Phiên Ngoại I
Cung Tuấn thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Cậu rón rén rời khỏi giường, sợ đánh thức người đang say sưa ngủ bên cạnh. Cậu rửa mặt xong, đến quán ăn dưới đèn đường đầu ngõ mua một phần hoành thánh dầu đỏ (*) bỏ vào thùng giữ ấm, mua thêm một cái bánh nướng vừa đi vừa ăn, về đến nhà vừa vặn ăn xong.
Trương Triết Hạn thấy động, nhắm mắt mơ mơ màng màng hỏi: "Lại sớm như vậy?"
"Ừ, em lại trực ca sáng. Hôm nay thứ bảy, buổi sáng anh không có lớp, nên ngủ thêm một chút đi. Em mua cho anh hoành thánh để trên bàn, dậy nhớ ăn." Cậu nghĩ nghĩ, lại dặn tiếp: "Còn nữa, tối nay em muốn về muộn, anh đừng chờ em, cứ mua đồ ăn cho mình trước. Em phải ra bến xe khách mua vé, ngày mai chúng ta cùng nhau về Ôn Giang."
Trương Triết Hạn không biết nghe vào được bao nhiêu, như con mèo ngoan ngoãn ừ một tiếng, đang muốn xoay người ngủ tiếp lại cảm thấy trên môi bị Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn một cái, vẫn còn mang theo sương giá mùa đông lành lạnh bên ngoài. Anh thỏa mãn cong khoé môi rồi lại ngủ thiếp đi. Cung Tuấn mê muội nhìn gương mặt say ngủ của anh một hồi lâu rồi mới giúp anh cẩn thận chỉnh lại góc chăn, trong lòng lưu luyến không nỡ rời đi mà bước ra cửa đón rạng đông. Nếu không phải vì kiếm tiền nuôi gia đình, cậu hận không thể ngày ngày ở lại nơi ôn nhu này không đi đâu hết.
Ngày hôm sau, hai người cùng mặc bộ đồ tôn trung sơn mới tinh đặt may từ trước, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lên đường. Vừa mới qua ngày mồng tám tháng Chạp, sắp đến Tết rồi, lại là lần đầu tiên về nhà Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tốn công rất nhiều chuẩn bị quà mang theo. Anh không nói gì, nhưng vừa lên xe liền có chút đứng ngồi không yên, lúc thì nói nóng quá muốn cởi áo khoác, lúc lại lấy ba lô từ kệ trên đầu xuống, lấy ra bình giữ ấm có đựng trà, sau một hồi mở nắp ra uống một ngụm. Cung Tuấn ngồi bên cạnh nhìn ra anh đang bồn chồn, cười nói: "Đừng uống quá nhiều nước, coi chừng một hồi lại phải đi vệ sinh."
Cung Tuấn nhớ tới lần cuối cùng hai người cùng nhau đi xe khách đường dài, là bản thân muốn tự mình đưa anh đi khỏi thôn Song Lâm, coi như từ đây sẽ không còn gặp lại. Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ tìm lại được nhau, mà còn cùng nhau về nhà gặp bố mẹ cậu, trong lòng vừa thương cảm vừa vui sướng. Cậu nhân lúc người xung quanh không chú ý, vụng trộm ở phía dưới nhéo nhéo ngón tay Trương Triết Hạn, ghé vào lỗ tai anh nói: "Hạn Hạn, đừng lo lắng, anh tốt như vậy, bố mẹ em nhất định sẽ thích anh."
Con trai hơn một năm không gặp, mà lại cuối cùng kết thúc hơn tám năm làm thanh niên tri thức, trở về thành phố làm việc, bố mẹ Cung Tuấn ở cửa ngõ trông ngóng như sao ngóng trăng đợi bọn họ. Mẹ Cung Tuấn ôm lấy con trai cao lớn, trong lòng có biết bao điều muốn nói, mà rốt cuộc không nói nổi một lời, nước mắt lã chã rơi xuống. Cha của cậu một bên giúp bọn họ xách một vài thứ đồ, một bên ở cạnh an ủi: "Về là tốt, về là tốt... Đi vào nói chuyện đi."
Cung Tuấn dìu mẹ đi vào, đồng thời kéo Trương Triết Hạn ra trước mặt: "Bố, mẹ, đây chính là người con đã kể, là bạn con gặp ở thôn Song Lâm, tên là Trương Triết Hạn."
Mẹ Cung Tuấn lúc này mới lau khô nước mắt, kéo tay Trương Triết Hạn, quan sát tỉ mỉ một hồi, mặt mày hớn hở nói: "Ai nha, đứa nhỏ này trông thật ngoan nha." Làm anh ngượng ngùng đỏ mặt.
Nhà chính đã bày xong một bàn lớn đồ ăn, đều là đồ ăn Cung Tuấn từ nhỏ đã rất ưa thích. Bốn người ngồi xuống, Cung Tuấn cẩn thận rót trà vào cốc trước mặt mọi người, lại gắp thật nhiều đồ ăn cho Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh: "Ăn thử đi, cha em làm đồ ăn đặc biệt ngon." Trương Triết Hạn mỗi món đều nghiêm túc ăn thử, tán dương từ đáy lòng: "Tay nghề nấu ăn của chú rất tuyệt, ăn ngon thật."
Bố của Cung Tuấn cũng cười đáp: "Con xem con thích món nào, lần sau đến chú lại nấu cho con."
Trước khi Trương Triết Hạn mở miệng, Cung Tuấn đã trả lời ngay: "Anh ấy thích ăn cay, món gà cay này lần sau thêm ớt đi ạ."
Ăn cơm xong, mẹ Cung Tuấn lấy cho hai người thêm một bát bánh trôi rượu gạo(**). Lúc đưa cho Trương Triết Hạn, bà còn dặn: "Cẩn thận bỏng, thổi đi rồi ăn."
Trương Triết Hạn đã rất no vẫn đưa tay nhận lấy, thổi thổi rồi chầm chậm uống nước rượu gạo ngọt ngào. Mẹ Cung Tuấn còn nói: "Tuấn Tuấn ở trong thư kể con rất giỏi, làm giảng viên ở Nhạc viện." Cung Tuấn trong thư còn nhắc cha mẹ anh đã qua đời, thế là bà dừng lại rồi mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Con là người Giang Tây?"
"Vâng, Tân Dư, Giang Tây. Con tham gia đội sản xuất ở đó."
"Vậy con về sau tính định cư tại Thành Đô à?"
"Đúng vậy ạ."
Cung Tuấn bất mãn kháng nghị: "Mẹ, mẹ tra hộ khẩu sao?"
"Không, mẹ chỉ muốn nói rằng điều kiện của tiểu Trương rất tốt. Nếu nó muốn lập gia đình ở đây, mẹ có thể giới thiệu đối tượng cho nó. Ở bệnh viện chúng ta có rất nhiều cô bé trẻ đẹp còn chưa hẹn hò đâu(***)."
"Mẹ!" Cung Tuấn vội vàng ngắt lời bà: "Ai lại mới gặp mặt liền giới thiệu đối tượng."
"Không sao," Trương Triết Hạn cười nói: "Dì cũng là quan tâm mà, cám ơn dì."
"Nhắc đến..." Mẹ Cung Tuấn lại quay sang cậu: "Con nữa, bao giờ mang bạn gái về gặp bố mẹ?"
Trên đường về, Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn không vui, an ủi anh nói: "Anh đừng để ý. Bố mẹ em toàn như vậy thôi, lần nào về nhà cũng giục em tìm đối tượng. Chờ em tìm cơ hội nói kĩ một chút chuyện của chúng ta."
Trương Triết Hạn gật đầu: "Không sao, anh hiểu. Cha mẹ em đều là người rất tốt. Anh rất thích bọn họ." Mẹ Cung Tuấn bưng chè trôi nước cho anh nói một câu cẩn thận bỏng, làm anh nhớ tới mẹ của mình, trước kia cũng dịu dàng tỉ mỉ lo lắng cho anh như vậy. Trong lòng anh hiểu rất rõ, Cung Tuấn là con trai độc nhất trong nhà, không thể trốn tránh trách nhiệm thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường. Mình không có ràng buộc gì mới có thể chỉ mang một bụng tràn đầy yêu thương không do dự về thôn Song Lâm tìm cậu, nghĩ đến có lẽ đã quá ích kỷ. Anh vừa mới đi du học về không lâu, biết được tin phía trên muốn sửa lại án sai của bố, liền không nhịn được muốn gặp Cung Tuấn, trong lòng chỉ muốn ở bên cậu, còn chưa kịp suy tính lâu dài như vậy. Mà bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
(*) hoành thánh dầu đỏ
(**) bánh trôi rượu nếp
(***) nguyên văn là 还没耍朋友呢, là phương ngữ Thành Đô nên tôi cũng chịu chết nghĩa đúng là gì. Sau khi google một vòng thì tạm đoán là hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro