Yêu Anh
"Anh ..." Cung Tuấn tức đến mức không nói lời nào, hừng hực đi ra ngoài.
Cung Tuấn mang theo đồ y tế vào băng vết thương cho anh nhưng Triết Hạn có chút giật mình còn hất tay cậu ra.
" Em đang muốn làm gì vậy hả Cung Tuấn " Triết Hạn lúc này cực kì mẫn cảm, anh luôn có cảm giác Cung Tuấn có sát khí vậy, chạm vào người anh thôi anh cũng thấy có chút sợ hãi.
"Tay anh bị bỏng rồi" Cung Tuấn nói rất bình thường nhưng cử chỉ và giọng điệu vô cùng cổ quái. Triết Hạn nhìn ra cậu có gì không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, anh trong vô thức mà lùi lại, cậu lúc này giựt cánh tay anh lại vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận băng vết thương cho anh đến khi vết thương đã được xử lý xong, anh vẫn trợn mắt nhìn cậu hành động băng vết thương này vô cùng quỷ dị đặc biệt kì lạ, Triết Hạn nhớ lại lúc Cung Tuấn nhập vai Ôn Khách Hành cũng mang khí tức này thực rất ma mị có chút không muốn lại gần.
Cung Tuấn quay lên nhìn anh ánh mắt rất hỗn loạn, một hồi lâu mới định thần lại.
"Em nấu lại cho anh" Cậu nói từng chữ như cố che giấu đi điều gì đó.
"Em cởi trói cho anh trước đã" Triết Hạn nhìn chân mình lại quay sang nhìn cậu.
Cung Tuấn vờ như không nghe thấy vuốt lại tóc mai cho anh rồi mỉm cười cậu cứ thế đi vào bếp. Triết Hạn tức đến mức không muốn nhìn cậu nữa rồi, chuyện gì đây, rõ là muốn giam cầm anh.
Triết Hạn cố gắng bước xuống giường, mặc cho cơn đau kia tra tấn anh phải vịn thành tường để đi cố từng chút một nhưng sợi dây xích chân anh lại quá nặng còn đặc biệt lớn nó là sợi xích bằng sắt. Anh muốn ra gọi cậu muốn nói cho cậu hiểu, cậu rõ ràng là tâm lý có vấn đề.
" Cung Tuấn, em lại đây"
Cung Tuấn nấu gần xong rồi chỉ đợi canh sôi sẽ cho gia vị vào thôi cậu cố thêm chút nữa đến khi xong mới bê chén canh mới đến chỗ anh.
Triết Hạn gọi mà thấy cậu không hề đáp anh đã cố đi ra, nên đã vô tình kéo căng dây xích khiến nó tự động siết chặt chân anh lại, Triết Hạn đau đến mức không đứng nổi cố loay hoay ngỡ nó ra, mắc cá chân anh quả thật rất đau.
Cung Tuấn đi vào nhìn thấy màn này cho rằng anh đã muốn bỏ trốn, cậu tự mình định đoạt kéo anh lên giường, cậu dường như đang kiểm soát điều gì đó, vô thức siết tay anh rất chặt.
"Anh gọi em là...Tuấn Tuấn, gọi em là Tuấn Tuấn,...Triết Hạn anh gọi Tuấn Tuấn đi" Cung Tuấn nói rất run, cậu quả thực vô cùng kì lạ.
Triết Hạn không muốn đáp lại cậu chỉ vỏn vẹn hai chữ "cởi trói" vì chân anh rất đau thêm với việc tai nạn ở quá khứ khiến anh có chút lo lắng cho chân mình.
(Ai cũng biết Triết Hạn từng chấn thương chân đến mức phải từ bỏ ước mơ của mình với bóng rổ.)
Cung Tuấn giấy phút này như phát điên vậy, cậu đè mạnh anh xuống giường, khống chế ở chiếc eo anh, tay với lấy hộp y tế bên. Hành động của cậu bây giờ là đáng sợ nhất cậu dùng một ống tiêm mới cắm nó vào một lọ dung dịch mà hút đầy sau đó đè mạnh cánh tay Triết Hạn ra, như đã hiểu điều gì đó Triết Hạn vùng vẫy cố thoát khỏi như đang ở trong đầm lầy vậy, càng cố vùng vẫy càng chìm sâu vào tuyệt vọng, đến khi ý thức cuối cùng cứ thế mất đi, cánh tay tê rần, cơ thể như theo dung dịch từ mũi tiêm đó dần dần mất đi sức lực, trần nhà tối sầm, cơ thể không còn cảm giác, anh cứ thế nhắm mắt lại chỉ mơ hồ nghe âm thanh của Cung Tuấn "Hạn ca, là anh ép em".
__________________________
Trong một căn phong đơn giản, có một đại mỹ nhân mắc kẹt trong tơ nhện, dây cộng dây quấn quanh người giống như một tù nhân hơn, người đó chính là Trương Triết Hạn.
Cả người Trương Triết Hạn mềm như bún vậy toàn thân chẳng có chút sức, mắt anh cũng chỉ có thể mở hờ không đủ sức lực toàn thân giống như được chôn ở sương mù vậy cảm giác đặc biệt mơ hồ.
Có một cánh tay đang vuốt ve mặt anh, tay còn lại đang ôm eo của anh, Triết Hạn muốn làm gì đó nhưng cơ thể lại vô lực, anh cố gắng lắc nhẹ đầu tìm một tia hy vọng nào đó, chỉ có điều càng làm như thế anh càng rõ ràng là mình vô lực, nỗ lực cách nào cũng là vô ích anh giống như một người bị rút cạn sinh mệnh.
"Hạn ca, anh ăn chút nhé"
Triết Hạn mơ hồ nghe Cung Tuấn nói gì đó nhưng anh chẳng có sức lực nào phản kháng lại, miệng anh có chút dung dịch ấm nóng truyền vào anh cứ thế vô thức nuốt xuống, Trương Triết Hạn không biết bản thân đang bị sao cứ mông lung như thế nào đấy, toàn thân như đang được nam nhân nhà mình bao bọc, sức lực của anh lại đang như con số 0 cơ thể như bị ninh trong nước sôi lâu, mệt mỏi cùng cực.
"Hạn ca, uống thêm chút nước ấm giữ giọng nhé"
Thêm một dòng nước ấm truyền qua cơ thể. Ai đó đang để anh trong ngực mà vuốt ve mái tóc cảm giác rất dịu dàng và ấm áp, lực đạo của người đó càng ngày càng mạnh, anh có chút đau miệng anh mấp máy nhưng lại không có âm thanh.
"Hạn ca anh ép em, không phải lỗi của em, Hạn ca"
/Tuấn Tuấn, em đã làm gì thế, cơ thể anh.../ Triết Hạn cố nói nhưng không lại thành tiếng.
"Hạn ca cùng ngủ nhé, bây giờ muộn rồi, mai em không đi quay, em đọc sách cho anh nghe"
"Tuấn Tuấn..." Triết Hạn dùng toàn lực mới thốt lên cái tên này từ sau còn chưa được nói ra đã có một nụ hôn ngọt ngào đầy ắp trong khoang miệng, tim anh đập càng lúc càng mạnh cơ thể càng không rõ ràng mãi lâu sau cậu mới luyến tiếc bờ môi ấy mà rời đi, cậu lại hôn lên trán, lên mắt lên mũi, lên má... Gần như đã hôn cả khuôn mặt của anh, Cung Tuấn như một đứa trẻ gặp được người mình thích người đó cũng không từ chối nụ hôn của cậu mà mạnh dạn hôn không ngừng.
"Hạn ca, giọng anh nghe thật hay, thật ấm"
Cậu ôm càng chặt anh hơn, cậu để anh gối lên tay mình, kéo anh xát đến mức hai người không có khoảng cách.
"Hạn ca, anh ngủ ngon nhé"
Triết Hạn cảm thấy cả cơ thể được bao lại rất thoải mái ngoại việc phần quanh mắt cá chân hơi lạnh thì không còn cảm giác gì hết 1 lúc lâu sau đã rôi vào giấc ngủ.
______________________________
Hôm sau anh tỉnh dậy nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn nhiều cánh tay còn một vết chấm đỏ do kim tiêm, tiểu huyệt căng cứng khó chịu phát khóc. Triết Hạn cố gắng để thứ ở tiểu huyệt đó rơi ra...cuối cùng chỉ là vô ích, tay anh không còn chút sức nào có một, vòng tay lớn hơn đang ôm anh anh quay đầu lại mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
"Tuấn...Tuấn,... " giọng sao lại yếu thế này cả cơ thể chẳng có chút sức nào vẫn như hôm qua chỉ là thị giác tốt hơn một chút. Sức lực vùng vẫy của cơ thể như con số 0️⃣ .
Cung Tuấn nghe anh gọi giật mình tỉnh dậy thấy ai đó vẫn trong vòng tay mình cậu mới an tâm.
"Hạn ca, em nấu đồ ăn sáng cho anh" Cung Tuấn dụi chóp mũi vào trán anh rồi rời đi.
Triết Hạn chỉ có thể nhìn cậu trong bất lực, cơ thể như chẳng chịu kiểm soát của đại não, cứ như thế mà không có động tĩnh. /Chuyện gì thế này? cơ thể tôi làm sao vậy? Cung Tuấn em ấy đã làm gì? " trong đầu Triết Hạn xuất hiện vô vàn câu hỏi tại sao.
Người nào đó lấy tính khí to lớn chôn trong người anh ra, Triết Hạn như bị rút linh hồn vậy cản cơ thể run lên kịch liệt đến khi thứ đó hoàn toàn ra khỏi, cậu hôn rất nhiều nơi trên cơ thể của anh trán, má, môi, cằm, cổ, vai,... Sau một hồi mới chịu đi nấu bữa sáng, trước khi đi vẫn không quên đắp mền lại cho anh, thân thể anh đặc biệt khó chịu nhưng anh lại chẳng thể làm gì.
Triết Hạn đang bị kéo vào giấc ngủ thì nghe được thanh âm quen thuộc.
"Hạn ca, bữa sáng của anh". Cung Tuấn mang đến cho anh một phần mỳ spaghetii vô cùng hoành tráng, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, cậu gắp thành từng thìa nhỏ đưa đến bên miệng Triết Hạn ép anh phải ăn nó.
Chật vật hồi lâu anh cũng có thể hoàn thành bữa sáng của mình chỉ có điều, chuyện không đơn giản như thế, hôm nay Cung Tuấn không hề có lịch trình gì, cậu nói sẽ ở nhà đọc sách cho anh nhưng đó chỉ là một phần, sau khi anh ăn xong cậu đã bế thân thể vô lực đó của anh vào nhà tắm.
"Hạn ca, em giúp anh tắm rửa" Cung Tuấn không quan tâm đến nét mặt của anh, cứ thế đặt anh lên thành bồn tắm, Triết Hạn cảm giác mình như một chú mèo yếu ớt cần được chăm sóc kĩ càng, đến vệ sinh cá nhân cũng cần người khác giúp, anh cố gắng nói với Cung Tuấn là anh không muốn nhưng chỉ phát ra những âm thanh không rõ. Đôi bàn tay kia lại tháo lớp áo của anh xuống mà bắt đầu mất tự chủ.
"Ừm~~(Đừng)...a~~(mà)" Triết Hạn cố gắng nói nhưng âm thanh nghe được chỉ là tiếng tình thú mơ hồ.
"Hạn ca, anh đừng rên nữa em không trụ nổi đâu" Cung Tuấn vừa thoa sữa tắm lên người anh thì thào, Triết Hạn còn nghe thấy tiếng ho khan của cậu.
Anh không nói được cơ thể lại không nghe theo lời chỉ đạo của anh, đại não vô cùng tỉnh táo nhưng thân thể lại vô lực. Triết Hạn nức nở muốn đẩy Cung Tuấn ra dường như sự va chạm xác thịt đác làm cho cậu mất kiểm soát trao cho anh nụ hôn sâu mãnh liệt.
"Hạn ca, do anh không nghe lời, không trách em được" Cung Tuấn thở vô cùng hỗ loạn cả cơ thể đè lên người anh, một tay của cậu đỡ dưới đầu anh để cho thành bồn tắm cứng ngắc không làm anh khó chịu. Cơ thể của anh nhìn vào cậu đã muốn phát điên, bây giờ còn vừa chạm vừa hôn cậu thực sự muốn phát tiết, muốn đem toàn bộ những gì cậu có đều chôn sâu trong cơ thể của anh. Triết Hạn, anh là đang giả vờ hay thực không biết mình khinh diễm đến mức nào chứ.
Cổ ngửa cao, mắt đẫm lệ, miệng há lớn cố gắng tạo ra âm thanh, tay cố đẩy cậu ra nhưng lại trượt dài theo cơ thể của người nào đó đang dần mất khống chế. Những âm thanh động tình cũng theo đó vang lên. Triết Hạn cố nói với cậu phải tỉnh táo nhưng không được, miệng đã bị người kia khóa chặt, bàn tay nào đó đã mất kiểm soát mà tự tìm đến những nơi mẫn cảm kia, đến khi cơ thể hoàn toàn mất tự chủ nương theo nhịp độ của cậu, sợi chỉ bạc được nối từ môi hai người cũng dần giãn ra,Cung Tuấn nhìn anh say đắm lúc lâu, tay cũng đã tìm đến điểm yếu trên cơ thể của anh mà kiểm tra, thân thể anh phục hồi rất tốt nơi đó lúc nào cũng nhỏ như vậy mỗi lần muốn tiến vào đúng là vô cùng khó khăn để tránh việc anh bị thương cậu cũng đã chật vật khuyết trương, vị mỹ nhân nào đó cũng phiếm hồng đầy dụ hoặc, những âm thanh "ư" "hử" đầy tình thú cũng phát ra thật sự là muốn giày vò tâm can của Cung Tuấn sự bình tĩnh cả đời này của cậu đều giành cho anh cả, anh lúc nào cũng trốn tránh cậu, từ chối nó tổn thương nó, mà lại âm thầm phía sau ánh sáng bảo hộ nó.
( /Triết Hạn tại sao lại như vậy, tại sao luôn muốn tự làm khổ mình chứ, anh rõ có phải là anh không tin tưởng cậu không? Không tin tưởng tình yêu của cậu, hay vì lý do nào khác? Triết Hạn tại sao anh luôn đứng trước sóng gió che chở cho em nhưng lại không muốn em biết chứ? Anh rốt cuộc là muốn gì đây?/ Nội tâm của Cung Tuấn dằn vặt không thôi, cậu luôn muốn trói anh bên mình những sóng gió đó cậu muốn cùng anh gánh vác. Hoặc có thể là mình cậu. )
Người nào đó sau trận giày vò đã hoàn toàn thiếp đi bên thành bồn tắm. Cung Tuấn tắm cho anh xong thì bế anh lại về giường, Cung Tuấn lấy sơ mi của mình mặc cho Triết Hạn vì cậu đặc biệt thích anh mặc đồ của mình vì rất có cảm giác yêu đương.
Thực ra Cung Tuấn rất yêu anh yêu đến mức mù quáng, cậu đem nỗi sợ của bản thân ràng buộc anh, muốn anh chịu trách nhiệm với cậu, nói không yêu cậu nhưng trong nhà lại có hình của cậu, nói không thương cậu nhưng lại âm thầm che chở cho cậu nhưng tại sao lại không muốn ở bên cậu chứ, Ngày anh rời đi anh sáng tinh thần của cậu cũng mất mỗi ngày đều nỗ lực trong vô định.
Cung Tuấn nhìn người mình yêu thương ngủ, sóng mũi hơi cay mắt cũng nhòe đi từ từ, mỉm cười hạnh phúc cưỡng cầu mới có được này, mà trong lòng dâng lên một cảm giác bảo hộ, cậu nhìn ngắm người bị cậu yêu thương đầy vết xanh đỏ thầm cảm khái bản thân có bản lĩnh, cậu chính là say đắm người này, người giống anh cũng không được, tính cách giống anh cũng không được không phải là anh thì không được.
__________________________
Toy đăng cho mọi người đọc sớm nhé sợ tối đăng thì lại quên mất 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ chúc mọi ngừi đọc truyện vui vẻ moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro