Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ẩm ướt, tối tăm, chật hẹp là thứ để miêu tả cái nơi mà hắn sinh ra và lớn lên. Phía dưới tòa lâu đài nguy nga tráng lệ chất chứa một bí mật không một ai biết.

Đau đớn, thứ xiềng xích đã giam cầm hắn từ những ngày thơ bé đến tận lúc trưởng thành.

Là ngày hay đêm, hắn chẳng thể phân biệt, cũng chẳng còn sức để phân biệt. Nơi này chẳng có ánh mặt trời chiếu rọi, nơi này chỉ có bóng tối bủa vây, tựa như một con quái thú, ngày qua ngày gặm xé linh hồn non nớt.

Đôi mắt hắn hằn những tơ máu, thân thể chằn chịt những vết thương, hơi thở hắn thoi thóp, bộ dạng thảm hại đến cùng cực.

Vì hắn là Rồng, hắn mang trong mình dòng máu kẻ thù của nhân loại. Rồng là thứ quái vật đáng bị diệt vong, là vết nhơ của tạo hóa. Rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho con người.

Và Rồng đã bị tiêu diệt.

Trong trận chiến năm ấy, trận chiến mang về vinh quang cho cả vương quốc. Toàn nhân loại ăn mừng chiến thắng. Người ta nâng ly chúc mừng cho sự diệt vong của một dòng tộc.

Dưới ánh lửa lập lòe, máu của Rồng chảy đỏ thẫm cả một vùng trời, người ta nói rằng toàn bộ đã bị giết sạch dưới lưỡi đao sắc của quốc vương.

Nhưng họ sai rồi, Rồng vẫn còn. Đứa trẻ hồn nhiên với đôi mắt sáng năm ấy đã được bắt về. Nó trở thành thứ để bọn quý tộc trút giận. Đánh đập, hành hạ và cả những trận tra tấn không rõ lí do. Máu của hắn, tiếng kêu than thảm thương của hắn là thứ mà bọn chúng yêu thích. Bọn chúng cười khi thấy hắn cau mày, bọn chúng vui khi nghe thấy tiếng gầm gừ đáng sợ nhưng cuối cùng vẫn là chịu đòn trong sự bất lực của hắn.

Và rồi đứa trẻ ấy lớn lên. Trong những năm tháng cơ cực đằng đẵng không thấy ngày mai ấy, hắn gặp được thứ ánh sáng của đời mình.

Hắn yêu anh, chàng hoàng tử út của gia đình hoàng gia, trân bảo của cả vương quốc. Một chàng hoàng tử tuấn tú với tài bắn cung xuất thần. Anh ấy không giống với những người khác, anh ấy đối với hắn rất tốt, chỉ có anh ấy không coi hắn là quái vật.

Chàng hoàng tử với đôi mắt long lanh tựa như chứa đựng hàng trăm vì tinh tú mà trước đây khi còn tự do hắn đã được nhìn thấy, giọng nói anh còn dịu êm hơn cả tiếng suối chảy róc rách nơi đầu nguồn. Nụ cười anh rực rỡ như ánh dương, hình như hắn chưa từng thấy thứ gì đẹp đẽ đến vậy, nụ cười ấy đã cứu rỗi linh hồn đã bị nhuốm một màu đen tối của hắn.

" Em tên là gì? "

Đứa trẻ ấy lắc đầu, cơ thể nhỏ bé run rẩy, trong đáy mắt chỉ toàn là sự sợ hãi, những trận đòn roi đau điếng vẫn luôn là cơn ác mộng của hắn. Nó sợ rằng lần này thứ chờ đợi nó vẫn là những hình phạt tàn khốc, thế nhưng hình như không phải vậy.

" Không có tên sao? Vậy ta gọi em là Simon được không? "

" Si....mon ? "

Tên sao ? Hắn tự hỏi. Hình như trước đây hắn cũng từng có một cái tên, khi ấy hắn đã từng có một mái nhà như những con người ở đây. Thế nhưng hắn quên mất rồi, tên hắn là gì nhỉ ?

Và rồi hắn đón nhận cái tên ấy như một lẽ tự nhiên. Đó là thứ mà anh trao cho hắn, hắn phải toàn tâm toàn ý bảo vệ. Hắn yêu cái tên này như cách hắn yêu anh, yêu đến khát vọng, yêu đến điên cuồng.

Mùi hương hoa Oải hương lan tỏa khắp nơi ngục tù tăm tối, hắn biết là anh đến. Ánh lửa le lói từ ngọn nến trong căn hầm không đủ để hắn nhìn rõ khuôn mặt anh. Hơn một tuần không gặp, nỗi nhớ anh tựa như một dòng nham thạch sôi sục trong cơ thể hắn. Đã bao lần hắn tự nhủ, hắn muốn thoát khỏi nơi này, hắn muốn anh.

Anh ấy là thiên sứ với đôi cánh trắng không nhiễm bụi trần, hắn muốn bẻ gãy đôi cánh ấy, để máu tươi của anh nhuộm đỏ cơ thể hắn. Nhanh thôi, hắn sẽ giết sạch hết lũ sâu bọ ngoài kia, và rồi hắn sẽ giam anh lại, anh sẽ như chú mèo nhỏ khép mình bên cạnh hắn, không màng đến thế giới ngoài kia, anh chỉ còn có hắn. Hắn yêu anh, yêu đến điên dại.

Hôm nay anh lại mang thuốc và thức ăn đến cho hắn. Đó dường như đã trở thành một thói quen. Sau mỗi lần hắn chịu cực hình, anh sẽ luôn đến để chữa lành cho hắn. Những vết thương rách toạc chảy máu thấm ướt cả mặt đất trông thật ghê tởm, ấy vậy mà anh vẫn luôn ân cần chữa trị cho hắn. Sống bao nhiêu năm trên cuộc đời, chỉ có anh ấy là người duy nhất hỏi hắn có đau hay không.

Trong những năm tháng tối tăm mịt mù, hắn chỉ có anh, tựa như một kẻ đang chơi vơi giữa dòng chảy xiết vớ được tấm gỗ cứu vớt mạng sống, tuy mong manh nhưng là duy nhất. Hắn yêu thích những câu chuyện về thế giới muôn màu mà anh đã kể cho hắn nghe, hắn thích những câu hát mà anh ngân nga để xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng hắn.

Nơi cấm địa lãnh lẽo tựa địa ngục, có một thứ tình yêu chớm nở. Tựa như đóa hoa quỳnh nở rộ về đêm. Thứ tình yêu cấm kị lại khiến con người trầm mê, tình nguyện đắm mình. Tình yêu của hai con người điên cuồng, hoang dại. Trong đêm tối, họ cuốn lấy nhau, tựa như không biết mỏi mệt, không quan tâm đến thế sự ngày mai.

Anh nói với hắn rất nhiều, rất nhiều những câu mà hắn chưa từng nghe qua. Anh bảo rằng thứ giữa anh và hắn người ta gọi là tình yêu. Đúng rồi, hắn yêu anh, và anh cũng yêu hắn. Anh hứa hẹn với hắn rất nhiều điều. Anh hứa rằng sau khi anh lên ngôi vua, anh rồi sẽ trả lại sự tự do cho hắn. Anh bảo hắn đợi, đợi một ngày kia....

Nhưng hắn không đợi được anh. Anh đi rồi, mang theo cả hơi ấm của hắn đi mất.  Trong lời nói của bọn chúng, hắn biết rằng anh sắp phải thành thân với nàng công chúa nước láng giềng. Theo đúng như quy luật của tự nhiên, hoàng tử thì phải kết thân với công chúa. Vậy còn hắn thì sao? Hắn đặt tay lên ngực trái, anh nói với hắn rằng nơi đây là trái tim, khi hai người yêu nhau thì trái tim sẽ rung động. Đến tận bây giờ hắn mới biết rằng, hóa ra trái tim cũng sẽ có lúc đau đến vậy.

Và hắn khóc. Người ta nói nước mắt của Rồng là thứ cực hiếm, bởi Rồng không có thứ tình cảm giống như con người. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo, hắn khóc cho thứ tình yêu mà hắn luôn tôn sùng. Hình như hắn thấy cổ họng mình đắng chát, hình như hắn thấy tim mình bị bóp nghẹn. Tình yêu của hắn, tín ngưỡng của hắn. Hắn chẳng còn gì nữa.

Vậy thì để hắn phá hủy hết tất cả đi.
.

Cơn đau ấy lại kéo đến, đầu hắn đau như búa bổ. Hàng trăm giọng nói vang vọng bên tai, tiếng la, tiếng khóc. Hắn ôm lấy đầu, nơi ấy đau như muốn khiến hắn phát điên lên.

Báo thù.

Hình ảnh ngày ấy như hiện ra trước mắt, cha mẹ hắn nằm đó với một vết cứa sâu trên cổ, họ chết không nhắm mắt. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả một thân hình nhỏ bé, mùi tanh tưởi lan khắp không khí.

Đúng rồi, hắn phải báo thù. Báo thù cho những linh hồn chết oan của dòng tộc hắn.

Bên trong hắn dường như có thứ gì đó đang muốn xé toạc ra. Thứ đó giãy dụa, dường như nó muốn ra ngoài, nó muốn thay hắn làm những thứ mà hắn chưa làm được. Quằn quại, hắn gào lên như một con thú, tiếng gào của hắn sao mà thê lương đến vậy. Một luồng sức mạnh lớn đang phát ra từ bên trong, nó chảy qua từng mạch máu, đi khắp cơ thể của hắn.
.

Đêm nay, ánh trăng máu vừa tròn vành vạnh, bầu trời buổi đêm không còn mang một màu đen huyền bí mà thay vào đó là một màu đỏ rực đến ma mị. Cũng đêm nay, hôn lễ của anh sẽ được tổ chức một cách long trọng, các nước láng giềng cũng sẽ đến tham dự, vô cùng náo nhiệt. Có rượu vang đỏ, có hoa tươi, có nhạc công, có vũ hội, tất cả đều được diễn ra một cách vô cùng hoàn mỹ.

Ở một nơi không ai hay biết, có một chàng trai đang vật lộn với con quái thú ở bên trong. Ánh sáng đỏ hóa thành sức mạnh. Dòng nham thạch đang chảy trong mạch máu của hắn, da dẻ hắn nứt toạc ra, rồi dần dần được lớp vảy rồng cứng cáp bao bọc. Thống khổ, đau đớn như muốn chết đi, thế nhưng hắn tình nguyện. Hắn tình nguyện để con quái vật chiếm giữ bản thân.

Rồng trở về rồi, hắn quay trở về với dáng vẻ vốn có của mình. Quái vật, đúng vậy, hắn là một con quái vật không hơn không kém. Một con quái vật đen ngòm, khổng lồ với đôi cánh lớn trên lưng cùng với một bộ vuốt sắc nhọn. Đôi mắt mang ánh vàng sáng rực lên trong bóng tối.

Hắn gầm gừ, không phải là thứ tiếng nói của con người, đó là tiếng kêu của Rồng.

Đã là quái vật, thì phải giết người.

Nợ máu, thì phải trả bằng máu.
.

Âm thanh của sự đổ vỡ vang lên. Cánh cổng nơi ngục tối bị đánh sập, hắn cuối cùng cũng thoát rồi, thoát khỏi cái nơi đã giam cầm hắn hơn hai mươi năm.

Từng cánh hoa hồng rơi rụng, những ly rượu vang đổ đầy ra sàn, đỏ ngòm. Buổi tiệc chẳng mấy chốc trở thành một mớ hỗn độn.

Tiếng trẻ con gào khóc gọi mẹ, tiếng la hét đến chói tai. Nỗi sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt của tất cả con người ở đây. Chúng giẫm đạp lên nhau mà chạy. Chúng run rẩy như những con sâu dưới móng vuốt của chú chim sẻ, trần trụi, chẳng có chốn dung thân, chúng chẳng làm gì được ngoài chờ đợi số mạng của mình sẽ được định đoạt.

Chúng lớn giọng gào khóc, van xin, tựa như cái cách mà trước đây người thân hắn đã từng. Bọn họ có tội gì đâu, chính vì lũ người tàn ác máu lạnh này, chính vì những lời đồn đoán vô căn cứ kia mà họ phải chết, chết một cách tức tưởi. Vậy nên, bọn rác rưởi này đáng phải đền mạng.

Đem máu tươi của chúng hiến tế cho những linh hồn oan ức kia, đem nỗi sợ hãi của chúng để xoa dịu nỗi hận thù ngày đêm giày xéo tâm hồn hắn. Hình như hắn nghe thấy bản giao hưởng đến từ địa ngục. Hắn vui sướng, hắn sảng khoái khi thấy bọn chúng như lũ chuột nhắt dưới bộ vuốt khổng lồ của mình. Hắn điên rồi, hắn đã không còn là Simon, hắn không còn là tên tù nhân nhỏ bé run rẩy đến tội nghiệp nữa, giờ đây hắn là Rồng, là con quái vật tàn ác mang đến nỗi sợ hãi cho con người.

Tiếng đao kiếm vang lên, quân lính đến rồi, thế nhưng lũ người nhỏ bé làm sao chống lại được con quái thú đang trong cơn điên của nó. Từng lớp, từng lớp đổ rạp. Một giọt máu tươi chảy xuống, hóa thành dòng máu lênh láng dưới mặt sàn. Bức tranh rực rỡ muôn màu giờ đây hóa thành một màu đỏ thê lương.

Hắn thấy anh đứng đó, lẻ loi, cô độc. Máu tanh vấy bẩn khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc của anh. Anh nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy thống khổ và thù hận. Chắc là anh thất vọng về hắn lắm nhỉ? Tình cảm bao nhiêu năm qua của anh cũng chỉ để đổi về một trận gió tanh mưa máu cho những người mà anh yêu thương. Anh trao tình cảm nhầm nơi rồi, hắn là quái vật, mà quái vật thì vĩnh viễn không xứng đáng có được tình cảm ấy.

" Phong Tử, anh biết không, ngay từ thời khắc anh thuộc về người khác, anh đã đạp em trở về địa ngục mất rồi. Linh hồn em đã bị đày đọa, em đi rồi, và chẳng thể trở về nữa. "

Một chiếc mũi tên xé gió lao đến, xuyên qua lớp vảy rồng, đâm thẳng vào nơi trái tim mềm yếu. Anh vững vàng giương cung, giữa khung cảnh hỗn loạn, anh vẫn đẹp đẽ tựa như một vị thần. Hắn gào lên, bắt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Móng vuốt của hắn đặt ngay nơi cần cổ trắng nõn yếu ớt của anh. Một lúc nữa thôi, khi nơi này bị đứt lìa, và gia đình hoàng gia đã bị tiêu diệt hết toàn bộ, mối thù của hắn sẽ được trả, tất cả rồi sẽ đến hồi kết thúc.

Nhưng rồi hắn buông tay. Bất lực, đến cùng con quái thú vẫn là không nỡ giết chết chàng hoàng tử. Hắn hận cái thứ tình yêu chết tiệt này. Nơi mũi tên anh bắn đến không phải là trái tim, vì trái tim của hắn từ lâu đã đặt ở nơi anh mất rồi. Hắn buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính bản thân mình.

Đôi cánh của Rồng giương cao, hắn đi rồi, biến mất vào nơi màn đêm sâu thẳm. Một khắc đó hắn tha cho anh, hắn cũng biết rằng chính tay hắn đã tự kết liễu đời mình.  Hắn biết, anh rồi sẽ đến tìm hắn. Hắn đợi, đợi người hắn yêu đến phán bản án tử cho mình.
.

Hắn trốn chạy vào nơi rừng sâu, nơi vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Chật vật, hắn tự giễu bàn thân đến cùng vẫn là một tên yếu đuối lâm vào ngõ cụt, chẳng thể nào tìm ra lối thoát thân. Mệt mỏi, dường như hắn cảm thấy sức lực toàn thân của mình đã bị rút cạn. Hắn trở về với bộ dáng của một con người, nhỏ bé đến đáng thương.

Nợ máu đã trả, nhưng rồi hắn còn lại gì sau ngần ấy những việc hắn đã làm? Một thân thể sức cùng lực kiệt hay một trái tim chứa đầy những mãnh vỡ. Thù đã báo, thế nhưng vì sao hắn lại chẳng hề thấy vui như những gì mà hắn đã từng tưởng tượng. Hắn thắng rồi, trong trận chiến huyết tẩy một vương quốc. Nhưng hắn cũng thua rồi, thua trước cái người mà hắn vẫn hằng yêu.

Hắn nhớ anh, nhớ đôi mắt sáng, nhớ giọng nói dịu dàng, nhớ nụ cười ấm áp. Hắn nhớ mọi thứ thuộc về nơi anh. Hắn nhớ mỗi khi anh gọi tên hắn, hắn sẽ trêu đùa với mái tóc dài lãng tử của anh. Hắn nhớ những nụ hôn vụng trộm ở nơi tối tăm không ai biết, hắn nhớ hơi thở thuộc về riêng anh. Hắn nhớ những lúc anh mỉm cười với hắn, cả những lúc anh bên tai hắn thủ thỉ nói lời yêu. Hắn nhớ anh đến phát điên lên.

" Chỉ một chốc nữa thôi và em sẽ lại được gặp anh. Phong Tử à, em tình nguyện cúi đầu, để chiếc vương miện trên đầu anh thêm lấp lánh. Chết trong tay người mình yêu có lẽ cũng chẳng phải là chuyện gì quá mất mặt anh nhỉ? "

.

Không ngoài sự mong đợi của hắn, chàng hoàng tử đã dẫn theo một lượng lớn quân lính đến để tiêu diệt con rồng hung bạo. Tiếng bước chân, tiếng hô hào vang vọng khắp khu rừng âm u. Đàn quạ đen bay tán loạn, chúng sợ hãi những ánh lửa bập bùng sáng rực kia. Tốp người này ngã xuống thì sẽ có tốp người kia đứng lên chống lại cái ác. Lịch sử năm đó dường như được lặp lại. Tựa như một cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Hắn cười khổ, chẳng cần đông đúc đến vậy, cho dù anh đến một thân một mình thì hắn cũng tình nguyện giao ra cái mạng này cho anh. Hắn đáng thương thật, đến tận lúc sắp lìa đời rồi vẫn không thể nói được vài lời tâm tình với người mà mình yêu....
.

Ánh lửa cháy bùng lên, đỏ rực cả một vùng trời. Bọn họ muốn dùng ánh lửa để thiêu chết Rồng, tựa như năm đó, một chút tàn tích cũng chẳng còn sót lại, vĩnh viễn xóa sổ thứ đáng sợ này ra khỏi thế gian.

Tiếng la hét, tiếng mắng chửi và cả tiếng trống dồn dập, hùng hồn, đủ các loại thanh âm hỗn tạp. Thế nhưng dường như hắn chẳng nghe thấy gì cả. Hắn nhắm mắt, yên lặng chờ đợi ngọn lửa lan đến thiêu rụi thân xác này.

Khắp nơi đều là ánh lửa, trên cành cây, dưới mặt đất, hay cả những khóm hoa ở phía xa xa. Lửa giận dữ đến đáng sợ, nó thiêu rụi chẳng chừa một thứ gì. Lửa đi đến đâu, nơi đó liền trở thành một bãi tro tàn, khói đen bốc lên mù mịt.

Trong lúc bản thân chỉ còn sót lại một chút thanh tỉnh, dường như hắn nhìn thấy hình bóng anh từ xa chạy đến. Hắn tưởng mình đang mơ, nhưng sao giấc mơ này lại quá đỗi chân thật. Hình bóng ấy càng lúc càng trở nên rõ ràng, anh không còn đội trên đầu chiếc vương miện sáng bóng, anh không còn mang bên mình lưỡi gươm sắc nhọn. Mái tóc của anh xõa dài, anh đẹp, anh thật sự rất đẹp, hắn không ngờ rằng trước lúc chết đi hắn còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

" Phong Tử, sao anh còn đến đây? Hay anh cảm thấy đám lửa này vẫn chưa đủ để hóa giải nỗi hận thù trong anh. Hay anh muốn rằng chính tay anh sẽ kết liễu mạng sống của kẻ tội đồ này. Đến đây đi anh, em sẽ không phản kháng đâu. Ít ra thì chết trong tay anh vẫn là một điều đáng vui mừng... " Hắn thì thầm, dường như chỉ nói cho bản thân nghe.

Hình như hắn cảm nhận được hơi ấm của anh, hình như hắn nghe thấy tiếng anh nói gần kề bên tai.

" Giải thoát thôi Simon, cho em, và cả cho anh. Chúng ta ngay từ lúc bắt đầu đã là những kẻ lầm đường lạc lối. Oan oan tương báo, một vòng luẩn quẩn. Đi mãi đi mãi, kết cục cũng chẳng biết rằng bản thân muốn gì. Số phận trêu ngươi dồn cả anh và em đến ngõ cụt, nhưng may mắn thay ở phía cuối con đường chúng ta còn có nhau. Em tha thứ cho anh, anh cũng đã tha thứ cho em. Em mệt rồi, anh cũng mệt rồi, vậy thì hãy để ngọn lửa này chấm dứt tất cả đi "

Anh đến và ôm hắn vào lòng, tựa như cái cách mà hắn vẫn hay làm để an ủi anh mỗi khi anh mệt mỏi. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc đã trở nên rối loạn của hắn. Anh mỉm cười, nụ cười mà hắn yêu thích nhất.

" Ngủ một giấc thật dài và chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Như hàng trăm lần anh đã nói, Simon, anh yêu em, từ lần đầu gặp mặt đã yêu, đến tận lúc chết vẫn sẽ yêu. "

Hình ảnh cậu bé với đôi mắt ngập nước không ngừng run rẩy tựa như hòa làm một với chàng trai trong lòng. Anh cúi đầu, đặt lên đôi môi không còn chút huyết sắc một nụ hôn, một nụ hôn kéo dài đến vĩnh hằng...

" Phong Tử, cảm ơn anh, em cũng yêu anh. "

Hai giọt nước mắt long lanh rơi xuống, chúng hòa vào nhau trên nền đất ẩm ướt. Tựa như anh và cậu, vĩnh viễn gắn kết, mãi không xa rời.

.

Sẽ không còn Rồng trên thế giới này nữa, và cả chàng hoàng tử tài hoa ấy cũng vậy. Ngọn lửa lớn thiêu rụi câu chuyện tình đẹp giữa ác long và chàng hoàng tử, và ngọn gió sẽ mang nó về với nơi vĩnh hằng.

Mọi thứ rồi sẽ quay trở về quỹ đạo của nó, và rồi câu chuyện ấy sẽ dần rơi vào lãng quên.

Mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro