
Chương 23
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn lớn nhưng luôn lẫn tránh ánh mắt của nhau, mặc kệ xung quanh náo nhiệt vui vẻ đến thế nào mỗi người họ đều tự ôm trong lòng những tâm tình riêng.
Yên Thiết bị mời rượu đến hơi ngà ngà say ôm cổ Cung Tuấn kêu hắn uống.
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Ngày thường không phải thích uống rượu tiệc tùng lắm à bây giờ chỉ có nửa chai rượu còn chưa chịu uống hết."
Cung Tuấn đẩy Yên Thiết ra có chút khó chịu:" Nay không có tâm trạng cậu đi mà uống một mình đi."
"Không có tâm trạng hay là không có người đẹp bên cạnh thì chịu không nỗi?" Yên Thiết cười cười đụng vai hắn ánh mắt thấu hiểu hướng sang Trương Triết Hạn ngồi ở phía đối diện.
"Anh Hạn em kính anh một ly cảm ơn anh thời gian qua đã nhiệt tình giúp đỡ đứa em này." Hắn đứng dậy rót cho mình và Trương Triết Hạn hai ly đầy tự mình uống sạch trước rồi dốc ngược ly xuống chứng minh đã không còn giọt rượu nào.
Trương Triết Hạn thấy Yên Thiết uống xong cũng không chần chờ lấy ly một phát uống cạn sạch sau đó còn chưa chịu thua bộ dáng hào sảng rót thêm hai ly đầy đưa đến trước mặt Yên Thiết.
"Nào anh cũng mời cậu một ly chúng ta uống cạn."
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cùng Yên Thiết uống cạn ly thứ hai mà không khỏi nóng hổi ruột gan muốn lên tiếng ngăn anh lại nhưng không dám.
"Mọi người ở đây làm chứng hôm nay tôi và thầy Trương không say không về." Yên Thiết má đã bắt đầu đỏ có hơi men vào người liền hiếu thắng hẳn lên.
"Uống thì uống anh sợ gì cậu chứ?" Trương Triết Hạn cũng bị men say làm cho mất kiểm soát quyết cùng Yên Thiết phân chia cao thấp.
Bữa tiệc mới trải qua phân nửa mà phần lớn đám người đã uống đến say khướt nằm la liệt trên bàn, chỉ còn lại mấy tay hiếu thắng vẫn còn tiếp tục uống. Cung Tuấn tuy không có tâm trạng nhưng cũng bị người ta mời uống hết hai chai mặc dù nhiêu đó không nhằm nhò gì so với tửu lượng thật sự của hắn nhưng do cảm giác ngột ngạt nên đã bỏ ra ngoài một lát.
Cung Tuấn đứng bên ngoài hóng gió trời làm bản thân thanh tỉnh đang định trở vào lại thì đụng phải Trình An Man đã say đến bước chân xiêu vẹo. Hắn vừa nhìn đã nhận ra cậu là ai nên không muốn để ý đến định lướt qua. Nhưng không biết Trình An Man có phải đã say đến hồ đồ hay không mà vừa nhìn thấy anh gương mặt như thiếu niên trắng trẻo non nớt đã muốn dúi vào lòng anh làm nũng.
"Cung tổng anh còn nhớ tôi không? Đêm nay để Man Man hầu hạ anh ha..." Nói rồi cậu liền nắm lấy áo của hắn hai người cùng nhau dây dưa.
"Nè cậu tỉnh táo lại chút đi, tránh xa tôi ra." Cung Tuấn kéo hai tay đang làm loạn của Trình An Man ra có chút vội vàng muốn tách cậu ra.
"Anh từ khi nào trở nên đứng đắn như vậy thế? Đừng giả bộ nữa... đêm nay anh muốn đi chỗ nào tôi đúng lúc đang chán muốn tìm người tâm sự đây nè." Tiếng cậu lải nhải liên tục, cả người như muốn bám hết lên người Cung Tuấn môi dán vào vành tai đối phương muốn ngậm lấy nhưng liền bị hắn đẩy ra.
"Tôi không có hứng thú với cậu có chịu buông tôi ra không thì bảo."
Trương Triết Hạn lảo đảo uống đến choáng váng đầu óc đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh Cung Tuấn cùng Trình An Man đang dựa dẫm nhau. Hai mắt đã nhuốm đầy hơi men của anh nheo lại, mày kiếm cũng nhăn theo chăm chú nhìn hai người họ dây dưa sau một hồi không biết vì sao liền quay mặt đi quyết định trở vào uống tiếp. Lúc Cung Tuấn gỡ được Trình An Man ra khỏi người quay trở lại thì thấy Trương Triết Hạn cùng Yên Thiết đã say đến ngất đi từ lâu miệng liên tục lải nhải kêu hắn cùng uống tiếp.
"Nào...không phải cậu nói chúng ta...không say không về hay sao...nhanh như vậy đã ngủ là thế nào." Anh lay cánh tay nằm xụi trên bàn của Yên Thiết, miệng vẫn không dừng lại uống thêm chai tiếp theo.
Cung Tuấn nhìn anh uống đến gương mặt đỏ bừng nhất thời không nhịn nổi nữa liền đi đến ngăn anh lại.
"Anh đã say đến như vậy rồi còn muốn tiếp tục uống?"
Trương Triết Hạn không còn chút sức lực ánh mắt mơ màng vì uống nhiều mà long lanh ánh nước bị Cung Tuấn nói cũng không phản kháng cúi đầu mặc cho hắn đỡ mình dậy. Lúc đi ra đến cửa nhà hàng Cung Tuấn vừa định đưa Trương Triết Hạn vào xe thì đột nhiên anh vùng dậy tay chân loạn xạ nói năng không đâu vào đâu.
"Không về ...tôi còn phải uống nữa...buông ra...anh lấy quyền gì mà đưa tôi về."
Cung Tuấn hết cách đành dùng hết sức gom chân tay đấm đá loạn xạ của anh về muốn nhét người vào trong xe lần nữa. Lúc này Trương Triết Hạn đột nhiên trở nên yên ắng chân tay không múa may nữa mà trở nên vô lực bám hết lên người Cung Tuấn ôm lấy cổ đối phương ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn.
Hai hơi thở giờ phút này chỉ còn cách nhau có vài mi-li-mét, tiếng tim đập của đối phương đều được Cung Tuấn cảm nhận rõ ràng anh nhìn đôi môi hồng nhạt mấp máy trước mặt mà cổ họng khô khốc định ngay lập tức kéo anh ra nhưng một việc cả đời này hắn cũng không ngờ cũng đã xảy đến. Trương Triết Hạn trong cơn say ôm lấy cổ Cung Tuấn mạnh mẽ ngậm lấy môi hắn hôn ngấu nghiến.
Cung Tuấn bị doạ cho mở to mắt nhưng ngay giây sau đã không kìm chế được cùng anh môi lưỡi dây dưa. Tay hắn ôm lấy vòng eo đối phương siết càng chặt hơn biết bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng giờ phút này đều tan biến. Hai người triền miên một lúc Cung Tuấn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra họ vẫn còn đang ở ngoài đường liền tiếc nuối khẽ buông Trương Triết Hạn ra kéo nhau vào trong xe.
Trên đường đi Cung Tuấn hoàn toàn bị dục vọng chiếm giữ, khó khăn lắm mới ngăn cản bản thân không cùng anh làm ngay trên xe ôm người nọ trong lòng mà hơi thở không lúc nào yên ổn. Khi xe chở hai người họ về đến nhà, hắn liền không kìm chế nữa vội vã đẩy cửa vào đem Trương Triết Hạn ép lên tường suồng sã hôn môi.
Cảm giác mềm mại trơn ướt mê người này Cung Tuấn đã mơ tưởng đến vô số lần bây giờ được thoả nguyện vọng nhất thời cảm thấy sung sướng đến cựa điểm. Hai tay hắn liên tục lần mò khắp cơ thể đối phương nhìn gò má ửng hồng mê người mà không nhịn được đặt môi hôn lên đó phía dưới lại có chút thô bạo đem áo của anh xé toạc ra làm hai. Cung Tuấn đặt môi hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể rắn chắc mê người của Trương Triết Hạn mỗi nơi đi qua đều để lại một ấn ký đỏ đầy ái muội chẳng mấy chốc đã phủ kiến người anh. Bao nhiêu dục vọng chất chứa bấy lâu nay đến thời khắc này đều được triệt để giải thoát ra ngoài hắn đưa tay nhanh chóng tháo phăng thắt lưng của anh quăng xuống đất nhưng tay vừa kéo xuống khoá quần của đối phương đã bị người chặn lại.
Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn đắm chìm trong dục vọng phối hợp cùng Cung Tuấn đột nhiên thanh tỉnh ánh mắt vẫn phủ đầy hơi men cũng không giống như đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh đưa ánh mắt lấp lánh ánh nước ẩn chứa một chút uỷ khuất làm lòng người mềm mại chỉ muốn nâng niu trong tay, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh như nỉ non.
"Không muốn..."
Cung Tuấn nghe thấy liền bừng tỉnh từ trong ham muốn khôn cùng chăm chú nhìn anh.
"Tại sao?"
Anh đầu óc hiện tại đã không còn tỉnh táo biểu cảm như đứa trẻ bị ăn hiếp chực chờ rơi nước mắt trông vừa mong manh vừa kiên cường. Cung Tuấn dù có đang thế nào cũng bị bộ dáng này của anh đánh gục cảm giác muốn nâng niu người trước mắt như bảo vật dâng lên một chút dục tính cũng không còn.
"Anh không muốn thì chúng ta không làm nữa việc gì phải khóc."
"Anh ức hiếp tôi..." Trương Triết Hạn bộ dáng cứng rắn đầu đội trời chân đạp đất lúc trước đã không còn giờ phút này lại giống như đang nũng nịu làm tim người ta muốn tan chảy.
"Tôi ức hiếp anh khi nào rõ ràng là anh chủ động mà." Cung Tuấn bị bộ dạng như mèo nhỏ của anh chọc cho buồn cười không biết bản thân đã làm sai ở đâu.
Trương Triết Hạn cúi đầu úp mặt vào lòng Cung Tuấn thủ thỉ:" Anh nói thích tôi...ngày nào cũng dùng lời lẽ không đứng đắn để trêu chọc tôi...không phải là ức hiếp thì là gì?"
"Anh giận chuyện đó sao?" Cung Tuấn nhìn anh mà đầy khó xử không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cũng không phải như vậy...tôi thấy anh không tệ...có chút ngốc giống như con cún bự..." Trương Triết Hạn giọng đứt quãng không liền mạch nhưng Cung Tuấn nghe vẫn hiểu rõ trong lòng hắn đã sớm nhảy tưng tưng vì phấn khích.
"Anh vậy là không có ghét tôi hả?"
"Trước đây thì có...nhưng bây giờ không còn nữa...mà hình như...hình như tôi..." Anh cả người nghiêng ngả hai mắt lim dim như đang nói mớ dựa hết cả vào người Cung Tuấn.
"Hình như thế nào?" Cung Tuấn có chút tò mò hối thúc anh mau nói tiếp.
"Tôi có chút...chỉ một chút xíu để ý đến con cún ngốc như anh rồi." Nói rồi Trương Triết Hạn liền người ngây ngốc dụi dụi đầu vào người Cung Tuấn như mèo con đòi vuốt ve.
Cung Tuấn ôm cả người mềm oặt của anh đến trước giường bàn tay đầy ôn nhu vuốt lấy mái tóc của đối phương. Trương Triết ngồi lên giường nhưng cũng không có ý định buông Cung Tuấn ra ôm chặt lấy eo hắn tiếp tục thủ thỉ.
"Mỗi ngày con cún ngốc lúc nào cũng nấu đồ ăn cho tôi...ở trên phim trường... nhưng không muốn để tôi biết còn thường xuyên viện cớ chạy đến tìm tôi...mang táo cho tôi ăn...rất đáng yêu."
"Anh biết hết cả rồi à?" Cung Tuấn nghe anh nói mà có chút giật mình không ngờ việc mình âm thầm làm đã bị anh biết hết.
"Tôi chỉ mới biết gần đây thôi...con cún ngốc như anh sao lại ngốc như vậy...tôi cũng muốn đáp lại... nhưng...anh đột nhiên lạnh nhạt với tôi...làm tôi không biết phải thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro