Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trương Triết Hạn anh không hề biết bản thân đã dễ dàng bị bán đứng hoàn toàn ở trên khán đài. Giờ phút này vẫn vô cùng chuyên tâm làm việc.

"Thầy Trương anh xem qua cái này một chút, nó hình như không được thuận tay diễn viên cho lắm." Trợ lý của Yên Thiết gọi là Tiểu Mã chỉ vào động tác của một diễn viên kêu anh xem.

"Quả thật là nhìn rất gượng gạo." Trương Triết Hạn vuốt cằm đăm chiêu nhìn động tác của diễn viên nọ.

Trình An Man bị Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm nhất thời càng thêm luống cuống. Vẻ ngoài thanh tú như thiếu niên chưa trưởng thành làm người ta thấy rất thuận mắt.

"Thầy Trương anh có thể nói cho tôi biết là mình sai chỗ nào không?"

Trương Triết Hạn nghe cậu nói xong liền tiến tới trực tiếp cầm lấy tay cậu chỉ dẫn.

"Đao không thể cầm qua loa như vậy. Đây nắm vào cán nó chặt một chút sẽ dùng vững hơn."

Anh đặt tay lên eo chỉnh lại tư thế đứng cho cậu. Trình An Man dáng người cao gầy đột nhiên bị Trương Triết Hạn bất ngờ chạm vào làm giật mình da mặt mỏng liền ửng hồng.

"Cảm ơn thầy Trương." Cậu nở nụ cười đơn thuần vô hại nhìn nửa sườn mặt với sống mũi thẳng táp của Trương Triết Hạn đến có chút ngây ngốc.

"Nào, tiếp tục đi!" Trương Triết Hạn không nhận ra biểu tình kỳ lạ của Trình An Man mà chỉ chuyên tâm điều chỉnh mũi đao cho cậu. Tay anh vẫn đặt nguyên trên eo cậu, tư thế có chút áp sát nhìn từ xa giống như đang ôm từ phía sau lưng.

Ở trên khán đài đám nhóc con vây quanh Cung Tuấn vô cùng náo nhiệt làm hắn không để ý đến. Nhưng Cố Tương ở bên cạnh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy liền cúi xuống nói thầm vào tai hắn.

"Cung tổng! Người của anh đang ôm ai kìa."

Cung Tuấn nghe xong liền như bị điện giật lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng đó liền sôi máu.

"Ai to gan dám chui vào lòng bảo bối của tôi thế kia hả?"

Cố Tương cứ tưởng giây sau Cung Tuấn sẽ ngay lập tức chạy xuống dưới giống như bắt gian mà túm lấy cổ người kia vứt ra ngoài nhưng không ngờ hắn lại trở nên điềm tĩnh đến lạ. Cô tò mò nhìn hắn ghi gì đó trên tờ giấy ghi chú rồi đem nó dán lên chai nước sau đó nói vào tai một đứa nhóc đang vui vẻ ăn kẹo kêu nó đem chai nước chạy xuống phía dưới.

"Anh không định xuống dưới à?"

Cung Tuấn mỉm cười ẩn ý tay từ tốn chỉnh lại áo khoác lông chồn tiếp tục đưa kẹo cho đám nhóc bên cạnh.

"Không cần tôi phải đích thân xuống dưới làm gì, tôi tự mình có cách để xử lý." 

"Tôi còn tưởng anh sợ lại bị đánh nên không xuống chứ." Cố Tương nhìn bộ dạng tỏ ra thâm sâu của Cung Tuấn có chút khinh thường nói vu vơ.

"Tôi mà sợ? Anh ta mới là nên sợ tôi đấy." Cung Tuấn nghe Cố Tương nói liền xù lông đáp lại bộ dáng hất cằm vô cùng khí phách.

Cố Tương thở dài lắc đầu:"Coi như tôi lỡ miệng đi."

Đứa nhỏ mới nãy nhận lệnh của Cung Tuấn đem chai nước chạy đến chỗ Trương Triết Hạn. Nó đứng trước mặt hai người kéo gấu áo Trương Triết Hạn lớn tiếng gọi anh.

"Thầy Trương! Chồng thầy nhờ em đưa nước cho thầy uống."

Lời đứa nhóc đó vừa phát ra liền làm cả đám người lớn xung quanh lâm vào im lặng không ai dám nói tiếng nào chỉ chằm chằm nhìn vào Trương Triết Hạn.

Đứa nhóc giống như không biết lời mình vừa nói làm người ta choáng váng đến thế nào, ngây thơ tưởng rằng Trương Triết Hạn nghe không rõ nên tiến lại gần hơn để nói lần này âm thanh trở nên nhỏ hơn một chút.

"Chồng thầy bảo thầy uống nước." Nó vừa nói vừa chìa chai nước có dán mảnh giấy ghi chú màu hồng với dòng chữ:"Bảo bối vất vả rồi" đi kèm thêm 3 trái tim to bự.

Trương Triết Hạn bị doạ cho sững người, tay đặt trên eo của Trình An Man liền tụt xuống. Ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn Cung Tuấn đang cười ngả ngớn từ phía xa.

"Em nói linh tinh cái gì vậy hả?"

Đứa nhóc trông ngây thơ nhưng lại rất có bản lĩnh đối diện với cơn thịnh nộ của Trương Triết Hạn cũng không biết sợ còn can đảm nói lại lần nữa.

"Là chồng của thầy dạy em."

Trương Triết Hạn tức đến muốn cắn lưỡi bẻ khớp ngón tay nhìn về phía  Cung Tuấn ý tứ cảnh cáo nếu hôm nay không phải có đông người thì anh nhất định đã chạy lên đó sống chết với Cung Tuấn một trận.

"Nói với tên thần kinh đó chạy được bao xa thì chạy nếu không lát nữa không có mạng về nhà." Anh nhìn đứa nhóc đang chăm chú hướng mắt đến mình ngữ khí đã cố gắng kìm nén đến cực điểm.

"Nhưng thầy phải nhận chai nước này trước cái đã, em đã hứa với chú ấy đem tận tay thầy rồi."

Trương Triết Hạn nhìn chai nước đứa nhóc nhét vào tay mình giống như nhìn đại địch không nói hai lời trực tiếp ném luôn vào thùng rác bên cạnh rồi quay lên trừng Cung Tuấn một cái.

"Mọi người không cần quan tâm cứ tiếp tục đi!" Anh vỗ tay gọi tỉnh đám người nãy giờ vẫn chưa hết sững sờ làm vài người trong số họ phải cười ngại ngùng gãi đầu.

Trình An Man cũng chưa thoát khỏi hiếu kỳ nhìn Cung Tuấn ở trên ghế cao cười đến thập phần khoái trá. Hai người họ không phải là chưa từng gặp nhau thậm chí giữa họ còn từng xảy ra mối quan hệ không tiện nói trong giới giải trí. Cậu từng là tiểu thịt tươi nhờ tay Cung Tuấn nâng đỡ đáng lẽ quan hệ vẫn còn rất tốt nhưng không biết rại sao đột ngột hắn lại nói muốn cắt đứt quan hệ. Khi ấy cậu cũng chỉ đoán hắn đã nhắm đến miếng thịt mới nên cũng không nghĩ nhiều vì vốn giữa họ chỉ là quan hệ lợi ích làm gì nói đến tình cảm nhưng nào ngờ lại vô tình gặp Cung Tuấn ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

Cậu nhìn Trương Triết Hạn lại từ đầu đến chân thầm cảm thấy Cung Tuấn đúng là rất biết hưởng thụ lần này lại nhìn trúng một cực phẩm. Khi nãy cậu cũng chỉ mới vừa nhìn thấy anh thôi đã không kìm được lòng muốn rung rinh chẳng trách Cung Tuấn hắn vội vàng phủi sạch quan hệ để xách mông theo người ta như vậy.

Thấy Trương Triết Hạn lại muốn tiếp tục chỉ dẫn mình thì Trình An Man liền cười hoà nhã từ chối sợ vô ý chọc vào bình giấm khó nuốt là Cung Tuấn thì từ nay khó sống.

"Không cần đâu thầy Trương tôi hiểu rồi."

"Vậy cậu cứ tự tập một chút cho quen tay không hiểu gì cứ đi tìm tôi." Trương Triết Hạn trán vẫn chưa hết hằn lên gân xanh bao nhiêu tức giận đều phải nén vào lòng.

Sau buổi tập đầu tiên mọi người đều muốn kéo nhau đi ăn một bữa để làm quen, Trương Triết Hạn cũng không từ chối thấy thế nên Cung Tuấn liền không bỏ qua cơ hội tham gia vào. Mọi người đối với thân phận của Cung Tuấn có chút nghi kỵ không hoàn toàn quá thoải mái nhưng hắn trước nay giỏi nhất chính là mua chuộc lòng người nên chẳng mấy chốc đã dễ dàng  coi nhau như bạn bè thân thiết.

"Mọi người cứ thoải mái bữa hôm nay tôi mời."

"Cung tổng vạn tuế!" Đám diễn viên trẻ tuổi hưng phấn đồng loạt reo hò nói cười vô cùng náo nhiệt.

Cung Tuấn từ lúc vào bàn đã chọn ngay ghế ngồi kế bên cạnh Trương Triết Hạn giờ phút này lại triệt để kéo sát người lại như muốn dính lấy anh.

Trương Triết Hạn thấy hắn tiến tới gần liền chán ghét dịch người qua vỗ Hồ Quán Anh ngồi bên cạnh.

"Cậu mau đổi chỗ với anh đi!"

Hồ Quán Anh còn đang mơ mơ hồ hồ nghe thấy thì hỏi lại :" Sao tự dưng lại đổi có chuyện gì hả?"

"Nói cậu đổi thì nhanh chóng đổi đi còn hỏi nhiều" Anh nhăn mày không kiên nhẫn chờ cậu nói nữa đã lập tức kéo người ra đẩy vô ghế của mình.

Hồ Quán Anh bị anh xách qua chưa hiểu chuyện gì nhưng vừa quay mặt nhìn thấy Cung Tuấn đang áp sát vào mình thì liền hiểu rõ.

"Chạy nhanh như vậy làm gì không biết." Cung Tuấn kéo ghế về lại vị trí cũ chỉnh trang vạt áo ra vẻ đường hoàng đứng đắn.

Những tưởng Hồ Quán Anh ngồi ở giữa sẽ ngăn được Cung Tuấn hoành hành làm phiền đến Trương Triết Hạn. Nhưng Cung Tuấn hoàn toàn không để người ở giữa vào mắt thản nhiên vươn tay qua gắp đồ ăn vào bát  của anh.

"Ăn thịt nhiều chút dạo này tôi thấy anh gầy đi rồi."

"Hạn Hạn anh ăn tôm không tôi bóc cho?"

"Này anh ăn thêm rau nữa này."

Cung Tuấn liên tục đi qua Hồ Quán Anh ngồi ở giữa đưa đồ ăn cho Trương Triết Hạn miệng còn không ngừng liên tục quan tâm hỏi han. Trương Triết Hạn đem tất cả những gì Cung Tuấn gắp vào bát của mình đưa qua cho Hồ Quán Anh vẻ mặt ghét bỏ thấy rõ chặn tay lên bát không cho hắn để vào nữa.

"Anh tự đi mà ăn đừng có gắp vào đây nữa." 

Thấy Trương Triết Hạn đã chặn bát lại miếng thịt gà trên tay đũa của Cung Tuấn đành miễn cưỡng chuyển hướng sang chiếc bát đầy ụ của Hồ Quán Anh.

"Cậu cũng ăn nhiều chút ha."

Hồ Quán Anh nhìn chiếc bát đáng thương của mình mà chẳng động đũa nổi. Cậu trong lòng đã khóc than đến tận mây xanh mà ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười cứng đờ mong cầu hai người đừng có vờn nhau như vậy nữa.  Đến gần giữa buổi thì cậu chẳng còn nghị lực để chống đỡ thêm chủ động mở lời muốn đổi chỗ cho Cung Tuấn.

"Chỗ này gần điều hoà lạnh quá anh có thể đổi cho tôi được không?"

Cung Tuấn hắn chỉ chờ có vậy nên hớn hở ra mặt lập tức đổi với Hồ Quán Anh. Hắn cầm khăn giấy trên tay tiến sát lại gần Trương Triết Hạn ý muốn lau tay cho anh rồi giành lấy luôn con tôm anh đang bóc dở.

"Để tôi bóc giúp cho."

Trương Triết Hạn anh lập tức né đi động tác thân mật của hắn, cáu gắt trừng mắt nhìn Hồ Quán Anh đã chạy trốn thành công đang nhẹ nhõm ngồi uống nước ở bên kia.

"Chúng ta không thân thiết đến thế không dám phiền anh tôi tự mình làm được."

Cung Tuấn tay thuần thục mấy giây đã bóc xong con tôm sạch sẽ ngon mắt đặt vào bát rồi nhìn anh cười mị hoặc.

"Sao lại không thân được? Chúng ta rõ ràng là một đôi do ông trời tác hợp gắn kết không thể tách rời."

"Nói năng điên khùng!" Trương Triết Hạn trợn mắt lắc đầu né đi con tôm Cung Tuấn đưa đến miệng mình.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không chịu ăn cũng không từ bỏ tay vẫn từ tốn lột rồi để vào bát anh. Hắn cười ẩn ý như lại có suy tính gì phẩy tay kêu Cố Tương đến gần nói nhỏ vào tai cô.

Cố Tương sau khi nghe xong lời Cung Tuấn nói mà không khỏi trợn trắng mắt không dám tin mà dùng ánh mắt xác nhận lại một lần nữa. Cô nhận được cái gật đầu của hắn rồi đành miễn cưỡng lủi thủi chạy đi ra ngoài sau một hồi lâu mới trở vào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro