Chương 9
Hồ Quán Anh cuối cùng đã kết húc kỳ nghỉ của mình. Sau khi đi du lịch cậu đã cảm thấy tâm trạng của bản thân trở nên tốt hơn rất nhiều, hôm nay quay trở lại võ đường còn không quên xách theo hai bọc bánh kẹo lớn để cho đám nhóc trong lớp của mình ăn. Cậu vừa đi vừa nở nụ cười tươi rói nghĩ đến đám nhóc con nhìn thấy quà của mình nhất định sẽ vui vẻ nháo nhào nên mang bộ dạng vô cùng phấn khởi đẩy cửa vào lớp.
"Thầy Hồ, thầy về rồi à?" Một bé trai má dính đầy dầu, miệng còn đang ngậm chiếc đùi gà ăn chưa hết nhìn thấy cậu đến cũng không có chút gì là phấn khích giống như trong tưởng tượng của Hồ Quán Anh.
Hồ Quán Anh nhìn đám nhóc trong lớp mỗi đứa đều đang chăm chú ăn gà rán, một chút cũng không hề để ý đến sự xuất hiện của người khác làm cậu hụt hẫng không thôi.
"Này, thầy đi 2 tuần rồi mới trở về, sao mấy đứa một chút hào hứng chào đón thầy cũng không có vậy hả?" Cậu đặt hai bọc bánh kẹo trên tay xuống đất, chống hông nhìn đám nhóc đang la liệt trên đất nhai thịt gà, không đứa nào ý thức được rằng Hồ Quán Anh là đã đi bao lâu mới trở về.
Trong đám trẻ có một đứa trông có vẻ chững chạc nhất, nó đứng dậy dùng tay lau dầu dính trên má rồi cười cười gập người chào cậu:" Chào mừng thầy trở về với An Sinh Đường."
Hồ Quán Anh gật đầu nhận cái chào của nó rồi dùng tay chỉ vào đồ ăn trên tay bọn nhóc hỏi.
"Thầy Trương dạy thay cho thầy hôm nay cho các em ăn liên hoan sao? Thầy ấy ghét nhất là ăn trong lớp mà, sao lại cho các em tự tiện ngồi ăn thoải mái thế này?"
"Không phải thầy Trương mà là bạn trai thầy ấy mời chúng em." Cả đám võ sinh nhỏ tuổi lúc này chợt đồng thanh đáp lại làm Hồ Quán Anh nghe xong mà giật cả mình.
"Cái...cái gì? Mấy đứa nói cái gì cơ? Bạn trai của thầy Trương mời các em ăn hả?" Cậu cảm thấy đầu óc mình từ trước tới nay đều rất nhanh nhạy nhưng trong chốc lát này đột nhiên trở nên đông cứng không tiêu hoá nổi thông tin vừa xuất hiện.
"Phải đó, bạn trai thầy ấy rất hào phóng ngày nào cũng mời lớp của thầy Trương ăn đồ ăn, chúng em bị chú ấy nuôi đến muốn béo lên luôn rồi này." Một đứa nhóc vừa nói vừa chìa cái nọng mỡ bé bé dưới cằm ra cho Hồ Quán Anh xem chứng minh cho lời mình nói hoàn toàn là sự thật.
"Hình như vẫn chưa chính thức là bạn trai của thầy Trương đâu, còn đang trong quá trình theo đuổi, chú ấy dùng cách này bảo bọn em khuyên thầy Trương mau chấp nhận chú ấy đó." Nữ sinh tóc buộc hai chùm, má bánh bao lại gần kể lại sự tình đầu đuôi cho cậu nghe.
Hồ Quán Anh không ngờ bản thân cậu đi chỉ mới có 2 tuần mà An Sinh Đường đã diễn ra chuyện động trời như vậy rồi. Trương Triết Hạn là thẳng nam nổi tiếng lại có đàn ông theo đuổi thậm chí còn làm đến phô trương thế này nữa thì quả thực là nằm mơ cậu cũng chẳng mơ ra nỗi.
"Sao lại có chuyện này được chứ? Thầy đi mới có thời gian ngắn mà đã có tin động trời này rồi."
"Thầy Hồ, bây giờ thầy về rồi thì thầy Trương không tiếp tục dạy thay thầy vậy là chúng em không được bạn trai thầy ấy mời ăn nữa rồi." Một võ sinh mặt tiếc nuối thấy rõ, nhớ về đồ ăn vặt trước đây Cung Tuấn đưa đến làm nhóc con ỉu xìu không thôi.
"Hay thầy đi chơi thêm một thời gian nữa đi thầy, đợi thầy Trương chấp nhận thành ý của bạn trai tương lai thầy ấy rồi thầy hẳng về, lúc đó chúng em cũng được hưởng đãi ngộ lâu hơn một chút."
Hồ Quán Anh lập tức đưa tay cốc lên đầu đứa nhỏ vừa nói câu đó một cái, cảm thấy mình đúng là uổng phí tâm tư vô ích khi còn đem bánh kẹo về định chia cho bọn chúng.
"Các em bây giờ là đang trở mặt không thèm nhận người nữa có phải không, bị người ta dụ dỗ vài hôm thôi đã muốn đuổi thầy đi luôn, uổng công thầy còn mang quà định chia cho mấy đứa."
"Em nào có ý đó đâu, chỉ là em muốn giúp chú ấy theo đuổi được thầy Trương thôi mà." Đứa nhỏ vừa bị cốc đầu thè lưỡi cười hì hì, bộ dáng ngây ngô làm người ta buồn cười.
"Còn dám nói giúp người ta theo đuổi thầy Trương, các em biết người ta là người thế nào sao?"
Một nữ sinh vừa nghe đã hào hứng đứng dậy :"Em từng thấy chú ấy rồi, thật sự rất đẹp trai còn hào phóng nữa thì chắc chắn là người tốt."
Đứa nhóc bên cạnh nghe cô bé đó nói xong cũng lên tiếng phụ hoạ:" Ngày nào chú ấy cũng tặng hoa cho thầy Trương mà hình như thầy Trương không chịu nhận, chú ấy cũng không bỏ cuộc thì nhất định là rất si tình rồi."
"Hình như chú ấy từng bị thầy Trương chê phiền phức thúc một cú đấm vào bụng trước cửa An Sinh Đường thế mà vẫn rất kiên trì đeo bám thầy Trương đến tận bây giờ đó." Cậu bé khi nãy cười hì hì cũng lên tiếng kể lại chuyện mình biết cho Hồ Quán anh nghe.
"Còn có cả tặng hoa, cuối cùng là trong thời gian này đã có bao nhiêu chuyện kỳ quái mà thầy đã bỏ lỡ vậy chứ?" Hồ Quán Anh bị lời nói của đám trẻ làm cho quay vòng vòng, không dám tin lại có người can đảm dám theo đuổi Trương Triết Hạn bằng phương pháp vứt bỏ cả liêm sỉ như vậy.
"Có cần trực tiếp để anh kể cho cậu nghe luôn không?" Trương Triết Hạn đẩy cửa bước vào, thần thái nghiêm nghị làm người ta không rét mà run.
"A...anh, lâu ngày không gặp." Hồ Quán Anh vừa nhìn thấy người vào là Trương Triết Hạn liền giật mình, chỉnh trang lại bản thân bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất để chào hỏi anh.
"Đám nhóc này bị người ta cho ăn đến ngốc luôn rồi, lời nói ra đều là nói nhảm cậu nghe làm gì." Trương Triết Hạn anh nhìn gương mặt đã phấn chấn trở lại của Hồ Quán Anh trong lòng đã nhẹ nhõm hơn không ít nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng khó gần khoanh tay trước ngực nhìn đám nhóc nhí nhố phía sau.
"Về rồi thì đám tiểu quỷ này giao lại cho cậu, anh quản không nổi nữa đâu."
Vừa nghe anh nói vậy mấy đứa nhóc mới nảy còn tươi cười đã xị mặt ra không đồng ý:" Thầy Trương, chúng em còn muốn học lớp của thầy mà, thầy đừng bỏ chúng em như vậy chứ."
"Tôi chỉ là giao mấy đứa lại cho chủ cũ thôi, từ nay đừng có mà chạy theo tôi chí choé nữa, phiền muốn chết!" Nói xong Trương Triết Hạn anh liền quay người bỏ đi không thèm quan tâm đến đám nhóc vẻ mặt buồn rầu đang rầm rì bàn tán.
"Mấy đứa có còn xem thầy là thầy nữa không hả, bây giờ chỉ biết mỗi thầy Trương thôi đúng không, uổng công thầy còn có tâm tư mang quà về cho đám tiểu quỷ các em." Hồ Quán Anh không ngờ bản thân mình mới đi có một thời gian ngắn mà đám nhóc con hồi trước vẫn còn tươi tắn bám theo nói cậu là người nó quý nhất ở An Sinh Đường bây giờ đã bị mua chuộc đặt lợi ích lên đầu không để cậu vào mắt nữa nhất thời có chút giận lẫy.
"Không phải là bọn em không muốn học lớp của thầy nữa mà do thời gian này chúng em chịu đãi ngộ quá tốt của bạn trai thầy ấy nên bây giờ mới không quen thôi."
"Nghe lý do chính đáng quá nhỉ? Xem ra hôm nay thầy phải dạy lại đám nhóc dễ bị mua chuộc như các em một bài học xứng đáng mới được. Sau buổi học hôm nay cả lớp đều ở lại đứng tấn thêm nửa tiếng rồi mới được về có biết chưa, trong lúc đứng còn phải tự mình sám hối loại bỏ cái tham, sân, si trong lòng sau này không được vì coi trọng lợi ích mà bán rẻ tình nghĩa nữa."
Lời cậu vừa dứt thì tiếng kêu khóc vang trời của đám nhóc con đã vang lên liên hồi, sau giờ học mỗi đứa đều phải đội một cuốn đạo đức kinh trên đầu rồi nghiêm túc đứng tấn. Hồ Quán Anh nghiêm khắc quan sát đám nhóc suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu cho chúng ra về, trước đó còn không quên đem bánh kẹo mình mang đến chia cho bọn chúng xem như là vừa đấm vừa xoa.
Sau khi xong xuôi mọi việc hết cũng đã là 8 giờ tối, đến giờ An Sinh Đường phải đóng cửa. Hồ Quán Anh bám theo sau Trương Triết Hạn để xin đi nhờ xe anh về nhà vì xe của cậu đã đem đi bảo dưỡng chưa kịp lấy về. Trên đường hai người mua hai lon nước, ngồi trên xe vừa uống vừa trò chuyện.
"Anh thật sự không thích đàn ông sao?" Hồ Quán Anh nói ra nghi hoặc trong lòng mình.
"Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?" Trương Triết Hạn uống một hớp nước khẽ nhăn mày trước câu hỏi của Hồ Quán Anh.
"Không phải là đang có đàn ông theo đuổi anh à, mà có vẻ còn khá nhây nữa, anh định không quan tâm chút nào sao?"
"Tên đó chính là bị điên, đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi thế mà cứ như âm hồn bất tán đuổi mãi không chịu đi. Cậu cảm thấy anh còn có thể quan tâm cái gì đây?"
Hồ Quán Anh ghé sát lại gần Trương Triết Hạn hơn, cố ý đè nén âm thanh của mình giống như đang thủ thỉ:" Ý em không phải cái đó, ý em muốn hỏi là anh có định chấp nhận người ta hay không?"
Trương Triết Hạn nghe đến đây liền muốn nổi cáu:" Cậu mới về mà cũng đã giống đám người kia bị hắn tẩy não rồi hả?"
"Không, không phải tại em thấy anh cũng độc thân lâu lắm rồi nên mới..."
"Im miệng! Đến nhà rồi mau cút xuống, sau này còn dám nói đến chuyện này thì anh vặn răng cậu." Trương Triết Hạn dừng xe trước nhà Hồ Quán Anh, chưa đợi cậu nói hết lời đã đạp người xuống xe.
"Không nhắc thì không nhắc việc gì phải đòi vặn răng em chứ." Hồ Quán Anh đành miễn cưỡng ra khỏi xe, thầm cảm thấy Trương Triết Hạn quả nhiên ngoài dung mạo đặc biệt đẹp thì bên trong vẫn là thẳng nam khó chiều đừng nói phụ nữ, đàn ông mù mới đi yêu đương với anh ta.
Chở Hồ Quán Anh về đến nhà xong thì Trương Triết Hạn một mình lái xe trên đường lớn. Dù trời chưa khuya lắm nhưng đoạn đường anh đang đi vốn đã vắng người nên lúc này hầu như chỉ có mấy chiếc xe chạy qua. Trương Triết Hạn lái xe đi được nửa đường thì từ bên hè phố xông ra một bóng người xiêu vẹo không hề đưa mắt lên nhìn đã lao hẳn vào trước đầu xe anh.
Trương Triết Hạn có phản xạ nhanh nhạy lập tức bẻ lái né đi cái con người giống như tự mình tìm chết đó. Sau khi xác định bản thân không đâm trúng người, anh liền dừng xe lại bước xuống xem người bên ngoài đã nằm dài ra đất là ai. Trương Triết Hạn vừa nhìn rõ mặt người đêm hôm không nhìn đường lao vào xe người khác liền không giấu nổi chán ghét trong lòng mà than thở: "Sao lại là tên điên này nữa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro