Chương 6
Cố Tương nghiến răng nghiến lợi nghe lời của Cung Tuấn mà trong lòng đã tức đến muốn xì khói.
"Cầu cho anh bị đánh thêm lần nữa cho biết thân..." Cô thầm mắng.
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn nhất định là không hề có ý tốt, bắt đầu tăng tốc muốn chạy khỏi tầm mắt của hắn.
"Chạy nhanh lên! Chậm rì như vậy mà cũng đòi giảm cân hả?" Cung Tuấn hô lên với Cố Tương một câu có lệ rồi bỏ mặc cô, mình thì chạy nhanh hơn bám sát sau lưng Trương Triết Hạn giả ngây thơ hỏi anh.
"Này anh chạy nhanh như vậy làm gì chứ, có ai bắt nạt anh đâu?"
Cố Tương nhìn thấy bóng hai người đó đã khuất xa thì bắt đầu thở phào. Cô xiên xiên vẹo vẹo tìm ghế đá ngồi xuống nhất quyết không thèm chạy tiếp.
"Đúng là mệt muốn chết mà, mới sáng sớm đã vận động mạnh như vậy, Cung tổng anh ta nhất định là bị điên rồi còn kéo mình theo cùng." Cô hít thở nặng nhọc, không thèm chú ý đến hình tượng nữa mà trực tiếp nằm lăn ra ghế luôn, vừa nằm lại vừa mắng người.
Hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hiện tại đã thực sự biến từ chạy bộ dưỡng sinh thành chơi đuổi bắt. Trương Triết Hạn chán ghét cắm đầu về phía trước mà chạy còn Cung Tuấn ở phía sau cũng không kém cạnh, đầu đầy mồ hôi vừa chạy theo vừa buông lời trêu chọc.
"Sợ tôi ăn thịt anh sao mà chạy nhanh vậy chứ, tôi là chính nhân quân tử đó nhất định không làm trò đồi bại đâu. Anh làm như vậy người ta nhìn vào lại tưởng tôi đang ức hiếp bé con xinh đẹp thì có oan cho tôi không?"
"Oan hay không oan thì anh cút đi xa một chút, anh đây rõ ràng là cố tình bám theo tôi mà còn già mồm nói mình là chính nhân quân tử." Trương Triết Hạn nén hơi thở nặng nhọc, giữ nguyên tốc độ kéo xa khoảng cách của mình và Cung Tuấn.
"Tôi đây chỉ là muốn rèn luyện thân thể thôi nha, anh hiểu lầm tôi như vậy thì tôi càng phải đuổi theo để giải thích chứ." Trán Cung Tuấn đã lấm tấm mồ hôi nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lạn, cũng may ngày thường hắn coi trọng ngoại hình nên lúc nào cũng đến phòng tập rèn luyện sức khoẻ nhưng cũng không ngờ đến hôm nay lại dùng nó để đuổi theo người đẹp. Quả nhiên là công sức hắn đã bỏ ra trước giờ là không hề uổng phí.
"Anh biến đi chỗ khác chính là lời giải thích tốt nhất rồi, không cần phải nhiều lời như vậy." Trương Triết Hạn thầm cảm thán mức độ vô sỉ đến cực điểm của Cung Tuấn, đồng thời nổi chán ghét trong lòng cũng dâng lên không ít.
"A...anh dừng lại chút đi, hình như, hình như chân của tôi bị chuột rút rồi." Cung Tuấn la lên, mày nhíu lại trông có vẻ vô cùng đau đớn, hắn ôm chân rồi từ từ ngã xuống đất.
Trương Triết Hạn dừng chạy, quay lại nhìn Cung Tuấn đã đau đến ngồi trên đất nhất thời mềm lòng quan tâm hắn.
"Anh là bị làm sao nữa?"
Cung Tuấn toát thêm một tầng mồ hôi nữa, mắt hoa đào xinh đẹp long lanh ánh nước như cún con bị ức hiếp chớp chớp nhìn Trương Triết Hạn.
"Chân tôi không cử động được nữa, chắc là khi nãy đột nhiên chạy nhanh quá nên bị chuột rút rồi, anh mau xem giúp tôi với." Nói rồi hắn liền chìa chân trái ra cho anh xem.
Trương Triết Hạn do dự một lúc rồi cũng quyết định ngồi xuống giúp hắn xem. Anh đặt tay lên chân hắn bóp một cái rồi hỏi.
"Chỗ này có đau không?"
"Ah! Đau lắm!"
"Thế còn chỗ này?" Trương Triết Hạn đặt tay lên phần bắp chân của Cung Tuấn động tác thập phần nhẹ nhàng mà xoa bóp.
"Chỗ đó cũng đau lắm. Ai da! Anh nhẹ tay một chút đi!" Vẻ mặt Cung Tuấn trông vô cùng thảm hại, biểu lộ sự đau đớn vô cùng rõ ràng.
Trương Triết Hạn mày kiếm nhăn lại chăm chú giúp hắn xoa bóp, động tác trên tay vừa nhẹ nhàng lại vừa ân cần giống như đang chạm vào vật thuỷ tinh dễ vỡ. Sau một hồi được anh xoa bóp giúp thì Cung Tuấn bắt đầu lộ ra vẻ thoải mái hết mực tận hưởng xúc cảm tuyệt diệu do bàn tay anh mang lại. Hắn thầm nghĩ nếu bàn tay này mà cho hắn ngậm vào miệng để cắn thì không biết cảm giác còn tuyệt vời hơn biết là bao nhiêu.
Trương Triết Hạn không hề biết Cung Tuấn đã vẽ ra bao nhiêu cảnh xuân tình ái đong đầy trong đầu với bàn tay của mình mà chỉ thực sự nghiêm túc, chú tâm giúp hắn qua khỏi cơn co rút.
"Anh có thể nhích lên một tí không, đúng, đúng là ở chổ đó đó." Cung Tuấn chỉ lên đầu gối mình muốn anh xoa qua. Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều liền đưa tay lên giúp hắn xoa đầu gối. Cung Tuấn thật sự là được voi đòi tiên lập tức chỉ lên đùi mình, vẻ mặt đáng thương nói với anh.
"Hình như đùi tôi cũng đau rồi, anh mau giúp tôi xoa một chút đi!"
Trương Triết Hạn có chút ngờ vực nhưng cũng di chuyển tay lên, thành thành thật thật giúp hắn xoa đùi miệng còn không quên nói lời phàn nàn.
"Phiền phức, đúng là không biết tự lượng sức mình."
Cung Tuấn không để ý đến anh đang phàn nàn mà chỉ đang vô cùng tận hưởng cảm giác có bàn tay của mỹ nhân dịu dàng xoa bóp cho mình mà thôi. Hắn nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Trương Triết Hạn không nhịn được yêu thương trong đáy mắt đưa tay lên muốn giúp anh lau đi.
Trương Triết Hạn anh đang chăm chú xoa trên đùi Cung Tuấn nhìn thấy tay hắn vươn tới gần mình liền cảnh giác.
"Muốn làm cái gì?"
"Mồ hôi sắp chảy vào mắt anh rồi kìa, để tôi lau giúp cho." Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn cơ hội phản đối, nói xong liền đưa tay lên dịu dàng lau đi một giọt mồ hôi đang chảy trên lông mày anh. Lúc đầu Cung Tuấn chỉ có ý định vươn tay muốn lau giúp mồ hôi cho Trương Triết Hạn nhưng khi ngón tay vừa chạm vào làn da mềm mại, nóng bừng do vừa vận động của người nọ thì lập tức liền đổi ý.
Khoảng cách hiện tại giữa hai người họ cũng là quá gần đi, nếu Cung Tuấn có thể thành thành thật thật không làm gì thì đó chắc chắc là ngày hắn không thích đàn ông nữa, mà chắc chắn rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến nên tâm niệm xấu xa trong lòng Cung Tuấn không ngăn được mà dâng lên. Hắn nhân lúc Trương Triết Hạn không để ý liền vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của anh kéo anh lại sát gần mình trong một cái chớp mắt đã đặt môi hôn lên trán của đối phương.
Trương Triết Hạn vừa cảm nhận thấy tay Cung Tuấn ôm tới người mình liền lập tức lạnh sống lưng, trong giây phút kinh hãi ấy còn cảm giác được môi của hắn chạm lên trán mình theo phản xạ lập tức điên cuồng vùng ra.
"Đồ điên này!"
Tuy lực của Trương Triết Hạn rất mạnh nhưng Cung Tuấn hắn cũng không chịu thua liền dùng luôn tay còn lại siết chặt lấy eo của anh, môi lại lướt qua chóp mũi cao thẳng của đối phương rồi mới dừng lại.
Trương Triết Hạn lập tức vùng ra nhưng do Cung Tuấn cũng nhất mực dây dưa nên hai người lâm vào thế giày co. Cung Tuấn hắn sau khi đạt được mục đích liền thả lỏng hai tay đang ôm chặt eo của Trương Triết Hạn làm anh đang chống cự bị mất đà rồi ngã nhào về phía trước.
Giây phút tiếp sau đây không chỉ một mình Trương Triết Hạn phải trừng mắt chấn kinh mà cả người chủ động trêu chọc như Cung Tuấn cũng phải kinh hoảng theo. Do khoảng cách của hai người họ hiện tại rất gần lại thêm việc bị mất đà phải ngã nhào về phía trước nên một tay của Trương Triết Hạn chống về phần đất phía sau đùi của đối phương còn tay còn lại thì đường đường chính chính nằm lên đủng quần của Cung Tuấn.
"Anh..." Cung Tuấn nhìn bàn tay của Trương Triết Hạn đang vững chãi đặt trên bộ phận nhạy cảm của mình mà miệng lưỡi trơn tru trước giờ đột nhiên cứng đờ không biết phải nói gì tiếp theo.
Do hôm nay phải vận động nên Cung Tuấn mặc chiếc quần thể thao bằng vải thun có phần hơi mỏng để thoáng khí nên khi có người chạm vào thì liền có thể mơ hồ cảm nhận được phần da thịt bên trong. Trương Triết Hạn không biết là bản thân tự có ảo giác hay là đã thực sự cảm nhận được hình dáng của thứ bên dưới lớp vải quần của Cung Tuấn, làm anh giật nảy mình lập tức rút tay ra. Tuy nói bản thân anh là thẳng nam không có hứng thú với đàn ông nhưng khi đột nhiên phải chạm vào thứ đó của người khác cũng không tài nào xem nó là bình thường được.
Cung Tuấn quan sát thấy hai tai của Trương Triết Hạn đã chuyển sang màu hồng nhạt trong động tác khi rút tay ra đã có chút hoảng loạn thì cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, không quản được miệng mình phải nói ra câu trêu đùa.
"Bé cưng đây không phải là do tôi cố ý đâu nhé, là vô tình ngã vào nên không thể trách tôi được." Nói rồi hắn còn bày ra vẻ mặt vô cùng đoan chính như đang nói chuyện đứng đắn để nhìn anh.
Trương Triết Hạn không biết là bản thân thẹn quá hoá giận hay là do những dồn nén vì bị Cung Tuấn chọc ra, mà khi anh nghe đến câu này liền lập tức bùng nổ, tay vào thế chuẩn bị vung nắm đấm với đối phương.
"Bé cái đầu của anh đấy!"
Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn đánh qua hai lần liền hình thành được phản xạ vừa nhìn thấy tay anh nắm lại không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng né tránh tìm cách chuồn đi. Trương Triết Hạn thấy hắn định chạy liền vươn tay muốn bắt lấy nhưng lại bị Cung Tuấn nhanh chân chạy trước.
Hai người họ từ lúc đầu là anh chạy hắn đuổi nhưng bây giờ đã đổi lại là Cung Tuấn cắm đầu chạy còn Trương Triết Hạn mắt đỏ ngầu đầy tức giận đuổi theo.
"Anh đứng lại đó cho tôi! Hôm nay tôi thề không đánh chết tên biến thái như anh thì không còn là Trương Triết Hạn nữa!"
Cung Tuấn cắm đầu chạy nhưng cũng không quên nở nụ cười ngả ngớn.
"Đó đâu phải lỗi tại tôi, là do anh mất đà nên vô tình té lên thôi mà. Tôi chịu thiệt đã không tính toán với anh thì anh còn so đo với tôi làm gì chứ."
Trương Triết Hạn nghiến răng hét lên với hắn:" Nếu không phải do anh giở trò đồi bại thì tôi lại mất đà ngã được hả? Hôm nay thù cũ nợ mới nhất quyết phải tính đủ với anh, có gan thì đứng lại đó cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro