(Tầm Tấn)
Lần đầu viết Vũ Trụ Tuấn Triết, mong các cô không ghét bỏ!
Nếu được thì có thể từ giờ tui sẽ mở nhận req để viết nhá!
______________________________________
Từ Tấn sáng sớm dậy đã không thấy Tầm ca nhà mình đâu, hai mắt to tròn còn ngái ngủ ngơ ngác nhìn chỗ trống bên cạnh. Lục Vi Tầm ngày nào cũng phải ôm cậu ngủ, thế mà vào lúc thần không biết, quỷ không hay, gối ôm hình người cỡ lớn có chức năng làm ấm Lục Vi Tầm đã bị thay bằng một con gấu bông màu nâu to bự rồi. Tuy rằng gấu bông cũng rất mềm, nhưng Tấn Tấn kỳ thật vẫn thích Tầm ca hơn một chút xíu. Cậu ngáp một cái, bước chân có chút loạng choạng xuống dưới giường, vào nhà vệ sinh nhỏ đánh răng rửa mặt. Trên kệ có hai chiếc cốc đôi hình gâu gâu và meo meo, là một sản phẩm đại ngôn cũ mà Triết Hạn tặng cậu nhân ngày sinh nhật, trong đó là hai chiếc bàn chải kiểu dáng đơn giản bán 10 tệ trong tiệm tạp hóa. Lục tổng vốn muốn mua hàng xịn cho Tấn Tấn, nhưng vì Từ Tấn có vẻ thích những đồ vật bình dân này hơn, thế nên Lục tổng chiều người yêu cũng chỉ đành theo cậu, cùng dùng chiếc bàn chải nhỏ này. Bàn chải của cậu đã được nặn sẵn kem đánh răng lên, hẳn là tác phẩm của Lục Vi Tầm. Hương cam quýt thơm ngát trong khoang miệng, là Tiểu Việt giới thiệu cho hai người bọn họ mua thử, Lục Vi Tầm và Từ Tấn cũng rất yêu thích, vẫn luôn dùng đến tận hiện tại. Đánh răng thật cẩn thận, lúc ngắm răng trong gương cậu còn có thể nghe thấy tiếng "Ting" sáng bóng như trong quảng cáo.
Vệ sinh cá nhân đẩy đủ xong, Từ Tấn lại lững thững ra ngoài. Bình thường đều mất tầm 15-30 phút, cậu với Lục Vi Tầm sẽ vừa đánh răng vừa trêu trọc nhau trước gương, Lục Vi Tầm còn dám cười cậu vì đánh răng xong còn phải khoe răng sáng bóng, cậu sẽ phụng phịu nói anh không hiểu, răng chắc khỏe mới ăn ngon được, em mỗi ngày đều ngoan ngoãn đánh răng, răng chắc khỏe như này, khẳng định là có thể ăn ngon cả đời rồi. Lục Vi Tầm sẽ bật cười, từ đằng sau ôm lấy cậu, giả làm ác ma chuyên cướp răng, đến để bắt một tiểu Nữu Nữu trắng trắng mềm mềm. Hai người bọn họ sẽ nô đùa mất một lúc trong nhà vệ sinh, mỗi sáng đều kết thúc bằng việc Lục Vi Tầm chọc cho Từ Tấn cười đến đỏ mặt mới thôi. Sau đấy, Lục tổng sẽ bế cậu ra ngoài phòng ăn, bản thân cũng sẽ xắn tay áo vào làm đồ ăn sáng. Từ Tấn sẽ vừa ngắm bóng lưng cao ráo ấy, vừa thầm so sánh với người yêu của đám Triết Hạn, Trương Mẫn, cuối cùng vẫn là cảm thấy Tầm ca nhà mình đẹp trai nhất. Lục Vi Tầm có đôi khi sẽ khẽ chọc cho cậu đỏ hết cả hai bầu má, Từ Tấn tránh ngượng sẽ giả vờ dỗi hắn. Đúng lúc ấy, lần nào cũng vậy, Lục Vi Tầm sẽ kịp thời bê ra một đĩa đồ ăn sáng gồm hai miếng toast, một quả trứng ốp la chuẩn one-side mà Từ Tấn thích nhất cùng mấy miếng thịt xông khói thơm nhức mũi. Từ Tấn đứng trước đồ ăn thì mọi cái không đều sẽ thành có, cậu sẽ nhanh chóng càn quét đống đồ ăn sáng ấy, cảm thán tay nghề của Tầm ca lại tăng cao rồi, miệng thì vẫn chóp chép nhai miếng bánh đã thấm đẫm lòng đỏ trứng. Lục Vi Tầm sẽ nhẹ lau đi vụn bánh mỳ ở khóe miệng cậu, rót một cốc nước cam đã vắt sẵn và để tủ lạnh từ tối qua, vừa ăn vừa nhắc nhở cậu cẩn thận nghẹn. Ăn xong xuôi, Lục Vi Tầm rửa bát, Từ Tấn sẽ lén về phòng nhét thêm một bịch snack vào trong balo. Lục Vi Tầm kỳ thực vẫn biết nhưng không nói gì, ai bảo hắn chiều em ấy quá. Sau đấy, Lục tổng sẽ thay bộ đồ ngủ hình Samoyed bằng một bộ vest màu xanh sẫm được cắt may vừa vặn, quần âu cùng màu phẳng phiu ôm lấy đôi chân dài. Từ Tấn thì lại thay sang một chiếc áo hoodie sáng màu cùng quần jeans đơn giản, hoàn toàn là phong cách thiếu niên năng động thời đại.
Hai người, hai phong cách trái ngược sẽ cùng nhau xách túi ra khỏi nhà, Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu và Vương Việt đã sớm đợi sẵn ở cổng, chỉ chờ Từ Tấn rồi cùng nhau xuất phát đến đại học chỉ cách đó vài bước chân. Trương Mẫn sẽ đang ở một bên dựa vai Triệu Phiếm Châu làm nũng, Tiểu Việt thì ở một bên cùng anh bác sĩ họ Lăng nhà mình cùng nhau thấp giọng trò chuyện. Từ Tấn sẽ ôm Tầm ca một cái, Tầm ca lại nhẹ hôn lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng dặn dò mấy câu quen thuộc rồi liền đi về gara lấy xe đi đến nhà máy rượu Rose.
Nhưng hôm nay lại khác rồi. Thức ăn trên bàn đã được làm sẵn, bên cạnh là một tờ note màu xanh dương cùng dòng chữ dặn dò cậu nhớ ăn sáng đầy đủ, trước khi ăn nhớ phải hâm nóng lại trước, không thể ăn đồ lạnh rồi lại đau bụng. Trên cửa tủ lại có thêm một chiếc note nhỏ xinh hình trái tim, trên đó vẽ một khuôn mặt nhíu mày vô cùng nghiêm khắc, làm Từ Tấn lại nhớ đến những lúc Lục Vi Tầm mặc chiếc tạp dề kẻ ô tặng kèm của siêu thị, hai tay cầm muôi và xẻng đảo chống hông, nghiêm túc yêu cầu bé Nữu Nữu ngoan ngoãn buông túi đồ ăn vặt trong tay xuống, đi vào trong ăn cơm. Từ Tấn khẽ bật cười. Cậu hâm nóng lại món cháo Tầm ca nấu, bưng bát cháo ra tận sofa, lại bật tivi lên, mở một kênh tâm linh mà cậu khá thích, sau đó một bên ăn cháo thịt băm trứng muối thơm nức mũi, một bên chăm chú theo dõi các nhà tâm linh trên màn hình phá giải các câu chuyện bí ẩn. Bát cháo nóng rất nhanh là được ăn hết sạch, chương trình cũng vừa lúc đến hồi kết, Từ Tấn ngoan ngoãn đi rửa bát sạch sẽ, sau đấy lại quay lại sofa, lăn ềnh ra đó. Thời gian này đang là kỳ nghỉ đông của sinh viên bọn họ, nhưng Lục Vi Tầm lại vẫn phải đi làm. Mỗi sáng thức giấc, Lục tổng một bên nhìn ngắm gương mặt với hai bầu má mũm mĩm mềm mềm của bảo bối, lại luyến tiếc đánh thức mèo con nhỏ sợ lạnh bên người, chỉ đành lặng lẽ đem chú gấu bông to bự anh tặng nhân ngày Valentine mấy năm trước thay thế vị trí của bản thân, sau đấy lại rón rén vào nhà vệ sinh ở bên ngoài dành cho khách vệ sinh cá nhân, sợ làm ồn đến tiểu Nữu Nữu còn đang say giấc nồng. Sau khi xong việc liền lén lút đem đồ dùng trả về vị trí cũ, lại tiện tay nặn luôn kem đánh răng ra cho Từ Tấn. Nhẹ nhịp từng bước chân đi thay quần áo, lén lút đi ra đặt lại báo thức cho đồng hồ mới rời khỏi phòng. Tuy rất muốn cho Nữu Nữu ngủ cả ngày, nhưng bữa sáng là không thể bỏ, đến giờ vẫn phải dậy ăn. Ra đến phòng ăn liền đun lại nồi cháo đã nấu từ tối qua, múc một bát nóng hổi ăn vội ăn vàng rồi bắt đầu công cuộc ghi note đánh dấu cho Nữu Nữu. Từ Tấn tưởng tượng đến bộ dạng anh lén lút ghi hai tờ note nho nhỏ dán lên trong phòng bếp, trái tim cũng bị vây quanh bởi sự ngọt ngào, cảm thấy mùa đông cũng không lạnh nữa. Cậu khẽ lăn trên sofa một vòng, lại lấy điện thoại ra xem, gửi cho Lục Vi Tầm một tin nhắn chúc anh làm việc vui vẻ.
Lục tổng ở trên công ty cao cao tại thượng, mặt lạnh như trời đông giá rét ngoài kia bỗng nhiên nhìn điện thoại mỉm cười, hai mắt đong đầy ôn nhu và sủng ái, bộ dạng này dọa cho đám nhân viên nhìn thấy đều như thấy tuyết giữa tháng sáu, sợ đến không dám ngẩng đầu nhìn lần hai. Lần cuối cùng Lục tổng cười như vậy, anh ta ngay trong cuộc họp hàng ngày chỉ ra lỗi sai của tất cả văn bản báo cáo, dọa đến các nhân viên cứ thấy nụ cười này là theo bản năng thấy sống lưng tê dại, cũng bắt đầu săm soi lại từ đầu đến đuôi bản báo cáo trong tay mình. Còn kẻ gây họa ấy hả, người ta đâu biết gì, Nữu Nữu còn đang cuộn mình trên sofa chờ Tầm ca về, đừng hỏi Nữu Nữu!
Ít nhất thì hai người bọn họ vẫn có chút ngọt ngào qua điện thoại sưởi ấm nhau. Cẩu độc thân làm sao mà hiểu được!
Tình nhân thối tha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro