớ thì cậu ấy có thể nói ngày 3 hay 4 tháng 5 được mà.

- Cung Tuấn nghĩ thầm: "Ah, có thể nói sao?"

- Ah cái này... Cung Tuấn Simon: Chị không nhắc thì em cũng quên 520, trong đầu em chỉ có 511...

- MC nói xong mới hiểu ra: À đúng, còn có 520, mình còn tưởng là... [meo meo]

- Cậu ấy không dám nói.

- 511 ptsd của hôm nay.

- Mịa nó chứ chết cười luôn, đồng tử Cung Tuấn mở lớn.

- 511 không mời mà tới...

Credit: weibo@王太弱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro