Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Tuấn Tuấn dù có thế nào thì cũng là con chúng ta, anh không thể đối xử tàn nhẫn với nó như vậy được." Một người phụ nữ trung niên khí chất tao nhã xinh đẹp nắm lấy tay của người đàn ông lạnh lùng bên cạnh để cầu xin.

"Nhà họ Cung chỉ có mình nó là cháu đích tôn nhưng nó lại làm ra loại chuyện bại hoại đi thích đàn ông thì cô nói xem bây giờ tôi phải làm sao?" Người đàn ông cao hơn người phụ nữ một cái đầu bộ dạng cường hãn lạnh lùng làm người chỉ nhìn cũng phát run. Ông kéo tay người phụ nữa ra áp vào trong lòng biểu lộ một chút chân tình không biết thật giả để dỗ dành.

"Nghe lời tôi đem nó vào trại giáo dục  chỉ cần 2 năm thôi nó sẽ trở lại là đứa con trai ngoan của chúng ta."

Người phụ nữ đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, những lời tưởng chừng ngọt ngào này bà từng nghe quá nhiều nhưng kết quả mỗi lần nhận lại đều là đau thương đến xói mòn tâm can. Bà chịu khổ đau đủ rồi nhưng con trai bà thì không thể.

"Trại giáo dục? Cái tên nghe hoa mỹ như thế nhưng ai mà không biết nó là một cái địa ngục sống lúc ra thương tích đầy mình chứ. Tuấn Tuấn nó chỉ mới có 16 tuổi thôi, anh nỡ nhìn nó bị người ta đánh cho sống dở chết dở sao?" 

"Tôi cũng là cha nó sao tôi lại không biết xót? Nhưng cô chịu nhìn nó đường đường là một đứa con trai lại đi ôm ấp một đứa con trai khác không thấy là quá ghê tởm à?" Người đàn ông nắm lấy vai gầy của người phụ nữ, lực đạo kinh người như có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.

"Nó là đứa con do tôi chính tôi sinh ra  làm gì thì cũng là con tôi có gì mà phải ghê tởm?"

Người đàn ông trừng mắt bị lời lẽ của người vợ trước nay luôn nhu thuận chịu đựng chọc cho tức giận.

"Cô dám dùng cái loại ngữ điệu này nói chuyện với tôi? Cô không thấy ghê tởm nhưng tôi ghê tởm, nhà họ Cung làm sao lại có loại con cháu như vậy được."

"Vậy thì đừng có để nó làm con cháu nhà họ Cung nữa." Người phụ nữ gạt đi giọt nước mắt còn đang trượt dài trên má, bộ dạng vốn mong manh yếu đuối bỗng trở nên quật cường khác lạ.

"Ý cô là sao?"

"Chúng ta ly hôn đi!"

Người phụ nữ vừa dứt lời thì tiếng bình hoa trên bàn rơi xuống như váng vào đầu người ta thêm thứ cảm xúc đau đớn mãnh liệt khó nói thành lời.

"Muốn ly hôn thì chúng ta ly hôn nhưng con phải do tôi nuôi dưỡng không đến lượt cô chạm tay vào."  Ngữ khí người đàn ông trở nên lạnh lẽo khôn cùng, ánh mắt ông nhìn người vợ quanh nằm chung chăn gối đã không còn lấy một chút tình cảm.

"Tôi là mẹ nó sao lại không có quyền nuôi con dù có đánh đổi cái mạng này thì tôi cũng không để nó sống trong cái lồng giam cầm này nữa."

"Để tôi chống mắt lên xem cô có đủ bản lĩnh đến đâu, dám đối đầu với tôi thì chờ sẵn ngày chết đi!"

Cuộc nói chuyện của họ toàn bộ đã lọt vào tai của Cung Tuấn năm 16 tuổi. Cậu ngồi thụp xuống, úp mặt vào gối sợ hãi mà run vai khóc lên. Người phụ nữ lúc nãy vẫn là bộ dạng lạnh nhạt khi nhìn thấy cậu lại không kìm được nước mắt ôm cả người thiếu niên vào lòng.

"Con có là gì thì cũng là con của mẹ, mẹ nhất định dùng mọi giá để bảo vệ con, con tuyệt đối không thể có chuyện gì biết chưa?"

Cung Tuấn giọng nghẹn ngào, trong cái ôm ấm áp của mẹ mà cảm thấy bình tâm đôi chút.

"Con thật sự không làm gì sai sao mẹ?"

"Không sai, con không có gì sai cả. Con thích ai yêu ai là quyền của con ai cũng không có quyền ngăn cản." Người phụ nữ lại ôm chặt dáng người đã cao lớn của con trai vào lòng như thời bé mà hôn lên trán cậu âu yếm.

Cung Tuấn cuộn mình vào trong chăn nhớ lại cái ôm yêu thương năm ấy của mẹ mà cả đời hắn cũng không quên được. Từ trong vô thức khoé mắt hắn lại chảy ra một giọt lệ nóng hổi, cả người run rẩy như đang sợ hãi thứ gì rồi lại giật mình choàng tỉnh giấc.

Hắn mở mắt nhìn trần nhà trắng toát lạnh lẽo, cảm giác mền gối ấm áp xa lạ làm có chút không quen.

"Tỉnh rồi à?" Trương Triết Hạn đẩy cửa vào phòng, đặt khay đựng nước và cháo lên bàn rồi tiến lại gần Cung Tuấn.

"Tôi sao lại ở đây, còn có anh nữa?" Cung Tuấn tự vỗ đầu óc nặng nề do hậu quả của rượu bia để lại khiến hắn chẳng nhớ nỗi hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Đêm qua anh lao vào đầu xe tôi hại tôi phải vác con ma men như anh về nhà. Bây giờ còn hỏi sao mình lại ở đây à?" Trương Triết Hạn kéo ghế đến ngồi trước giường của Cung Tuấn sắc mặt dường như cũng không được tốt lắm.

"Chắc do tôi say quá nên không nhớ." Cung Tuấn cả người mệt mỏi tựa vào đầu giường có chút trầm tư mà xoa mi tâm.

Trương Triết Hạn ném cho anh vỉ thuốc trên tay rồi chỉ vào khay đựng để bên cạnh.

"Tỉnh rồi thì uống thuốc ăn cháo sau đó mau cút đi dùm."

"Tôi hiện tại là người bệnh đó. Anh không thể thương xót tôi một chút?" Cung Tuấn ổn định tâm trí rồi lại nở nụ cười hào hoa phong nhã như cũ.

"Tôi chưa truy cứu việc anh lao đầu vào xe tôi tìm chết thì đã là tốt tính lắm rồi, anh còn dám đòi hỏi?"

Cung Tuấn xụ mặt cầm bát cháo trắng trên bàn lên nếm thử:"Không ngờ anh còn có lòng tự tay nấu cháo cho tôi ăn như vậy nha, xem như là phúc phần của tôi rồi."

Trương Triết Hạn lập tức phủ nhận, hất cằm:"Ai nói là tôi nấu? Mới mua ở tiệm gần nhà đấy."

Cung Tuấn ánh mắt nhìn thấu tâm tư, giảo hoạt cười cười:" Vậy từ nay anh đừng mua ở tiệm đó nữa, cháo trắng thôi ăn cũng nghe mùi khét đây này."

Anh bị người ta nói trúng tâm tư nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng cao lãnh khoanh tay khinh thường nhìn Cung Tuấn.

"Khét hay không thì cũng ăn cho hết, xong thì đi cho khuất mắt tôi."

"Nhưng điện thoại tôi rơi mất rồi không gọi xe được." Cung Tuấn múc một thìa cháo vào miệng không quan tâm nó có mùi vị hơi kỳ lạ mà vui vẻ nuốt xuống.

"Thì anh không biết tự đi bắt xe à, chờ tôi chở anh về luôn mới chịu?"

"Nếu được vậy thì tốt quá rồi." Cung Tuấn bày ra vẻ mặt gợi đòn triệt để chọc tức anh.

"Anh đánh giá cao lòng tốt của tôi quá rồi đó."

"Người đẹp thì đương nhiên là tốt rồi, còn cần tôi phải đánh giá?" Cung Tuấn mắt sáng lấp lánh đầy chờ mong chớp chớp nhìn Trương Triết Hạn.

Anh không biết tại sao khi nhìn ánh mắt lúc này của Cung Tuấn lại làm mình nhớ lại dáng vẻ hai vai run rẫy lặng lẽ rơi nước mắt kia của hắn. Khi ấy anh cảm thấy mình không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng bây giờ lại có chút mềm lòng không muốn quá tàn nhẫn với con người này nữa.

Thấy Trương Triết Hạn không trả lời thì hắn liền biết anh đã đồng ý, đứng dậy cười tươi như hoa nói:" Thế xem như anh đồng ý rồi nhé! Phòng tắm nhà anh ở đâu cho tôi mượn chút rồi quay lại ngay."

Anh đành thở dài chỉ phòng tắm cho Cung Tuấn còn bản thân mình thì ra ngồi ghế ở phòng khách. Qua tầm 15 phút thì tiếng Cung Tuấn bên trong phòng tắm vọng ra.

"Tôi quên lấy khăn rồi, anh lấy giúp tôi với."

Trương Triết Hạn chán chường lấy khăn đi đến trước cửa phòng tắm gõ cửa.

"Đúng là phiền phức đi tắm còn đòi tôi mang khăn vào hầu anh."

Cung Tuấn nghe thấy tiếng của anh liền trực tiếp mở cửa ra mặc kệ mình cả người ướt sũng không mảnh vải che thân đứng trước mặt Trương Triết Hạn phô bày mị lực.

"Sao? Thấy cơ bụng của tôi thế nào có phải là rất hoàn mỹ không hả?"

Trương Triết Hạn nhạt nhẽo mới đảo mắt đến cơ ngực săn chắc của Cung Tuấn liền dừng lại miệt thị tỏ rõ ra mặt.

"Anh đây là xếp vào tội quấy rối rồi đấy, cần tôi chụp hình lại đăng báo luôn không?"

"Chụp hình lại cũng được nhưng đừng đăng báo giữ cho mình anh ngắm là được rồi." Cung Tuấn cười gian tà trông như biến thái đang ăn hiếp dân nữ nhà lành.

"Vô liêm sỉ!" Trương Triết Hạn trùm khăn trên tay lên đầu Cung Tuấn rồi quay lưng muốn đi nhưng liền bị người phía sau tiến đến ôm chầm lấy.

"Tôi cho anh xem hết rồi thì anh cũng cho tôi xem chút đi chứ coi như chúng ta có qua có lại."

Cả người Cung Tuấn ướt sũng bám lên người anh làm bao nhiêu đường nét cơ thể của đối phương đều hiện rõ mồn một thậm chí còn cảm thấy được những thứ không nên nghĩ tới làm lông tơ cả người anh dựng đứng. Trước giờ tuy Trương Triết Hạn đã nhìn thấy vô số thân hình đàn ông khác nhau nhưng việc tiếp xúc thân mật đến tường tận cảm nhận từng mảnh da thế này thì chính là lần đầu tiên.

"Mau buông cái tay thối của anh ra!"

Cung Tuấn bám trên người Trương Triết Hạn cọ tới cọ lui tay đã vươn tới mép áo của anh định kéo lên nhưng liền bị bắt lấy. Hắn lợi dụng dáng người mình cao hơn nên đem anh giam trong lòng một tay bị bắt lấy thì tay còn lại cũng không chịu để yên sờ quanh hông đối phương, vừa làm vừa cười đến thập phần thiếu đứng đắn.

Trương Triết Hạn lập tức thúc trỏ vào bụng đối phương để thoát khỏi lồng ngực của hắn đem Cung Tuấn quật ngã nằm ra đất còn bản thân thì đè ở phía trên chặn cả người không cho cử động.

"A... anh cũng không cần vội vàng vậy chứ? Có gì chúng ta lên giường trước rồi nói." Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn giữ như cá nằm trên thớt còn không chịu từ bỏ, miệng mồm vô sỉ tiếp tục hoạt động.

"Còn dám giở trò điên khùng nữa thì tôi lập tức bẻ cổ anh."

"Rồi rồi tôi không đùa nữa nhưng anh không mau buông tôi ra thì từ đùa sẽ thành thật đó." Cung Tuấn nói xong liền chỉ vào tư thế vô cùng ái muội của hai người. Hắn lúc nãy khi cùng Trương Triết Hạn cọ qua cọ lại đã muốn có phản ứng nếu bây giờ anh còn thực sự ngồi trên người hắn lâu thêm tí nữa thì sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không ngờ. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro