Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ân oán tình thù

Trương Triết Hạn hoàn toàn cảm thụ được tâm trạng của Chu Tử Thư khi bất ngờ nghe ba chữ Ôn Khách Hành nó nặng nề như thế nào rồi. Có chăng Chu Tử Thư trốn tránh vì cảm thấy mình có lỗi với hắn. Trương Triết Hạn thì sợ bạch phiến của hắn. Bây giờ nằm trở lại bất tỉnh còn kịp không?

Tiếc là Ôn Khách Hành không cho Trương Triết Hạn cơ hội đó.

Ngay khi phát hiện Trương Triết Hạn tỉnh lại thì hắn đã nghiêng nghiêng ngả ngả tiến lại gần. Mùi rượu nồng nặc thốc vào mặt khiến Trương Triết Hạn khó chịu. Không biết Ôn Khách Hành đã uống bao nhiêu mới ngâm mình thành một con sâu rượu như vậy.

Bình thường tỉnh táo còn khó chứ đừng nói đến nói chuyện với kẻ say, say rồi là không phân phải trái. Ôn Khách Hành vốn đã rất hận Chu Tử Thư, bây giờ Trương Triết Hạn thật sự lo mình nói chuyện không cẩn thận thì khó mà bảo vệ cái mạng này.

Ôn Khách Hành đứng còn không vững phải bám vào khung thành giường. Cúi đầu ngắm nghía Trương Triết Hạn một lúc thì đột nhiên đưa tay siết chặt lấy chiếc cằm thon nhỏ, cưỡng ép anh ngẩng mặt lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Triết Hạn rồi cười nhẹ một tiếng:

- " Ngươi không phải y "

Ôn Khách Hành buông Trương Triết Hạn ra. Dù chỉ một thoáng lướt qua nhưng trên khuôn mặt ấy lại có chút tang thương không rõ, như là thất vọng, như là thật đau lòng.

Hắn thất thiểu lần mò đi về chỗ của mình, nằm ngả ra đó nhỏ giọng lẩm bẩm:

- " Y sẽ không sợ hãi ta.. Cũng chẳng trốn tránh ta "

Tính ra Trương Triết Hạn là người rõ ràng tiền căn hậu quả nhất. Bởi vậy khi nhìn Ôn Khách Hành, tự mình thành bộ dáng này lại thấy có chút đáng thương. Trương Triết Hạn trả lời hắn, giọng nói bất giác cũng nhẹ nhàng hơn:

- " Quỷ chủ nói đúng. Ta không phải Chu Tử Thư. Ta cũng giống như linh hồn đang cư ngụ trong người ngươi vậy? Bọn ta đều là thân bất do kỉ."

Trương Triết Hạn chợt dừng lại, bản thân đang ở đây vậy Trương Thành Lĩnh đang ở đâu? Vừa nghĩ tới thì đã hỏi ra miệng:

- " Thành Lĩnh đâu ?"

Ôn Khách Hành nhướng mày lên nhìn Trương Triết Hạn, khuôn mặt không chút biểu cảm:

- " Ngươi nói xem?..." Hắn khẽ dừng một chút rồi nhả ra từng chữ: " Tên tiểu tử ấy...có khi bị ta giết rồi "

Trương Triết Hạn chỉ là buộc miệng hỏi vậy chứ thật lòng cũng không lo lắng lắm.

Định luật nam chính không thể chết, Trương Thành Lĩnh có hào quang của nam chính nên chẳng thể chết được, mà nhân vật phản diện chắc chắn sẽ...

- " Ngươi là hoàn toàn nhập thể hay.. một nửa ?"

Ôn Khách Hành thờ ơ hỏi một câu. Hắn đang thả người nằm dựa lưng lên thành ghế, ánh mắt vô định chẳng biết đang nhìn gì. Rõ ràng không làm gì nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

Trương Triết Hạn có chút không rõ ý của hắn, nhưng lại không dám hỏi lại, đành mù mờ đáp:

- " Còn...còn tùy thuộc vào xem Chu thủ lĩnh có muốn nhập thể không? Nếu y không muốn, ta chỉ đành nhập thể một mình "

- " Không muốn? "

Phút chốc Trương Triết Hạn chẳng biết bản thân ăn phải gan hùm hổ báo gì mà mạnh mẽ đến lạ. Không chút sợ hãi mà đi đến gần, dám gọi thẳng tên Ôn Khách Hành và nhìn thẳng vào hắn:

- " Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thà sống luẩn quẩn một mình trong hồi ức cũng chẳng muốn tỉnh lại. Giết ngươi? Đó là điều y chưa bao giờ muốn "

- " Hừ! "

Ôn Khách Hành bộ dáng như thể không để tâm nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt thành ghế. Siết mạnh đến mức bẻ vụn cả thành ghế.

Trương Triết Hạn không biết Ôn Khách Hành thù sâu đến mức nào nhưng anh có thể khẳng định tình cảm của hắn dành cho Chu Tử Thư cũng sâu đậm như vậy. Ba chữ Chu Tử Thư được nhắc đến là đã khiến Ôn Khách Hành không còn giữ nổi bình thản, kích động có chút quẫn bách.

- " Có những chuyện phải đối mặt mới có thể giải quyết. Cho ta chút thời gian, ta sẽ cố gắng để Chu Tử Thư gặp lại ngươi. Đến khi đó ân oán tình thù gì giải quyết một lần đi "

Ôn Khách Hành vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cũng chẳng nhìn đến Trương Triết Hạn. Hắn với lấy bình rượu đang vứt lăn lóc dưới đất lên, ngửa cổ uống cạn.

- " Ngươi đi đi. "

Trương Triết Hạn không biết mình rời khỏi đó như thế nào, chỉ biết trong lòng như đeo một tảng đá cực kỳ nặng nề. Nghĩ ra kẻ khiến hai người Ôn Chu trở thành như vậy còn chẳng phải chính bản thân anh sao. Tự thân thắt nút thì cũng phải tự mình cởi ra.

Nhìn bên đường người qua kẻ lại vội vàng, chỉ có bản thân là chẳng biết nên đi đâu về đâu. Trương Triết Hạn ảo não khẽ thở dài ra một hơi. Từ lúc xuyên đến đây tần suất anh thở dài hình như có hơi nhiều.

Đang ảo não trong lòng thì vai trái đột nhiên bị người vỗ mạnh một cái, khiến Trương Triết Hạn không giữ được trọng tâm, mà hơi khụy người xuống.

- " Quỷ bệnh lao! "

Giọng của một thiếu nữ vang lên. Trương Triết Hạn không cần quay đầu cũng biết người đến là ai. Khuôn mặt thoáng nhăn nhó:

- " Cô nương kêu người một tiếng là được rồi, không cần động tay như vậy đâu "

Cố Tương đan hai tay trước ngực, lắc lư vòng ra đằng trước. Đôi mắt xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như sợ bỏ sót chỗ nào. Một lúc lâu mới chuyển ánh mắt đi. Trương Triết Hạn cũng rất phối hợp đứng yên cho nhìn, lúc này mới cười cười hỏi:

- " Nhìn ra gì chưa? "

Cố Tương bĩu môi, quay mặt đi dè bỉu nói:

- " Vừa già vừa xấu lại ốm yếu bệnh tật, chẳng biết chủ nhân vừa mắt ngươi điểm gì? "

Trương Triết Hạn chẳng những không giận còn không biết xấu hổ phì cười:

- " Khẩu vị mặn chăng? "

Cố Tương nghe vậy càng giận dữ, bàn tay liền đặt lên roi mây đang được quấn quanh hông:

- " Ngươi nói cái gì? "

Thấy nàng lại muốn quất roi. Trương Triết Hạn vội thi triển công phu tránh xa một khoảng, an toàn rồi mới nói:

- " Ê ê... đừng có hở chút lại đánh người chứ. Chủ nhân của cô còn chưa đánh ta đâu. Có gì từ từ nói "

Cố Tương thấy Trương Triết Hạn sợ hãi như vậy, lại khá thỏa mãn. Nàng chỉ muốn dọa đôi chút chứ không hẳn muốn đánh người. Nàng chạy lại gần nhỏ giọng hỏi:

- " Vậy ngươi nói xem. Chủ nhân ta đã nói gì với ngươi ? "

- " Ta nói thật, mấy chuyện này một tiểu cô nương không nên biết thì hơn. "

Trương Triết Hạn khẽ nhếch mày, vô sỉ nói.

Không nghe được đáp án, Cố Tương cũng chẳng giận, đi vòng quay Trương Triết Hạn, nói bâng quơ:

- " Haiz vậy tung tích của Kim Đậu Hiệp, ngươi cũng khỏi cần biết rồi "

Trương Triết Hạn có chút nghi hoặc : " Kim Đậu Hiệp gì ? "

Cố Tương vội xua xua tay, biểu cảm cực kỳ đáng yêu:

- " Ta nói nhầm.. Là Trương tam thiếu gia.. Trương Thành Lĩnh "

Không nghĩ lại biết được tung tích của Trương Thành Lĩnh bất ngờ như vậy. Trương Triết Hạn vội hỏi:

- " Tiểu tử đó đang ở đâu ? "

Cố Tương vui vẻ đưa hai tay chắp ra sau lưng. Mặt ngước lên, nghiêng người hỏi:

- " Vậy ngươi nói xem chủ nhân ta nói gì? "

Trương Triết Hạn thật sự không biết hai người họ có gì mà phải tò mò đến vậy, giữa hai người đàn ông còn làm được gì sao?

- " Cũng chẳng có gì. Uống một vò rượu rồi kêu ta đi "

Cố Tương có vẻ không tin : " Chỉ vậy? "

- " Không vậy thì còn có thể làm gì? Cô nói xem. Được rồi cô nương dẫn ta đi tìm Trương Thành Lĩnh đi "

Cố Tương dù không hài lòng lắm nhưng vẫn dẫn Trương Triết Hạn đi tìm người, còn không quên nói thêm một câu:

- " Hừ.. Ngươi đừng cậy được chủ nhân ta coi trọng mà kiêu ngạo. Ta khinh. "

Trương Triết Hạn tự hỏi lòng: nãy giờ bản thân có cậy sủng mà kiêu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro