Chương III
Cung Tuấn tắm rửa xong, tên ngốc liền tỉnh, vuốt mắt ngơ ngác nhao nhao đòi về nhà. Cung Tuấn không có cách nào khác đành phải đi cùng hắn về túp lều phía đông thôn, lúc đi còn thuận tay cầm theo hai bắp ngô nấu hôm trước.
Như trưởng thôn nói, cái phòng này không ở gần các nhà khác trong thôn, nguyên không phải làm cho người ta ở mà là dùng để chứa các loại phân bón cùng nông cụ. Hiện tại tạm thời cho tên ngốc một cái giường xếp trải tấm thảm cũ đến trọc lông. Còn có một cái gối không biết bị người ngủ bao nhiêu lâu thành có vết lõm bọc trong bao gối bóng nhẫy. Bên giường có một cái ghế bành gỗ đơn sơ, vừa là chỗ ngồi vừa là bàn ăn. Trên ghế đặt một cái lọ tráng men cùng một cái thìa, bên trong chắc là cháo khoai lang tên ngốc ăn thừa hôm qua. Cả phòng tràn ngập một loại mùi lạ khó nói nên lời, làm Cung Tuấn vừa vào nhà liền nhăn mũi, thiếu chút nữa nhịn không được muốn chửi thề. Tên ngốc giống như không hề hay biết, vừa về liền trèo lên nằm trên giường nhỏ kia, nhìn chằm chằm vào trần nhà phát ngốc. Cung Tuấn nói chuyện hắn cũng không đáp. Cung Tuấn thấy hắn như vậy, vừa đau lòng vừa chua xót không biết là cái tư vị gì, đành phải để bắp ngô lại, dặn dò hắn buổi tối đói bụng nhớ ăn. Anh cơ hồ đi một bước quay đầu nhìn lại một lần từ rừng cây kia đi ra, tâm sự nặng nề trở lại nhà mình. Bởi vì trong đầu nghĩ mãi đến tên ngốc, anh cơm tối cũng không ăn được mấy, lên giường nghỉ ngơi sớm.
Trong thôn mặc dù có bệnh xá chuyên môn, nhưng Cung Tuấn xưa nay chưa từng nhận ca cố định. Buổi sáng anh sẽ thường ở phần đất được phân bận rộn một trận. Khi mùa vụ đến, anh cũng ra đồng phụ giúp cấy lúa hoặc thu hoạch. Thôn dân có việc cần sẽ đến tìm anh. Buổi chiều anh thường đến khám bệnh tại nhà. Có khi bác sĩ thôn bên cạnh quá nhiều việc cũng sẽ cho người tới gọi anh qua giúp. Sáng sớm ngày hôm sau, anh như thường lệ trong vườn tưới rau làm cỏ, vừa nhìn lên liền phát hiện tên ngốc ngồi xổm ở rìa ruộng bên trên, không nhúc nhích theo dõi anh như một chú mèo hoang.
Kế tiếp cả ngày, Cung Tuấn đi đâu, tên ngốc cũng đi theo đến đó. Trong thôn mấy người thích nói luyên thuyên trộm sau lưng giễu cợt, nói bác sĩ Cung thật là xui xẻo, vô duyên vô cớ có thêm một cái đuôi. Tên ngốc giống như một cục keo chó, không cách nào dứt ra được. Cung Tuấn lại rất vui vẻ, ít nhất tên ngốc đi theo anh sẽ không đói bụng. Anh ăn liền sẽ cho tên ngốc ăn, cuối cùng có thể hơi an tâm chút rồi. Có tên ngốc đi cùng, hơn mười dặm đường núi đi xem bệnh bên thôn bên cạnh cũng từ một sự tình vất vả trở thành niềm vui thú nho nhỏ. Cho dù hai người đại đa số thời gian chẳng qua là một trước một sau đi tới, nói chuyện không được mấy câu.
Từ đó, tên ngốc sẽ mỗi ngày đúng giờ đến ngồi chờ anh, chờ anh hết bận trong vườn lại đi theo anh đi khám bệnh tại nhà. Đến nhà người bệnh, tên ngốc sẽ một mình ở lại ngoài cửa chơi một hồi, chờ anh xem bệnh xong đi theo anh về nhà ăn cơm, đến buổi tối lại quay về túp lều của mình ngủ.
Cung Tuấn cảm thấy chỉ cho hắn làm cái đuôi cũng không phải kế lâu dài, liền chầm chậm bắt đầu dạy hắn một ít việc nhà nông. Chuyện phức tạp thì tên ngốc học không được, nhưng mà những việc tưới nước, đào hố đơn giản coi như cũng được. Chỉ cần Cung Tuấn làm mẫu một hai lần là tên ngốc có thể làm theo. Có khi tâm tình tốt còn có thể một bên làm việc một bên ngâm nga hát Đông Phương Hồng. Cung Tuấn rất thích nghe hắn hát. Tên ngốc thanh âm trong trẻo động lòng người, lại có điểm giống giọng nữ, rất dễ dàng lên cao, không giống anh có chút ngũ âm không được đầy đủ, hát cái gì cũng giống nhau. Tên ngốc lúc tưới nước còn thích cố tình vảy nước tung tóe lên người Cung Tuấn trêu chọc anh. Mỗi lần như vậy, Cung Tuấn đều giả bộ nổi giận, đưa tay muốn đánh cái mông của hắn. Tên ngốc lần nào cũng đều rất nhanh lẩn mất, chỉ có một lần không tránh kịp, Cung Tuấn thật sự đánh trúng mông hắn. Anh cũng không dùng lực, nhưng tay đụng phải liền thu trở về như bị điện giật, trên bàn tay còn phảng phất lưu lại cảm giác mông thịt núc ních run rẩy.
Thời gian dần qua, anh bắt đầu sinh ra một ít ảo tưởng, cảm thấy tên ngốc giống như từ nhỏ là người nhà của anh. Sau này hai người cứ thế này sống cùng nhau cũng không tệ, ít nhất ở nông thôn vất vả sẽ không khó khăn như vậy nữa. Chỉ có một việc làm anh mơ hồ lo lắng, giống như một cái xương cá nho nhỏ kẹt trong cổ họng, lại giống như một quả địa lôi lúc nào cũng có thể nổ tung: anh phát hiện Lâm Tam thỉnh thoảng sẽ vô tình hay cố ý xuất hiện xung quanh họ, đứng xa xa dò xét anh và tên ngốc, tựa hồ đang toan tính thứ gì đó xấu xa.
Đảo mắt đã đến lúc Cung Tuấn lên thành phố học tập. Anh lần này cần đi bảy tám ngày, không có cách nào mang theo tên ngốc, cũng không thể nhờ người trông coi hắn dùm, nên cực kì sầu não. Anh dặn dò lại dặn dò tên ngốc, nói mình phải đi xa, nói hắn đừng đến tìm anh, chờ anh trở về đã. Tên ngốc mỗi lần nghe xong đều "ân" một tiếng trả lời anh, nhưng biểu tình vẫn đờ đẫn, anh cũng không biết hắn đến cùng nghe có hiểu hay không. Anh tự an ủi mình nói, lúc trước không có anh giúp đỡ, tên ngốc tự mình một người cũng vẫn sống tốt mà. Dù sao trưởng thôn cũng không thể mặc kệ hắn. Tên ngốc lại còn rất khoẻ, như lần trước bọn Lâm Tam cũng không bắt nạt được hắn. Buổi tối trước ngày đi, anh đem đồ ăn đến chất đầy túp lều của tên ngốc. Ngày hôm sau trời chưa sáng đã lên đường, trước đi cùng xe trâu kéo của người trong thôn lên thị trấn, sau đó bắt xe khách từ nhà ga đường dài trong thị trấn về thành phố. Đi đường mất gần như cả ngày.
Đến thành phố, Cung Tuấn cầm thư giới thiệu của trưởng thôn đến nhà khách do thị ủy sắp xếp. Ban đêm Ban Tuyên giáo tiếp đãi các đồng chí đã đến, mang một đám hơn ba mươi thanh niên tri thức tham gia học tập đến một chỗ ăn một bữa lẩu, bày một bữa tiệc tiếp đãi khách từ xa đến. Nồi lẩu bằng đồng nóng hổi làm mọi người đều phải đỏ mắt. Có rất nhiều thôn điều kiện có chút gian khổ, bình thường muốn ăn thịt đều rất khó khăn. Tất cả mọi người chỉ hận bụng quá nhỏ, chứa không nổi nhiều đồ ăn thơm nức ngon miệng như vậy. Rồi còn ngại đồng chí cán bộ thị ủy ở đây, cũng không tiện ăn thoả thích. Cuối cùng ngươi nhường ta nhịn, lại còn thừa không ít đồ ăn. Điều này làm Cung Tuấn trong lòng thấy có chút khó chịu. Nước lẩu vừa cay vừa thơm, nếu là tên ngốc nhất định sẽ ăn rất vui vẻ, tuyệt đối sẽ không thừa.
Rất nhanh chóng đến cuối bữa lẩu, Thứ trưởng Ban Tuyên giáo, với tư cách là người phụ trách chính của đợt huấn luyện này đặc biệt đến hiện trường để nói chuyện với mọi người, còn lấy trà thay rượu kính một vòng. Cung Tuấn và những người khác cùng cung kính đáp lễ. Anh nhớ trưởng thôn nói vị bà con xa kia họ Nhâm, là một cán bộ cấp cao trong thành phố. Cái họ này tương đối ít thấy, chắc hẳn là vị này. Đáng tiếc trong bữa tiệc quá nhiều người, Thứ trưởng Nhâm ngồi một hồi đã đi, Cung Tuấn căn bản không có cơ hội hỏi chuyện về tên ngốc.
Một tuần tiếp theo đó lịch trình học tập mỗi ngày đều xếp kín. Ngày ngày ngoài nghe giảng tại phòng họp Ban Tuyên giáo, buổi chiều còn phải đi tham quan xưởng sắt thép hoặc nhà máy phân bón hoá học gần đó. Có một ngày, Cung Tuấn cùng mấy người thanh niên tri thức khác cũng là bác sĩ (đây ý là bác sĩ chân đất đã giải thích ở chương 1) được phân đến một cuộc thảo luận ở bệnh viện thành phố để học tập kinh nghiệm mới từ các chuyên gia. Lãnh đạo bệnh viện cũng tới. Đến phiên Cung Tuấn phát biểu, anh nói qua mình ở trong thôn chữa bệnh lưu động thường gặp phải khó khăn như đi lại không tiện, thuốc men không đủ, không có phòng giải phẫu vô trùng. Khi anh kể đến một lần cắt ruột thừa trên chiếc giường đầy bọ chét ở nhà bệnh nhân, các bác sĩ trong thành phố thán phục không thôi, không chỉ thương cảm môi trường y tế nghèo nàn ở nông thôn mà còn khâm phục dũng khí và sự quả quyết của người thanh niên này.
Hôm nay, Cung Tuấn vẫn còn ở bệnh viện bất ngờ gặp lại bạn học cấp ba cũ ở Tứ Xuyên tên Triệu Cương, biết được Triệu Cương không tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Cậu ta vì trong nhà có quân nhân nên trực tiếp nhập ngũ, vào quân đội làm quân y. Không được mấy năm thì được điều tới bệnh viện thành phố thiếu người, hiện tại đã làm lên Phó chủ nhiệm Y sư, ngẫu nhiên còn có thể tham dự mấy ca đại phẫu thần kinh. Cung Tuấn một bên trong lòng cảm thán hai người cùng trang lứa mà số mệnh hoàn cảnh khác nhau, một bên vô cùng cao hứng, không nghĩ tới ở nơi xa như vậy còn có thể gặp được bạn học cũ. Triệu Cương công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng anh ôn chuyện, nhưng vẫn rất nhiệt tình lén lút đưa anh đi thăm riêng bệnh viện một lần, còn nói về sau có cái gì cần nhất định sẽ giúp đỡ.
Buổi sáng cuối cùng ở thành phố, thanh niên tri thức từng người bước lên đọc báo cáo tổng kết, sau đó thị trưởng cùng Bộ trưởng Ban Tuyên giáo đều đến nói chuyện, còn phát giấy chứng nhận cùng vài vật kỷ niệm: một cái khăn tắm mới tinh, một chén nước tráng men có in danh ngôn của Mao Chủ tịch và dòng chữ của Ban Tuyên giáo Thành ủy, còn có phù hiệu ngôi sao năm cánh đỏ kỷ niệm Hồng vệ binh trường chinh thắng lợi 36 năm rất đẹp đẽ. Huấn luyện coi như chính thức đã xong. Vốn họ còn có thể ở nhà khách thêm một ngày, nhưng Cung Tuấn nhớ tên ngốc, hận không thể bay về sớm một chút, đã sớm sắp xếp xong hành lý, ý định sau khi xong xuôi sẽ đến thẳng nhà ga. Anh nghĩ, tên ngốc có đôi mắt đẹp như vậy, đeo ngôi sao năm cánh đỏ này khẳng định rất hợp.
Anh vừa muốn đi đã bị Thứ trưởng Nhâm gọi lại, nói thư viện thị uỷ có ít sách y học anh có thể chọn mang về thôn. Cung Tuấn đành phải đi theo đến thư viện. Bên trong rất yên tĩnh, Thứ trưởng Nhâm chọn một góc tối không người, mang ra một chồng sách lớn cho anh chọn. Những sách này Cung Tuấn đều chưa đọc, nhưng cũng không cách nào mang hết về, chỉ có thể cẩn thận lật xem từng quyển. Anh rất muốn hỏi Thứ trưởng Nhâm về tên ngốc nhưng không biết mở miệng thế nào. Trong lúc đang do dự chợt nghe Thứ trưởng Nhâm nói: "Tiểu Cung, cậu đến từ thôn Song Lâm, huyện Phân Nghi phải không? Ta biết trưởng thôn Hách Thanh Phong của mấy người."
"Đúng, tôi cũng nghe trưởng thôn nhắc tới Thứ trưởng."
"Ta nghe Thanh Phong nói, cậu đối với tiểu Trương rất tốt."
"Tiểu Trương?" Cung Tuấn một bên nhắc lại, một bên lập tức hiểu Thứ trưởng Nhâm chính là nói tên ngốc, tim lập tức đập nhanh hơn vài phần. Ra là hắn họ Trương a.
"A, cậu còn không biết tên nó hả? Chính là ta nhờ trưởng thôn mấy người giúp chiếu cố đứa nhỏ đó. Tên nó là Trương Triết Hạn." Thứ trưởng Nhâm dừng một chút, thanh âm tựa hồ có chút nghẹn ngào: "Đứa nhỏ kia rất đáng thương, hy vọng cậu giúp đỡ nó nhiều một chút, có lẽ tình trạng nó sẽ khá lên."
"Tôi nghe nói cậu ta xảy ra sự cố mới biến thành như vậy, " Cung Tuấn rút cuộc cố lấy dũng khí, đem vấn đề trong lòng muốn hỏi nhất nói ra miệng: "Cậu ta cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
"Ài, thật sự là thảm kịch nhân gian." Thanh âm của Thứ trưởng Nhâm thoáng chốc buồn rầu, giống như sức nặng của quá khứ lại một lần nữa đè lên ông. "Cha nó là chiến hữu cũ của ta, vì thời giải phóng quân bộc lộ chút tài năng nên khi Trung Quốc thành lập được về quê làm việc trong chính phủ, từng là Thành uỷ viên. Mẹ nó xuất thân trong một gia đình nghèo, tham gia cách mạng trở thành y tá trong quân đội. Coi như cũng có một nửa là đồng nghiệp của cậu. Bà ấy xinh đẹp đảm đang, hai người sau khi kết hôn vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, sinh hạ Triết Hạn lại càng làm người hâm mộ. Triết Hạn từ nhỏ ai gặp cũng thích, lớn lên dáng bộ rất khá, học tập cũng tốt, gia đình xuất thân tốt, còn đặc biệt biết ca hát. Tốt nghiệp trung học liền được tiến cử thẳng vào đoàn văn công chính phủ, làm ca sĩ chính của dàn hợp xướng, còn diễn vai nam chính trong vở kịch nổi tiếng. Đáng tiếc trên đời luôn có nhiều kẻ bỉ ổi. Cha nó rất ngay thẳng, vì vậy ở thị uỷ đắc tội không ít người, nhưng vì lý lịch trong sạch nên họ tìm không ra lỗi. Thẳng đến năm trước Lâm Bưu rớt đài mới rút cuộc bị bới ra nhược điểm."
Ông dừng một chút, trên mặt hiện ra một vẻ thống khổ tận cùng: "Ông ấy thì làm gì sai đây? Bất quá là năm đó thành phố tổ chức tham quan thủ đô Bắc Kinh, một nhiếp ảnh gia đi cùng đã chụp mấy bức, vừa vặn tình cờ chụp ông ấy đang chào trước bức chân dung của Lâm Bưu trong khán phòng. Khi đó mỗi người đều cúi chào, chỉ có ông ấy bị chụp thành bằng chứng phạm tội phản cách mạng. Kế tiếp không cần tôi nói thêm, cậu chắc hẳn đã nghe qua không ít chuyện giống vậy rồi."
Nói đến đây, ông hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh trở lại: "Ngày ngày đêm đêm bị người vu oan thành tội phạm tội ác tày trời, là người cá tính mạnh mẽ liền không thể chịu đựng nổi, không bao lâu sau thì thắt cổ tự sát. Mẹ Triết Hạn gặp đả kích quá lớn, đêm đó uống thuốc độc trộm từ bệnh viện. Sáng ngày thứ hai Triết Hạn từ tỉnh thành gấp gáp trở về, bà đã trào máu từ mắt mũi miệng qua đời. Cậu nghĩ xem, từ nhỏ sống cuộc sống hạnh phúc đầy ánh hào quang làm con cưng của trời, làm sao chấp nhận được thảm cảnh như thế. Nó ôm thi thể mẹ muốn khóc cũng khóc không được. Đám Hồng vệ binh kia cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, bắt Triết Hạn lại công khai xử lý(*), cạo tóc nó lôi ra đường, còn mấy ngày mấy đêm không cho ngủ, bắt nó nhận tội lỗi của cha mẹ. Cuối cùng cái gì nó cũng không nhận, người thì thành ra như vậy."
"Về sau, ta dùng quan hệ mang nó từ viện tâm thần ra, vụng trộm đưa đi bệnh viện nơi khác an dưỡng. Qua một năm không có nhiều chuyển biến, vẫn là lúc tốt lúc không. Bác sĩ nói thay đổi môi trường có lẽ sẽ có lợi, mà công việc của ta làm ta không thể tự mình ra mặt chiếu cố, đành phải đưa nó đến thôn các người. Hy vọng nó có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới."
"Cảm ơn cậu, Tiểu Cung. Đứa nhỏ Triết Hạn này mạng khổ. Nó ở trong tình huống này thật không dễ gặp được người tuổi tác tương tự lại đối xử tử tế với mình. Sau này gặp phải khó khăn tới tìm ta, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ."
Cung Tuấn không biết mình rời khỏi thư viện thế nào. Cậu chỉ biết tim mình như bị vô số kim đâm vào đau đến phát cuồng. Khó trách tên ngốc, không, là Triết Hạn, nhìn thấy khóe miệng của cậu chảy máu liền phát điên, bởi vì đó là bộ dáng mẹ anh lúc mất. Cậu thẫn thờ đi thật nhanh, trong lòng nhắc đi nhắc lại cái tên Triết Hạn. Cậu khao khát muốn gặp anh ngay lập tức, đem anh ôm vào ngực, cùng anh khóc rống một trận.
Về đến thôn thì đêm đã khuya. Buổi chiều đi trên đường đã có mưa lác đác, giờ biến thành mưa to, như là ông trời cũng nghe đã hiểu tâm tình của cậu, cùng cậu thút thít nỉ non. Cậu giằng co thật lâu, mới quyết định không đến túp lều của tên ngốc quấy rầy giấc ngủ người ta. Sáng sớm hôm sau sẽ đi. Cậu lấy ra trong hành lý tùy thân một khối vải dầu che mưa, nhưng vẫn không tránh khỏi toàn thân dính ướt, kéo lấy ống quần giẫm phải bùn nhão sũng nước trở lại cửa nhà mình. Đột nhiên, cậu trông thấy người mình đã nhớ nhung trọn vẹn một tuần lễ, ướt đẫm ngồi xổm dưới mái hiên nhà cậu, giống như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, trông mong mà nhìn cậu, trong ánh mắt xinh đẹp loé ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng hiếm hoi.
(*) nguyên văn là phê đấu (批斗), trích đoạn wikipedia: là một hình thức sỉ nhục và tra tấn công khai được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng vào nhiều thời điểm khác nhau trong thời đại Mao, đặc biệt là trong những năm ngay trước và sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Mục đích là để định hướng dư luận, cũng như để hạ nhục, bắt bớ hoặc hành quyết các đối thủ chính trị và những kẻ bị coi là kẻ thù giai cấp.
Bị can bị buộc phải thừa nhận nhiều tội danh khác nhau trước đám đông, những người sẽ đánh đập chửi bới bị can cho đến khi nhận tội. Phê đấu thường được tổ chức tại nơi làm việc của bị can, nhưng đôi khi chúng được tiến hành tại các sân vận động thể thao nơi có nhiều đám đông tụ tập nếu bị can là người nổi tiếng
(**) Lâm Bưu là nhân vật lịch sử có thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro