Chương 3
Yên Thiết mặt mày phấn khởi dùng cùi chỏ đẩy đẩy tay Cung Tuấn.
"Sao? Đã thấy được con mắt nghệ thuật của tôi chưa?"
"Ừ, không tệ."
"Anh ấy đã nhận lời làm chỉ đạo võ thuật cho phim rồi, chỉ chờ kinh phí từ anh thôi."
Cung Tuấn vẫn không hề có ý định chuyển ánh nhìn đi nơi khác, mắt hoa đào phong tình như phát sáng.
"Lát nữa lập tức ký hợp đồng, kinh phí của phim này công ty tôi lo hết." Cung Tuấn hào phóng phất tay rồi gọi điện cho thư ký chuẩn bị nội dung hợp đồng.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đứng dậy, lưng cao thẳng không chút xao động, đưa tay gạt đi giọt mồ hôi sắp rơi khỏi cằm.
Hồ Quán Anh sau một đêm uống say đến quên trời quên đất, hiện tại mặt mày có chút tiều tuỵ chạy tới đưa khăn cho Trương Triết Hạn.
"Sao hôm nay không nghỉ ở nhà một ngày để lấy lại tinh thần, tới đây làm gì?" Anh nhận lấy khăn Hồ Quán Anh đưa tới thuận tay ném luôn cây kiếm trên tay sang cho cậu cầm, khẽ giọng quở trách.
Cậu đón lấy cây kiếm Trương Triết Hạn ném sang, gượng cười:"Em không thể vì việc tư lơ là công việc được, cũng biết sợ bị trừ lương chứ, với lại... em cũng không muốn ở một mình."
Anh nhìn cậu mà trong lòng có chút xót xa. Ngày thường Hồ Quán Anh khi xuất hiện đều mang bộ dạng nói cười hoạt bát, người xung quanh đều bị năng lượng tích cực của cậu ta ảnh hưởng, cũng là người thầy được các võ sinh yêu thích nhất. Nhưng ai nào có ngờ đoá hoa hướng dương luôn rực rỡ cũng có ngày bị vùi dập đến không còn sức sống, ỉu xìu mà quay lưng lại với mặt trời.
"Tuỳ cậu, thấy nơi nào làm mình thoải mái thì cứ ở đó, có gì thì tới tìm anh."
Trương Triết Hạn dùng ngữ khí mềm mại khác hẳn với mọi ngày để an ủi Hồ Quán Anh còn dùng tay vỗ lưng cậu như đang nói với một đứa em trai nhỏ tuổi.
Yên Thiết và Cung Tuấn kéo nhau đi xuống, chưa đến gần thì Yên Thiết đã không nhịn được vui vẻ cảm thán.
"Anh Hạn, bài kiếm vừa rồi anh múa đúng là vô cùng đẹp mắt, em xem mà không dám chớp mắt luôn đó!"
Trương Triết Hạn nhìn thấy Yên Thiết đến vẻ mặt trở nên hoà nhã, thân thiết vỗ vai hắn.
"Bao lâu không gặp, cậu vẫn dẻo miệng như vậy."
"Giới thiệu với anh đây là bạn em Cung tổng chủ của tập đoàn giải trí Thành Nam. Chính là nhà đầu tư chính cho bộ phim sắp tới của em." Yên Thiết đưa tay chỉ qua Cung Tuấn.
"Chào anh.." Cung Tuấn đối diện gần với anh lại càng không kìm lòng được, nở nụ cười tươi đầy mị lực đưa tay ra chào hỏi.
Trương Triết Hạn chuyển mắt từ Yên Thiết sang Cung Tuấn. Cảm giác chán ghét do chuyện tối qua lại ùa về làm anh muốn cười cũng cười không nổi nhưng biết phải để lại chút mặt mũi cho Yên Thiết nên anh đưa tay ra bắt lấy rồi nhanh chóng rút ra.
"Cung tổng, xin chào."
Bàn tay Trương Triết Hạn nhỏ hơn tay Cung Tuấn một khoảng lớn, khi bắt liền có thể ôm trọn tay đối phương vào, lúc hắn chạm qua còn có thể cảm nhận được vết chai mỏng do thời gian dài tập võ cầm binh khí gây nên trên tay anh. Đó là một xúc cảm khó mà nói thành lời, vừa mềm mại lại cứng rắn làm Cung Tuấn muốn ngay lập tức nắm chặt giam cầm không cho rút ra nhưng cũng đành luyến tiếc nhìn nó chạy đi mất.
"Anh cứ gọi tôi là Cung Tuấn được rồi, không cần phải khách sáo."
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt dù đẹp đẽ ưu nhìn làm người gặp người yêu hoa gặp hoa nở của Cung Tuấn cũng không tài nào kìm nổi tính phòng bị của anh đối với hắn.
Cung Tuấn đưa mắt du ngoạn từ cằm đến cổ của Trương Triết Hạn, thấy ngay vùng da cổ đang dán một miếng băng keo cá nhân nhất thời ngờ ngợ ra điều gì đó. Hắn cảm thấy giống như bản thân đã từng chạm qua cần cổ trắng mê người này, không những chạm...mà là đã cắn qua.
Cung Tuấn giật mình, thầm chửi trong lòng.
"Trời đất! Bé con tối qua trong quán rượu không phải chính là anh ta đấy chứ?"
Tuy trong lòng đang kịch liệt gào thét nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà, sáng lạn.
"Hay là tối nay tôi mời mọi người một bữa, coi như là mừng cho sự hợp tác của chúng ta."
"Phải đó, anh Hạn, tối nay ba chúng ta cùng ăn một bữa đi!" Yên Thiết ở bên cạnh nghe Cung Tuấn mở lời cũng lên tiếng phụ hoạ.
Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn lập tức không cần suy nghĩ liền từ chối:" Tối nay anh bận rồi, để hôm khác đi!"
Cung Tuấn hai mắt sáng như cún con bị Trương Triết Hạn từ chối, đang định nói lời thuyết phục thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến.
"Xin lỗi tôi có điện thoại, ra ngoài nghe một chút."
Hắn đi ra ngoài tựa lưng vào tường nghe điện thoại, người gọi đến chính là Man Man tiểu tình nhân khi sáng nằm trong lòng hắn.
"Gọi anh có việc gì đây? Không phải đã nói chiều qua đón em sao?"
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói mềm mại như đang nũng nịu.
"Chiều nay em có việc đột xuất không đi với anh được rồi, gọi anh để nói anh không cần phải đến."
"Được rồi, Man Man hôm khác em phải đền bù cho anh đấy nhé!" Cung Tuấn cười âu yếm nói với thiếu niên trong điện thoại.
"Em hôm khác nhất định sẽ bù cho anh, bây giờ em có việc rồi, em cúp máy trước nhé." Giọng nói mềm mại lại càng thêm dễ nghe như mèo con đang cào vào lòng bàn tay người ta chỉ cảm thấy ngứa ngáy chứ không hề đau.
"Yêu em..." Cung Tuấn nói lời yêu thương sau cùng rồi tắt máy nhét điện thoại lại vào túi quần.
"Choang!"
"Anh bị điên rồi hả? Dám dùng cái này uy hiếp tôi." Hồ Quán Anh mắt giăng tơ máu nhìn vào người đàn ông đang tự kề mảnh thuỷ tinh vỡ vào cổ mình.
Người đàn ông đó hai mắt có quần thâm, râu cũng lún phún chưa cạo giống như chỉ sau một đêm mà già đi mấy tuổi. Tay anh ta bị mảnh thuỷ tinh cứa rỉ máu cũng không để ý đến mà chỉ chăm chăm nhìn Hồ Quán Anh mắt ngấn nước như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Nếu hôm nay em không đồng ý quay lại với anh thì anh lập tức chết ở đây cho em xem." Nói rồi anh ta lại càng siết chặt mảnh thuỷ tinh hơn, máu theo kẽ tay nhỏ xuống mặt sàn.
"Người nói chia tay là anh, bây giờ người đòi quay lại cũng là anh. Anh nói xem mình có nực cười quá không?" Hồ Quán Anh giọng khàn khàn không nói nên lời, vết thương trong lòng lại bị xé rách thêm một lần nữa làm nó đau đến cậu thở cũng không nổi.
"Anh sai rồi, là anh nhất thời hồ đồ phản bội em, đêm qua sau khi nói chia tay anh lập tức hối hận. Quán Anh, anh yêu em thế nào không phải em hiểu rõ sao? Chúng ta làm lại từ đầu có được không?" Người đàn ông tiến lại gần, giọng run rẩy mà cầu xin.
Cậu nghiến chặt khớp hàm, nén cảm xúc đang chực chờ phun trào lại vào trong, giọng đanh thép muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người trước mặt.
"Bây giờ anh dùng cái chết để doạ tôi? Tình cảm 3 năm qua của chúng ta đã chết khi anh nói chia tay với tôi ngày hôm qua rồi. Anh nói không còn tình cảm với tôi, nói anh yêu người khác rồi bây giờ lại quay sang nói yêu tôi. Anh nghĩ tôi ngu chắc?" Hồ Quán Anh lên giọng, trong đó chất đầy nổi thống khổ không thể nói thành lời.
"Chúng ta kết thúc rồi..."
Người đàn ông mở lớn đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng lắc đầu như muốn phủ nhận một điều mà anh ta đã tự tay đánh mất.
"Không, không thể nào, chúng ta vẫn còn cơ hội bắt đầu lại mà. Anh hứa từ nay chỉ có một mình em thôi, chỉ yêu thương một mình em thôi, Quán Anh em quay lại với anh đi mà."
"Tôi nói là anh nghe không hiểu hay là không muốn hiểu vậy hả? Chúng ta nên chấm dứt rồi, tôi không muốn yêu đương với loại người như anh nữa."
"Anh không cần biết, nếu hôm nay em không đồng ý quay lại với anh, thì anh chết ngay tại đây."
"Có chuyện gì vậy?" Cung Tuấn chạy theo nơi phát ra tiếng ồn, đến nơi thì thấy hai người đang cãi vã lớn tiếng, hắn lập tức đến đứng bên cạnh Hồ Quán Anh hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.
Hồ Quán Anh vừa nãy cũng đã gặp qua Cung Tuấn giờ phút thấy hắn đến cũng không biết phải giải thích từ đâu.
"Này có chuyện gì thì từ từ nói, đừng lấy cái chết ra đùa." Cung Tuấn chỉ vào người đối diện tay đang nhỏ máu, cật lực khuyên anh ta bỏ mảnh thuỷ tinh xuống trong giọng nói đã ẩn hiện sự run rẩy mơ hồ khó nhận ra.
"Anh làm loạn đủ chưa? Muốn tôi nói đến thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây?" Hồ Quán Anh mệt mỏi đến cực điểm, một tay ôm đầu cũng không biết đã bị thương lúc nào vẫn còn đang chảy máu.
"Nếu đã vậy thì anh chỉ còn cách dùng cái chết để chứng minh cho em thấy..." Người đàn ông lập tức đưa mảnh thuỷ tinh lên sát động mạch chủ trên cổ muốn cắt xuống.
Cung Tuấn liền theo bản năng tiến lên muốn giật lấy mảnh thuỷ tinh trên tay người đàn ông hai người bắt đầu lao vào giằng co.
"Anh buông ra, đây không phải là chuyện của anh."
Tay Cung Tuấn bị mảnh thuỷ tinh trong tay cắt qua một đường, đau đớn cắn răng cũng không có ý định bỏ ra. Cảnh tượng ám ảnh cả đời hắn lại ùa về, năm 17 tuổi mẹ hắn cũng là dùng cách thức này để kết thúc cuộc đời.
Thiếu niên Cung Tuấn năm ấy vừa đi học về, balo còn chưa kịp tháo xuống thì đã nhìn thấy người mẹ hắn yêu quý gương mặt trắng bệch mà an nhiên nằm trong vũng máu đỏ đến gai người để kết thúc những chuỗi ngày đau khổ. Lúc ấy thiếu niên hai mắt trừng lớn không thể tin được mà nhìn thi thể lạnh ngắt trước mặt. Khi nhìn thấy người lại cầm mảnh thuỷ tinh kề vào cổ mình thì nỗi run sợ từ trong xương tuỷ của Cung Tuấn lại ập đến, hắn không nghĩ được gì nữa chỉ muốn bằng mọi giá giành giật người với thần chết như điều hắn đã bỏ lỡ 10 năm trước.
Mắt thấy hai người lao vào nhau, Hồ Quán Anh lập tức chấn kinh lập tức hồi thần lại muốn can ngăn hai người.
Nhất thời cả ba lao vào nhau như hỗn chiến, Cung Tuấn kéo được mảnh thuỷ tinh trong tay người đàn ông ra, trong lúc sơ ý bị anh ta đẩy ngã một bên tay đè lên đống thuỷ tinh khi nãy bị vỡ ở phía sau kêu lên một tiếng đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro