Triết Hạn đáng ghét
Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy, dập vào mắt anh là nhan sắc vạn người mê, trong đó đương nhiên là có anh, Cung Tuấn nhìn anh mỉm cười rất hạnh phúc ôm anh chặt hơn đầu cố ý dụi vào hõm vai anh mà hưởng thụ.
"Hạn ca, chúng ta cùng chơi đấu địa chủ nhé."
Cậu nói xong với lấy điện thoại của anh, mở game đấu địa chủ để anh tựa vào lòng mình để anh xem cậu chơi.
"Tuấn Tuấn, em đang làm gì vậy?" Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có thể nói được một câu hoàn chỉnh, anh cảm thấy cậu vô cùng dị hoặc cảm giác không giống Cung Tuấn mà anh biết, thứ trong ống tiêm đó là gì chứ cơ thể anh vẫn chưa thể cử động lại bình thường được, chỉ có thể cử động nhẹ khớp tay thôi.
"Hạn ca, anh đừng căng thẳng, chúng ta cùng chơi game nhé." Cung Tuấn ôm anh sát lại rồi từ từ gác đầu mình lên vai anh, Cung Tuấn ôm anh từ phía sau một tay cầm điện thoại một tay điều chỉnh cơ thể của mình để anh nằm cho thoải mái.
"Tuấn Tuấn, em đừng như thế mau trả lời anh, em rốt cuộc là muốn gì" Trương Triết Hạn nói trong sự sợ hãi, manh nam như anh cũng có ngày này.
Cung Tuấn hơi siết nhẹ tay rồi thả lỏng, cậu áp má mình vào tai anh, bỏ một tay đang cầm điện thoại ra ôm eo anh áp sát cơ thể mình.
"Hạn ca, anh xem em chơi game có lợi hại không?" Cung Tuấn giọng nâng cao như muốn bức người kia yên lặng.
Triết Hạn hiểu điều đó nhưng vẫn ngoan cố.
"Cung! Tuấn! " anh tức giận gọi tên cậu từng chữ như xé tâm can người phía sau.
Cậu lúc này buông điện thoại xuống ôm chặt anh, chân cũng quấn lên người anh như con bạch tuộc, tay kia lại luồn vào trong áo sơ mi vuốt ve cơ thể săn chắc đó ..... chẳng biết qua bao lâu cậu mới run lên nói.
"Hạn ca, em sợ lúc nào đó em không ở đây, anh sẽ lại như lần đó mà biến mất, em thực sự rất thích anh,... Không là yêu anh rồi" giọng Cung Tuấn trầm hơn bao giờ hết, đây là lời thật tâm.
"Hạn ca..." Cung Tuấn im lặng hồi lâu lại lên tiếng "Chúng ta...chúng ta giống như trước kia có được không...hức anh dắt em đi ăn, đi tập đánh Golf,... Chúng ta giống như trước em vẫn là tiểu Tuấn Tuấn của anh ... đứa trẻ được anh nuông chiều... là ... Là Ngốc Bạch Ngọt của anh" Cung Tuấn nức giọng nói.
Cổ Trương Triết Hạn cũng cảm nhận từng giọt nước mắt của cậu rơi, ban đầu là vài giọt nhưng chả lâu sau liền thấm ướt cả mảng áo, cậu cứ ôm anh như thế, kéo áo sơ mi anh ra để hở cả bên vai trắng ngọc, Cung Tuấn liếm nhẹ cổ anh rồi há lớn miệng ngậm cổ của anh như ngậm một miếng bánh lớn, Cung Tuấn cắn anh thực sự sẽ để lại một vết sẹo ở đây mất, lỡ như anh vì nó phải rời bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, thì cậu chính là kẻ thù lớn nhất của anh, Cung Tuấn biết rõ anh từng vì chấn thương chân mà từ bỏ ước mơ với bóng rổ, Cậu không muốn ngay cả sự nghiệp diễn xuất của anh cũng mất đi, cậu muốn anh vẫn đi diễn, vẫn bên cạnh cậu mỗi ngày đều cùng nhau nói cười vui vẻ.
Người đó lại mất kiểm soát, miệng lại bắt đầu ngậm chặt hơn, cậu cắn mạnh ở cổ anh, cằm cùng cọ cọ, bàn tay đang bao lấy ngực anh bóp mạnh.
"Tuấn Tuấn, đừng... như vậy" Trương Triết Hạn biết nếu nói lời gì quá kích thực sẽ lại làm cho Cung Tuấn mất khống, anh cảm thấy có chút không quen cảm giác không giống trước được nữa. Triết Hạn có chút sợ hãi những hành động này của Cung Tuấn cảm giác cậu không đúng, cơ thể anh cũng vậy, anh rất ghét cảm giác vô lực này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí, Cung Tuấn không thu lại vẻ mặt đó bình tĩnh ra tủ để điện thoại, Là tiếng chuông điện thoại của Triết Hạn người gọi tới là Cúc Tịnh Y, Cung Tuấn tức giận tắt máy, cô lại gọi lại 1 cuộc gọi nữa, lại thêm cuộc nữa, kế tiếp là trợ lý của anh, Cung Tuấn có cảm giác như họ muốn mang Trương Lão Sư của cậu đi rồi muốn tách cậu ra khỏi anh. Cung Tuấn đến cùng là vẫn cố chấp triệt để tắt nguồn điện thoại.
Triết Hạn không biết là điện thoại của mình chỉ nhìn thấy Cung Tuấn bực mình tắt nguồn điện thoại mà thôi. Lại một cuộc gọi khác gọi đến máy Cung Tuấn là trợ lý của Triết Hạn gọi, cậu bất lực bấm nghe rồi rời phòng để mình anh ngồi trên chiếc giường trống trải.
_____Bên Ngoài Phòng._____
Cung Tuấn còn chưa trút giận lên bên kia điện thoại thì có một giọng nói nộ khí không kém lớn tiếng uy hiếp.
"Tôi biết Tiểu Hạn đang ở bên chỗ cậu, mau cho tôi nói chuyện với cậu ấy"
Cung Tuấn đương nhiên không thua khí thế, đáp lại tự mãn.
"Anh có thể nói chuyện với tôi mà".
"Cậu chơi tôi à" bên kia tiểu Vũ bị cậu chọc đến lên tăng sông luôn, tính toán 1 chút tiểu Vũ nói. "Vậy tôi nói cậu biết mau chở Tiểu Hạn nhà tôi đến bệnh viện 🏥 , mấy năm tuổi thọ của anh ấy nằm trong tay cậu đó nghe rõ chưa" vừa nói xong tiểu Vũ trực tiếp tắt máy.
___________________________
Bên kia Tiểu Vũ nói với Cúc Tịnh Y chờ tình hình, nếu Cung Tuấn không đưa Tiểu Hạn Hạn nhà cậu đến bệnh viện cậu sẽ trực tiếp đến đoạt người.
_______________________________
Cung Tuấn bên này còn chưa nắm rõ tình hình thì đã bị người ta cúp máy, trong lòng cậu dâng lên 1 loại cảm giác bất an, nhấc điện thoại gọi cho Hoàng Hựu Minh.
Sau khoảng vài hồi chuông giọng gợi đòn của Hoàng Hựu Minh vang lên.
"Nhớ tôi rồi à, không ở cùng mỹ nhân eo nhỏ chân dài nhà cậu sao "
"Tôi nói với em cậu là cậu bắt nạt tôi vậy..." Cung Tuấn tự giễu nói.
"Có chuyện gì..." Hoàng Hựu Minh dài giọng nói.
"Cậu đến bệnh viện lần trước điều tra thử giúp tôi kết quả xét nghiệm của Triết Hạn như thế nào ?"
"Cái này sớm đã có rồi, nếu cậu muốn tôi kêu đàn em gửi qua cho cậu tôi vẫn chưa có thời gian để xem nữa."
"Cậu có quen người nào thông tuệ y thuật không?" Cung Tuấn hỏi một câu hỏi đi vào ngõ cụt.
Hoàng Hựu Minh ho khan mấy tiếng còn cười đau ruột một hồi rồi đáp.
"Cậu đang hỏi Bác Sĩ có biết chữa bệnh không à"
Hoàng Hựu Minh là người trong giang hồ, đương nhiên mấy việc máu, đao, sinh, tử chỉ là cái chớp mắt và hiển nhiên trong mỗi tổ chức hay băng đảng nào, đều sẽ có vài người thông tuệ y thuật để giúp đỡ vào phút cuối, nếu không mấy vết thương trên người họ đã sớm nhiễm trùng mà đi gặp tổ tiên rồi.
Cung Tuấn nhận ra lời mình hỏi thực đúng là không thể chấp nhận, có chút xấu hổ rồi lại lo lắng đáp.
"Vậy cậu nhờ người đó xem bệnh án của Trương Lão Sư có vấn đền gì không?, nếu có gì cậu cứ trực tiếp báo lại. "
"Haizzz được rồi, mỹ nhân nhà cậu đúng là được yêu thương hơn người, có tin tôi sẽ báo lại, cúp máy đây." Hoàng Hựu Minh chỉ đợi chữ 'um' còn chưa phát ra khỏi miệng của Cung Tuấn thì đã tắt máy.
____________________________
Cung Tuấn trở lại phong thấy Hạn ca của cậu vẫn là ngoan ngoãn ngồi im trên giường cũng làm cậu thoải mái hơn nhiều. Nhìn anh xinh đẹp đến thế cơ mà tóc anh cũng dài hơn nhiều rồi, anh đúng là càng để dài càng đẹp. Cậu nhìn anh mỉm cười nụ cười ngốc bạch ngọt cũ rồi bế anh ra sofa ngoài phòng khách ngắm hoàng hôn, Cung Tuấn để anh nằm trong lòng mình ôm anh như trân bảo, dịu dàng, cẩn thận.
"Tuấn Tuấn, đừng như vậy nữa"
Triết Hạn thực không quen với việc này lên tiếng.
"Hạn ca, anh nhìn thử xem đẹp không" Cung Tuấn dời tầm chú ý của anh đến bầu trời màu cam đào kia.
Triết Hạn nhìn ra được vài giây, thực đã mê đắp cảnh sắc bình yên này, ngắm hoàng hôn ở độ cao vừa đủ đúng là hoàn mỹ, Triết Hạn còn nhìn thấy khung cảnh phía dưới xe cộ qua lại, xa xăm 1 chút còn thấy những cánh chim bay theo từng đàn, bầu trời đỏ dần xanh về phía anh cảm giác như bầu trời đẹp ngày hôm nay là dành tặng cho hai người, anh thả lòng người hưởng thụ, Cung Tuấn ôm anh ở phía sau cùng ngắm ánh mặt trời đó.
"Wo hào xi hoan nì, ú hu....." Cung Tuấn lại cất lên giọng hát ma âm của mình, trong một khung cảnh lãng mạn, phá hết bầu không khí.
Triết Hạn nếu còn sức chắc chắn là sẽ bịt miệng thanh niên này lại nếu không thực sẽ bị ma âm phản phệ mà chết mất.
Anh bất lực nhìn cậu, cả cơ thể chẳng có sức lực, chân còn bị cậu dùng xích giam cầm đúng là thống khổ, chỉ là người kia như chú cún to xác dính chặt lấy anh không buông, còn đùa nghịch vành tai của anh, bàn tay xinh đẹp và khớp tay như được điêu khắc tỉ mỉ còn quấn lấy bàn tay nhỏ bé kia mà vân vê nghịch ngợm đến hết buổi vẫn không buông tha cho anh, đến khi ánh trăng lên cao mới đi nấu bữa khuya.
_____________________________
Hôm sau là ngày Cung Tuấn họp báo đóng máy phim mới, cậu buộc phải ra ngoài chỉ có thể để Triết Hạn ở lại, trước khi rời đi cậu vẫn không quên là chuẩn bị đồ ăn cho anh, còn đặc biệt giúp anh ăn bữa sáng rồi mới rời đi
Triết Hạn cơ thể cũng chẳng khá hơn được mấy phần chỉ có thể đợi người nào đó chăm sóc cảm giác không có sức lực quá khó chịu nỗ lực lắm mới cử động được tay chân được một chút nhưng lại trở về vị trí ban đầu.
Anh thực không thể chịu cảnh này lâu hơn được, khó chịu vô cùng, cho dù anh có đi được đi chăng nữa thì đôi chân bị xiềng xích cũng không cho phép, Cung Tuấn là sợ điều gì chứ tại sao lại làm đến mức như thế này, anh vốn không cử động cơ thể được mà cậu vẫn xiềng xích đôi chân kia lại đúng là vô cùng ấm ức.
Đang trong dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân thì anh lại nghe tiếng mở cửa, có lẽ Cung Tuấn đã về nhưng nhìn đồng hồ có vẻ hơi sớm 1 chút.
Trương Triết Hạn mệt mỏi nhìn trần nhà, anh ở đây cũng hơn cả tuần rồi đúng là thế giới ngoài kia quá nhiều sóng gió, anh sợ bản thân ở lâu hơn sẽ quen với cảm giác này, từ từ sẽ hình thành lên suy nghĩ dựa dẫm và không còn muốn chịu khổ nữa.
"Triết Hạn" giọng của Tiểu Vũ vang lên trong căn nhà của Cung Tuấn.
"Triết Hạn" tiểu Vũ lại gọi.
Trương Triết Hạn lúc này mới hiểu là tiểu Vũ đến đây đón anh, sai Cung Tuấn có thể cho tiểu Vũ vào nhà của mình để đón anh chứ trong đầu anh đặt rất nhiều câu hỏi.
"Làm sao thế" Triết Hạn trả lời lớn.
Lúc này mới thấy tiểu Vũ vội vàng chạy vào, khuôn mặt như lần đầu được nhìn thấy thần tượng hú hét không thôi. Triết Hạn chỉ có thể trưng ra một biểu cảm khó đỡ nhìn tiểu Vũ.
"Tiểu Hạn, đi bệnh viện thôi, cậu cần phải điều trị bao tử ngay bây giờ" tiểu Vũ giọng hơi trầm xuống.
"Hả? ai bảo cậu thế" Trương Triết Hạn hoài nghi hỏi lại.
"Giấy khám sức khỏe của cậu ở chỗ tôi, tôi có gọi cho Cung Tuấn rồi nhưng không được nên đã đến đây đưa cậu đi" tiểu Vũ vừa nói vừa lại chỗ Triết Hạn kéo anh đi.
Chỉ là cơ thể Triết Hạn bây giờ vốn không thể cử động được huống chi là đi. Chỉ có thể nhờ tiểu Vũ giúp đỡ mà thôi, tên đó đưa anh ra đến xe thì oán trách không thôi, 1 điều Cung Tuấn thế này, 2 điều Cung Tuấn thế kia đúng là không thể nghe nổi. Anh thì không thể cử động chỉ có thể để tiểu Vũ cõng hết cả một chặng đường mặc dù anh khá gầy so với tỷ lệ cơ thể nhưng so với tiểu Vũ đúng là một thử thách đến khi đưa anh đến bệnh viện rồi cậu mới thư thái được chút nhưng nhìn tiểu Hạn nhà mình như thế tiểu Vũ lại thêm một trận phiền não, Cung Tuấn đúng là cổ quái.
Về phía Cung Tuấn, cậu về nhà thì không thấy không thấy anh đâu, sự sợ hãi tột độ bao vây lấy cậu tìm thế nào cũng không thấy bóng hình quen thuộc giường cũng đã lạnh, anh có lẽ đã bỏ đi từ rất lâu, bỏ rơi cậu. Lần này không giống lần trước đồ vẫn còn để lại cậu ôm niềm hy vọng anh sẽ trở về nhưng không được. Cậu cứ thế đợi đến sáng hôm sau, mới bừng tỉnh gọi điện cho Hoàng Hựu Minh mặt dày nhờ vả hắn tìm anh.
.......
. ...
"Ở Bệnh viện, được tôi tời liền"
_________________________
Sorry mọi người đợt này tui bận quá chương sau sẽ ngược chút nha có vị nào chịu không nổi thì chịu nha đam mê viết ngược rồi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro