Chương 25
Trương Triết Hạn sau khi đi ra khỏi nhà Cung Tuấn liền quay trở về An Sinh Đường giải quyết công việc mấy hôm nay vẫn còn dang dở. Hai mắt anh lờ đờ bị chuyện sáng nay làm cho không tập trung được trong đầu cứ quanh quẩn trăm nghìn câu hỏi.
"Mình thật sự đã làm chuyện đó với anh ta, lại còn chủ động nữa chứ? Sao lại không nhớ gì hết vậy?" Anh vò đầu chán nản không chú ý đến đám nhóc con trong lớp đã dùng một ánh mắt khó hiểu chăm chú nhìn anh.
"Thầy ơi, thầy bị làm sao vậy? Hôm nay nhìn thầy lạ quá."
Trương Triết Hạn vuốt mặt thở dài nhìn đứa nhóc vừa lên tiếng hỏi đành gắng gượng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
"Không sao, chỉ là hơi mệt tí thôi mấy đứa cứ tiếp tục luyện tập đi."
Tuy nói là vậy nhưng trong suốt buổi dạy anh không có lấy một tí chú tâm nào, vài đứa nhóc không thuộc động tác mà anh cũng chẳng nhận ra làm chúng nó mừng thầm trong lòng. Sau khi kết thúc lớp buổi sáng Trương Triết Hạn ra khán đài của võ đường ngồi lấy danh nghĩa xem mấy thanh thiếu niên lớn hơn luyện tập để thi đấu nhưng hồn đã thả đi đâu mất.
Hồ Quán Anh hôm nay mặt mày rạng rỡ từ lúc sáng khi Trương Triết Hạn đến võ đường cậu đã để ý đến anh. Trời hiện tại đã chuyển qua mùa hè người ngồi không cũng sẽ đổ mồ hôi huống chi anh còn mặc áo khoác kéo kín đến tận cổ trông vô cùng kỳ quái. Thấy anh ngồi thẫn thờ trên khán đài cậu liền chạy đến hỏi thử.
"Anh Hạn hôm nay trời nóng muốn chết anh mặc áo khoác kín đến thế làm gì?"
Trương Triết Hạn đang suy nghĩ mơ màng bị Hồ Quán Anh bộ dáng vui vẻ chạy đến càng cảm thấy mệt mỏi thêm.
"Anh thích mặc gì liên quan đến cậu sao?"
Hồ Quán Anh ngồi xuống bên cạnh nở nụ cười tươi tắn nhận ra sự bất thường của anh.
"Sao trông anh mệt mỏi dữ vậy? Hôm qua bộ phim đó cũng đóng máy rồi mà, anh còn lo lắng gì nữa."
"Chỉ là hôm nay anh hơi uể oải thôi, không có gì nghiêm trọng." Trương Triết Hạn mở nắp chai nước ra uống một ngụm giả vờ bình thường không muốn cậu chú ý đến.
Lúc anh hơi ngửa đầu lên uống nước thì phần vải của áo khoác theo chuyển động của cơ thể có chút trượt xuống vô tình lộ ra một dấu vết đỏ tía do Cung Tuấn để lại trên vùng da cổ trắng như sứ trông vô cùng nổi bật rất nhanh liền lọt vào mắt Hồ Quán Anh.
"Anh Hạn... tối qua có vẻ anh rất nhiệt tình nên hôm nay mới mệt mỏi thế hả?" Cậu có chút ngập ngừng ngại ngùng nói nhỏ vào tai rồi chỉ đến manh mối còn lưu lại trên cổ anh.
"Đây chắc không phải vết muỗi cắn đâu nhỉ?"
Trương Triết Hạn nghe nói xong liền giật mình kéo cao cổ áo lên đến tận cằm trừng mắt nhìn cậu.
"Cậu nói bậy bạ cái gì vậy hả?"
"Chuyện này có gì mà phải ngại chúng ta đều là người trưởng thành rồi chứ có phải còn là thiếu niên mới lớn đâu. Anh thừa nhận đi em nhìn một cái liền đoán được rồi." Hồ Quán Anh ánh mắt chứa nhiều ý tứ mỉm cười thấu hiểu.
"Cậu muốn anh thừa nhận cái gì?" Trương Triết Hạn dịch người muốn cách xa cậu ra một chút nhìn có vẻ khó chịu ra mặt.
"Chỗ anh em thân thiết anh nói thật cho em biết chút đi! Là cô gái thần tiên nào lọt được vào mắt xanh của anh vậy hả?" Hồ Quán Anh mặc kệ anh tránh né vẫn nhích người lại gần, nheo mắt hiếu kỳ hỏi.
Trương Triết Hạn ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống phía dưới có vẻ như không muốn trả lời. Hồ Quán Anh thấy thế cũng không bỏ cuộc tiếp tục đoán mò.
"Không lẽ là tình một đêm nên anh cũng không nhớ mặt người ta. Thật chẳng ngờ anh bình thường khó tính như thế mà cũng có lúc phóng khoáng đến vậy nha."
Anh nghe cậu nói mà tai cũng ửng đỏ cả lên không nhịn nổi nữa mà kêu cậu im miệng.
"Em chỉ là tò mò chút ấy mà, anh không muốn nói thì thôi." Hồ Quán Anh bị anh quát một tiếng liền xụ mặt không dám trêu chọc nữa.
Trương Triết Hạn nhìn cậu rồi suy nghĩ một hồi, do dự không biết có nên nói ra không nhưng cuối cùng vẫn hạ thấp giọng ghé lại gần nói ra điều nghi hoặc trong lòng.
"Anh có chút chuyện muốn hỏi cậu hứa tuyệt đối không được nói cho người thứ ba nghe có biết chưa?"
Hồ Quán Anh cảm thấy điệu bộ anh có vẻ rất nghiêm túc nên cũng không dám đùa giỡn nữa, gật đầu ý kêu anh cứ hỏi. Sau khi nghe xong lời Trương Triết Hạn cậu liền bị doạ cho trợn mắt nhìn anh mà không tin được.
"Sao khi không anh lại...lại đi hỏi em loại chuyện này."
Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của cậu Trương Triết Hạn anh liền bực mình túm cổ áo lại ngăn cho cậu đừng nhảy dựng lên.
"Anh hỏi cái gì thì cậu cứ trả lời đi thắc mắc nhiều làm gì."
"Chỉ là...chuyện này nói ở đây có hơi không thích hợp không?" Hồ Quán Anh nhìn anh biểu cảm kinh ngạc đã vơi đi không ít.
Trương Triết Hạn đảo mắt nhìn xung quanh khán đài hiện giờ ngoài hai người họ thì chẳng còn ai khác, kéo vai cậu lại gần giọng như thủ thỉ.
"Chỗ này chỉ còn có anh với cậu thôi nói luôn cũng không sao."
"Vậy...để em nói..." Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa xác nhận hoàn toàn không có ai mới thở dài nhẹ nhõm bắt đầu giải đáp câu hỏi của anh.
"Thật sự nếu là lần đầu tiên dù kỹ thuật tốt mấy cũng sẽ để lại di chứng...hơi đau một tý nhưng ngay từ đầu mà mạnh bạo quá thì thực sự qua hôm sau sẽ ngồi không được luôn..." Hồ Quán Anh dừng một chút mới chịu tiếp tục nói.
"Em lần đầu cũng do không kiểm soát được nên cả tuần chẳng xuống nổi giường. Nhưng vấn đề này còn ở việc anh là ở vị trí nào."
Trương Triết Hạn nghe cậu nói mà có chút mơ hồ đến đây thì phải lên tiếng hỏi.
"Vị trí là thế nào?"
"Thì hai người đều là đàn ông phải có người hi sinh làm ổ cắm để người còn lại làm phích chứ. Nếu anh là phích thì sau một đêm ngoài hơi mệt sẽ chẳng có vấn đề gì lớn còn nếu làm ổ thì khó khăn hơn nhiều." Hồ Quán Anh cố gắng dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để hình dung ra cho Trương Triết Hạn hiểu.
Anh nghe cậu nói xong liền rơi vào trầm tư do không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện đó như thế nào nên về vấn đề vị trí của Hồ Quán Anh nói ra đều hoàn toàn mù tịt.
"Mà anh hỏi em về vấn đề này chẳng lẽ là đêm qua anh không ở cùng phụ nữa mà là..." Hồ Quán Anh nhìn dáng vẻ của Trương Triết Hạn một hồi liền mơ hồ đoán ra được thứ gì đó có chút khó tin tròn xoe mắt nhìn anh.
"Không phải anh nói mình không thích đàn ông tự nhiên sao lại...sao lại."
Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa tay bịt miệng cậu lại giọng điệu cảnh cáo.
"Cậu la lớn như thế làm gì? Chuyện này coi như kết thúc ở đây tuyệt đối đừng có mà lỡ mồm nói ra cho người khác biết."
Hồ Quán Anh nhìn dáng vẻ của anh rời đi liền không kìm được thắc mắc trong lòng. Người mà trước nay cậu luôn tưởng là thẳng nam cứ thế tối qua đã cùng đàn ông xảy ra chuyện không nên nhắc tới, sáng nay còn muốn hỏi cậu xem lần đầu làm sẽ có cảm giác thế nào thì thật là quá hoang đường rồi. Bao nhiêu suy nghĩ đã mặc định trong đầu cậu trước nay bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ làm cậu mất hết sạch niềm tin vào thế giới mà hoang mang không thôi.
Đến tối khi hai người đúng lúc tan làm đi cùng nhau thì Hồ Quán Anh vẫn không biết bắt chuyện với anh thế nào đành gãi gãi đầu nhìn anh chằm chằm. Trương Triết Hạn tuy thần sắc mệt mỏi nhưng lúc thấy cậu liền thản nhiên kéo cổ lại rủ nhau đi chơi bóng rổ.
Hai người họ vận động một hồi lâu cả người đều đầm đìa mồ hôi nhưng Trương Triết Hạn vẫn không thể cởi áo khoác ra làm người có chút khó chịu nên đã kéo Hồ Quán Anh cùng nhau về sớm hơn vừa đi ra khỏi sân đã gặp một bóng dáng quen thuộc, bộ dáng nhàn nhả mà đứng khoanh tay tựa vào đầu xe đỗ trước cửa sân. Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy người nọ liền theo phản xạ nhanh chóng quay đầu đi theo hướng khác làm Hồ Quán Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh kéo đi.
"Này có chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên kéo em thế?"
Cung Tuấn thấy anh ra liền nhanh chóng chạy theo chặn hai người họ lại. Nụ cười tươi như hoa làm người ta không tránh khỏi mê mẩn.
"Anh đi đâu mà vội vàng vậy chứ hả?"
Anh bị hắn chặn lại liền biết bản thân mình thực sự không trốn nổi nữa ánh mắt chán ghét thấy rõ.
"Tôi đi trốn tên ôn thần như anh đấy."
"Có gì mà phải trốn chứ? Tôi hôm nay còn đích thân đến đón anh về đây này." Cung Tuấn ánh mắt đong đầy tình ý bộ dạng trông có vẻ chân thành nhưng lại hết sức gợi đòn.
"Không cần ý tốt của anh, tôi tự mình đi về được." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lại nhớ đến chuyện làm anh kinh hoảng sáng nay liền cảm thấy mặt mình đã bắt đầu muốn nóng lên.
"Dù sao anh cũng là người của tôi rồi sao còn lạnh lùng như thế hả? Tôi cũng biết đau lòng đấy." Hắn cảm thấy bộ dáng của anh hiện tại vô cùng đáng yêu, ý định trêu chọc đối phương vẫn không hề thuyên giảm.
"Anh có im đi không? Đừng có mà nói lung tung."
"Tôi nói lung tung khi nào rõ ràng đêm qua chúng ta đã..." Cung Tuấn nói đến đây liền dừng lại ánh mắt ẩn ý nhìn anh.
Hồ Quán Anh nãy giờ đứng ở bên cạnh đã nghe hết tất cả lờ mờ đoán ra điều gì mà mình vốn dĩ không nên biết ánh mắt sợ hãi tìm cớ muốn chạy trốn.
"A...anh Hạn em có việc về trước hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ha em không làm phiền nữa." Nói rồi cậu không dám chờ Trương Triết Hạn lên tiếng đã lập tức chạy đi chỉ sợ chậm một giây sẽ biết thêm nhiều thứ nữa làm đêm nay hắn muốn ngủ cũng sẽ ngủ không được.
Anh nhìn thấy Hồ Quán Anh ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi mất trong lòng đã thầm mắng tên này quả nhiên là quá hèn nhát không nhịn được muốn mắng lây sang Cung Tuấn.
"Anh ở ngoài đường có thể đứng đắn một chút không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro