Chương 5
Cung Tuấn chống một tay lên kê cằm, ngón tay thon dài liên tục xoay chiếc bút, ánh mắt trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu?"
Thư ký Cố Tương đang ngồi trên ghế giúp hắn sắp xếp tài liệu, đột nhiên bị hỏi cũng không biết phải trả lời như thế nào.
"Hả, sai cái gì? Cung tổng, anh hỏi như vậy làm sao mà tôi trả lời được."
"Cô nhìn tôi xem, từ đầu đến chân là có chỗ nào không tốt, sao lại bị người ta đuổi như đuổi tà vậy?" Cung Tuấn bỏ chiếc bút nãy giờ vẫn hăng say xoay trên tay xuống, không quan tâm là Cố Tương có hiểu hay không mà vẫn tiếp tục hỏi.
Cố Tương suy nghĩ một hồi liền nhớ ra thời gian gần đây Cung Tuấn đang ra sức theo đuổi một người nhưng tiến triển có vẻ không khả quan lắm, làm mấy hôm nay tâm tình của hắn trở nên thất thường khó chiều hơn rất nhiều.
"Là người tên Trương Triết Hạn đó sao?"
Cung Tuấn liếc sang nhìn đôi mắt xinh đẹp của Cố Tương như khẳng định điều cô nói rồi lại bắt đầu tự rơi vào suy nghĩ của chính mình.
" Cung tổng ơi Cung tổng không ngờ anh vậy mà cũng có ngày phải nếm qua nổi đau trên tình trường nhỉ?" Cố Tương thở dài lắc đầu bày tỏ nổi tiếc thương cho hắn.
"Đừng nói mấy lời dư thừa ấy nữa, cô mau nói xem tôi rốt cuộc là không tốt ở chỗ nào?" Cung Tuấn gác đôi chân dài lên bàn, mất kiên nhẫn mà hỏi cô.
"Anh chỗ nào cũng tốt, có quyền có tiền lại còn có sắc nhưng chỉ có một cái thiếu sót duy nhất thôi..." Cố Tương cố ý kéo dài âm cuối ra vẻ thần bí.
"Là cái gì?"
"Liêm sỉ đó." Nói xong cô nàng liền bật cười, không quan tâm đến nét mặt Cung Tuấn đã chuyển sang màu đen.
"Có tin là tôi ngay lập tức đưa đơn thôi việc cho cô luôn không?"
Cố Tương biết Cung Tuấn tức giận rồi nên cũng không dám đùa giỡn nữa, ngưng cười thẳng lưng điệu bộ nghiêm túc nói với hắn.
"Trước giờ anh không cần mở lời cũng có hàng tá các tiểu thịt tươi trong giới giải trí vì muốn trèo cao sẵn sàng ngã vào lòng anh. Nhưng anh có nghĩ qua rốt cuộc nghiêm túc theo đuổi một người mình thích là như thế nào chưa?"
Cố Tương bỏ tài liệu đang cầm trên tay xuống nói tiếp:"Lâu nay bọn họ ở bên cạnh anh không phải vì tiền thì là vì danh, nhưng người tên Trương Triết Hạn này lại không có nhu cầu đó nên việc anh dùng cách theo đuổi mấy tiểu minh tinh với anh ta đương nhiên là không hiệu quả rồi."
Cung Tuấn nghe Cố Tương nói thì bắt đầu đưa tay lên xoa cằm suy tư. Quả thật là từ trước đến nay người ở bên cạnh hắn có rất nhiều nhưng phần lớn đều là tự mình mò đến để kiếm lợi ích, chứ chưa hề có ai phải để hắn nhọc công lôi kéo.
"Thế không lẽ bây giờ tôi phải làm anh ta phá sản rồi dùng tiền bao nuôi anh ta sao? Như vậy có xem là cực đoạn quá không?"
Cố Tương bị câu nói của hắn làm cho phì cười phải cố nhịn lại làm vai cũng run rẩy theo.
"Cung tổng anh đóng phim đấy à? Làm như thế người ta liều chết với anh trước chứ ở đấy mà còn chờ anh bao nuôi."
"Chứ bây giờ phải làm sao? Tôi tặng hoa thì anh ta không nhận, đích thân ra mặt nói chưa được hai câu thì đã bị đánh cho sống dở chết dở." Cung Tuấn than thở, xoa tay lên vùng bụng chỗ lần trước bị đánh bây giờ vẫn còn chưa hết đau.
"Người ta có sở thích gì? Thích ăn cái gì? Nhà ở đâu? Có bạn gái hay chưa? Ngày thường giờ giấc sinh hoạt như thế nào? Cung tổng anh có biết hay không ?"
Cung Tuấn nhún vai, thản nhiên trả lời:" Không biết."
"Vậy mà anh cũng dám nói là theo đuổi sao? Tôi thấy tốt nhất là Cung tổng anh nên tha cho con người ta đi thì hơn." Cố Tương lắc đầu chán nản.
"Không biết thì tôi sẽ tìm cho biết, tuyệt đối không có chuyện Cung Tuấn tôi đây chưa đánh đã chạy." Cung Tuấn ánh mắt âm trầm như đang suy tính điều gì. Hắn hạ quyết tâm phải ôm được cái con người nọ vào lòng, nếu không thì chính là uổng phí cho hắn nửa đời phong lưu.
Cung Tuấn chính là kiểu người một khi đã muốn có thứ gì thì chính là bằng mọi giá cũng phải có được, nếu không chắc chắn sẽ day dứt không bỏ được. Hắn chính là đã nhìn trúng Trương Triết Hạn thì nhất định bằng mọi giá phải làm lung lay trái tim anh để anh cam tâm tình nguyện làm người tình bên cạnh mình.
Trương Triết Hạn không hề biết bản thân mình đã nằm trong tầm ngắm của ai kia và bị hắn ra sức nhào nắn cho thành cái dạng gì. Hôm nay anh vẫn theo thói quen hằng ngày ra khỏi nhà từ sớm để chạy bộ rèn luyện sức khoẻ.
Cố Tương theo tầm mắt của Cung Tuấn quan sát hết tất thảy những hành động của Trương Triết Hạn. Cô lúc trời chưa sáng đã nhận được điện thoại của Cung Tuấn, hắn không đầu không đuôi đã bảo cô mau thay quần áo đến địa chỉ đã gửi để tập thể dục. Lúc đầu cô còn khó hiểu muốn hỏi lại nhưng chưa kịp hỏi thì Cung Tuấn đã tắt máy chỉ để lại một câu hăm doạ nếu đến trễ thì sẽ trừ lương. Cố Tương hiện giờ đứng sau Cung Tuấn mệt mỏi mà nhắm mắt ngáp dài một cái rồi hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Cung tổng, ngày thường đến trưa còn chưa thấy anh đi làm, hôm nay mặt trời chưa ló hẳn đã kêu tôi ra đây chạy bộ là muốn làm sao đây?"
"Không phải tôi đã nói sẽ triệt để tìm hiểu anh ta sao? Anh ta không cho tôi gặp thì tôi tìm cớ, bám anh ta đến chịu yêu đương với tôi thì thôi." Cung Tuấn khoanh hai tay trước ngực ánh mắt nóng bỏng nhìn Trương Triết Hạn từ phía xa.
"Vậy tôi chính là cái cớ đó ấy hả? Cung tổng, trong hợp đồng rõ ràng ghi tôi chỉ chịu trách nhiệm là thư ký của anh, bây giờ sao lại còn lòi ra phải giúp anh theo đuổi đàn ông chứ?" Cố Tương tròn xoe mắt không tin được mà nhìn vị cấp trên của mình, bộ dạng khổ sở không thể tả nổi.
"Đây coi như là tăng ca ngoài giờ, thêm tiền thưởng cho là được chứ gì, tăng mười phần trăm lương mỗi tháng chịu chưa?"
"Vấn đề không nằm ở chỗ đó, Cung tổng anh..." Cố Tương chưa kịp nói dứt lời đã bị Cung Tuấn ngăn lại, nhìn cô phiền phức khiến hắn phát bực.
"Giá chót 30 phần trăm không nói nhiều, còn kì kèo tôi lập tức tuyển người khác thay cô làm."
Cố Tương lập tức á khẩu, trợn mắt không dám lên tiếng tranh luận thêm. Trong lòng cô đã réo tên của Cung Tuấn như gọi hồn cả trăm lần, thầm cảm thấy cuộc đời mình đúng là đã khó càng thêm khó khi phải làm công ăn lương tên háo sắc như hắn.
"Im lặng coi như đồng ý, lập tức chạy theo theo tôi..." Cung Tuấn nhìn bóng Trương Triết Hạn đã đi xa dần thì mới bắt đầu chạy, Cố Tương thở dài nghe lệnh của hắn cũng đành phải thực hiện, chạy phía sau hắn đuổi theo anh.
Trời hôm qua vừa mưa xong nên trên đường vẫn còn các vũng nước đọng theo bước chân người chạy qua làm văng lên bọt khí lúc to, lúc nhỏ, giọt sương trong suốt cuối cùng theo đường gân lá xanh mướt mà trượt xuống hoà vào mặt đất. Bầu không khí như được tái tạo lại một lần nữa mà trở nên vô cùng trong lành.
Trương Triết Hạn chạy với tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa chạy vừa hít thở không khí tươi mát của đất trời lúc sáng sớm làm con người ta thoải mái vô cùng.
Cung Tuấn điệu bộ thong thả chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn, môi lại theo thói quen giương lên nụ cười tươi sáng.
"Thật trùng hợp không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy."
Trương Triết Hạn nhìn thấy hắn đến thì lập tức dừng lại, chân lùi về sau hai bước trong vô thức đã muốn kéo xa khoảng cách giữa hai người.
"Sao lại là anh nữa, không phải lần trước tôi đã nói rõ là kêu anh tránh xa tôi ra hay sao, đây là đang chê cú đấm lần trước của tôi quá nhẹ hả?"
Cung Tuấn lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, miệng lưỡi trơn tru mà nói dối không chớp mắt.
"Nào có chứ? Hôm nay thư ký của tôi đang lên kế hoạch giảm cân, sợ không có người đốc thúc sẽ khó hoàn thành nên với cương vị là một cấp trên gương mẫu và hết lòng yêu thương nhân viên tôi đã nhận lời tình nguyện giúp cô ấy, nào ngờ lại vô tình gặp được anh, không tin thì anh hỏi cô ấy xem."
Cố Tương đứng bên cạnh không ngờ hắn lại có thể viện ra lý do như vậy nhất thời lúng túng, theo cái liếc mắt của Cung Tuấn đành phải ém lại lời thật lòng vào trong, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất để trả lời.
"Phải...phải đó, là tôi thấy mình dạo này béo lên nên muốn giảm cân để giữ hình tượng cho công ty. Cung tổng anh ấy chính là rất tận tâm đến đây để đốc thúc cho tôi."
Trương Triết Hạn không phải kẻ ngốc, nhìn điệu bộ của hai người chính là nửa tin nửa ngờ, nhất quyết tránh xa hai người họ tiếp tục chạy.
"Vậy thì phiền anh tránh xa tôi một chút, sau này có gặp lại cũng không cần tốn công chào hỏi, tôi đây không nhận nổi đâu." Nói rồi anh liền dứt khoát kéo cao cổ áo, đeo một bên tai nghe lên rồi chạy đi trước bỏ lại hai người họ.
"Còn không mau chạy theo!" Cung Tuấn nhìn thấy anh chạy đi liền đẩy Cố Tương vẫn chưa hết tỉnh ngủ, kéo cô đi cùng.
Cố Tương bị Cung Tuấn đốc thúc, phải cắm đầu chạy lên phía trước thở đến không ra hơi nhưng cũng phải cố tỏ ra bộ dáng chăm chỉ luyện tập. Một bên Cung Tuấn chạy ngay phía sau Trương Triết Hạn, miệng thì không ngừng kêu Cố Tương gia tăng tốc độ nhưng tâm tư thì đã hoàn toàn đặt ở bộ dáng linh hoạt đang không ngừng chuyển động của người trước mặt, ánh mắt nóng bỏng đến cực điểm như muốn xuyên thấu lớp vải mỏng đem da thịt bên dưới lột ra trần trụi để tận tình thưởng thức.
Trực giác của Trương Triết Hạn rất mạnh, anh không tài nào mà không nhận ra được điểm bất thường của Cung Tuấn. Lưng anh có cảm giác như bị người nhìn đến sắp thủng lỗ nhất thời không chịu thêm được phải lên tiếng.
"Đường rộng như vậy sao không chạy, anh theo sát tôi làm gì?"
"Đường này cũng đâu phải của riêng mình anh, tôi muốn chạy chỗ này cũng cần được anh cho phép sao?" Cung Tuấn nở nụ cười giảo hoạt rồi lại tiếp tục nhập tâm hô kêu Cố Tương gia tăng tốc độ.
"Chạy chậm như vậy thì chừng nào mới xong, muốn có dáng đẹp thì bỏ công sức chút đi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro