Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Lại Bảo Bối (nguy hiểm)

Chưa tới một tuần Hoàng Hựu Minh đã gọi cho Cung Tuấn nói là bản thân có tin của Triết Hạn.

" Nhanh vậy à " Cung Tuấn có chút nghi ngờ nói vì Lạc Dương là nơi tên Hoàng Hựu Minh không dám động đến thiết nghĩ cũng phải cả tháng mới có chút manh mối. Ai ngờ....

" Không phải, này tôi dắt mấy đứa đàn em đến bệnh viện thì thấy Triết Hạn. " Hoàng Hựu Minh nói lại những gì vừa thấy.

" Anh ấy có chuyện gì không? " Cung Tuấn lo lắng hỏi.

"Theo góc nhìn của tôi thì tôi không biết, vì chỉ tập trung vào Triết Hạn nhà cậu mà tôi lại quên mất Cúc Tịnh Y nếu tôi sớm nhận ra chắc sẽ tìm được sớm hơn" Hoàng Hựu Minh nói cả câu cảm thán trong lòng cũng có chút tự đắc.

" Cúc Tịnh Y?... Hai người họ ở bệnh viện nào. "

Cung Tuấn hơi khựng giọng nhưng lại thôi sau khi nghe được thông tin mình muốn mặc bộ đồ che toàn thân, chạy xe đến địa chỉ bệnh viện Hoàng Hựu Minh đã đợi từ lâu. Hứng thú hỏi.

" Cậu có dự định gì chưa ".

" không biết là có chuyện gì lại đến đến đây? " Cung Tuấn lo lắng đi về phía bệnh viện cùng Hoàng Hựu Minh. Nhìn biểu cảm này của cậu Hoàng Hựu Minh cũng không nhìn nổi hất cằm kêu đàn em mình đi điều tra còn hắn thì dẫn đầu đưa Cung Tuấn đến phòng chờ thượng hạng của bệnh viện.

Chưa đầy một lúc tên đàn em kia đã về mang theo một xấp giấy bệnh án của bệnh viện. Ngật đầu chào lão đại của mình rồi đưa cho họ.

Trương Triết Hạn lần này đến bệnh viện chỉ để kiểm tra sức khỏe anh ấy 5 tháng trước bị người ta đâm ở cạnh sườn mặc dù không chí mạng nhưng mất khá nhiều máu, hình nhưng đã bình phục rồi. Lần này đến chỉ là kiểm tra tổng quát kĩ lưỡng lại thôi ngoài trừ việc cơ thể khá suy nhược ra thì không còn gì cả.

"Bị Đâm ?" Hoàng Hựu Minh vô cùng hứng thú với mấy chuyện máu me này còn chưa đợi Cung Tuấn nhờ vả đã tự nhận việc đến tay.

" Chuyện này cứ để tôi điều tra "

Nhưng sắc mặt Cung Tuấn bây giờ đã tối sầm bàn với Hoàng Hựu Minh ít việc rồi rời đi trước.

_______________________________

Ở bên kia Cúc Tịnh Y hết kéo Trương Triết Hạn đến hết khoa này và khoa khác thì mới yên tâm. Cô sau một hồi phải nghe Triết Hạn than thở thì cũng lên xe của công ty trở về, bên này Triết Hạn cúi đầu bắt một chiếc taxi gần đó đi về khách sạn, vì phải ở lại Bắc Kinh mấy ngày nhận kết quả, mới trở về Lạc Dương tiếp được.

" Về Khách Sạn Trung Hoa. " Trương Triết Hạn vừa nói xong xe còn chưa di chuyển trước mắt đã xuất hiện rất nhiều đốm đen từ từ lớn dần anh vô lực mà gục xuống. Cửa sau taxi mở ra một thanh niên cao lớn đỡ Triết Hạn vào lòng rồi bế qua xe của mình để anh ngồi vào ghế phụ chỉ gật đầu với tài xế rồi rời đi.

________________________________

(Cảnh báo cho những vị mê thanh thủy văn có thể rời khỏi)
_________________________________

Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh lại anh cố mở mắt lại không nhận được bất kì luồng sáng nào. Tay bị trói lại phía sau lưng cơ thể dường như có chút kì quái.

( Gửi chư vị con ảnh trong sáng để tưởng tượng )

Một lúc sau Triết Hạn mới nhận ra bản thân mình đang bị trói, còn bị bịt chặt mắt trong lòng có chút lo lắng, anh nhớ ra sau khi lên taxi thì anh không nhớ gì nữa đoán rằng bị người tài xế kia bắt đi vội dùng những lý do không thể hợp lí hơn khuyên giải nhưng cũng không nhận được bất kì hồi đáp, anh bị bịt mắt nên xúc giác lúc này gần như đã hoạt động hết công xuất cảm nhận rất rõ người mình như sắp bị nhìn thủng rồi.

Bản năng nói cho anh biết là có nguy hiểm, anh cố gắng lùi bản thân ra xa cảm giác nguy hiểm kia, hơi thở cũng dần trở nên căng thẳng.

" Cậu mau cởi trói....ứm......." môi anh bị người kia điên cuồng tấn công gần như không thể thở được, anh cố cắn chặt răng không cho người kia xâm phạm, mấy chuyện này trong giới nghệ sĩ anh cũng nghe nhiều nhưng đây là lần đầu anh bị người khác bắt cóc, còn bị làm nhục thế này trong lòng dâng lên một cỗ ủy khuất. Người kia cố tình không lên tiếng, ép mở môi anh bóp mạnh phần eo, làm anh rên lên một tiếng, đôi môi hé mở cậu liền toàn lực tấn công vào, vì không thể phản kháng, khiến anh sợ đến mức nước mắt cũng thấm ướt cả dải khăn bịt mắt.

Anh không muốn, thực sự không muốn bị như thế này, liều mình vùng vẫy người kia đã quá hiểu anh đương nhiên chuyện này cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Đảo mình một cái liền đem người kia đè xuống. Trương Triết Hạn lúc này mới mơ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc trên người người kia.

"Cung Tuấn là em đúng không?" giọng anh run lên vừa hi vọng là cậu vừa không muốn đối diện với cậu.

Người nào đó vẫn không trả lời, cúi đầu xát vào cánh tai Triết Hạn, theo thói quen cũ lần tìm chỗ mẫn cảm của anh, Triết Hạn lúc này cũng như có chút khẳng định trong lòng nhưng mắt anh lại không được nhìn cậu, tai cũng không nghe gì ngoài tiếng thở dốc kia.

Anh nghe một tiếng tít nào đó hạ thể đã bắt đầu run lên dữ dội có thứ gì đó rất chướng, rất lớn, thứ đó đang dần nóng lên ở bên trong anh, chính anh cũng không rõ anh ở bên trong chân anh bắt đầu run run lên theo thứ kia.

" Tuấn Tuấn... là em...là em... phải không? " Giọng Triết Hạn run rẩy đến mức không nghe rõ nữa, anh chỉ hy vọng người kia sẽ đáp lại mình nhưng chẳng thu về được kết quả nào. Triết Hạn lúc này vẫn là liều mình chống cự trong vô vọng, Cung Tuấn thấy anh như thế lại có chút đắc ý muốn trừng phạt muốn ép anh đến đường cùng chính là từ bỏ, như cách anh ép cậu từ bỏ anh vậy.

Cung Tuấn cắn mạnh cổ anh lưu lại một dấu vết hoan ái từng chút từng chút một loại bỏ ngoại y vướng víu của anh.

Trương Triết Hạn ghét nhất là những người lấy cái chết ra để chứng minh bản thân, điều đó vừa vô nghĩa vừa không đem lại lợi ích gì, nhưng giờ anh thực sự đã hiểu vì sao họ lại làm như vậy. Trương Triết Hạn một đời Ngạo Kiều, Kiêu Hãnh, lại bị khiêu khích đến toàn thân run rẩy, nói không thành tiếng nhưng thế này. Anh thà làm ngọc nát còn hơn là ngói lành, chỉ muốn đập đầu thật mạnh vào cạnh giường phía sau mà chết đi.

" Là em " Cung Tuấn vộ vàng đỡ lấy đầu anh rồi nói, kéo một chiếc gối lớn lên kê vào, sợ anh cá chết lưới rách lần nữa.

" Tuấn Tuấn,..... thả..thả anh ra đi " giọng Triết Hạn nấc lên vì thứ dưới hạ thân vẫn không ngừng luận động.

Vì những điều Triết Hạn đã từng làm sao cậu có thể thả anh ra chứ, chỉ hận không thể vĩnh viễn giam cầm anh ở nơi này.

" Trương Triết Hạn " Cung Tuấn nghiến răng đọc từng chữ một.
"Anh rõ ràng biết em thích anh như thế nào mà, vậy mà anh ép em đến đường cùng, anh...anh co biết...em đã phải Trói Chặt Trái Tim như thế nào không?" cậu vừa thở dốc vừa gắng sức kể ra sự chèn ép trái tim mình câu cuối nhịn không được thét lớn lên. Cậu hít một hơi dài thưởng thức mùi hương của cơ thể anh.

Cung Tuấn lại cắn mạnh vào cánh vai anh khiến nó bắt đầu rỉ máu. Trương Triết Hạn sau lớp vải che mắt kia cũng liên tục rơi lệ, tại sao anh lại không biết cậu tù bỏ anh khó khăn thế nào chứ, nhưng để bảo vệ cậu anh buộc phải làm vậy thật may có lớp vải kia che đi sự yếu đuối trong mắt anh. Triết Hạn không muốn làm cậu buồn nhưng anh lại luôn là người tổn thương cậu. Thực sự là cậu trút từng nỗi phẫn uất lên vai anh nhưng anh một chút cũng không rên la mím môi yên lặng anh đã quá hiểu cậu nhưng anh có thể làm gì đây.

Cung Tuấn vuốt ve khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ nhưng lại che đi nơi truyền tải cảm xúc tốt nhất cũng là cửa sổ tâm hồn của anh. Cậu biết bản thân mình không có nghị lực nếu nhìn thấy đôi mắt u buồn đó cậu thực sự sẽ mềm lòng mất. Cậu truyền thêm một cơn đau ở trước ngực anh, đôi mắt cũng trở nên dục ngầu nhìn anh.

"Em đã dùng lý trí trói chặt tim mà cố gắng từ bỏ anh, Triết Hạn à anh biết không lúc đọc báo thấy tin anh hẹn hò em thực sự không tin lúc đó em chỉ muốn trói anh ở trên giường mà giày vò, nhưng ... nhưng... Khi thấy anh dịu dàng với Cúc Tịnh Y em đã... thực sự sợ hãi." cậu nhìn cơ thể gầy gò dưới thân dâng lên một cỗ đau lòng mà vuốt ve. "Em ...em cắn răng từ bỏ vì người anh thích trước nay chưa từng là em. Em... là thành tâm chúc phúc anh và Tịnh Y" cậu nhìn hơi thở của người kia run rẩy mà cố bình tĩnh mà hô hấp trở nên chập chạp môi cũng kéo cong đến cỡ, cậu vuốt ve cơ ngực gầy kia mà miết nó, cảm nhận nó đang phập phồng. "Giây phút em nhìn thấy anh ở Giang Tây thì đã hạ quyết tâm, cho dù có chuyện gì sảy ra cũng không để anh đi" nói rồi Cung Tuấn cúi cắn nghiến đầu hoa đỏ đỏ của người kia, hai tay cũng không an phận kéo hạ y người kia xuống.

Trương Triết Hạn mừng thầm ra là cậu chỉ thấy anh ở Giang Tây nên mới như thế nếu để cậu biết những chuyện kia anh quả thực không dám nghĩ đến kết quả.

"Tuấn Tuấn, em...em cởi trói cho anh đã." Triết Hạn vừa nghĩ ra một chủ trương xấu xa để trốn cậu, hạ thể anh thực sắp không chống đỡ được nữa rồi.

"Anh cho rằng em chỉ thấy anh ở Giang Tây mà đã bắt anh trói lại sao?" Cung Tuấn nói mà giọng cũng trở nên đầy sát khí.

" Em... biết tất cả rồi sao? "
Tuy Cung Tuấn không nhìn thấy đôi mắt của anh nhưng từ giọng nói sợ hãi và cơ thể run rẩy của anh, cậu cũng có thể đoán ra người dưới thân đang sợ hãi.

"Vậy... vậy em nên biết chỉ...chỉ cần chúng ta không ở bên nhau thì...ữm...ứ Cung...." Cung Tuấn ghét nhất chính là câu này của anh, cậu không muốn nghe, thứ cậu muốn nghe chính là tiếng rên rỉ cầu xin của anh.

"Ữm~~" hạ thể Triết Hạn truyền liên tục đến dòng điện mạnh, Tiểu Hạn lúc này cũng vì chịu kích thích lớn mà có phản ứng. Cậu cười thỏa mãn rồi hảo giúp người dưới thân thêm một dòng kích thích.

"Hạn Hạn em thích anh nhất chính là như thế này" Cung Tuấn đưa tay đến tiểu Hạn mà vuốt ve không ngừng, cậu mỉm cười lùi người lại khẩu giao giúp anh, đầu liên tục lên xuống mút liếm khiến toàn cơ thể anh chịu không nổi mà cong lên. Toàn thân Trương Triết Hạn run lên kịch liệt thứ máy kì lạ ở tiểu huyệt không ngừng luận động, Tiểu Hạn lại bị cậu không ngừng kích thích, không được Triết Hạn hiểu rõ bản thân đã đạt đến cực hạn, nhưng Cung Tuấn lại cố ý đùa giỡn anh động tác đang cô tình nhanh chậm tùy ý làm anh ngứa ngáy đến phát điên.

Eo của Triết Hạn đã bắt đầu lên xuống để tiểu Hạn của mình liên tục ra vào theo ý trong miệng người kia, Cung Tuấn nào để anh như ý cố tình ngậm chặt hạ thể kia để anh không dễ dàng ra vào.

"Tuấn Tuấn ứm, cho...cho thứ kia.... dừng lại đi..." Triết Hạn nức nở kêu lên, trong giọng nói của vẫn phát ra tiếng rên rỉ bẫn quách ngoài tầm kiểm soát của mình.

Cung Tuấn vờ như không nghe thấy ngậm lấy hạ thể kia của anh mà không ngừng trêu chọc, đầu của Triết Hạn tê rần, anh biết rõ bản thân sắp không xong rồi anh hiểu cảm giác này nếu người kia không rời miệng đi nhất định sẽ phả nuốt lấy hậu bối của anh. Triết Hạn không muốn cậu nuốt thứ đó cố hạ eo để đưa tiểu Hạn ra khỏi miệng cậu nhưng cậu lại ngậm càng chặt làm anh đến xuất cũng không được.

"Tuấn... Tuấn...để anh ... Ứ...." Cung Tuấn nghe thế đột nhiên thả lòng khiến cậu nuốt lấy toàn bộ con cháu của anh.

Tiểu huyệt của anh lúc này vẫn run rẩy đến cực điểm thứ máy móc kì lạ đó vẫn không ngừng rung lên.

"Tuấn Tuấn..  dừng... dừng nó" Triết Hạn khóc nấc lên nói anh thực sực không chịu nổi nó thực sự quá mãnh liệt khiến anh run rẩy không ngừng.

"Triết Hạn anh nói xem, vẫn còn vài thứ em chưa mở hay là...."Cung Tuấn dùng điện thoại bật vào một áp xa lạ nào đó kéo một cái thanh ở mức 0 lên cao nhất.

"Aaaa~~~" Triết Hạn bật ra một tiếng rên kinh người, làm đại não của Cung Tuấn căng đến cực điểm, chỉ muốn đem người dưới thân mà thao chết.

Cậu thoát y, tiến đến cơ thể anh cùng trầm luân, xúc giác của Triết Hạn cực kì nhạy, cảm thấy rõ mạch máu người kia đập thình thịch vô cùng dồn dập. Nếu Trương Triết Hạn không bị che mắt nhìn thấy hạ thể kia của cậu thực sự sẽ lo lắng cho anh.

Cậu giúp anh khuyết trương, mà bản thân cậu cũng chịu không nổi, bắt đầu ra vào nơi chật hẹp kia. Cung Tuấn nhìn thân thể trắng như học sứ dưới thân, thật sự đã bị anh mê hoặc. Mái tóc ướt át, cơ thể bị trói cố gắng giãy dụa, môi mấp máy khó thở khiến cậu một khắc cũng không muốn quên, muốn khắc nghi trong lòng từng biểu cảm của người kia.

Trương Triết Hạn tay bị trói sau lưng thực sự quá khó chịu nấc lên từng tiếng không rõ, vì tay đặt ở sau lưng nên hạ thể cũng cong lên khó tiếp nhận thứ xa lạ kia. Cung Tuấn đỡ Triết Hạn đang nằm ngồi lên hạ thể của cậu khiến huyệt đạo nuốt thứ đó đến sâu nhất, cộng thêm mấy thứ rung rung bên trong khiến anh kích thích tột cùng.

" Tuẫn...Tuẫn....xin em....~~ dừng.... Ứm..." Triết Hạn còn chưa nói xong đã bị cậu ngăn lại nụ hôn trừng phạt rơi xuống làm cho anh không thể chịu nổi, cậu vuốt ve xương hồ điệp kia mà tận hưởng, tay luồn vào tóc anh cố định đầu để anh không chạy trốn được.

Nơi vách thịt bị kéo căng đến mức như sắp rách đôi ra còn kèm thêm quà tặng rung kịch liệt ở bên trong, anh mơ màng ngửa cổ ra sau cảm giác toàn thân đang trào lên dòng điện mãnh liệt, chân anh mềm nhũn ra, hậu huyệt co rút dữ dội. Cơ thể anh hoàn toàn dựa vào người Cung Tuấn để mặc cậu làm càng, anh biết rõ bản thân đã không còn đức chạy nữa chỉ có thể tiếp nhận từng đợt đỉnh lấy mạng của anh từ cậu.

Cung Tuấn theo trí nhớ mà tìm đến điểm mẫn cảm kia mà tiến đánh, cậu ôm chặt anh hận không thể hòa vào làm một cùng anh, lúc này đột nhiên Cung Tuấn nâng người cao lên tốc độ đến lực đạo so với vừa rồi còn cuồng dã hơn, nhằm đến điểm mẫn cảm anh mà tiến tới cùng với những thứ máy móc kia chen chúc trong nơi chật hẹp. Tiếng rên rỉ của Triết Hạn cũng dần mất khống chế mà thoát ra, anh vội lấy tay che miệng nhưng mới phát hiện tay mình đang bị trói sau lưng, âm thanh kia không có gì che chắn mà cứ thế chạy ra ngoài. Anh không biết rằng bản thân mình bây giờ có bao nhiêu câu dẫn, bao nhiêu d** dục, Cung Tuấn muốn nhìn rõ khuôn mặt kia khuôn mặt đã bị tình dục làm cho mất đi thần trí phát ra những âm thanh chết người. Anh vẫn không hề biết Cung Tuấn đã ngỡ khăn che mắt cho mình mắt anh vẫn nhắm hờ ý loạn tình mê tiếp nhận từng cơn cuồng loạn của người kia quả thực quá đẹp.

Trương Triết Hạn đôi mắt nhắm hờ, khóe mắt còn vương đỏ, đuôi mắt còn ẩm ướt má hồng lên một lớp mê người môi hơi nấm máy phát ra những tiếng rên rỉ theo hạ thân. Tay bị trói sau đẩy cơ ngực đầy mời gọi về hướng cậu, cơ thể cong lên phối hợp với từng cú thúc trời giáng kia, quá d** mỹ, cơ thể nhiễm màu sắc dục đỏ hồng lôi cuốn. Cậu thực sự chỉ muốn thao chết người này. Cậu vuốt ve tiểu Hạn Hạn vừa mới nằm ngủ kia khiến nó cương lên, tay còn lại không ngừng xoa nắn nhũ hoa đang cương lên cực kì mẫn cảm.

" Trương Triết Hạn, anh là đang câu dẫn em sao " Cung Tuấn ép đầu anh lên vai cậu thì thầm.

Triết Hạn nghe như vậy mới ý thức mở mắt ra phát hiện bản thân lúc này có bao nhiêu mời gọi, anh xấu hổ quay mặt đi phẫn uất vô cùng, càng không thể biện giải, nước mắt cũng vì thế mà bị ép ra nức nở không thôi.

"Tuấn Tuấn, anh......" Triết Hạn không biết nói gì cơ thể chịu quá nhiều kích thích vừa đau vừa sướ** cơ thể run rẩy không ngừng lộ vẻ yếu đuối đến tột cùng vì không thể phảng kháng.
Đúng là đẹp đến mê người Cung Tuấn cũng chẳng còn nhớ những tức giận và nỗi đau cậu từng chịu chỉ muốn sủng người trong tay đến phát tiết lần nữa.

"Chậm ....chậm.....lại..." Trương Triết Hạn không thể chịu nổi nữa cơ thể cong lên né tránh nhưng lại bị Cung Tuấn gắt gao nắm chặt eo, tay còn lại giúp tiểu Hạn đạt đến cao trào lần nữa, quá nhiều sự kích thích cùng lúc anh rên lên một tiếng, rồi đem toàn bộ tinh hoa xuất ra. Cung Tuấn lúc này lại càng gia tăng tốc độ và lực đạo tiến đến nơi mẫn cảm của ai đó mà nghiền ép.

"Đừng Tuấn ....anh chịu không nổi.....hức ..." Triết Hạn nói yếu ớt trên cơ thể người kia nhưng anh không biết bất kì hành động nào của bản thân trong mắt người kia chính là dụ hoặc đến mức nào. Cậu đỡ cổ anh tay còn lại nắm chặt eo tiến mạnh vào trong, một lúc lâu sau mới ở trong anh mà phóng thích ra.

_________________________________

Xin lỗi chư vị vì lần thứ 2 viết nên còn hơi yếu tay ạ 🙏🙏🙏

Đang nhẽ tui định đăng tối mà tui quên giờ mới làm về đăng luôn không tui lại quên nữa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro