Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: "Anh quát em à?"

Cung Tuấn nhìn thấy bài viết của anh đăng vẫn chưa hiểu được điều gì nhiều, cảm xúc vẫn mắc kẹt lại ở chổ bị anh phát hiện bản thân lưu rất nhiều hình của anh trong điện thoại mãi cho đến khi Cung Tuấn đột nhiên nghe được anh ngâm nga khẽ hát

"Đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên"

Cậu làm sao mà không biết ca khúc này, là ca khúc thần tượng của cậu từng hát khá nổi tiếng chỉ là cho dù trong lòng có quỷ nhưng cậu cũng không dám tưởng tượng sâu xa, tình cảm của cậu không thể để anh biết, rốt cuộc Trương Triết Hạn với cậu vẫn là khác nhau, cách nhau một bức tường không thể bước qua được.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn vẫn đứng ngẩn ra đó thì nhận ra có thể tên ngốc này vẫn chưa hiểu ý của anh đâu, định tỏ thái độ rõ ràng một chút nhưng chưa kịp thì đã nghe Tiểu Vũ bên ngoài gọi cả hai mất rồi.

Cảnh ở bở sông vẫn tiếp tục quay sau cơn mưa, Tôn Hy Luân được Trương Triết Hạn chỉ dẫn qua một lần thì cũng đã tương đối nắm bắt được nhân vật, cảnh quay một lần đã được thông qua. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tiếp tục quay cảnh ở bờ sông, lúc này A Nhứ sẽ nói rằng Ôn Khách Hành là người mà y nhìn nhận, chờ một ngày Ôn Khách Hành sẽ mở lòng với y.

Trương Triết Hạn thật sự diễn rất nhập tâm, mỗi lần nhập vai A Nhứ đều toát lên vẻ dịu dàng hiếm có, Cung Tuấn nhìn thấy anh nhìn mình chăm chăm, trong ánh mắt vừa có dịu dàng vừa có nặng nề kìm nén, bất chợt anh đưa tay lên vén một bên tóc mai của cậu. Cũng Tuấn sững sờ, trái tim trong lồng ngực liên hồi đập loạn không thể kiểm soát được. Bọn họ không phải chưa từng đứng gần nhưng đột nhiên đối diện với ánh mắt thâm tình kia, cái vuốt tóc này trở nên cực kỳ quyến luyến.

Cung Tuấn cứng người, Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy liền nói "Đừng cười, phản ứng bộc phát thường là những cảnh quay rất tốt"

Cung Tuấn nghe anh nói tâm tình liền trầm xuống, những cảm xúc yêu đương anh mang tới cho cậu đều xuất phát từ cảnh quay, mỗi lần

Đạo diễn không muốn chia rẽ đôi uyên ương này nhưng cũng không nhịn được "Tôi nói này hai vị đại gia, cứ như thế này phim không chiếu nổi đâu, thu liễm lại một chút"

Cung Tuấn lấy lại tinh thần cười haha một tiếng sau đó bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay, nhân viên đoàn phim chạy đến dậm lại lớp make up, chỉnh sửa lại trang phục cho hai người, trong lúc đó cậu lén đánh mắt nhìn anh một cái. Trương Triết Hạn vẫn như cũ cả người cực kì có tinh thần lại khẽ ngâm nga khúc hát sau đó bất chợt anh quay sang nhìn cậu có chút cao giọng "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cung Tuấn sững sờ cậu cũng cao giọng lại "Anh quát em đấy à?"

Trương Triết Hạn bật cười, mỗi lần cậu đột nhiên nghiêm trọng đều rất đáng yêu, anh đến gần khẽ vuốt cằm cậu "Tuấn Tuấn là cậu bé đáng yêu"

Cung Tuấn đứng hình mất mấy giây, trái tim bởi vì anh mà đập không kiểm soát nổi nhưng vẫn che giấu được, giả vờ chán ghét anh "Anh phiền quá", cậu hất tay anh ra doạ bỏ đi nhưng chỉ lắc lư hai bước xong vẫn đứng lại với anh.

Ở bên này Tôn Hy Luân nói cùng Lý Đại Côn "Anh thấy bọn họ có chướng mắt không ? Em ngày nào cũng cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất rồi nhưng vẫn cảm thấy chịu không nổi"

Lý Đại Côn bật cười "Anh nhìn họ mà cảm thấy như phim giả tình thật"

Tôn Hy Luân "Chuẩn luôn ý"

Cảnh quay sau đó cũng nhanh chóng hoàn thành, ngày làm việc hôm nay xem như kết thúc, Trương Triết Hạn sau khi tắm xong trở về giường định ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn, là wechat Cung Tuấn nhắn đến

"Anh đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa"

Sau đó anh thấy Cung Tuấn đang nhập tin nhắn mãi vẫn chưa gửi qua, Trương Triết Hạn bấm gọi cho cậu

Trương Triết Hạn "Làm sao còn chưa ngủ?"

Cung Tuấn hơi ngại ngùng "Em làm phiền anh à?"

"Không có, anh chưa buồn ngủ vẫn còn sức nói chuyện cùng em"

Sau đó bọn họ thật sự nói chuyện về những thứ lông gà vỏ tỏi nhưng Trương Triết Hạn đặc biệt cảm thấy muốn nghe cậu nói, anh kiên nhẫn đáp lời cho tới khi thật sự chịu không nổi nữa, anh ngủ quên. Nghe thấy đầu dây bên kia không đáp lời  Cung Tuấn liền vô thanh vô thức nhoẻn miệng cười

"Ngủ ngon Hạn Hạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro