Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hoành Điếm mùa hè nóng như đổ lửa, mỗi lần diễn xong đến lúc nghỉ giữa cảnh liền cởi bớt phục trang trên người ra chỉ mặc độc một lớp áo lót trắng bên ngoài. Anh cùng Cung Tuấn đứng tại chổ đáp thoại cho cảnh sau, bàn bạc xem nên diễn như thế nào thì đúng. Trương Triết Hạn lúc này lấy quả táo bên trong ngực áo của mình ra bắt đầu gặm từng miếng, Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào quyển kịch bản thì ngước mắt lên nhìn anh một chốc

"Đúc cho em nữa" Cậu ra hiệu, tay chỉ chỉ vào miệng mình. Trương Triết Hạn có chút bất ngờ nhưng trong lòng vui vẻ, cậu dám hỏi thì anh dám làm, Trương Triết Hạn hướng phần táo đã cắn dỡ của mình đến cho cậu muốn xem thử cậu có dám ăn hay không. Trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tới Cung Tuấn thật sự rất tự nhiên cắn một miếng, trước đây đều là anh trêu chọc cậu tới nay bất ngờ bị trêu lại không kịp phòng bị mà đỏ mặt.

"Có quả táo cũng tranh nhau" Trương Triết Hạn tỏ vẻ ghét bỏ mà nói

Cung Tuấn nhếch môi cười một cái, dáng vẻ thật sự hạ lưu "Táo của A Nhứ là con nhất nha"

Trương Triết Hạn bị cậu chọc cho vừa ngại vừa buồn cười nhưng chưa kịp đáp trả Cung Tuấn đã bị tổ đạo diễn gọi đi, anh đành phải theo sau cậu.

Hôm nay bọn họ phải quay cảnh ngắm trăng sau đó đuổi theo các đệ tử môn phái đang chém giết lẫn nhau, Chu Tử Thư thông minh làm sao mà không nhận ra chuyện trộn lưu ly giả khiến thiên hạ náo loạn này là do Ôn Khách Hành làm, y nhìn hắn ngập tràn thất vọng
"Ôn Khách Hành, bình thường ta thấy huynh gia điên giả khùng không ngờ đến huynh thật sự là một kẻ điên"

Chu Tử Thư đi rồi, Ôn Khách Hành như lọt vào hầm tối, hắn từng nghĩ qua khi Chu Tử Thư biết việc hắn làm sẽ nghĩ như thế nào nhưng hắn vẫn muốn từ từ dẫn dụ y bước vào thế giới của hắn, cái thế giới âm u lạnh lẽo chỉ toàn thâm sâu kế độc, thống hận thiên hạ. Thế nhưng hôm nay thực tại đánh vào mặt hắn cho hắn biết rằng hắn với y không cùng một con đường, Chu Tử Thư của Tứ Quý Sơn Trang cùng với hắn Cốc chủ Quỷ cốc không thể cùng một lối nghĩ, hắn làm chuyện ác quen thói còn y quang minh lỗi lạc như thế làm sao có thể đứng cạnh nhau.

Trương Triết Hạn bị chính cảm xúc này dày vò, sự thất vọng của A Nhứ len lỏi trong lòng anh, cảm xúc không kềm chế được khiến anh phải ngồi một góc bình tâm lại. Khoát lên mình cảm xúc của người khác thật sự rất khó chịu để diễn một A Nhứ tốt nhất anh mặc cho cậu ta xâm chiếm lý trí mình, ngày đêm nghĩ về A Nhứ đến mức có chút lẫn lộn rồi nhưng lại không muốn đem điều khó chịu ấy đổ lên người Cung Tuấn hay Ôn Khách Hành.

Cung Tuấn được xả vai đầu tiên liền đi tìm Trương Triết Hạn, thấy anh ngồi ở góc phim trường một mình liền bước tới "A Nhứ..."

Trương Triết Hạn bị tiếng gọi này mà giật thót, quay đầu nhìn cậu. Cung Tuấn nhìn mắt anh phiếm hồng mà lòng ngực như có ai cào qua, đau nhói, cậu không kịp suy nghĩ liền bước đến ôm chầm lấy anh, bàn tay ghì đầu anh vùi vào hỏm cổ mình, bàn tay khác vỗ về lưng anh

"A Nhứ không sao, không có việc gì"

Trương Triết Hạn ở trong lòng cậu muốn vẫy vùng nhưng lực tay Cung Tuấn rất chặt. Anh gằn giọng "Cút ra xa một chút"

Cung Tuấn không buông còn ôm chặt hơn, bàn tay vẫn từng nhịp vỗ về lưng anh "Không đi, chết cũng không đi, anh mắng em cho thoải mái cũng được"
Cung Tuấn cứ liên tục lập lại mấy câu nói như bùa chú, giọng nói trầm khàn thủ thỉ quanh tai anh dường như thật sự dỗ cho Trương Triết Hạn bình tĩnh lại.
Một lát sau sự khó chịu vơi đi mất Trương Triết Hạn rụch rịch muốn thoát ra : "Buông ra đi hai thằng đàn ông đứng ôm nhau như vậy có biết ngại hay không?"

Cung Tuấn nghe thấy thật sự buông tay, cậu cười cười nhìn anh một cái chắc chắn anh đã ổn rồi mới nói: "đi thôi"

Thực ra thời điểm Trương Triết Hạn nói về hai thằng đàn ông ôm nhau không biết ngại hay sao thì phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Cung Tuấn bị đánh sập rồi, cậu không biết rốt cuộc khi nào thì mình thích anh, từ khi nào và vì sao, chỉ biết cậu rung động. Mỗi lần ở cạnh anh liền cảm thấy thoải mái, không phải tỏ ra mình là một người đặc biệt vui vẻ, chỉ duy nhất ở trước mặt Trương Triết Hạn anh cho cậu có thể sống với tính cách của mình, cậu cứ việc trầm lặng đứng cạnh anh, nhìn anh làm trò tiêu hao năng lượng mà không phải cố gắng đi chọc cười mọi người.

Ai cũng nghĩ Cung Tuấn là một người hay cười tràn đầy năng lượng thật ra đó chỉ là một mặt tốt đẹp cậu muốn mọi người thấy và cảm nhận mà thôi, cậu thật ra hay ngại ngùng lại không thích chủ động giao tiếp hay nói nhiều, vào đoàn phim mọi người luôn nhắc nhở cậu phải hoạt bát lên, chỉ có mỗi Trương Triết Hạn đứng cạnh cậu liền tranh ồn ào. Mọi người nói anh đang nổi bật hơn cậu thật ra chính là anh đang đỡ cho cậu, Cung Tuấn bị sự âm thầm che chở này mà cảm động không thôi sau đó đặc biệt cảm thấy bản thân mình hình như thích anh mất rồi, chỉ có điều nhận thức về tình yêu của bọn họ có một rào cản, cậu không dám đánh liều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro