
Chương 21
Trương Triết Hạn tay đang gắp đồ ăn thoáng dừng lại sau đó liền tiếp tục giống như không để ý đến lời Cung Tuấn nói nhưng trong lòng đã vểnh tai lên chú tâm muốn nghe.
"Tôi với cậu ta đã kết thúc lâu lắm rồi, cậu ta đẹp xấu ra sao tôi cũng quên mất càng không có chuyện tôi bạo hành người khác." Cung Tuấn trong giọng nói có chút lắp bắp không dám nhìn thẳng vào anh mà cố tỏ ra bình thường chăm chú gọt thêm trái táo thứ hai.
"Anh nghe rồi đừng để trong lòng có được không?"
Anh cuối cùng cũng chịu dừng đũa lại ngước mắt lên nhìn dáng vẻ tủi thân của Cung Tuấn bị hắn làm cho mềm lòng không biết phải xử lý thế nào.
"Chuyện đó của anh thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải để ý chứ?"
"Tôi chỉ là không muốn anh hiểu lầm thôi, tôi thật sự đã không còn giống trước đây nữa."Cung Tuấn vẫn không dám nhìn anh trái táo trong tay đã bị hắn thuần thục gọt sạch phân nửa nhưng tay lại thấy rõ ràng là đang bối rối.
Trương Triết Hạn trong lòng đã không còn để tâm nhưng ngoài miệng vẫn nói lời lạnh nhạt như hờn dỗi.
"Việc gì mà tôi phải hiểu lầm quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến thế."
Cung Tuấn nghe anh nói mà lòng cũng suy nghĩ lộn xộn theo biết rõ tình hình mối quan hệ của hai người nên chỉ đành cười gượng như không có chuyện gì.
"Anh nói cũng phải chúng ta không thân thiết đến thế."
Trương Triết Hạn bị lời Cung Tuấn nói như đè đá trong lòng nhưng không tiếp tục lên tiếng chỉ tập trung ăn hết cơm trong bát. Ăn xong Cung Tuấn đứng lên dọn dẹp đưa phần táo mình đã gọt xong cho anh tráng miệng từ đầu đến cuối đều không nhắc thêm về chuyện khi sáng nữa.
"Cũng không còn sớm tôi về trước sáng mai lại đến thăm anh sau." Hắn nhìn anh một lúc rồi im lặng cẩn thận đóng cửa đi về.
Sau khi Cung Tuấn đi trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Trương Triết Hạn anh nằm trên giường lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Ngay vào lúc buồn chán ấy trong tâm trí anh bất tri bất giác lại nghĩ đến biểu hiện của Cung Tuấn mấy ngày gần đây.
Từ lúc anh đem những suy nghĩ trong lòng mình nói ra với hắn cứ ngỡ đã thật sự cùng đối phương cắt đứt mọi quan hệ Cung Tuấn nghe nói như thế sẽ bị chạm vào lòng tự tôn không còn đeo bám anh nữa. Tuy cũng trải qua một thời gian khá lâu hai người không chạm mặt nhau nhưng anh vẫn cảm thấy Cung Tuấn hắn giống như vẫn luôn luôn dùng cách thức thần kỳ nào đó để quanh quẩn bên cạnh anh làm anh không nhớ đến thì không được.
Trong ngày mưa hôm ấy ở phim trường khi gặp lại Cung Tuấn sau nhiều ngày không thấy mặt làm Trương Triết Hạn trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả. Anh nhìn con người từng vô sỉ đến không tài nào chấp nhận được đột nhiên thay đổi không biết là thật sự hay cố tỏ vẻ nhưng dù thế nào thì cũng mang cho người khác cảm giác ấm áp kỳ lạ khó mà kháng cự. Anh chưa từng nghĩ bản thân mình thế mà lại có lần nằm trong tầm tay của người nào để họ chăm sóc ngoài gia đình thì đây chính là lần đầu tiên. Trương Triết Hạn từ bé tuy được người nhà yêu thương tỉ mỉ chăm sóc nhưng do bản tính có chút phóng túng kiêu ngạo thích tự bản thân giành lấy nên không ít lần tự làm mình bị thương trầy da tróc vẩy nhưng cũng luôn lấy nó làm niềm kiêu hãnh để khoe khoang với mọi người.
Anh từng nghĩ bản thân sẽ không cần đến người ở bên cạnh chăm sóc nữa cũng không muốn vướng vào thứ ái tình dây dưa triền miên nếu có thì chỉ muốn tìm một cô gái nhỏ nhẹ chân thành cùng nhau trải qua nửa đời còn lại là đủ thứ tình cảm nồng nhiệt cháy bỏng gì đó thì không dám mơ tới. Trương Triết Hạn biết mình may mắn có vẻ ngoài ưu nhìn có thể thu hút không ít người bị sắc đẹp che mờ mắt lũ lượt kéo tới chỉ vì chút dục vọng thấp hèn. Nhưng trước nay anh đều chưa từng lấy đó làm điều bản thân tự hào, anh muốn tự dựa vào sức mình để tìm kiếm một trái tim thật sự đồng điệu có thể hoà nhập vào cuộc sống của chính mình.
Từ thời gian đầu khi bị Cung Tuấn hết mực đeo bám anh chỉ xem hắn như bao con ruồi muỗi khác vì chút hào nhoáng nên mới bu đến chứ chưa từng thật sự để tâm. Nhưng không biết từ bao giờ anh đã bị chính dáng vẻ đó của hắn gây cho lưu luyến. Anh cảm thấy hắn vốn dĩ là một người từng rất chân thành, đôi mắt trong sáng như cún con không thể giảo hoạt gạt người nhưng không biết lý do vì sao lại bị thời gian bào mòn thành loại người tính cách phong lưu miệng lưỡi trơn tru không biết câu nào thật giả. Trương Triết Hạn đối với Cung Tuấn hiện tại chính là có chút thương xót cũng như suy nghĩ mơ hồ muốn dựa dẫm cùng một chút cảm xúc len lỏi nơi trái tim không thể gọi tên.
Sau một hồi miên man anh liền quyết định kéo tấm chăn dày cao lên qua đầu một lần nữa chôn mình vào trong cảm giác mềm mại ấm áp để cho những ý nghĩ lộn xộn mông lung cứ thế cùng chìm vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau Trương Triết Hạn lại bị tiếng mở cửa phòng của Cung Tuấn đánh thức. Anh theo thói quen xoay người sang phải làm đụng vào phần bả vai đang bó bột nên khẽ rên lên một tiếng thấy thế Cung Tuấn liền vội vàng chạy tới.
"Anh không sao chứ?"
Sáng sớm tinh mơ mắt Trương Triết Hạn chưa mở ra hết vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn gương mặt anh tuấn của Cung Tuấn phóng to trước mặt theo thói quen nói không sao.
"Anh xem mình cũng nên cẩn thận một chút kẻo đụng làm vết thương lâu lành thì biết thế nào đây?" Cung Tuấn né đi phần bả vai quấn bột trắng của anh mà nhẹ nhàng đỡ lưng người nọ lên giọng điệu tuy mang ý trách móc nhưng lại đầy ân cần.
"Không cần lo như vậy tôi từ nhỏ luyện võ vết thương gì chưa từng chịu qua chút đau đớn này sao làm khó được tôi." Trương Triết Hạn chưa tỉnh táo, tóc tai hơi rối vô tình mỉm cười ngốc nghếch làm Cung Tuấn mím môi trong lòng đã sung sướng như mới nhặt được vàng.
"Mau đi rửa mặt tôi có nấu cháo cho anh này." Cung Tuấn vô tình lại như cố ý vuốt qua vài sợi tóc lộn xộn của anh đầy hưởng thụ rồi thản nhiên chỉ sang bình giữ nhiệt đựng cháo mình để trên bàn.
Trương Triết Hạn đi vào nhà vệ sinh một lát liền bước ra tóc tai chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên giường chờ ăn sáng. Cung Tuấn đem cháo nóng hổi múc ra bát cho anh ánh mắt dịu dàng.
"Từ từ thôi còn nóng lắm đấy."
Anh nhận lấy bát cháo cẩn thận thổi từng thìa rồi mới cho vào miệng hương vị nóng ấm dễ chịu thơm ngon làm người không dừng lại được. Trương Triết Hạn rất nhanh đã ăn hết bát đầu tiên nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình của Cung Tuấn làm anh khó hiểu dừng tay lại.
"Anh nhìn cái gì?"
Cung Tuấn giật mình chuyển mắt từ đôi môi hồng nhạt mềm mại húp từng thìa cháo của anh đi có chút mất tự nhiên nói.
"Không có gì chỉ là thấy anh ăn ngon như vậy nên có chút vui thôi."
Trương Triết Hạn tạm chấp nhận câu trả lời của hắn cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục ăn thêm bát cháo nữa. Cung Tuấn sau ngày hôm qua đã để ý thấy sức ăn của anh rất tốt nên sáng nay cố ý nấu thêm nhiều cháo một chút đúng như dự đoán bình đựng đầy ắp hắn mang đến đã vơi đi hơn phân nửa.
Ăn xong Cung Tuấn còn lấy thêm sữa đậu nành hắn tự nấu đem ra cho anh uống. Trương Triết Hạn nhìn đồ hắn mang đến cảm thấy người này quả thật là đã quá có tâm tư, chăm sóc bệnh nhân thôi cũng có thể để ra nhiều công sức như vậy.
"Anh bình thường đến thăm tôi một hai lần là được rồi, không cần đúng ba bữa ngày nào cũng đích thân nấu đồ mang tới đâu."
"Tôi có thời gian thì nấu thôi, anh không quản tôi được." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn uống hết ly sữa trên tay rồi đưa khăn giấy mình chuẩn bị sẵn cho anh lau miệng bộ dáng thản nhiên không chút nao núng .
"Bộ dạo này công ty của anh không có việc cần làm sao?"
"Không có, nhàn chết đi được nên tôi mới rảnh rỗi vào bếp giải sầu sẵn tiện nấu mang cho anh ăn ké đấy." Hắn thản nhiên nói ra điều phi lý nếu để Cố Tương đang chật vật ở công ty nghe được nhất định sẽ tức đến xì khói lật bàn đòi nghỉ việc.
"Anh nói nghe cũng đáng tin thật đấy." Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Cung Tuấn không tin nổi lời hắn vừa nói ra.
"Không tin thì gọi thư ký của tôi là Cố Tương cho anh hỏi rõ, xem cô ta có phải là đang rảnh đến phải xin nghỉ phép để đi du lịch rồi không." Cung Tuấn móc điện thoại ra ý định bấm số gọi thật.
"Thôi không cần, tôi nói không lại cái miệng của anh." Trương Triết Hạn phất tay kêu hắn mau cất điện thoại vô không cần bày trò nữa.
"Hết ngày mai chắc tôi sẽ xuất viện."
"Sao vậy? Anh ở lại thêm vài ngày đi, vai của anh vẫn chưa ổn định mà." Cung Tuấn nghe anh đòi xuất viện liền nhíu mày lo lắng kêu anh ở lại.
"Phim của Yên Thiết vẫn còn đang quay cần tôi giúp đỡ thêm việc của An Sinh Đường tôi muốn nghỉ ngơi cũng không được." Trương Triết Hạn có chút than thở nhìn Cung Tuấn nhớ đến công việc nhiều không kể siết cần mình hoàn thành.
"Vậy cũng được nhưng anh nhớ cẩn thận chú ý giữ gìn sức khoẻ kẻo lại bị thương thì rất phiền phức." Cung Tuấn biết mình không thuyết phục được anh nên đành gật đầu đồng ý.
Sau mấy ngày Trương Triết Hạn đã xuất viện tiếp tục quay lại đoàn phim làm việc. Cung Tuấn đã dặn anh giữ gìn sức khoẻ nhưng cũng không thật sự yên tâm một tuần 7 ngày thì nhất định sẽ có 3-4 ngày hắn viện cớ đến phim trường xem anh làm việc.
"Sao dạo này cậu lại rảnh rỗi chăm chỉ đến phim trường thế hả?" Yên Thiết cảm thấy sự xuất hiện thường xuyên của Cung Tuấn có chút kỳ lạ nhưng giờ mới có thời gian chú ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro