Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu là gì?

Cái bức ảnh ở trên khiến nhà tui cup điện mấy hôm luôn đúng là quánh qéo

________________________________

Có một tên ngốc, tên ngốc ấy ngồi khóc bên thi thể của một người khuôn mặt trắng bệch, cậu ấy ôm thi thể lạnh lẽo đó cố gắng truyền hơi ấm vào nhưng vô nghĩa.

Máy đo nhịp tim vẫn vang lên tiếng tít_____ khó nghe, người với thân hình to lớn ôm một người nhỏ bé hơn một chút sự sống cũng không có, người kia liên tục khóc giọt nước mắt không ngừng chảy, từng giọt từng giọt ấm móng rơi lên khuôn mặt trắng bệch quen thuộc kia, cậu thanh niên trẻ tuổi liên tục lẩm bẩm một câu.

"Anh ấy chỉ ngủ chút thôi, anh ấy chỉ ngủ chút thôi, anh ấy chỉ ngủ chút thôi,... ... ... ... ... "

Một cô gái mặc một bộ âu phục chuyên nghiệp tới kéo cậu ra khỏi thanh niên kia.

"Cung Tuấn, đề anh ấy an nghỉ đi" Trợ lý của Cung Tuấn trầm giọng nói.

Trợ lý của Triết Hạn, tiểu Vũ còn đang lau nước mắt bế Trương Triết Hạn nhà họ rời đi. Cung Tuấn thì bị trợ lý của mình giữ lại, cậu lúc này đã rất yếu rồi mấy ngày mấy đêm không ăn gì chỉ ở bên ngoài phòng phẫu thuật của anh đến khi nhận được cái lắc đầu bất lực của bác sĩ... Cậu chết lặng ở đó rồi từ chiều qua đến sáng hôm nay đều ôm cơ thể nhịp tim đang dần yếu đi đó đến khi hoàn toàn chỉ còn một tiếng tít chói tai cậu vẫn thế nước mắt chảy không ngừng... Cung Tuấn cứ thế mang hi vọng vô nghĩa kia ôm lấy cơ thể lạnh đó, cầu nguyện một phép màu, một vị thần tiên nào đó xuất hiện trả cho cậu Triết Hạn mà cậu yêu trả cho cậu người anh cũng yêu cậu hết lòng và cũng trả cho cậu bảo bối đã độc chiếm trái tim cậu... Cung Tuấn mang một niềm tin bất khả thi anh ấy chỉ đang ngủ, chỉ là đang lừa cậu muốn trừng phạt cậu...

Cung Tuấn vùng vẫy trong tay của trợ lý rồi dần ngất đi vì kiệt sức.

____________________________

"Cung Tuấn, dậy đi " Trợ lý của Cung Tuấn vẫn mang vẻ chuyên nghiệp đó chỉ là hôm nay cô phối đồ đặc biệt u ám chỉ có một chiếc sơ mi xám cùng bộ vest đen.

"Hạn ca, Hạn ca...anh ấy... Anh ấy đâu....rồi...." Cung Tuấn run giọng càng nói càng nhỏ giọng cũng chậm dần rồi gân ra.

Cô trợ lý kia trầm mặc hồi lâu vỗ vai an ủi cậu, cô hít chậm một hơi nuốt ngụm khan không khí rồi nói.

"Cậu ngất mấy ngày rồi, anh... ấy, đã được an táng, hôm nay là lễ tang chính thức, tôi nghĩ... cậu nên đi." cô nói có chút ngập ngừng.

Cung Tuấn lắc đầu hoảng loạn
"Không, anh ấy... Không thể ... Anh ấy nói sẽ (vĩnh viễn ở đây mà).." Cung Tuấn nói không nên lời chỉ còn lại chút âm thanh bị nghẹn trong cổ... Cung Tuấn nắm lấy tay trợ lý nước mắt ngập tràn... "Chị lừa em đúng không, anh ấy sao có ..."

'Chát' một tiếng trợ lý tát mạnh cậu để cậu cảm thấy đau mà tỉnh lại. Nhưng Cung Tuấn lại chẳng cảm thấy đau chút nào vì trái tim kia đã chết rồi chết theo người kia.

"Nếu cậu còn không đi, sẽ không kịp nhìn anh ấy lần cuối đâu" cô tức giận nói.

Cung Tuấn lúc này mới bừng tỉnh cậu chính là muốn xác nhận anh ấy còn sống anh ấy không thể...

Cậu vội mặc bộ đồ trợ lý đã chuẩn bị sẵn, leo lên xe đã chuẩn bị cho cậu đến lễ tang của anh....

... ... Vẫn là khuôn mặt đó khuôn mặt cười tươi tắn rạng rỡ mà ngọt ngào nhưng lại được đóng trong một khung hình, một khung hình lạnh lẽo, quan tài đã được hạ huyệt đất đang dần che đi phần quan tài đó, Cung Tuấn lúc này như bị phát điên nhảy xuống hất lớp đất ra cố gắng tìm lấy một tia hy vọng anh ấy chắc chắn là đang sợ hãi khi nằm trong nơi lạnh lẽo đó anh ấy....

"TRƯƠNG TRIẾT HẠN, ANH ĐỪNG ĐI, ĐỪNG ĐI..."

Hơi ấm từ lòng bàn tay và lưng đã làm cậu tỉnh lại TRONG CƠN MƠ khuôn mặt xinh đẹp có chút yếu nhưng tràn đầy sức sống đó đang lo lắng nhìn cậu. Cung giờ mới phát hiện cậu siết tay anh đến một vết hằng tím vậy mà anh vẫn lo lắng nhìn cậu.

Cung Tuấn vội ôm lấy anh, là có hơi ấm rất ấm, cậu ôm lấy người kia khóc nức nở, Trương Lão Sư của cậu vẫn còn sống, là đang sống trước mắt của cậu, Cung Tuấn giật mình cắn tay của cậu 'đau' cậu đang rất đau...

Triết Hạn phản ứng muộn kéo tay cậu nhưng vẫn bị cắn đến bật máu.

"Em đang làm gì vậy?" Trương Triết Hạn hoảng hốt vội lấy bông y tế và băng gạt có sẵn trong phòng băng lại cho cậu.

Lúc này Cung Tuấn lúc này bị đau nhưng rất vui là thực cậu không hề mơ nhìn anh băng lại vết thương cho cậu mà nức lên vui vẻ không thôi.

Sau khi băng xong Triết Hạn nhướng mày nhìn cậu muốn cậu trả lời câu hỏi kia.

Cung Tuấn chỉ rưng rưng nước mắt nói.

"Em mơ thấy......." Cung Tuấn ngập ngừng không nói lời đại kị "Hạn ca, anh bỏ rơi em"

Triết Hạn ngõ lên trán cậu, cười nói.

"Đừng khóc nữa, giữ nhan một chút, tuần sau anh dẫn em đi gặp vài người."

Cung Tuấn nghe anh dắt đi gặp vài người chẳng có chút vui vẻ nào, anh mới khỏi bệnh đã có người quan trọng phải gặp sao.

"Không đi có được không " Cung Tuấn ủ rũ nhướng đôi mắt cún con nói.

"Tại sao vậy? " Trương Triết Hạn dịu dàng hỏi.

"Anh mới tỉnh lại, lỡ như..." lỡ như lại có chuyện em sợ không trụ được. Giấc mơ đó là một chấp niệm trong lòng cậu rồi chỉ cần đụng đến Hạn ca nhà mình Cung Tuấn lại chẳng có chút lý trí nào chỉ có thể một mực làm theo cảm tính.

Trương Triết Hạn không nghe hết câu cũng ngầm hiểu điều gì đó, anh kéo cậu vào lòng ôm rồi vỗ về.

"Được, Được không đi nữa" Triết Hạn đặt cổ mình vào hõm vai cậu an ủi. 'Đứa trẻ này lại khóc rồi' anh thầm nói trong lòng... vì phía sau cổ anh cũng đã ươn ướt.

Cậu kéo anh ra nhìn, trầm lặng một lúc lại hôn lên khắp mặt anh, 'chụt' 'chụt' 'chụt'......rồi lại nước mắt mếu máo ôm lấy anh... Đúng là Tuấn 3 tuổi ... Cứ làm đi làm lại như thế anh cũng dịu dàng và kiên trì đợi xem cậu định làm đến khi nào, đôi khi anh còn nhẹ nhàng vuốt mái tóc kia, vỗ lưng an ủi, lau đi nước mắt cho cậu nhưng tên kia vẫn là khóc ầm ĩ..... Đến khi tiểu Vũ trợ lý của anh mang đồ ăn tới, đúng là tự nhiên bị đổ cơm chóa vào miệng tiểu Vũ chỉ để lại hộp đồ ăn rồi rời đi.......
....
....
  ....

Mấy ngày sau đó tiểu Vũ vì để tránh cẩu lương, đều là treo đồ ăn ở trước cửa phòng rồi ngõ nhẹ vài cái như báo cáo liền chuồn luôn...

Cung Tuấn thì vẫn như cũ dính chặt lấy anh ngày đêm đều muốn anh nhưng không được.

Cuối cùng cũng đến ngày Trương Lão Sư xuất viện, Cung Tuấn liền chủ trương chở anh về nhà của mình về đến nhà cậu. Đó là một dãy các căn biệt thự hạng sang có camera an ninh chất lượng cao bảo vệ và an ninh luôn điều đặn đi tuần, xung quanh còn có rất nhiều thú vui khác như hồ bơi, sân golf, sân bóng rổ, đá banh, cửa hàng tiện lợi, khu vực xem phim,.....nơi đây như một đô thị thu nhỏ tiện ích gì cũng có.

Cái anh chú ý duy nhất có lẽ là có sân golf anh đã có ý định sớm hôm sau đi đến sân golf này đã gần cả tháng rồi anh chưa chơi.

_____________________________

Đến căn nhà của Cung Tuấn đúng là trong đài anh chỉ nghĩ đến một câu, cậu thực phát tài rồi.

Căn biệt thự hạng sang xung quanh còn có cây xanh lớn đặc biệt mát mẻ, căn nhà theo phong cách Châu Âu rất hiện đại và tiện nghi, màu sắc tương phản kết hợp rất hài hòa không làm nhức mắt, cổng và nhà đều được kết nối điện tử, chỉ cần một nút bấm mọi thứ đều được công nghệ sử lý, cậu chở anh vào trong sân nhà cổng tự động đã được khóa lại, Cung Tuấn đỡ anh dô nhà, giới thiệu từng phòng cùng tiện ích cho anh và cả phòng ngủ. Cậu xếp đồ anh vào tủ của mình nhìn rồi nhìn vị mỹ nhân kia vẫn còn kinh ngạc không thôi cậu lại...

" ứm..tuấn...." Triết Hạn bất ngờ bị cưỡng hôn có chút phản kháng.

Người kia thuận thế ép anh lên giường, từ từ lột đồ của mỹ nhân cậu dù sao đã nhịn lâu như thế anh cũng nên bù đắp rồi...

"Tuấn Tuấn, đừng ... mà.." Trương Triết Hạn nắm lấy ga giường nỉ non vì người kia liên tục dùng miệng trêu đùa nam căn của anh, đến khi anh hoàn toàn phóng thích trong miệng cậu.

"Hạn ca, đến lượt anh giúp em rồi" Cung Tuấn từ từ đưa vật thể đã cương cứng đến trước cửa huyệt đã được *** trương kia.

"Ữm...Tuấn Tuấn, nhẹ chút" Trương Triết Hạn rên rỉ.

"Tuấn..Tuấn..Chậm...chậm lại..."

"Tuấn...Tuấn... Đừng... Đừng Lại"

" Theo Như Ý Quân" Cung Tuấn bẻ gãy ý nghĩa tiếng rên của Triết Hạn nói.

Trong căn phòng trang nhã lại phát ra những thanh âm làm người khác xấu hổ....cả một ngày trời chỉ nghe những âm thanh đó đúng là cảm thán thể lực của nam nhân trong kia.

___________________________

Buổi tối đó Triết Hạn vì đói mà mơ màng tỉnh dậy dù trước đó Cung Tuấn đã bón cháo cho anh, Triết Hạn phát hiện bản thân cùng người nào đó nguyên thủy mà ôm nhau ngủ, đập vào mắt anh chính là cơ ngực săn chắc vạn người mê đang phập phồng dưới ánh trăng kia.

Anh đẩy nhẹ cậu ra vào phòng bếp kiếm đồ ăn.

'Phịch' 1 tiếng Trương Lão Sư đứng không vững mà té lại xuống giường, Cung Tuấn lúc này cũng bị âm thanh kia làm cho mơ màng tỉnh lại, cậu nhìn thấy anh đang ngồi ở bên mép giường đang cố đứng lên,

'anh lại muốn rời đi !' cậu thầm nghĩ.

Cung Tuấn lúc này vội ôm anh lại kéo ngược về giường, mông của vị mỹ nhân nào đó lại hứng chịu hậu quả, một trận đau giày vò.

"Làm gì vậy?" Triết Hạn vừa giật mình vừa đau lớn tiếng nói.

Cung Tuấn thấy anh lớn tiếng lại mắt đỏ, môi mếu nói:   
"Anh muốn bỏ rơi em..."

Triết Hạn bất lực hừ một tiếng nói.

"Anh đói rồi."

Cung Tuấn nhanh nhẹn xung phong đi nấu bữa tối cho anh, sau một lúc, bữa tối cũng đã được mang đến là mỳ trường thọ và 1 phần há cảo hấp.

Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi xem anh ăn đồ ăn do cậu làm, Triết Hạn thấy có chút không quen nên muốn dời tầm chú ý của cậu tùy ý đút cho cậu một phần há cảo... Rồi cứ thế anh một miếng, cậu một miếng bữa tối của Triết Hạn cùng chia sẻ với Cung Tuấn.
..
..
..
Sáng hôm sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy cảm thấy lòng bàn tay trống trơn, vội đi xung quanh nhà tìm anh nhưng tìm thế nào cũng không được, cậu gần như tuyệt vọng thì thấy mảnh giấy note của Triết Hạn

--"anh đi chơi golf, bữa sáng của em anh làm để trong bếp."--

Bữa sáng, đọc đến đây lòng thầy Cung ấm áp không thôi phóng nhanh đến phòng bếp. Thưởng thức phần mỳ trường thọ anh làm cho cậu.

Triết Hạn làm món này vì anh thấy trong tủ còn chút bột làm mỳ trường thọ, vốn dĩ ban đầu anh muốn làm sandwich đơn giản nhưng lại muốn làm cho cậu món có cảm giác gia đình hơn.

Cung Tuấn ăn xong cảm động không thôi tự mình hạ quyết tâm, TỪ NAY NẤU ĂN LÀ VIỆC CỦA CẬU.

Trứng anh làm rất ngon nhưng lại còn đọng lại chút vỏ, vịt quay anh làm rất ngon nhưng lại ngoài chín trong sống, mỳ trường thọ anh nhào rất dài nhưng lại chỗ cứng chỗ mềm đúng là Cảm Động Tâm Can...có lẽ Cung Tuấn không biết cậu là người duy nhất dám ăn đồ ăn anh nấu, đã vậy còn là ăn hết.

Chuyện chưa dừng lại ở đó đến khi cậu nhìn ra quầy rửa chén, Trương Triết Hạn ngoài trừ việc đến phòng bếp để ăn ra cậu tuyệt đối sẽ không để anh đụng tay đụng chân đến bất cứ thứ gì, ôi màu đen quen thuộc của cháy khét, ôi màu trắng tinh khôi của bột mỳ ôm trọn cả bồn, ôi ... và ... ôi. (các từ cảm thán khác)

Triết Hạn đi đánh golf về thì thấy Cung Tuấn đang nghe chỉ đạo công việc từ bên trợ lý, anh định dọn dẹp lại phòng bếp đã được anh ngâm nước từ sớm đã thấy được cậu dọn gọn gàng, anh không phiền cậu đi vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đọc chút sách...

Cung Tuấn sau khi nghe điện thoại xong lại nhào đến ôm lấy anh, Triết Hạn theo thói quen cũ nuông chiều tiểu bối nhà mình dang rộng tay cho cậu nằm vào.

Yên tính một lúc Triết Hạn nhớ ra điều gì đó nói.

"Cuối tuần này anh cùng Vương Nhất Bác, có một cuộc hẹn buổi chiều ánh ẽ không ở nhà"

Hũ dấm chua nào đó bị đổ, ghen tuông đùng đùng, quấy khóc nói.

"Anh với cậu ấy có gì để nói chuyện chứ, anh không được gặp cậu ta"

Triết Hạn đương nhiên đoán được việc này gấp sách lại nhìn cậu hỏi

"Em có muốn đi cùng không?"

"Có" Cung Tuấn nhanh như chớp, người như Vương Nhất Bác gặp anh nhất định sẽ có vấn đề...

Triết Hạn như đoán ra xoa đầu Cung Tuấn cười. Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến, Cung Tuấn đúng là đụng chén đĩa cho mèo gì cũng có thể ghen.

Đọc thêm lúc nữa cũng gần trưa Triết Hạn mệt mỏi nhìn Cung Tuấn vẫn đang đọc lịch trình công việc, chẳng hiểu anh yếu đuối làm sao hạ lưng xuống nằm bên eo Cung Tuấn vòng tay qua ôm cậu rồi chợp mắt một lát.

Cung Tuấn thấy anh liễu yếu đào tơ như thế hạ hông xuống cho anh ôm thoải mái rồi vỗ lưng cho anh ngủ.

Đôi khi tất bật công việc chẳng là gì, làm việc liên tục ngày đêm cũng chẳng là gì chỉ cần có Tri Kỉ(fake) bên cạnh là đủ. Tình yêu vốn rất phức tạp cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đúng người chỉ là đủ.

Đời người có ba lần

Thứ nhất tìm đúng người.

Thứ hai làm người yêu ta.

Thứ ba cùng người đời đời kiếp kiếp.

Ba đồng xu đều đã được Triết Hạn ném đi rồi.

_______________________________

Thật ra đoạn đầu toy không muốn ngược nhưng vì các vị đe dọa nhiều quá ấm ức lắm ngược mấy người cho tui đỡ tức hứ...😡

Sắp end rồi các bạn ơi tuy có chút buồn nhưng nếu tui có thời gian sẽ ra thêm vài chương ngoại truyện xôi thịt nữa 🤣🤣🤣

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro