Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung Tuấn cần gì?

Cung Tuấn ghì chặt tấm lưng trần của người con trai đang nằm cùng cậu trên giường. Cậu di chuyển môi, liên tục thả những cái hôn sâu trên đôi vai lấm tấm mồ hôi cho đến khi người phía trước vươn bàn tay khẹ chạm nhẹ vào người, cậu mới dừng lại. "Tuấn Tuấn, anh đây", Trương Triết Hạn giọng khàn đi, cả người gần như kiệt sức ra nhưng vẫn không an tâm với cậu người yêu. Anh biết cậu mãi mãi có một cái dằm trong lòng, không thể nhổ nó ra mà chính anh cũng không có quyền nhổ, đơn giản vì anh chính cái dằm đó. Chỉ cần Cung Tuấn rơi vào trạng thái căng thẳng, cậu sẽ lại điên cuồng tìm kiếm anh, cũng giống tối nay vậy. Gỡ hai tay đang siết chặt mình, Trương Triết Hạn xoay người lại, rướn cổ lên một chút để môi mình chạm đúng vào môi Cung Tuấn rồi nhanh chóng tách ra. Tiếp theo chính là Trương Triết Hạn áp mặt vào ngực cậu người yêu, lẩm bẩm "Vẫn là có Tuấn Tuấn ôm ngủ thích nhất. Ngoan ngủ đi!"

Là người được vỗ về, cả quá trình Cung Tuấn vẫn không rời mắt khỏi anh cho đến khi nghe được tiếng thở đều trong lòng ngực. Cung Tuấn kéo chăn lên cao hơn bao bọc cả hai người lại, đỡ đầu anh lên cánh tay mình rồi ôm anh gần hơn. Đây là tư thế ngủ thích nhất của Cung Tuấn sau khi có người yêu, dù sáng mai cánh tay cậu có tê cứng đi nữa, nhưng chỉ cần nghe được nhịp thở của anh lẩn quẩn xung quanh mình, Cung Tuấn mới yên tâm.

Cung Tuấn biết rõ cậu đang ích kỷ, muốn giữ rịt người này bên cạnh, nhưng nếu không còn được nhìn thấy anh, Cung Tuấn không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào ít nhất là trong vài năm tới đây. Cậu biết rõ ở cạnh mình, Trương Triết Hạn đôi khi sẽ suy nghĩ linh tinh khi thấy cậu bàn việc với đoàn đội, khi thấy cậu xuất hiện ở các sự kiện, quảng cáo và nhất là những bộ phim mà cậu đóng. Có gì phải ngạc nhiên, anh vốn dĩ xứng đáng với những thứ còn tốt đẹp hơn những gì mà cậu đang có, luôn tỏa sáng nổi bật ở nơi thuộc về anh. Nhưng cậu không có lối thoát, cậu yêu anh đến mức bản thân cậu không còn lý trí, nếu anh không cản cậu lại thì tính cách cực đoan mà cậu che giấu bao lâu nay đã phá xiềng xích mà nháo đến trời đất mờ mịt. "Đừng không cần em, đừng không để ý tới em", cậu nhớ cậu đã khóc nấc lên như một thằng nhóc mười mấy tuổi qua điện thoại khi cuối cùng anh cũng chịu nhận cuộc gọi, dù đó là điện thoại của anh Tiểu Vũ. Cậu biết anh thương cậu, nên cậu đã mạnh mẽ áp chế anh bằng cách xấu xa nhất, chỉ cần anh không nói chia tay, em sẽ tiếp tục là một diễn viên Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan