Chương 1
Cung Tuấn vươn bàn tay như ngọc mài ra vuốt ve gương mặt thanh tú của tiểu tình nhân đang ngồi trong lòng.
Tiểu tình nhân là một nam thiếu niên thanh tú, trắng trẻo má hơi hồng tận hưởng bàn tay thon dài của Cung Tuấn lướt trên mặt mình.
"Bé con, em nói xem em muốn anh tặng quà sinh nhật gì cho em nào?"
"Anh tặng cái gì em cũng thích." Thiếu niên bộ dáng ngoan ngoãn ôn thuận tựa vào ngực rộng của nam nhân cường đại trước mặt như chú mèo con lười biếng muốn được vuốt ve.
"Nếu vậy thì anh tặng bản thân mình cho em trước nhé." Nói rồi hai tay hắn liền ôm lấy eo mảnh khảnh của thiếu niên, bắt đầu sờ mó.
Thiếu niên ngại ngùng nhưng cũng không có ý định từ chối, thuận theo vòng tay qua cổ Cung Tuấn.
Hai người đang môi lưỡi dây dưa không dứt tiếng quần áo cọ xát ái muội vang lên liên hồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Cung tổng! Có đạo diễn Yên muốn gặp anh."
Cung Tuấn đang ôm người đẹp trong lòng bị người khác phá đám nhất thời cáu gắt nhưng động tác xoa nắn trên eo thiếu niên vẫn không hề dừng lại.
"Bảo cậu ta về đi! Hôm nay tôi bận rồi."
"Cung tổng lần trước anh cũng đã nói vậy rồi." Thư ký Cố Tương bên ngoài nhẫn nại khuyên giải, đã quá quen với sở thích vì việc riêng lơ là việc công của hắn.
"Được rồi! Kêu cậu ta vào đi!"
Cung Tuấn hắn đành nuối tiếc buông thiếu niên xinh đẹp ra, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn ngồi vào bàn làm việc.
Lúc đạo diễn Yên được Cố Tương mời vào đúng lúc nhìn thấy thiếu niên má chưa hết phiếm hồng môi có vết sưng đỏ lạ thường bước ra không khỏi tặc lưỡi.
"Cậu dạo này thích cái loại mặt búng ra sữa đó hả?"
Yên Thiết vừa vào phòng liền thả mình lên ghế, châm chọc nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn đối với Yên Thiết cũng không quá xa lạ, biết bị hắn châm chọc cũng không tức giận.
"Lâu lâu đổi khẩu vị một chút, cậu thích không tôi gửi cho vài người."
"Thôi không thèm, cảm ơn ý tốt này của cậu." Yên Thiết vội vàng từ chối.
"Cậu đúng là không biết hưởng thụ." Cung Tuấn lắc đầu, mắt phong tình ánh lên ý cười tràn đầy mị lực.
"Tôi chỉ là tên đạo diễn nghèo, chơi không nổi thú vui của Cung tổng anh."
"Lại còn tỏ vẻ khiêm tốn, bộ phim truyền hình vừa rồi của cậu không phải gây bão sao? Doanh thu bị cậu chơi bạc thua hết rồi à?"
"Đúng là từ miệng cậu ra thì không có câu nào là tốt." Yên Thiết đặt xấp kịch bản nãy giờ vẫn cầm trên tay để lên bàn.
"Gì đây? Lại là cái hố mới muốn tôi nhảy vào cùng?" Cung Tuấn đưa tay lật trang đầu tiên của quyển kịch bản ra, hứng thú đọc nội dung của nó.
"Phim điện ảnh hành động võ hiệp giang hồ? "
"Có phải rất mới lạ, rất đặc sắc không?" Yên Thiết tự rót cho mình một tách trà vô cùng tự hào trước sản phẩm của mình.
Cung Tuấn và Yên Thiết là bạn thân từ cấp 3, trước nay đều vô cùng thẳng thắn. Sau này khi cùng hợp tác làm việc cũng rất mực rõ ràng có gì không hài lòng liền nói, hợp thì thực hiện không hợp thì từ bỏ tìm cơ hội khác không hề níu kéo bi lụy. Lần này Cung Tuấn cũng thế hắn ngước mắt nhìn Yên Thiết, tặc lưỡi:" Này đạo diễn Yên anh đang chơi game hành động đấy à? Cảnh đánh võ trong này khác nào của mấy tên nhóc choai choai viết truyện siêu anh hùng cứu thế giới."
Yên Thiết đã quen với việc này không hề cảm thấy tức giận vì đứa con của mình bị chê bai lập tức ngồi thẳng lưng chỉ trỏ Cung Tuấn:"Đó là do cậu thiếu hiểu biết, cảnh đánh võ trong đây nếu được dựng thành phim chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt diệu khác hoàn toàn so với những bộ phim võ hiệp trước đây, đảm bảo làm người xem đến không nỡ chớp mắt."
Cung Tuấn mắt vẫn nhìn Yên Thiết đăm chiêu:" Tôi là người thực tế thế nào cậu hẳn là hiểu rõ? Muốn tôi làm nhà đầu tư của bộ phim này thì cũng phải cho tôi thấy được chút khả thi giống như lời anh nói chứ."
Yên Thiết như đã có kế hoạch chuẩn bị chu toàn từ trước lập tức đáp:"Cảnh hành động tôi viết trong đây không phải là nhắm mắt viết bừa nó đều đã qua chuyên gia xem xét có thể thực hiện được."
Cung Tuấn trước lời khẳng định của Yên Thiết cũng không hề xao động chỉ dựa vào lý trí của chính mình để quyết định:"Vậy thì tôi đây phải tận mắt nhìn thấy mới dám tin."
"Vậy thì chi bằng ngay ngày mai tôi dẫn anh đi gặp cao nhân, cho anh mở rộng tầm mắt." Yên Thiết ánh mắt đầy tự tin nói với Cung Tuấn.
"Được, hi vọng chúng ta lại có cơ hội hợp tác lần này." Cung Tuấn gấp lại trang cuối cùng của xấp kịch bản trả về vị trí cũ.
Hai người nói với nhau vài câu thì Yên Thiết liền có việc bận rời đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
"Tôi đi trước, hôm nay lỡ phá mất thú vui của Cung tổng, hôm sau chắc chắn bồi tội..."
Trương Triết Hạn lần đầu tiên đi vào Gay Bar tìm người. Vừa vào cửa đã bị trăm ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm. Trong đó có ngưỡng mộ si mê thậm chí là cả hạ lưu đê tiện cũng có khiến anh có chút gượng gạo. Gương mặt anh tuy tuấn mỹ bất phàm, mắt sáng mũi cao nhìn qua tưởng ôn nhu hiền thuận nhưng lại ẩn hiện nét gai góc lạnh lùng làm người ta tuy thèm khát cũng ngại đến gần. Trương Triết Hạn túm lấy một nhân viên phục vụ hỏi vài câu liền biết được chỗ người cần tìm, lập tức đi tới đó.
Hồ Quán Anh nâng gương mặt trắng trẻo lên nốc hết nửa chai rượu mạnh, cổ và mặt đều xộc lên đỏ bừng. Người đã say đến rũ rượi đầu tóc rối bời nhưng cũng không hề có ý định ngưng uống. Mọi người xung quanh nhìn cậu ta liền vô thức tạo thành một vòng tròn xa lánh như bị không khí u ám quanh thân cậu doạ sợ. Tiếng chai lọ va chạm nhau không ngừng vang lên đã là chai thứ mấy uống hết trong tối hôm nay Hồ Quán Anh cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đang định cầm lên chai kế tiếp thì rượu trên bàn đột nhiên bị giật đi mất.
Hồ Quán Anh hai mắt đỏ ngầu do hơi men ngước lên nhìn người vừa cướp đi rượu của cậu, vốn lúc đầu là định đứng dậy nắm cổ áo đối phương đánh nhau một trận nhưng vừa nhìn rõ mặt người đến là ai liền giật mình.
"Anh... Hạn anh...sao lại đến đây?"
Trương Triết Hạn lực tay không nhỏ lập tức túm vai Hồ Quán Anh kéo cậu ta dậy, chán ghét bộ dáng như con giun cong cong vẹo vẹo của cậu.
"Uống cho mình ra thành thế này, cậu xem còn có giống là con người không?"
Hồ Quán Anh sau khi giật mình thì nhìn thấy Trương Triết Hạn lập tức giống như nước tràn bờ đê, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng lập tức vỡ oà, tựa vào vai anh câu được câu không kể lại sầu muộn của mình.
"Anh Hạn...em lại thất...tình rồi, anh ta nói có người mới bên ngoài...chia tay với em..."
Trương Triết Hạn mày kiếm khẽ nhăn, tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta nhưng lời nói vẫn vô cùng đanh thép:" Chỉ vì một tên khốn mà cậu biến thành cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma này, xem coi mình có đáng mặt đàn ông nữa không?"
"Anh ta mới là...không đáng mặt đàn ông...là tên khốn nạn không ra gì...3 năm...nói chia tay thì chia tay...em liền dứt khoát đá anh ta đi... trước đó còn không quên đánh cho anh ta một đấm...em vẫn rất đáng mặt đàn ông..." Hồ Quán Anh tựa vào vai Trương Triết Hạn tuy không khóc nhưng giọng mũi đã có chút ngẹn lại, cả người vật vờ như có thể ngã bất cứ lúc nào may nhờ có tay anh giữ lại mới không té xuống.
Trương Triết Hạn thở dài tay giữ lấy eo Hồ Quán Anh chặt hơn nửa vác nửa đỡ đưa cậu đi. Suốt đường đi Hồ Quán Anh vẫn luyên thuyên không ngừng chửi đôi cẩu nam nam đó đến sướng miệng khi đi gần nhà vệ sinh mới kêu Trương Triết Hạn dừng lại.
"Bụng em khó chịu...muốn nôn, em vào nhà vệ sinh một lát."
"Đi nổi không? Để anh đỡ cậu vào." Trương Triết Hạn thấy bước chân Hồ Quán Anh lảo đảo muốn đưa tay đỡ giúp nhưng bị cậu từ chối phất phất tay bảo không sao rồi tự mình đi vào.
Cung Tuấn đêm nay lại theo thói quen đi tìm người đẹp uống rượu giải sầu, vừa rồi uống hơi quá chén nên đầu óc có chút xay xẫm, mơ mơ màng màng mà từ nhà vệ sinh chui ra đúng lúc đụng phải Trương Triết Hạn đứng chờ bên ngoài, bước chân xiêu vẹo ngã hẳn vào lòng anh.
Trương Triết Hạn tiện tay đỡ lấy người Cung Tuấn tránh cho hắn bị ngã sấp xuống đất. Cung Tuấn phong lưu thành thói bây giờ có hơi men vào người lại càng bạo hơn vừa ngước mắt lên nhìn thấy anh liền không kìm nổi lòng muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Bé cưng, sao lại có người đẹp như vậy chứ? Tới đây chơi với anh một đêm, đảm bảo anh sẽ yêu thương bé." Nói rồi hắn liền cười giảo hoạt tay ôm chầm lấy đối phương.
Cung Tuấn vừa nói, mắt dán lên cần cổ trắng trẻo của Trương Triết Hạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn là người dám nghĩ liền dám làm, một phát lập tức cắn xuống. Trương Triết Hạn bị giật mình đẩy hắn ra, anh đã đoán trước nơi này hễ gì cũng có loại người không đứng đắn nhưng không ngờ lại có loại vô sỉ đến nhường này, lửa giận dâng lên liền theo phản xạ thúc vào bụng đối phương.
"Anh bị điên à? Cút ra chỗ khác!"
Cung Tuấn bị cái thúc này làm cho choáng váng mặt mày, cong lưng lùi ra xa. Cứ tưởng hắn sẽ tức điên lên nhưng Cung Tuấn hắn từ trước đến nay tất cả kiên nhẫn đều dành hết cho những người xinh đẹp, Trương Triết Hạn cũng là một trong số đó. Ánh mắt hạ lưu của hắn vẫn không dừng lại, miệng lại nở nụ cười tiêu soái ngập trời.
"Đúng là hoa hồng đẹp thì thường có gai. Em trai em ngoan ngoãn đi theo anh đi! Anh đây sẽ yêu thương em mà."
Trương Triết Hạn từ trước đến nay đều chưa chịu qua cợt nhả đến thế này, bị chọc cho tức điên túm lấy cổ áo tên ma men trước mặt cảnh cáo.
"Nếu không phải hôm nay anh đang say thì tôi nhất định đánh cho anh không về được nhà."
Cung Tuấn mặc bị người khác xách áo, mắt ửng hồng lấp lánh bị ngũ quan tinh tế của Trương Triết Hạn cướp mất si mê không nói nên lời.
"Thật sự quá đẹp..."
Nghe thấy câu Cung Tuấn lẩm bẩm trong miệng anh liền biết người này hết thuốc chữa rồi, ghét bỏ vứt cổ áo hắn ra.
"Anh Hạn..."
Hồ Quán Anh sau một trận nôn long trời lở đất liền có chút tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn quay cuồng dựa cửa nhà vệ sinh đi ra.
"Còn tưởng cậu chết trong đó rồi chứ." Trương Triết Hạn chuyển mắt từ tên vô lại dưới đất sang Hồ Quán Anh đang sống dở chết dở, dứt khoát đỡ cậu đi ra khỏi đây.
Cung Tuấn xiêu vẹo đứng dậy, nở nụ cười tiếc nuối nhìn bóng lưng đã đi xa, phủi phủi tay chân rồi theo đường cũ đi về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro