(9) - 1
Nếu thế giới cho nhân loại một lựa chọn thì khoảnh khắc mà Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lựa chọn lẫn nhau, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng thời là định mệnh. Tựa như có một số người, có một số việc, chúng sinh đều là duyên, nhưng có một kiểu nắm tay làm bạn đi đến hết cuộc đời mà không ai có thể thay thế được.
Đúng vậy, bọn họ, cũng là "chúng ta".
Trương Triết Hạn đã từng do dự, không phải anh chưa từng yêu mà là rất ít khi có thể hoàn toàn giao trái tim mình cho người khác. Nó giống như một kiểu bảo vệ bản thân, đặc biệt là công việc của bản thân và những trách nhiệm mà anh phải gánh vác lúc nào cũng nhắc nhở anh phải luôn tỉnh táo và sáng suốt.
Đương nhiên, anh cũng sẽ phát điên khi mất kiểm soát cảm xúc trước áp lực. Suy cho cùng, sau khi vứt bỏ thân phận, khuất sau ánh đèn, anh cũng là một người bình thường, một người có thất tình lục dục.
Chỉ là thỉnh thoảng sau đó anh sẽ lại bùi ngùi, cần gì chứ?
Nhưng con người, đặc biệt là đàn ông, ở trong mắt người đời, bọn họ là cây cao bóng cả trong gia đình, là chỗ dựa trong mắt các cô, là người đỡ đầu của các con. Nhưng, ai biết được, bọn họ cũng sẽ mệt mỏi, cũng muốn thỉnh thoảng yếu lòng để được an ủi, dù chỉ là một cái ôm không cần ngôn ngữ.
Khi gặp Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cảm thấy chính người này đã cho anh cơ hội hít thở trong ba mươi năm cuộc đời này, mỗi một cái ôm, mỗi lần chu đáo hỏi han và mỗi lần đáp lại đúng lúc đều biến thành tình nghĩa mềm mại ngấm vào trái tim của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn không bao giờ buộc anh phải làm gì, cũng không yêu cầu anh phải đền đáp lại điều gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh theo cách của mình, đôi khi Trương Triết Hạn đa cảm nghĩ, Cung Tuấn có thể ở bên anh như thế này được bao lâu? Anh có thể ở bên Cung Tuấn được bao lâu?
Lòng người là một tấm gương khổng lồ, che phủ mọi thứ bên trong, ngăn cách giữa ảo tưởng và thực tế, một mặt cho người đời, một mặt cho bản thân. Trương Triết Hạn sống rất thông suốt, anh luôn kiểm soát khoảng cách giữa anh và Cung Tuấn, không quá gần cũng không quá xa. Có lẽ đây chính là cách "câu" của những người có tình ý với nhau, song sự thật là anh chỉ muốn duy trì một mức độ để cho mối quan hệ phức tạp lại đơn giản này kéo dài càng lâu càng tốt.
Thực ra, đôi lúc Trương Triết Hạn cũng sẽ sợ hãi, sợ thói quen này không thể thay đổi, sợ bị thương, sợ may mắn có thể gặp được trong đời sẽ biến thành nuối tiếc cả đời. Bởi vì... đa sầu đa cảm là một quá trình lưu tâm nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Trương Triết Hạn, anh không phải Chu Tử Thư, không cô dũng như vậy, anh là một người sống ở đời thực.
Trong đời sống tình cảm, bởi vì đối phương có biến động tình cảm nên sự phản hồi của ảnh hưởng này có thể gọi là, tôi thích người này.
Trương Triết Hạn, cũng vậy.
Cung Tuấn, cũng vậy.
"Hạn Hạn, anh nghĩ gì thế, mau ăn đi."
Cung Tuấn nhìn anh chằm chằm một lúc, nhưng dường như người kia chẳng phát hiện, mặc dù cậu rất thích nhìn gương mặt anh tuấn kia nhưng cậu vẫn dùng cùi chỏ đẩy Trương Triết Hạn một cái. Cậu có hơi khó hiểu, bắt đầu từ lúc nào mà người trước mặt này càng ngày càng khó phán đoán vậy kìa, số lần ngẩn người thường xuất hiện trong những lần gặp mặt gần đây, hoặc là trong những cuộc gặp mặt nhỏ bị buộc phải tách ra vì công việc trước đó.
"Hửm? Đẩy anh cái gì, không phải đang ăn sao."
Trong nháy mắt Trương Triết Hạn bị đẩy một cái, theo phản xạ lập tức ngồi thẳng người, đôi mắt mang theo sự hoảng hốt thoáng qua nhìn về phía Cung Tuấn, sau đó tiện tay cầm thịt nướng nhét vào miệng Cung Tuấn, rồi như thường lệ mà vui vẻ nói.
"Lo mà ăn của em đi."
"Hạn Hạn, anh tàn nhẫn quá rồi."
Hai người anh tới tôi đi vừa ăn thịt nướng vừa đùa qua vờn lại mới miễn cưỡng ăn xong bữa cơm này. Đợi về đến xe, tấm kính một chiều ngăn cách thế giới bên ngoài, cả hai tựa sát vào nhau, không ai lên tiếng trước.
Không biết đã qua bao lâu, Trương Triết Hạn im lặng liếc nhìn đồng hồ, nghĩ Cung Tuấn cần phải chuẩn bị thu dọn hành lý rồi đến sân bay, liền trầm giọng nói.
"Em chưa đi à? Lề mề ở đây làm gì."
Cung Tuấn không trả lời ngay, chỉ là đột nhiên ôm chặt lấy Trương Triết Hạn vào lòng, ôm rất chặt, giống như cún con cọ cằm vào vai Trương Triết Hạn, rồi đột nhiên dừng lại, há miệng cắn vào cổ Trương Triết Hạn, lưu lại dấu răng không nhạt không đậm, lúc rời ra còn không quên gặm một cái, giống như cún con chiếm cứ địa bàn, tuyên bố chủ quyền.
Nhìn như thế này, nếu Cung Tuấn mà có đuôi thì cậu thậm chí có thể lắc lắc thành cánh quạt, một câu thôi, đắc ý.
Trương Triết Hạn lơ mơ trước hành vi bất thình lình này, theo bản năng đẩy Cung Tuấn ra, bụm cổ trừng cậu.
"Hít __ Em làm gì vậy, đau chết mất."
Cung Tuấn bày ra ánh mắt ngơ ngác và trìu mến nhìn Trương Triết Hạn, trông vô cùng tủi thân, khiến cho Trương Triết Hạn lập tức hiểu ra, anh trực tiếp vươn tay ôm lấy cậu, nhìn như hờ hững vỗ nhẹ vào lưng Cung Tuấn, nhưng lời nói ngập tràn dịu dàng.
"Được rồi, không đi nữa là lỡ máy bay đó. Về sớm một chút, nghỉ ngơi cho tốt, cũng có phải cả đời không gặp nhau đâu."
Cung Tuấn ôm lại Trương Triết Hạn, thở dài thườn thượt, không tình nguyện kéo dài khoảng cách giữa hai người, rất nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn.
"Không muốn đi, không nỡ."
Trương Triết Hạn rất bất lực, tuy rằng Cung Tuấn nói ra những lời anh rất muốn nghe, nhưng giữa bọn họ không phải là cháu đi thăm ông, cũng không có lí do tùy hứng. Nhược điểm của nhân vật của công chúng chính là không thể làm theo ý mình, một trong hai người phải có một người luôn duy trì lý trí và tỉnh táo, không thể cùng điên, Trương Triết Hạn mang theo giọng điệu cưng chiều dỗ thêm một chút.
"Vậy đi, chờ quay ở Bắc Hải xong, anh sẽ lập tức lẻn đi gặp em, tạo cho em bất ngờ, được không?"
Trương Triết Hạn vừa nói xong, Cung Tuấn lập tức vui mừng, nâng khuôn mặt của Trương Triết Hạn lên, ấn lên trán anh một nụ hôn, sau đó cười ngây ngô nói với Trương Triết Hạn.
"Lừa người là cún."
Cảnh tượng buồn bã ban đầu bị Cung Tuấn làm đến chẳng có gì to tát, cả hai nói cho nhau nghe một số sắp xếp trong công việc, sau đó Cung Tuấn buộc phải xuống xe, vẫy tay tạm biệt Trương Triết Hạn qua cửa sổ đang mở.
Cung Tuấn rất dễ dỗ, chỉ vì người dỗ cậu là Trương Triết Hạn.
Xe chạy về phía trước, mãi đến khi không thấy xe của Trương Triết Hạn nữa, Cung Tuấn mới xoay người nghiêng về phía sau, nhắm mắt dựa lưng vào ghế, khuôn mặt tươi cười gục xuống. Thật ra, lúc đó Cung Tuấn ngồi trên xe của Trương Triết Hạn cũng không vui vẻ gì đâu, cậu chỉ không muốn Trương Triết Hạn khó xử và khó chịu mà thôi.
Ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều sẽ không tốt cho tình cảm giữa hai người. Cung Tuấn không biết mình có thể đi với Trương Triết Hạn được bao lâu, cậu chỉ biết rằng ở bên nhau rất hạnh phúc, chưa bao giờ là đủ, lúc tách ra vô cùng không tình nguyện, như thể chỉ cần không nhìn thấy, trong lòng liền thiếu đi một mảnh, khiến người ta cảm thấy sầu muộn. Nhưng cậu lại bất đắc dĩ nhận rõ, ai bảo cậu và Trương Triết Hạn đều là diễn viên làm chi.
Trong ngành này, không nỗ lực là không được.
Từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống máy bay, cả hai đều không nhắn cho nhau một tin nhắn, Cung Tuấn sợ mình không nhịn được quay lại tìm Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn cũng sợ bản thân kích động nói ra câu nói kia, đừng đi. Giữa bọn họ tồn tại một sự hiểu ngầm, rõ ràng hiểu tất nhưng cam tâm tình nguyện giả ngốc vì đối phương.
Cung Tuấn có một thói quen là thích canh giờ, các fan biết rất rõ điều đó. Đối với Cung Tuấn, thay vì nói đây là một thói quen, chẳng bằng nói là một kiểu tình thú. Ví dụ, vào đêm 23 đó, cậu đã đăng bài vào lúc 19:58, rất nhiều người thắc mắc vì sao thời gian là như vậy, thật ra Cung Tuấn làm vậy là để Trương Triết Hạn thấy, cũng là tiết lộ cho các fan.
1958 là khoảng cách đại khái từ Bắc Hải đến Thượng Hải, cũng là khoảng cách mà em lao về phía anh ngày càng gần.
Cung Tuấn rời đi rồi, Trương Triết Hạn cũng bắt đầu bận rộn, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh theo thói quen mở Weibo, thông báo đặc biệt khiến nội dung đăng bài của Cung Tuấn lập tức xuất hiện, Trương Triết Hạn không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy thời gian đăng bài của cậu.
Anh cảm thấy khả năng ám chỉ của bạn học Cung Tuấn Simon ngày càng trở nên thành thạo rồi.
Sau khi Trương Triết Hạn hoàn thành công việc buổi sáng và tính toán thời gian, tranh thủ lúc rỗi đăng một bài trên Weibo, thời gian hiển thị là ngày 24 tháng 4, 12:34, nhân tiện gửi lên bảy bức ảnh, "tiểu lam hài" (bé con màu xanh) là ám hiệu giữa anh và Cung Tuấn, cái này đại biểu cho trạng thái chân thật của Trương Triết Hạn, giống như định vị Paris của Instagram.
1234 là cây số từ Bắc Hải đến Hạ Môn, và đó cũng là hai chiều lao tới giữa tôi và người.
Khi chúng ta phấn khích hạnh phúc vì bọn họ hợp thể, hay vì tách ra mà hoài cảm, chúng ta không biết rằng bọn họ đã đem "chúng ta" dung hòa vào xương, khắc vào linh hồn của nhau, nhớ mãi không quên.
Giữa bọn họ là những cảm xúc vượt chiều không gian, trộn lẫn tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu lại với nhau, vượt qua sự soi mói của thế tục, chỉ đây đó là duy nhất cả đời trong mắt của nhau.
***
Lời editor: Còn hai chương nữa là hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro