Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Canh gà

Sau đó Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thật sự mỗi người đều tiến thêm một bước trong mối quan hệ của bọn họ, có lần Trương Triết Hạn từng nói mỗi ngày nên ăn một quả táo như vậy sẽ tốt cho sức khoẻ, Cung Tuấn ghi nhớ sau đó mỗi ngày đều cầm theo một quả táo đến trường quay. Không phải cậu cố tình cho mọi người biết mình cầm quả táo ấy đến cho anh đâu mà chính là có một lần cậu mang theo một giỏ táo đến phim trường, đều phải mời mỗi người một quả đến khi Trương Lão sư của cậu quay xong thì táo cũng không còn. Lần khác cậu gọt táo, cắt sẵn ra thật đẹp đẽ bỏ vào hộp mang đi nhưng quay đi quay lại đến chiều mới có thời gian mang hộp táo ấy ra ngoài thì táo đã bị đen rồi, Trương Lão Sư của cậu còn chê không còn tươi nữa. Quá tam ba bận, lần cuối cùng cậu đem táo nguyên trái, chỉ cầm duy nhất một trái táo xinh đẹp nhất đưa cho Trương Lão Sư thì anh hớn hở nhận lấy, không ăn được liền thì nhét vào cổ áo lúc nào cũng khư khư mang theo bên người sau đó thì lấy ra ăn. Sau khi tìm được bí kíp cho Trương Lão Sư ăn táo đúng cách thì Cung Tuấn đều đặn mỗi ngày đều cầm táo tự tay đưa tới cho lão sư của mình.

Hôm nay trợ lý của Cung Tuấn tặng cho anh một con gà, chuyện là cô bé trợ lý xin nghỉ vài hôm để trở về nhà khi trở lại đã đem theo một con gà ngon nhất trong đám gà ở nhà cô bé nuôi tặng cậu để bồi bổ. Cung Tuấn hỏi có thể nào thỉnh phật thỉnh tới tây thiên được hay không, giúp cậu sơ chế con gà đó một chút vừa hay hôm nay có thể hầm canh.

Em gái uỷ khuất: "Anh Tuấn Tuấn, em tặng gà còn phải làm sạch sau đó còn chạy vặt giúp anh hầm gà cho vị kia, không thể nào cùng nhau ăn sao?"

Cung Tuấn chợt lôi điện thoại ra bấm bấm : "Cho cô một cái hồng bao 20 tệ, đi tìm cái gì lấp vào miệng đi"

Em gái trợ lý nhìn thấy 20 tệ được chuyển vào mà càng thêm uỷ khuất: "20 tệ còn chưa đủ một cái đầu gà đâu"

Cung Tuấn: "Tặng thêm cho cô một cái đầu gà, A Nhứ không thích ăn đầu gà"
Em gái trợ lý uỷ khuất đến không nói nổi đành phải im lặng rời đi.
Cung Tuấn hôm nay ít cảnh quay nên từ sớm đã trở về xe nghỉ ngơi vì vậy mà muốn hầm canh cho Trương Triết Hạn, cậu tìm hiểu vài loại dược liệu hầm canh có lợi cho gân cốt hôm nay tiện thể nên trổ tài cho anh.

Cung Tuấn thẫn thờ suy nghĩ từ lúc nhập đoàn đến nay cũng chỉ gần ba tuần, đoàn phim giống như những đoàn phim trước cậu tham gia nhưng thật ra lại cảm thấy không đúng lắm. Cậu nhập tâm mình vào Ôn Khách Hành, lấy cái nhìn của Ôn Khách Hành nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn con người, nhìn nhân thế nhưng vẫn chưa tìm được đúng tuyến cảm xúc cần có, cậu vẫn chưa cảm thấy yêu Chu Tử Thư cho đến hôm trước đạo diễn lại cho bọn họ quay trước cảnh đối mặt với Diệp Bạch Y, quyết cùng nhau sống chết, điều mà Ôn Khách Hành sợ nhất đó chính là thân phận cốc chủ của mình bị vạch trần trước mặt Chu Tử Thư, trong tiềm thức của y Chân Diễn tốt đẹp đến mức nào đối với Chu Tử Thư thì việc hắn hiện giờ là cốc chủ không chuyện ác nào không làm sẽ vấy bẩn những ký ức tốt đẹp ít ỏi trong đầu Chu Tử Thư chính là dập tắt hoàn toàn phần ánh sáng duy nhất sót lại trong lòng hắn. Vậy mà khi đó Chu Tử Thư lại tựa đầu vào vai hắn, chấp nhận cùng chết và nói cho hắn biết hắn không có tội, hắn là bị ép đến đường cùng. Khi ấy diễn trong kịch bản chỉ cần cả hai nhắm mắt lại như chờ cái chết thế nhưng Trương Triết Hạn đột nhiên tựa đầu vào vai Cung Tuấn thì thầm khẽ nói cho cậu biết, cậu không sai, là ông trời không chiếu cố cậu tốt. Trương Triết Hạn rơi nước mắt, khoảnh khắc đó như gõ một nhịp thật to vào lòng cậu, đánh vào tâm tư của Ôn Khách Hành dường như lúc đó cậu mới cảm thấy thì ra yêu một người không cần có quá trình, chỉ cần đúng lúc đó người cho tôi ánh sáng, cho tôi rung động nhớ mãi không quên.

Từ sau ngày đó, ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư quả thật rất khác vừa có da diết vừa có nâng niu, Cung Tuấn dường như nhìn Trương Triết Hạn cũng bắt đầu có những biểu hiện thế này.

Trương Triết Hạn vừa diễn xong cảnh của mình liền muốn lượn đến xem Cung Tuấn, vừa đến xe đã thấy Cung Tuấn đứng ở cửa chờ anh.
"Mau lên đây, hôm nay em có hầm canh gà"

Trương Triết Hạn không chần chừ liền theo Cung Tuấn vào trong xe, cả xe toả ra mùi hương của thuốc đông y nhưng không quá tanh nồng mà chỉ dịu nhẹ

Cung Tuấn chỉ tay ý bảo anh ngồi vào bàn ăn còn mình bê một cái nồi đất nung nhỏ cẩn thận đem ra ngoài.
"Là em đã ninh cả một buổi chiều đấy, có thuốc bắc mà em hỏi nhiều bà cụ ở nhà chỉ cho giúp bồi bổ xương khớp, còn đặc biệt bỏ thêm đỗ trọng rất tốt cho đầu gối của anh đấy, nhất định phải uống hết"
Cung Tuấn lèm bèm không ngớt, đẩy cái nồi đất ấy về phía anh, còn cẩn thận giúp anh mở nắp, mùi hương toả ra khắp bốn phía đặc biệt không gay mũi, cậu còn dùng muỗng khuấy lên một chút, bộ dáng cực kì cẩn thận.

"Cảm ơn Cung lão sư" nói không cảm động là giả, Cung Tuấn thật sự quá biết mưu chuộc lòng người, để hầm một nồi canh gà thế này không biết tốn bao nhiêu công sức lại còn đặc biệt rất để tâm đến vết thương của anh. Trước giờ anh luôn thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, đơn phương độc mã trên con đường này cũng mười năm rồi, đau đớn cũng tự mình cắn răng chịu vậy mà hôm nay lại có người xuất hiện, không cần anh vỗ về hay che chở mà đem hết sự dịu dàng của mình để đối xử với anh. Khiến anh chợt cảm thấy thì ra vết thương đau như vậy có người quan tâm tới cũng không tệ lắm đâu.
Trương Triết Hạn ăn bát canh gà hốc mắt lại phiếm hồng trong chốc lát, không dám ngẩn mặt lên nhìn Cung Tuấn nhưng khoé mắt chưa từng rời khỏi người cậu. Cung Tuấn đang đọc lại kịch bản, từng nét bút chút thích gọn gàng lại cực kì tỉ mỉ trên kịch bản, cậu có khả năng nhớ lời thoại rất siêu, dường như đều không sót một chữ nào nhưng anh biết không phải vì cậu có trí nhớ tốt mà là vì cậu ngày đêm nghiêm túc học thuộc thoại, đối với vai diễn của mình thập phần tỉ mẫn nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro