Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh Giấc

"Tuấn Tuấn, xin lỗi em"

..........................Ngày hôm sau..

"Hạn ca, hạn ca....." Cung Tuấn mơ hồ tỉnh dậy ôm gối bên cạnh gọi tên anh. Cung Tuấn giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy Triết Hạn đâu đi một vòng quanh nhà gọi tên anh càng gọi cậu càng hoảng loạn trong căn nhà này hình như rất lạ đúng hơn là vô cùng kì lạ hình như thiếu đi vài món đồ, tất cả những thứ liên quan đến Triết Hạn đều không có đúng hơn là không còn, rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra Cung Tuấn vội vàng gọi điện cho anh.

' TúT, TúT,..... '

" Sao lại không gọi được ? "

" Hạn ca chuyện gì vậy ?"

Cung Tuấn liên tục bấm số anh nhưng chỉ nhận được những tiếng 'tút tút' chói tai, cậu cố giữ bình tĩnh đi về phòng ngủ mở tủ đồ ra, nhìn thấy bên trong chỉ toàn là đồ của cậu một chút dấu vết của anh cũng không có.

Cậu định ra ngoài kiếm anh thì phát hiện trên bàn có một mảnh giấy.

"Cung Tuấn, mấy ngày này cảm ơn em đã chăm sóc anh nhưng anh cảm thấy chúng ta thực sự rất không hợp một người sẽ có một sự lựa chọn riêng cho tương tương lai của mình, không nên quá chìm sâu vào chuyện này, một thời gian nữa em sẽ cảm thấy tình cảm này chỉ là thay Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư. Chuyện của chúng ta đúng sai bất minh anh không muốn em rơi vào nguy hiểm, người ta thường nói tri kỷ hiếm có gặp em là may mắn của kiếp này, chỉ cần nửa đời sau của nữa đời sau của em bình an vô sự là anh đã không còn gì bận tâm. Anh đã có sự lựa chọn cho riêng mình, em cũng vậy Tuấn Tuấn hãy tìm sự lựa chọn cho riêng mình ".

Cung Tuấn vừa đọc nước mắt vừa rơi. Bất lực là từ miêu tả rõ nhất cảm xúc của cậu hiện giờ. Cậu tự cười bản thân mình, sao có thể tin anh chứ đêm qua anh đã khóc rất nhiều người như anh ấy có chuyện gì chưa từng trải qua chứ lại vì chút chuyện của đoàn đội mà khóc lóc uống rượu sao.

Cậu lau đi nước mắt cố lấy lại tinh thần đi tìm anh chỉ cần đến chỗ công ty quản lý của anh còn không biết anh đã đi đâu sao.

Chuẩn bị xong vừa ra đến cửa thì Cung Tuấn đã thấy quản lý của mình ở ngoài đợi. Cậu hình như lờ mờ hiểu ra gì đó.

"Chị có phải chị đã nói gì với Hạn Ca không?"

"Không có vừa rồi chị thấy tin hot search nên mới đến đây xem thử em như thế nào ?" chị quản lý vừa nói vừa bấm điện thoại từ khóa hot search cho cậu xem.

Nhìn tin mới trên hot search mà Cung Tuấn lặng người.

Rộ tin Trương Triết Hạn quen Cúc Tịnh Y.

" sao có thể, sao có thể? " Cung Tuấn sợ hãi lùi lại tựa vào tường môi cậu cũng run run lên.

Trợ lý tiến gần đỡ cậu lo lắng hỏi.

"Anh ổn chứ hôm qua mới nghe anh nói...." đột nhiên trợ lý ngừng lại không nói thêm gì nữa.

"Được rồi, em sắp tới có lịch trình gì chị chuyển hết lên đi em cảm thấy không cần tốn nhiều thời gian như thế, em nghỉ dưỡng đủ rồi."

Chị quản lý hình như đã hiểu không nói gì thêm nữa. Cung Tuấn bước lại căn nhà đã từng là hạnh phúc nhất đối với cậu. Gian bếp đó anh từng ôm cậu cùng cậu rửa chén, căn phòng khách đó anh từng cùng cậu vui đùa cùng rượt bắt, mỗi bữa sáng của anh đều là cậu thành tâm nấu rất có tư vị gia đình vậy mà bây giờ dường như chẳng có chút giá trị nào, Cúc Tịnh Y cũng đúng nên duyên cùng cô nhiều như vậy tại sao lại có thể vì một lần hợp tác..... Không, bây giờ anh ấy đã là của cậu rồi là người của cậu, sao có thể cùng Cúc Tịnh Y.......cậu không cho phép điều đó, đêm qua anh đã khóc chắc chắn là có chuyện gì đó, nhất định cậu sẽ tìm anh hỏi   rõ chuyện này, vì bây giờ anh đã cố ý trốn cậu nên cho dù cậu có tìm cũng không thể tìm được.

...........................sau 2 tháng cắm đầu vào công việc Thì Cung Tuấn cũng gặp được một người mình muốn gặp là Trương Triết Hạn trong một buổi giao lưu nghệ sĩ ở phòng chờ, (bình thường cậu sẽ không bao giờ tham gia mấy buổi như thế này chỉ là không hiểu tại sao lại muốn thử chút phong vị này) nhìn thấy anh dường như lớp phòng vệ của cậu xây dựng là một thiếu niên mạnh mẽ gần như sụp đổ.

/ Triết Hạn / Cung Tuấn nhìn anh một cách bình thường nhất có thể, cố giữ bình tĩnh cuối cùng còn lại của mình. Anh hình như cố ý lơ cậu làm Cung Tuấn có hơi căng thẳng, cậu không cố ý ra ám hiệu nữa chờ đến khi quay xong chương trình cậu cố ý khéo anh vào một canh phòng thay đồ gần đó.

" Anh không có gì muốn nói với em sao? "

" Cung Tuấn, chúng ta kết thúc rồi. " Triết Hạn lạnh nhạt đáp, rồi cố rời đi, Cung Tuấn khéo sát anh lại ôm chặt. /Anh ấy dường như gầy đi rất nhiều/ Cung Tuấn thầm nghĩ.

"Vậy chào một cái rồi đi " Cung Tuấn nói từ tốn rồi càng ôm anh chắt hơn, Triết Hạn đẩy cậu ra đôi mắt vô cùng lạnh nhạt.

" Đừng,  Anh đã có bạn gái rồi "

" Cúc Tịnh Y đúng không ?, em không tin,.. anh... những thứ đó anh viết, cả đồ dùng trong phòng anh nữa ...tất cả em đều xem qua rồi."

Triết Hạn không biết trả lời cậu thế nào thì nghe thấy giọng của Cúc Tịnh Y.

"Trương Triết Hạn, Triết Hạn anh có trong đó không" giọng Cúc Tịnh Y vang lên bên hành lang.

" Cung Tuấn, em bỏ ra. " Triết Hạn cố đẩy cậu đang cố khống chế mình. Cung Tuấn thấy anh vùng vẫy như vậy cũng không làm khó anh nữa. Buông lỏng tay để anh đi theo Cúc Tịnh Y.

Cậu nhìn anh rời đi như thế nhưng hình ảnh không ngờ chính là anh dùng hành động ôn nhu nhất của mình để vuốt tóc cho Cúc Tịnh Y, Cung Tuấn lúc này vội đến kéo tay Triết Hạn ra.

" Anh làm gì vậy ? "

Triết Hạn hạn không nói gì chỉ gật đầu chào cậu rồi choàng vai Cúc Tịnh Y rời đi. Cung Tuấn vội chạy theo chặn anh lại.

" Anh không muốn giải thích chuyện này sao? " Cung Tuấn nói từng chữ một nhưng nét mặt lại có chút quỷ dị. Triết Hạn chỉ nhàn nhạt đáp.

"Cô ấy là hôn thê của anh" Triết Hạn kéo cô xát mình nói. Triết Hạn cố ý nắm tay có nhẫn của hai người họ cùng đưa lên.

" Trương Lão Sư anh nói chuyện cũng dứt khoát thật. " Nét mặt Cung Tuấn nói câu này cà kì dị hơn cảm giác như bị quỷ khí vây quanh vậy nhưng điều này chỉ có mình Triết Hạn nhìn ra.

"Cung Tuấn cậu thấy chúng tôi đẹp đôi không" Cúc Tịnh Y ngọt ngào lắc lắc tay nắm tay Triết Hạn dơ lên trước mắt cậu. Hành động này của Cúc Tịnh Y có sức sát thương chí mạng với Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn anh tìm chút hy vọng nào đó. Triết Hạn hiểu rõ cậu nhất nên cùng dứt khoát chặt đứt nó.

"Sắp tới bọn anh sẽ đi Úc du lịch rồi khi kết hôn ở đó, em có thích quà gì?  bọn anh sẽ chuẩn bị." Triết Hạn như không thấy anh mắt đó bồi thêm một câu nữa.

"Vậy anh cùng cô ấy du lịch em không cần quà gì, khi nào kết hôn mời em là được." Cung Tuấn cố kiềm chế cảm xúc của mình lại nói một cách bình thường nhất của mình.

" Nếu em cần giúp đỡ gì có thể đến công ty quản lý của anh, anh sẽ giúp đỡ, anh đi trước ". Anh hôn nhẹ lên trán cô trước mắt cậu để thể hiện tình cảm hai người. Rồi khoác tay với Tịnh Y ra ngoài. Trong mắt Cung Tuấn xuất hiện rất nhiều tơ máu, tay cũng nắm chặt lại thành quyền. Lúc này Cung Tuấn nở một nụ cười chết chóc.

_______Trên xe của Triết Hạn___

Vì Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đã chính thức công bố quen nhau nên Cô và Anh cùng ngồi một xe của công ty về, xe nghệ sĩ thường sẽ rất đặc biệt khoang lái và khoang ngồi được tách hoàn toàn nên Tài Xế không thể biết cũng như chụp lén ảnh của Nghệ Sĩ. Trong khoang ngồi của Diễn viên.....

"Triết Hạn à, anh không lo sao?" Cúc Tịnh Y ngồi trên xe của anh thắc mắc hỏi.

" Em ấy chỉ là không thông thôi, thời gian nữa sẽ ổn. " Triết Hạn ngồi nghịch điện thoại đáp.

" lỡ như cậu ấy làm chuyện gì ........"  Cúc Tịnh Y nói đến đây lại ngân ra một lúc.

" Em ấy sẽ không " Triết Hạn có chút căng thẳng nói lên câu này.

Cúc Tịnh Y cũng nhận ra điều gì đó cố ý đổi chủ đề.

" Triết Hạn, vậy em giúp anh lần này anh có nên tỏ chút thành ý không? " Tịnh Y có chút gian manh nói.

"Anh tặng em một chiếc túi mới ra của tuần lễ thời trang Paris ". Triết Hạn tùy ý chọn một món đồ đắt tiền con gái thường sẽ thích.

"Anh đừng vô vị như thế, em thiếu cái túi đó sao?" Tịnh Y giận dỗi cáp anh cô còn không mua nổi túi đó sao.

"Thế em thích gì anh mua cho" Triết Hạn cũng không biết cô thích gì để mua nên cho cô chọn là hợp lý nhất.

" em chỉ muốn nghe anh thành thật nói với em một chuyện "

" chuyện có thể thích em hay không anh xin lỗi trái tim anh đã có một người rồi không phải cậu ấy ( Cung Tuấn ) thì không được." Triết Hạn nói rất chậm ngôn từ nói cũng vô cùng cẩn thận vì sợ sẽ làm cho một cô gái thanh thuần như cô tổn thương  vì anh không để bỏ xuống tình cảm của mình và Cung Tuấn được.

Nghe đến đây Cúc Tịnh Y cười đến điên đảo trời đất cô ôm bụng cười đến mất cả tiếng vẫn không thể dừng lại được. Triết Hạn không hiểu tại sao cô lại cười như thế.  Một lúc sau cô bình tĩnh lại nói với anh.

" anh nghĩ cái gì vậy ?" nói xong cô lại ôm bụng bật cười không thể tin Triết Hạn sẽ nói ra câu chung thủy một lòng như thế, Tịnh Y đặt tay lên ngực trấn an bản thân mình không được cười nữa.

" em muốn biết lý do tại sao anh lại làm như vậy, anh đối tốt với cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng nhận ra rồi, hai người không phải rất vui vẻ sao, đêm đó anh gọi nhờ em giúp anh chuyện này....em cứ tưởng hai người cãi nhau."

"Không phải cãi nhau chỉ là muốn bạo vệ em ấy chu toàn thôi" Triết Hạn vừa nói vừa nhìn hình Cung Tuấn trong trương trình happy came mà cười nhẹ. Anh bảo vệ giữ nụ cười này.

" bảo vệ em ấy( Cung Tuấn) chu toàn ?" Cúc Tịnh Y mặt vô cùng nghiêm túc. Triết Hạn lúc này cũng không giấu gì kể ra từng chuyện từng chuyện một với cô............................ .

"Đây là không phải cách tốt nhất nhưng ít hậu quả về sau nhất" Trương Triết Hạn rũ mắt nói hình như anh cũng sắp khóc rồi.

"Đây đúng là cách an toàn nhất" Cúc Tịnh Y gật đầu đồng tình đưa cho anh một miếng khăn giấy.

Trương Triết Hạn và Cúc Tịnh Y nên duyên trong đến hai bộ phim nên hai người từ đó cũng dần trở thành bạn thân tùy ít tương tác nhiều sau mỗi lần đóng phim nhưng anh và cô cũng thường mời nhau đi ăn tâm sự về những chuyện không ngờ sau khi tham gia C_Biz.

_________________________

Cung Tuấn sau khi về nhà thì uống rất nhiều rượu không biết đã uống bao nhiêu dưới sàn Cung Tuấn lúc này đem mọi phẫn nộ trút lên đống đồ trong nhà đặc biệt là những bộ quần áo còn mặc ở nhà anh toàn bộ đều đem xé hết.

'"Keng"' tiếng chìa khóa chạm sàn hoa cương vang lên. Lúc này Cung Tuấn mới nhớ ra đây hình như là chiếc chìa khóa anh đưa cho cậu lúc anh nói cậu khi rảnh hãy đến Giang Tây chơi. Cậu nhặt nó lên rồi ném đi nhưng lại không nỡ hình như đây là món đồ duy nhất của anh mà cậu còn giữ. Có phải cậu đã lụy anh rồi không sau bao chuyện của anh làm sao cậu vẫn như thế chứ anh quả thật là một nam nhân không có lương tâm. Rõ ràng đã nói yêu cậu và cùng cậu đã cùng cậu......, sao lúc này lại muốn kết hôn chứ, chuyện này quá đột ngột dù các trang báo có đưa tin thì cậu cũng không tin chuyện này, nhưng bây giờ là chính miệng anh nói, cậu ban đầu cứ nghĩ đó chỉ là một chiêu trò trong làng giải trí, chỉ cần qua một thời gian mọi chuyện ổn anh sẽ giải thích với cậu nên cậu chỉ cần tập trung cho sự nghiệp của mình đến lúc đó sẽ tìm anh hỏi lý do, vậy mà anh và cô cũng đã sắp kết hôn rồi, còn có nhẫn nữa sự dịu dàng của anh chỉ dành cho cậu vậy mà. Thì ra bức thư đó của anh là có ý này cậu đã lừa bản thân mình quá lâu.

_____________________to be continue

Đăng bù đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro