
Chương 16
Trương Triết Hạn sau đêm qua nói ra hoàn toàn lời trong lòng mình với Cung Tuấn không những không thấy nhẹ nhõm hơn mà lại cảm thấy nghèn nghẹn như có gì chặn cứng trong lòng. Hôm nay anh đi đến An Sinh Đường trễ hơn mọi ngày một chút, tâm trạng không biết vì sao lại trở nên uể oải chán chường.
Người quản lý thấy anh đến liền tiến tới chào hỏi:"Anh Hạn có tin tốt báo cho anh này."
"Có chuyện gì?" Trương Triết Hạn đặt túi xuống ngồi vào bàn làm việc của mình không để mắt đến người quản lý mà chỉ lạnh nhạt hỏi.
"Hôm nay không có hoa gửi đến cho anh nữa, sáng nay người giao hoa đó bảo rằng người thuê họ đã huỷ bỏ dịch vụ, xem ra anh ta đã bỏ cuộc rồi." Người quản lý không nhận ra tâm tình không mấy vui vẻ của anh bộ dạng hứng khởi ra mặt.
"Chỉ là chuyện này thôi nói với tôi làm gì." Trương Triết Hạn mặt lạnh tanh không chút biểu tình làm người quản lý khó hiểu.
"Không phải anh rất ghét chuyện này à? Bây giờ anh ta thật sự đã từ bỏ rồi anh đây là nên vui mừng mới phải chứ?"
"Tôi vui hay không cậu quan tâm làm gì? Mau ra ngoài gửi cho tôi bản báo cáo tình hình của An Sinh Đường trong hai tháng trước đi!" Trương Triết Hạn đột nhiên lên giọng cáu gắt đuổi quản lý ra ngoài.
"Sao hôm nay đột nhiên lại giở chứng khó chịu vậy không biết?" Quản lý vừa đi ra ngoài vừa gãi đầu khó hiểu nhìn thấy Hồ Quán Anh cũng đi đến phòng Trương Triết Hạn thì vỗ vai cậu nhắc nhở.
"Hôm nay anh ấy không biết gặp chuyện gì tính khó chiều bộc phát rồi, lát nữa cậu ăn nói cho cẩn thận kẻo chọc cho anh ấy giận thì có chuyện đấy."
Hồ Quán Anh nghe quản lý nói thì gật gật đầu rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng Trương Triết Hạn được anh cho phép mới đi vào.
"Tìm anh có chuyện gì?" Trương Triết Hạn bỏ tài liệu đang đọc trên tay xuống nhìn sang Hồ Quán Anh vừa bước vào phòng.
"Em muốn xin anh cho nghỉ buổi dạy tối nay tìm người khác dạy thay." Hồ Quán Anh vừa nói vừa cẩn thận dè chừng nhìn sắc mặt của anh sợ nói sai câu nào sẽ bị đá ra khỏi phòng.
"Cậu có chuyện gì bận sao?"
"À cũng không có gì quan trọng lắm em lỡ hứa với một người bạn đi nghe nhạc giao hưởng với anh ta nhưng không có dịp nên hôm nay mới xin nghỉ để đi."
"Nhạc giao hưởng? Cậu từ đời nào lại chịu đi nghe loại nhạc này không phải bảo nó rất chán hả?" Trương Triết Hạn biểu tình vẫn lạnh tanh ánh mắt ẩn ý dò xét làm Hồ Quán Anh chột dạ.
"Quả thật là chán lắm nhưng người bạn của em thích nghe với em cũng hứa với người ta rồi biết làm sao được."
"Là bạn trai mới sao?" Anh nhìn Hồ Quán Anh nói ra một câu như dò hỏi.
Hồ Quán Anh bị Trương Triết Hạn làm cho bối rối phải xoa hai tay để tỏ ra bình thản.
"Không phải tụi em chỉ là đang tìm hiểu thôi chưa đi đến mức đó."
"Cậu đây là đang bỏ việc đi hẹn hò có đúng không?" Trương Triết Hạn nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của Hồ Quán Anh mà có chút ngứa mắt giọng nghiêm nghị như đang hỏi tội.
"Anh thương tình cho em đi đi mà, em còn một ngày phép trong tháng này chưa dùng anh tính cho em luôn cũng được." Hồ Quán Anh biết tâm trạng hôm nay của Trương Triết Hạn không tốt cũng không muốn cố tình chọc vào anh nên đành ra vẻ khẩn thiết cầu xin.
"Đây là cậu nói đấy nhé buổi hôm nay cậu nghỉ xem như tính là một ngày, đến lúc tính lương bị cắt giảm thế nào thì cậu tự chịu."
Hồ Quán Anh đau lòng đưa giấy phép cho Trương Triết Hạn kí rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng sợ ở lâu một chút thì tiền lương tháng sau cũng sẽ bị lôi ra chịu trận nên đi khuất mắt anh chính là cách tốt nhất.
Trương Triết Hạn anh ngã người ra ghế buồn chán mà lật lật xem hết tài liệu cần giải quyết rồi quay sang lấy mấy cuốn tạp chí không biết từ đời nào vẫn còn để trên kệ tủ. Trong số đó chủ yếu chỉ toàn là mấy tạp chí thể thao anh đã từng đọc qua nhưng lật đến cuốn nằm ở cuối cùng lại là một quyển với đề tài giật tít của giới giải trí. Anh trước nay rất ít quan tâm đến đề tài này nhưng không biết tại sao lại có nó lạc vào trong đây liền cầm lên xem thử.
Anh xem đến gần nửa cuốn thì không phải là tin ly hôn thì chính là ngoại tình của mấy diễn viên ca sĩ, đột nhiên một trang tạp chí cũng giống như bao trang khác nhưng khi đọc tiêu đề của nó làm anh phải dừng lại.
"Cung Tuấn chủ Tập đoàn giải trí Thành Nam lộ ảnh ôm ấp người tình đồng giới là nam diễn viên mới nổi trước cửa phim trường." Tiêu đề của trang tạp chí được in to rõ ràng phía dưới còn kèm theo ảnh chụp của Cung Tuấn ôm eo thân mật với một chàng trai dáng người cao gầy mặt mũi thanh tú như thiếu niên chưa trưởng thành. Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy ảnh chụp liền nhận ra người Cung Tuấn ôm chính là Trình An Man hiện đang có trong buổi tập võ cho phim mới của Yên Thiết.
"Bảo sao anh ta hôm đó lại như chim công, tình cũ người mới có thể để mình xuề xoà được sao?" Trương Triết Hạn không rõ lý do tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên khó chịu chướng mắt nhìn điệu cười âu yếm của Cung Tuấn trong bức ảnh rồi lập tức gấp nó lại vứt vào thùng rác.
Trương Triết Hạn trước nay không phải là chưa từng được ai theo đuổi nhưng việc gặp phải người vô liêm sỉ đến bất chấp mọi giá như Cung Tuấn thì chính là lần đầu tiên. Lúc đầu anh nghĩ hắn chỉ là hứng thú vài ngày rồi sẽ từ bỏ nhưng không ngờ sau cả tháng trời anh đánh đuổi liên tục thì hắn vẫn cứ mặt dày đeo bám thậm chí thủ đoạn càng lúc không đoán được xoay cho anh chóng mặt. Nhưng anh biết rõ một điều là người như Cung Tuấn chỉ xem trọng bề ngoài vừa mắt thì liền muốn có trong tay chứ có được mấy phần thật tâm. Lời ba hoa sủng nịnh từ miệng hắn nói ra chỉ dùng để nghe chứ không thể tin.
Anh trước giờ chưa từng thích đàn ông nên đối với Cung Tuấn chỉ xem như là người điên thích diễn trò chưa từng để trong lòng nhưng hắn cứ liên tục làm phiền khiến anh phải lên tiếng. Hôm qua anh đã dùng hết lời thật lòng mình để nói với Cung Tuấn hi vọng hắn có thể hiểu để từ bỏ trái với suy nghĩ của anh là hắn vẫn sẽ không nói lý lẽ tiếp tục đeo bám nhưng không ngờ hắn vậy mà lại thực sự từ bỏ. Hắn có thể ôm trong tay vô số loại người việc gì có thể bận tâm đến người không chút tình ý như anh cho nhọc lòng. Cung Tuấn hắn chán thì bỏ làm gì có chuyện phải tiếc nuối.
Cố Tương khó khăn đỡ Cung Tuấn đã say đến đứng không vững ra ngoài chờ tài xế lái xe đến.
"Hôm nay không phải chỉ là đi nói chuyện bàn hợp đồng thôi sao, Cung tổng anh việc gì phải uống như liều mạng thế này chứ?" Cố Tương nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Cung Tuấn điên cuồng uống rượu chuốc cho bên đối tác cũng say đến ngã ngửa sớm chịu không nổi đã bị người đưa về. Sau đó hắn còn có ý định ở lại tiếp tục uống nhưng bị cô ngăn lại kéo ra ngoài.
"Mấy người đó đúng là kém cỏi...hức...uống có một chút đã chịu không được." Cung Tuấn nghiêng ngã đè lên người Cố Tương làm cô suýt bị hắn đè ngộp thở.
"Cung tổng anh đè chết tôi rồi đây này."
"Nào đi vào uống tiếp...tôi còn chưa có uống đủ..." Nói rồi Cung Tuấn định kéo cô đi vào trong nhưng cả người lại như cọng bún lảo đảo ngã nghiêng tí thì trượt chân đập mặt xuống đất.
"Anh còn uống nữa sẽ chết đấy tôi không vác anh về nổi đâu." Cố Tương ra sức kéo Cung Tuấn lại ngăn cho hắn đừng giãy đạp lung tung.
"Tôi là làm sao mà chết được...tôi còn muốn uống mà..."
Cố Tương thấy tài xế lái xe tới liền vội vàng đẩy người vào trong bản thân thì cũng nhanh chóng chui vào ngăn Cung Tuấn lại định chạy ra ngoài. Cung Tuấn ở trong xe nằm ườn người ra mắt lim dim nhưng miệng vẫn không ngưng nói.
"Tôi chưa có say, tôi còn muốn uống tiếp...sao cô dám ngăn tôi hả?"
"Cung tổng anh làm ơn đi! Bình thường không sao tự dưng lại đi uống như thất tình thế này, hại tôi còn phải chật vật kéo anh về."
"Thất tình? Tôi mà cũng biết thất tình à? Người yêu thích tuỳ tiện như tôi cũng có thể thất tình được sao?" Cung Tuấn quơ tay kéo cổ Cố Tương lại xem cô như anh em chiến hữu mà lải nhải.
"Cung tổng hôm nay anh là bị làm sao nữa vậy?" Cố Tương bị Cung Tuấn kéo tới kéo lui mà phát phiền không nhịn được phải đẩy hẳn ra.
"Anh ta nó nói tôi phong lưu thành thói thích hoa thơm cỏ lạ...chẳng được mấy lời là thật." Cung Tuấn bắt đầu lớn tiếng hét ầm ĩ trong xe làm Cố Tương giật mình phải chặn miệng hắn lại.
"Là Trương Triết Hạn sao? Hai người lại có chuyện gì?"
Cung Tuấn ngã đầu lên vai Cố Tương giọng nói trở nên khàn khàn:" Tôi không có tư cách theo đuổi người ta nữa rồi...anh ta nói mình cần người chân thành chứ không cần người như tôi."
Cố Tương thở dài không ngờ được có ngày người không cần liêm sỉ như Cung Tuấn cũng sẽ bị người ta làm cho tủi thân giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Không phải anh từng nói muốn đem anh ta làm người ở bên cạnh mình sao nhanh như vậy đã chịu bỏ cuộc?"
"Tôi còn không biết mình có thật sự thích anh ta không thì sao có thể tiếp tục đây chứ..."
"Anh thế nào mà bản thân mình có thích người ta không cũng không biết chứ? Trước giờ anh không phải là tay chơi già đầu trong tình trường à?" Cố Tương có chút kinh ngạc nhìn Cung Tuấn bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ.
"Lâu lắm rồi...tôi cũng quên mất rốt cuộc thật sự yêu một người là cảm giác thế nào rồi. Tôi trước giờ chỉ thấy hoa đẹp thì hái người đẹp thì đem lên giường...chứ có bao giờ nói đến chuyện yêu đương đâu chứ. Nếu cô biết thì mau nói cho tôi nghe thử đi cuối cùng nó là như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro