Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Cung Tuấn cúi người lại gần nhìn Ngô Khiêm trong mắt chứa ý cười lạnh lẽo.

"Không phải cậu bị tên thiếu gia nhà nào đá đi rồi bây giờ mới chật vật thiếu tiền như vậy chứ?"

Ngô Khiêm bị hắn nói trúng nỗi đau trong lòng liền tức giận ra mặt.

"Chuyện của tôi không cần anh xen vào."

"Nếu đã nói vậy thì chuyện của cậu tự bản thân đi mà giải quyết đừng làm phiền đến tôi. Nãy giờ cậu cũng thách thức kiên nhẫn của tôi quá rồi đấy."

"Anh đây là đang ép tôi mới đúng." Ngô Khiêm đột nhiên bật cười quỷ dị nhìn Cung Tuấn đầy ẩn ý.

"Tôi thấy rõ ràng cậu mới là người đang ép tôi đấy. Cậu cũng từng ở bên cạnh tôi chẳng lẽ không biết, mấy thứ vu khống bôi nhọ này chẳng có tác dụng với tôi đâu." Cung Tuấn ngã người ra sau ghế bộ dáng ngạo nghễ chẳng chứa ai vào mắt.

"Mấy cái thủ đoạn vặt này của cậu tôi chỉ cần trở tay một cái cũng đủ đè đến cậu thân bại danh liệt. Hôm nay coi như tôi không để ý truy cứu đến nhưng bây giờ cho cậu 1 phút mau cút khỏi đây nếu không đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."

Ngô Khiêm biểu cảm không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì biết rõ nếu bây giờ còn ở lại dây dưa với Cung Tuấn nhất định sẽ là tự mình chuốc phiền phức nên kéo theo luật sư bên cạnh đứng dậy trước khi ra khỏi cửa còn không quên dùng ánh mắt hồ ly giống như liếc mắt đưa tình với hắn.

"Không tiễn." Cung Tuấn vẫy tay chào tạm biệt Ngô Khiêm đã bước ra khỏi cửa ngay giây sau nụ cười trên môi liền vụt tắt.

"Nói với bảo vệ dưới lầu sau này thấy cậu ta đến tuyệt đối không cho vào nữa có biết chưa?"

Cố Tương vừa đóng cửa phòng xong nghe Cung Tuấn nói thì lập tức gật đầu không dám tuỳ tiện lên tiếng. Ngồi một lúc thấy hắn đứng dậy định rời đi cô liền chạy theo tò mò hỏi.

"Cung tổng anh lại muốn đi đâu nữa? Việc hôm nay vẫn chưa làm xong đâu." 

"Mấy vấn đề giấy tờ tối cô cứ về gửi qua máy tính cho tôi là được rồi, còn buổi gặp mặt gì đó cứ hoãn qua ngày mai hoặc đích thân cô đi cũng được, hôm nay coi như tôi tan làm sớm." Cung Tuấn nhìn đồng hồ không để ý đến Cố Tương đã đẩy cửa ra khỏi phòng.

"Không phải chứ Cung tổng anh lại đổ hết việc lên đầu tôi còn bản thân thì  muốn chạy đi đâu?" Cố Tương vội vã chạy theo Cung Tuấn muốn kéo hắn lại nói chuyện cho rõ ràng.

"Đi mua đồ nấu cơm." Cung Tuấn đã đi đến trước cửa thang máy mặc cho phía sau còn có người đuổi theo chỉ để lại một câu như vậy rồi đi mất.

"Nấu cơm? Anh có bị gì không đấy, nè Cung tổng anh đi thật à?" Cố Tương nhìn cửa thang máy đã đóng kín liền thở dài oán trách chuẩn bị chào đón một mớ việc chuẩn bị đổ xuống đầu mình.

Cung Tuấn vừa lái xe khỏi công ty đã ghé qua siêu thị gần đó muốn mua đồ nấu bữa tối cho Trương Triết Hạn. Quả thật thời gian gần đây đồ mà anh ăn ở phim trường đều do chính tay hắn đích thân nấu rồi thông qua trợ lý Tiểu Mã của Yên Thiết để gửi tới không muốn cho anh biết. Tuy đã nấu cho anh ăn rất nhiều lần nhưng chưa lần nào hắn tận mắt nhìn Trương Triết Hạn ăn nên cũng không biết được rõ ràng là anh thích ăn gì. Do đó bây giờ hắn chỉ đành lựa chọn theo cảm tính hy vọng sẽ thật sự hợp khẩu vị của anh.

Hắn đẩy xe qua hàng hải sản rồi lại vòng xuống quầy thịt đi một hồi cũng phân vân không biết nên chọn mua gì đành đứng trước quầy hàng trầm ngâm suy nghĩ thật lâu. Thấy bộ dạng của hắn một nhân viên tinh ý liền đến giúp đỡ.

"Vị khách này tôi thấy anh đi lâu như vậy mà vẫn chưa chọn mua gì, không biết tôi có thể giúp được gì cho anh không?"

Cung Tuấn thấy nhân viên đến liền giống như gặp được vị cứu tinh nhanh chóng hỏi cô.

"À tôi muốn hỏi người đang bị trật khớp thì ăn gì là tốt nhất?"

"Bị trật xương thì nên ăn thêm cá bổ sung đạm còn thêm cả đậu nành cùng nhiều rau bổ sung chất xơ vừa thanh lọc cơ thể vừa tốt cho xương khớp." Nhân viên cười nhiệt tình tư vấn cho Cung Tuấn còn cầm sẵn mấy món trên quầy hàng lên cho hắn coi thử.

"Hình như người tôi nấu cho không thích ăn rau lắm thì phải." Cung Tuấn nhìn bó rau to nhân viên đưa trước mặt nhớ đến biểu cảm không mấy ưu thích của Trương Triết Hạn khi sáng lúc hắn gắp một miếng rau cho anh ăn.

"Không thích ăn rau thì có thể chuyển sang nấm đem nó xào cùng thực phẩm khác thì dễ ăn hơn nhiều rồi." Nhân viên thấy bộ dáng Cung Tuấn tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ trên quầy liền không nhịn được cười có ẩn ý nhỏ giọng hỏi hắn.

"Là nấu cho bạn gái sao? Thời buổi này hiếm thấy người đàn ông nào tận tâm chịu tự tay nấu cho bạn gái mình ăn lắm đó."

Cung Tuấn nhìn nhân viên mỉm cười làm cô bị vẻ đẹp trai của hắn gây cho bối rối.

"Không phải, bảo bối của tôi là đàn ông."

Nhân viên nghe hắn nói xong nụ cười trên môi vẫn không thay đổi mà có vẻ còn tươi hơn lúc trước.

"Vậy thì anh ấy chắc hẳn phải hạnh phúc lắm khi có được bạn trai tốt như anh nhỉ?"

"Tôi cũng mong giống như lời cô nói." Cung Tuấn sau khi lựa chọn kỹ lưỡng đồ bỏ vào xe đẩy cảm ơn nhân viên rồi quay ra quầy tính tiền. Trước khi đi còn không quên ghé qua quầy trái cây mua thêm một túi táo mang về.

Cung Tuấn đem tất cả đồ mua được ở siêu thị trở về nhà bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Mấy năm nay hắn vì công chuyện bận rộn thêm việc chỉ sống có một mình nên rất ít khi nấu ăn ở nhà chủ yếu là đều sẽ đi ra ngoài ăn rồi trở về. Nhưng thời gian gần đây có sự xuất hiện của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn lại một lần nữa có cơ hội quay trở vào bếp thể hiện tài năng của mình.

Hắn từ nhỏ đã sống trong gia đình nghiêm khắc gia trưởng đàn ông lo việc lớn không dính đến nhà bếp nhưng những khi không có ba ở nhà hắn sẽ đeo theo mẹ để học nấu nướng.  Nên từ đó trù nghệ của hắn cũng được xem như thuộc hàng tốt thời gian lâu không đụng đến vẫn có thể thành thục.

Sau thời gian không bao lâu Cung Tuấn đã nhanh chóng nấu xong hai món ăn cùng một nồi canh cá thơm phức cẩn thận bỏ vào hộp mang đến bệnh viện cho Trương Triết Hạn. Nhưng lúc hắn đến đã thấy anh chùm chăn kín bưng ngủ vẫn chưa tỉnh nên chỉ đành ngồi ở một bên chờ không nỡ đánh thức người dậy.

Trương Triết Hạn ở phim trường mệt mỏi cả nửa ngày cộng thêm người còn đang bị thương nên nằm một chút liền dễ dàng thiếp đi lúc tỉnh dậy đã thấy Cung Tuấn khép hờ mi mắt ngồi trên ghế giống như đã chờ rất lâu đến ngủ quên. Anh chống một tay để đỡ bản thân ngồi tựa vào đầu giường nhìn người trước mắt lúc an tỉnh ngủ đẹp như tranh vẽ ánh lên sự ôn nhu dịu dàng khó cưỡng.

Anh cảm thấy không kìm lòng được muốn nhìn Cung Tuấn nhiều hơn một chút nên vẫn chưa lên tiếng đánh thức hắn dậy. Người trước mắt dáng người cao lớn chân dài, vai rộng trông có chút bộ dáng của thư sinh nho nhã. Hắn có mũi cao, mày rậm ngũ quan hài hoà tinh tế vừa thấy trong sáng lại pha lẫn chút cảm giác anh tuấn bức người của đại nam nhân làm người ta đã nhìn thì khó mà rời mắt.

Trương Triết Hạn cảm thấy nếu ngay từ đầu Cung Tuấn đừng có ý muốn lưu manh mà dùng gương mặt đoan chính này kết hợp với ánh mắt như cún con chưa trải đời của hắn thì nhất định anh sẽ không ghét người này đến vậy thậm chí còn có thể bị bộ dáng đó lừa tưởng hắn là một tên ngốc, bạch,ngọt cũng không chừng.

Cung Tuấn giống như cảm thấy được ánh mắt của Trương Triết Hạn đang nhìn chằm chằm để đánh giá mình hàng mi dài của hắn khẽ run run mở mắt tỉnh dậy.

"Anh dậy rồi sao không gọi tôi?"

"Tôi vừa định gọi thì anh tỉnh rồi còn gì." Trương Triết Hạn có chút bối rối nhìn Cung Tuấn đang xoa xoa mi mắt rồi đứng dậy tiến tới gần bên giường của anh bắt đầu bày đồ ở trên bàn ra.

Cũng may đồ Cung Tuấn đem đến đều được hắn cẩn thận để trong hộp giữ nhiệt nên giờ đây lấy ra vẫn còn hơi nóng không bị nguội lạnh. Anh nhìn mấy món ăn phong phú ở trên bàn nhất thời không kìm được lên tiếng tán thưởng.

"Không ngờ đến anh vậy mà còn biết nấu ăn."

"Điều anh không ngờ đến ở tôi còn nhiều lắm." Cung Tuấn cười nhìn Trương Triết Hạn đem cơm trắng chuẩn bị sẵn để đến trước mặt theo thói quen muốn lấy đũa đút cho anh ăn.

"Thật sự không cần tay trái của tôi vẫn còn dùng được." Anh đưa tay chặn Cung Tuấn lại không muốn hắn làm giống như anh đã thật sự tàn phế nữa.

Cung Tuấn nhìn anh do dự rồi cũng không ép nữa để đũa vào tay anh rồi ngồi xuống lấy dao gọt táo.

"Vậy anh cẩn thận chút, không được cứ kêu tôi."

Trương Triết Hạn gật đầu rồi tay trái tự cầm đũa ăn đồ ăn trên bàn. Anh vừa ăn vừa mơ hồ cảm thấy mùi vị này có chút quen thuộc nhưng không nhớ rằng đã gặp nó ở đâu cố suy nghĩ vài giây thấy không có kết quả liền bỏ qua tiếp tục chăm chú ăn. Cung Tuấn ở một bên vừa gọt táo vừa nhìn bộ dáng anh ăn ngon lành mà trong lòng đã trở nên mềm mại hết sức hài lòng vui vẻ.

"Tài nghệ của tôi thế nào? Có hợp khẩu vị anh không?"

"Hợp đương nhiên hợp, anh có lòng nấu tôi còn dám nói không sao?" Trương Triết Hạn ngậm một thìa cơm làm má phồng lên lúc nói chuyện có cảm giác như đứa bé mới 3 tuổi tinh nghịch đang lải nhải với người lớn.

Hắn nhìn anh lắc đầu môi khẽ câu lên nụ cười đắc ý, táo trong tay đã gọt sạch vỏ chuẩn bị đem cắt ra từng miếng đặt lên dĩa. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn mới đó mà ăn đến vơi đi phân nửa phần cơm mình đem tới sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng nhắc lại chuyện sáng nay với anh.

"Chuyện lúc Cố Tương nói khi sáng anh đừng tin là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro