Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Chuyện này làm sao tôi nói cho anh biết được phải là do tự bản thân anh cảm nhận chứ." Cố Tương đỡ người Cung Tuấn dậy tránh cho hắn va đầu vào kính xe.

"Tôi không biết...thật sự không biết." Cung Tuấn giọng nói có chút nghẹn ngào như đứa trẻ sắp khóc vì đòi kẹo.

"Việc gì phải tự mình hành hạ bản thân không biết, trước nay anh có từng vì ai mà ra nông nỗi này đâu."

"Đừng đem so anh ấy với người khác...Hạn Hạn biết được sẽ đánh tôi." Cung Tuấn nói xong thì mắt lim dim như muốn ngủ tựa trên ghế xe. 

Cố Tương tưởng hắn đã thật sự ngủ rồi không còn quấy nữa nói với tài xế đang lái xe.

"Mau lái xe về nhà anh ấy đi lâu nữa thì tôi không chịu nỗi đâu."

Cung Tuấn vừa nghe cô nói thì liền bật dậy:" Tôi không về, mau đưa tôi đi gặp anh ấy...tôi muốn gặp anh ấy."

Cố Tương lắc đầu bất đắc dĩ nói lại với tài xế:" Nghe anh ấy mau đi đến An Sinh Đường!"

Xe chở hai người chạy đến An Sinh Đường đậu ở một chỗ khuất người. Cung Tuấn không bước xuống xe mà chỉ ngồi kê cằm lên cửa kính mắt chăm chú nhìn về phía cửa ra của võ đường giống như chú cún đang chờ đợi chủ nhân.

Trời đã vào buổi tối lớp võ sinh cuối cùng của An Sinh Đường đã tấp nập ra về không ai chú ý đến từ phía xa xa có một đôi mắt ngóng trông nhìn về phía này. Trương Triết Hạn anh dạy xong lớp của Hồ Quán Anh thấy thời gian còn chưa muộn lắm liền thay đồ định đi đến sân vận động gần võ đường để chơi bóng rổ với vài người bạn.

Thấy Trương Triết Hạn từ trong đám võ sinh bước ra đôi mắt của Cung Tuấn đã mơ màng nhưng lúc này liền có chút ánh sáng liếc một cái đã nhận ra anh.

Cố Tương nhìn thấy Cung Tuấn ngây ngốc nhìn người bên ngoài cửa kính cũng không dám làm phiền hắn biết ý nói tài xế chầm chậm lái xe đi theo Trương Triết Hạn nhưng đừng để anh nhìn thấy. Trên đoạn đường ngắn ngủi đôi mắt Cung Tuấn không lúc nào là rời khỏi anh từng bước chân chuyển động của đối phương đều được hắn ghi nhớ hết trong đầu.

Sân vận động cách An Sinh Đường một khoảng cũng không quá xa Trương Triết Hạn anh đi qua hai khúc cua liền tới nơi. Nhìn thấy những người bạn của mình anh liền nở nụ cười tươi sáng cả người toát ra ánh sáng rạng rỡ như bông hoa đứng dưới mặt trời toả ra dương quang vô hạn.

Trương Triết Hạn chạy trên sân mang đầy năng lượng thôi thúc trong từng bước chân, xoay người thân thủ nhanh nhẹn lướt qua từng người đem bóng ném vào rổ. Mồ hôi chảy từ tóc nhỏ xuống cổ đem cả người anh như nhấn chìm vào bể nước nhưng lại trông khoẻ khoắn nhiệt huyết đến cực điểm.

Dáng người thon dài cơ bắp cân xứng của anh lao vun vút đón lấy từng trái bóng tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ si mê lòng người đốt lên trong lòng họ một ngọn lửa khó dập tắt. Cung Tuấn đã bước ra khỏi xe, hơi men trong người đã vơi đi phân nửa tâm trí đờ đẫn đứng sát hàng rào từ trong bóng tối hướng đến ánh sáng của cuộc đời mình.

Hắn dõi theo từng bước chân của anh nhìn từng nụ cười chiến thắng khi ném bóng vào rổ làm cho trái tim hắn vô thức đập loạn xạ. Anh chính là một nguồn sáng vô tận xứng đáng dành để ngưỡng mộ theo đuổi chứ không thể bị ai bắt lấy. Cung Tuấn tự sờ lên ngực để cảm nhận nhịp đập của chính mình rồi bỗng trở nên ngây ngốc. Hắn nhận ra bản thân đã không còn muốn dành ánh nhìn cho người khác nữa mà chỉ muốn để mắt đến một người duy nhất muốn tiến đến ôm người nọ vào lòng âu yếm và cũng rất muốn đem tất cả tâm can moi ra để dâng lên trước mặt cho người ấy xem chứng minh rằng bản thân hắn là thật lòng thật dạ.

"Cung tổng..." Cố Tương ở bên cạnh nãy giờ vẫn dõi mắt nhìn theo Cung Tuấn cảm thấy hắn giờ đây trở nên vô cùng kỳ lạ nên nhẹ giọng lên tiếng gọi hắn.

"Hình như...tôi biết đáp án rồi." Cung Tuấn thều thào như muỗi kêu nhưng cũng đủ cho người bên cạnh nghe rõ.

"Anh thật sự đã biết mình thích anh ta?"

Cung Tuấn nghe Cố Tương hỏi nhưng không trả lời ánh mắt không dứt dõi theo người đang đầy hăng hái chạy trên sân bóng. Ở một lúc khi Cố Tương tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì thấy Cung Tuấn ở phía trước khẽ gật đầu coi như khẳng định.

Cố Tương không lên tiếng nữa, hai người cùng nhau chìm vào im lặng. Cung Tuấn si ngốc nhìn người trong lòng đang đầy hứng khởi chạy trên sân bóng đông người. Bộ dáng hiện tại chính là thứ hắn chưa bao giờ nhìn thấy khi đi bên cạnh anh. Hắn muốn người này sẽ vì hắn mà cười vì hắn mà vui vẻ sau này mãi mãi trong mắt chỉ có hắn là duy nhất.

Cung Tuấn im lặng ở trong góc tối nhìn anh đến khi Trương Triết Hạn chơi xong mệt mỏi trở về. Hắn âm thầm theo anh từ lúc người lái xe đến khi về nhà. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo của buổi đêm Cung Tuấn ngước lên nhìn cánh cửa sổ nhà Trương Triết Hạn từ lâu đã tắt đèn nhưng lòng vẫn không nỡ rời đi.

"Đã khuya lắm rồi anh cũng nên về nghỉ ngơi thôi Cung tổng." Cố Tương theo hắn từ lúc ở sân bóng đến bây giờ vô cùng nể phục nhìn bộ dáng si tình đến có chút điên dại của hắn.

"Chờ tôi thêm một chút nữa đi!" Cung Tuấn giọng nói thều thào nhìn tấm hình Trương Triết Hạn khi đang chơi bóng rổ do hắn chụp lúc còn trên sân một cách đầy yêu thương như đang nhìn báu vật cả đời hắn muốn nâng niu.

"Đi thôi..." Cung Tuấn nói với tài xế tay vẫn giữ nguyên điện thoại có hình ảnh anh áp vào lòng không nỡ bỏ xuống.

Bộ phim của Yên Thiết sau thời gian dài chuẩn bị cũng đã đến lúc khởi quay. Ngày khai máy Trương Triết Hạn có nhìn thấy Cung Tuấn đến nhưng sau đó liền không thấy hắn đâu nữa do công việc trong đoàn phim bận rộn nên anh cũng không có thời gian để ý đến. Bộ phim đã quay được 2 tuần hôm nay chính là ngày đi quay ngoại cảnh, thời tiết giữa trưa nên trời rất nắng Trương Triết Hạn ngồi cùng Yên Thiết xem lại một cảnh vừa quay khi nãy.

"Đúng là nghe lời anh chỉnh sửa một chút lên hình cũng đẹp hơn nhiều." Yên Thiết nhìn cảnh quay ưng ý do Trương Triết Hạn giúp chỉnh sửa mà ra rất hài lòng quay sang anh cười nói.

"Quả thật là đẹp hơn nhiều." Trương Triết Hạn đồng ý gật đầu với Yên Thiết.

"Thầy Trương, đạo diễn Yên hai người ăn cơm trưa đi."  Trợ lý Tiểu Mã của Yên Thiết đưa hai phần cơm trưa của đoàn phim đến cho hai người kêu họ nghỉ ngơi.

"Cảm ơn." Trương Triết Hạn nhận lấy hộp cơm mở ra. Không biết là đoàn phim đặc biệt chọn dịch vụ chuẩn bị cơm hay sao mà mùi vị của hộp cơm anh ăn 2 tuần nay rất hợp khẩu vị làm anh lần nào cũng ăn rất ngon.

Hôm nay cơm đem đến nấu món xào Tứ Xuyên vị cay nồng rất hấp dẫn mặc dù trời buổi trưa đang rất nóng nhưng Trương Triết Hạn vẫn ăn rất nhiệt tình đầu bắt đầu đổ mồ hôi cũng mặc kệ. Yên Thiết cũng mở hộp cơm của mình ra vừa ăn vừa xem kịch bản không để ý đến sự khác lạ giữa hai hộp cơm của họ.

"Sao hai hộp cơm của chúng ta lại có hai món khác nhau vậy? Không phải đều là cơm từ đoàn phim sao?" Trương Triết Hạn để ý thấy đồ ăn trong hộp của Yên Thiết là món thịt hầm rau củ màu sắc hơi nhạt chứ không phải là đồ xào màu đỏ chói mắt như của mình mới thắc mắc hỏi.

Yên Thiết nghe anh nói thì mới bắt đầu để ý chuyển mắt từ kịch bản của mình sang so sánh hai hộp cơm, nhìn thế nào thì cũng thấy được hộp của Trương Triết Hạn rõ ràng đồ ăn nhiều và cầu kỳ hơn không giống hộp cơm có chút đơn giản của hắn.

"Anh nói em mới để ý, rõ ràng cùng một đơn vị sao lại nhìn khác nhau thế nhỉ?" Yên Thiết nhìn anh rồi phẩy tay kêu Tiểu Mã đến hỏi.

"Hôm nay đoàn có hai món, do em thấy anh dạo này bị đau họng nên không lấy món cay cho anh chứ không có chuyện gì đâu." Trợ lý Tiểu Mã gãi đầu thành thật giải thích.

"Tôi chỉ thắc mắc hỏi chút thôi cậu đi làm việc tiếp đi." Yên Thiết nhận được câu trả lời của Tiểu Mã tuy nghe rất hợp lý nhưng hắn vẫn thấy nó cứ là lạ mặc dù vậy Yên Thiết cũng không rảnh để tâm đến vấn đề nhỏ nhặt này tiếp tục chuyên chú nghiên cứu kịch bản của mình.

Sau bữa trưa thì đoàn bắt đầu tiếp tục quay phim. Hôm nay họ phải tạo một trận mưa giả nên tốn khá nhiều thời gian nhưng cùng lúc đó thì ngoài trời cũng bắt đầu thực sự đổ mưa. Đoàn phim vì không muốn chậm trễ tiến độ nên cũng chấp nhận quay tiếp trong mưa. Trương Triết Hạn anh phải đứng bên ngoài cầm bộ đàm điều khiển dây cáp của diễn viên nên không vào trong trú mưa vì đây là cảnh quay khá nguy hiểm nên anh rất tập trung không chú ý từ bao giờ bên cạnh mình đã có một người cầm dù che cho anh.

Lúc đầu Trương Triết Hạn chỉ nghĩ đó là trợ lý Tiểu Mã tốt bụng giúp mình che dù vừa định xoay qua cảm ơn cậu thì thấy rõ người bên cạnh mình là ai đột nhiên có chút chần chừ.

"Sao anh lại ở đây?"

Cung Tuấn không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau lưng anh dùng tán dù rộng lớn che cho cả hai, thấy anh quay lại cũng chỉ từ tốn trả lời.

"Hôm nay tôi nghe nói mọi người quay ngoại cảnh trùng hợp tôi có công việc ở gần đây nên muốn đến xem một chút."

Trương Triết Hạn ngước lên nhìn Cung Tuấn đã lâu không gặp mơ hồ nhận ra có vẻ hắn đã gầy đi một chút ánh mắt khi nhìn anh chứa đầy tư vị khó nói.

"Anh không cần đứng đây cầm dù cho tôi làm gì, đưa cho tôi được rồi."

Cung Tuấn trở nên nhu tình dễ nhận ra tiến người sát lại gần anh thêm một chút giọng bị tiếng mưa che lấp nghe hơi nhỏ hơn bình thường.

"Tôi chỉ cầm theo một chiếc dù định qua đây xem chút tình cờ nhìn thấy anh nên tiện tay che giúp bây giờ đưa cho anh rồi tôi cũng không về được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro