Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Ngốc

Phần này đặc biệt máu chó chư vị nào chịu không được mời rút lui trước.

Truyện chống vã lặp lại lần nữa truyện chống vã mong chư vị không làm ảnh hưởng đến chính chủ

________________________________

Trương Triết Hạn mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn nằm trong căn phòng cũ đặc biệt là khuôn mặt quen thuộc đó đã nhiễm thêm vài phần kinh dị, đúng rõ ràng anh đã đi đến bệnh viện cùng tiểu Vũ rồi sao bây giờ lại trở về đây chứ.

"Hạn ca, ..."

"Tuấ...ứm ..." nụ hôn tàn khốc giáng xuống để trừng phạt tội nhân, mùi máu tanh sộc lên mũi môi anh như đã bị cắn rách, sợ hãi và dãy dụa hoàn toàn phản tác dụng chỉ toàn nhận được sự điên cuồng của người kia, người đó nhìn Triết Hạn rồi xé rách mảnh vải che thân của anh kéo theo rất nhiều vết chầy xước của cơ thể, Triết Hạn đau đớn lùi lại một phần vì cơn đau phần còn lại cậu không còn là Cung Tuấn mà anh biết nữa, người trước mắt anh vốn là một tên đại ác ma không phải một tiểu ngốc bạch ngọt...

Cung Tuấn hung hăng kéo anh lại, cậu còn cắn mạnh vào cổ anh để nó rỉ máu mà thưởng thức mùi máu tanh đó, Triết Hạn đau đến run lên cả cơ thể nỗ lực từ chối người kia, anh đau anh thực sự rất đau.

Anh cố đẩy Cung Tuấn ra nhưng lại phát hiện tay mình sớm đã bị kẻ kia không chế, cậu đang cố trói tay anh lại, Triết Hạn lần này thực sự sợ đến nước mắt cũng tuôn ra, Cậu lúc này đang đưa những thứ khó chịu kia vào hạ thể của anh.

Rung, nó đang rung ngày càng nhanh, anh cũng run lên theo nhịp của những chiếc máy kì quái đó, Cung Tuấn tàn nhẫn đánh từng dấu hoan ái lên cơ thể của anh những dấu vết cả tháng cũng thể phai mờ, anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, cậu tiến đến cơ ngực kia nhào nặn bên còn lại không ngừng liếm mút..., vừa đau vừa kích thích ép những tiếng nữc nở kia vang lên.

"..ứm Tuấn ..., đừng mút nữa... Không có...không có sữa được.." Triết Hạn nức nở lên tiếng.

Tay bị trói lần này còn quấn theo miếng vải tránh để anh làm thương chính mình nhưng cậu lại không ngừng tổn thương anh, cậu điên cuồng giày vò nam nhân dưới thân đến nước mắt của anh cũng liên tục ôm lấy vòm má mà chảy xuống. Tiểu Triết Hạn cũng đã phản ứng nhanh chóng rỉ nước, lúc này đặc biệt cần được yêu thương, Cung Tuấn đương nhiên biết điều đó nhưng cậu vẫn cứ thế bỏ qua liên tục đánh dấu lãnh thổ trên người anh.

"Đau,... Tuấn Tuấn... Đừng..đau quá." Triết Hạn nức nở khóc lớn. Cung Tuấn lúc này đã sớm đưa thêm cây côn giả đưa vào nơi tư mật kia, phần là vì muốn nơi đó có thể sẵn sàng nghênh đón cậu, phần còn lại chính là muốn trừng phạt kẻ bỏ trốn này.

Cung Tuấn lúc này yên tĩnh nhìn mỹ nhân yếu ớt nhà mình đang run lên vì chịu kích thích, anh dùng ánh mắt đọng nước nhìn cậu không khiến cậu dịu dàng lại mà chỉ làm cho Cung Tuấn càng điên loạn hơn.

Cung Tuấn cúi xuống ngậm lấy tiểu Hạn rồi đưa đẩy cậu nuốt vào đến sâu nhất rồi từ từ nhả ra tốc độ cũng tăng lên không ngừng đôi bàn tay kia rất biết hưởng thụ ở bờ mông vạn người mê mà xoa nắn không ngừng, cậu bóp mạnh đến nỗi cậu rời tay đi đã nổi lên vết hằng đỏ. Cung Tuấn siết chặt eo anh để anh không thể lùi lại, miệng lại không ngừng dùng những trêu trò rù quyến anh khiến anh bật ra nhưng thanh âm mê người. Tốc độ cùng với kĩ năng hoàn toàn có thể khiến anh thần hồn điên đảo. Nhưng cơn đau dưới hạ thân lại quá rõ ràng làm cho anh nức nở không thôi, Triết Hạn cầu xin Cung Tuấn dừng lại nhưng không thể.

"Đây là cái giá phải trả của kẻ bỏ trốn" Cung Tuấn tức giận nghiến răng nói.

"Đừng ...Tuấn Tuấn..đau" Triết Hạn chỉ muốn chạy trốn khỏi cơn đau đó hạ thể anh gần như sắp rách rồi.

Cung Tuấn lấy côn giả ra trực tiếp một lực tiến thứ của mình vào, Triết Hạn ưỡn cong người thống khổ, nơi đó của anh quá nhiều dị vật thêm cái thứ đáng sợ của cậu tiến vào làm bụng anh nhô lên một khúc, mắt Triết Hạn cũng theo đó vừa đỏ vừa đục ngầu, đau quá đau Triết Hạn nức nở cầu xin mong Cung Tuấn dừng lại.

"Tuấn Tuấn, ...đừng....dừng lại" Triết Hạn nức giọng ra lệnh.

"Theo! như! ý! Cưa!"Cung Tuấn mỗi lần nói đều đỉnh đến sâu nhất cùng với những thứ đồ chơi kia chen chút một chỗ hảo hảo sủng Trương Triết Hạn.

Cậu đến ngực anh cũng không tha giày vò đến sưng đỏ chỉ cần thổi nhẹ đã khó chịu không thôi.

Cung Tuấn ngày một điên cuồng nắm chặt tiểu Hạn rồi lên xuống, cậu dùng lực mạnh nhất điên cuồng đâm vào nơi mẫn cảm ép anh khóc lóc rên rỉ, hai đầu ngực bị sưng lên cũng không tha xoa bóp mạnh tay.

Đau, Triết Hạn thực sự rất đau, cái của cậu như máy đóng cọc vậy, lần nào cũng vào đến sâu nhất với tốc độ nhanh nhất cùng với những thứ đáng sợ đó trong tiểu huyệt của anh không ngừng tiến đánh, cả cơ thể anh đúng là bị giày vò đến cực điểm cơ thể bị chịu đau đớn không ngừng, mắt cũng nhòe đi nhưng cậu vẫn không mảy may quan tâm, tiểu Hạn đã đạt đến cực điểm kích thích mà phóng ra tinh dịch, Cung Tuấn cười cực kỳ gian xảo. Cậu lật úp người anh lại, lực ra vào tiểu huyệt so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, Cung Tuấn nâng eo anh lên cao để tiểu huyệt có thể ghênh đón đợt bạo hồng kế tiếp từ cậu, một tay của đổ dịch bôi trơn lên tiểu Tứn Tứn tay còn lại vuốt ve Tiểu Triết Hạn của anh.

" ứm Tuấn... Đừng... Xin em ... " Triết Hạn yếu ớt rên rỉ, nức giọng, anh thực không thể nữa, thực sự... "Á..."...

Âm thanh của anh tạo ra như có sự dụ dỗ vô hạn đối với Cung Tuấn chỉ cần nghe giọng rên rỉ đó cậu gần như phát điên lên chỉ muốn cùng anh hoan ái đến chết, thực sự là tiêu hồn cực điểm.

Bảo bối nhỏ của anh lại bị cậu vuốt ve đến đứng dậy lần nữa cứ thế mà theo nhịp của người kia đứng dậy, cậu cắn ở lưng anh tạo ra vài dấu vết hoan ái, Cung Tuấn như muốn ép chết anh vậy cơ thể anh không chịu nổi nữa cơn bạo kia đúng là rát đáng sợ, nơi đó của anh vô cùng nóng và đau một chút cảm giác thỏa mãn không đủ chút nào mùi máu tanh bao vây lấy nơi kia, tiểu cúc hoa chảy máu rồi nhưng cậu vẫn không dừng lại, đau chỉ có một chữ đau đang dần lớn lên ở hạ thể anh. Đợt sóng triều cũng theo đến nơi sâu nhất ủa anh ở yên trong đó làm phần bụng của người nằm dưới nhô lên một khúc. Cậu thích bắn vào trong anh, mặc dù cậu biết điều đó là không thể nhưng luôn luôn ở nơi sâu thẳm nhất đánh dấu.

Vị mỹ nhân tên Triết Hạn nằm vô lực ở đó để người kia tùy ý làm loạn, có thứ gì đó rất lớn đang tiến sâu vào trong hạ thể của anh Triết Hạn.

"Tuấn Tuấn, đừng... không được...ứm.."

Cậu nhanh chóng đưa thứ hình tròn to lớn kia vào cùng những thứ kia chen chút rung mạnh trong huyệt đạo. Cung Tuấn sớm đã mất đi lý trí chỉ đem nỗi sợ và oán hận trút lên thân thể kia điên loạn tra tấn, Triết Hạn trước mắt đã tối sầm nhưng ai đó lại bức anh đau đến tỉnh lại. Cậu dùng thêm một máy khác gắn vào đầu ngực kia, đưa tiểu Tuấn đã lớn đến cực đại gân xanh đã sớm bao quanh, một hơi cho anh nuốt đến sâu nhất.

Kích thích cộng khích thích, đau đớn chồng đau đớn, Trương Triết Hạn hoàn toàn không thể chịu nổi mắt cũng dục ngàu cái cảm giác đó không có dấu hiệu giảm đi, còn không ngừng hành hạ Triết Hạn, anh khóc đến sưng đỏ cả mắt nhưng người kia vẫn không muốn để tâm giọt nước mắt của anh vì đối với Cung Tuấn đó chính là chiến lợi phẩm đắt giá nhất sao cậu có thể theo như ý anh mà dừng lại chứ.

'Ứm Tuấn Tuấn, đừng... đừng mà,...' Triết Hạn kêu gào lớn trong đầu vì miệng đã phải ngậm lấy thứ đáng sợ kia. Cổ họng Triết Hạn dùng để hát vốn không thể chịu tra tấn này nếu còn tiếp tục chỉ sợ giọng hát của anh......


"TUẤN TUẤN, ĐỪNG MÀ..." Triết Hạn hét lớn ngồi bật dậy bừng tỉnh trong cơn mơ, chính là mùi thuốc khử trùng quen thuộc, cơ thể sau cuộc phẫu thuật, vẫn còn đau nhức, mùi máu anh vừa ngửi được có lẽ là trong lúc phẫu thuật, anh đảo mắt quanh phòng chỉ có chút ánh trăng mờ ảo và khuôn mặt quen thuộc đó chỉ là có chút tiều tụy mắt đã sưng đỏ đang nắm chặt lấy tay anh.

"Hạn ca, anh có chỗ nào không khỏe không?..." Cung Tuấn lo lắng nhìn anh giọng còn nghẹn ngào có chút kích động.

Anh nhìn cậu một lúc đoán chừng chắc đã không ngủ đủ khá lâu rồi...nhìn cậu thêm chút mới thấy cũng gầy đi rõ rệt, khớp tay cũng nhỏ đi rất nhiều.

"Anh trả lời em được không?" Cung Tuấn thấy anh cứ yên lặng nhìn như thế nên lại càng lo lắng.

"Anh không sao, em ở đây bao lâu rồi?" Vẫn là âm thanh quen thuộc đó, anh nhớ rõ lúc Tiểu Vũ đưa anh vào bệnh viện còn lải nhải không ngừng cậu A,B,C không tốt vậy mà bây giờ chỉ có cậu ở cạnh anh.

"Gần 1 tháng, Hạn ca... Anh không sao thật tốt...Hạn ca... Em xin lỗi em không biết..." Giọng của cậu nhỏ dần ở câu cuối... Ánh mắt đảo đến phần vết thương cũ ở eo của anh... Vết thương đó là do anh âm thầm bảo vệ cậu mà tạo nên vậy mà cậu lại cứ chà đạp tình cảm của anh cho rằng anh muốn cùng Cúc Tịnh Y kết hôn, như vậy không phải là cậu chẳng hiểu gì về anh sao.

"1 tháng sao?.." Triết Hạn kinh ngạc hỏi lại... Anh rõ ràng chỉ ngủ có một lát sao lại là 1 tháng chứ lúc vào bác sĩ đã nói phẫu thuật lâu nhất là 4 tiếng thôi xong anh chỉ cần ngủ thêm vài ngày sao lại thành một tháng rồi.

"...hức... Không sao anh tỉnh lại là tốt em gọi bác sĩ đến xem cho anh..." Cung Tuấn vừa vui vẻ vừa lúng túng loay hoay đi gọi bác sĩ thì bị anh kéo lại.

"Đợi sáng đã, anh không sao?" Triết Hạn nhẹ nhàng nói.

Cung Tuấn chỉ lưng nước mắt ngật đầu rồi rụt rè ngồi cạnh anh. Cậu cứ cúi đầu mãi không dám nhìn anh, đến khi Triết Hạn nâng cằm cậu lên mới thấy đôi mắt đã ướt lệ.

"Làm sao vậy?" Triết Hạn nhìn thanh niên đang nước mắt rưng rưng hỏi.

Cậu nhìn anh xong, lại kéo anh vào lòng mà ôm, lúc này hành động vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh một chút anh sẽ tan biến, cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của anh mãi đến lúc lâu sau cậu mới trả lời.

"Em sợ... anh không tỉnh lại nữa, Hạn ca... em xin lỗi" Cung Tuấn sụt sùi nói, cậu thực không biết cơ thể anh lại yếu như thế, cậu không biết Triết Hạn vì nhận nhát dao đó phải chịu tổn thương dạ giày, cậu không biết trong loại thuốc cậu tiêm lên người anh lại có chất gây tổn thương bao tử, cậu không biết anh vì cậu nên mới phải về quê sống, lại vì cậu âm thầm chịu nhìu tổn thương chỉ đến con đường cậu đi 1 đời bình an.

"Ngoan, Tuấn Tuấn nào ..." Anh vỗ nhẹ lưng cậu để cậu nhìn anh, rồi một nụ hôm ấm áp đặt lên trán cậu. "Anh không trách em, lần sau đừng làm như thế nữa" Triết Hạn từ tốn nhắc nhở, anh nghĩ lại khoảng thời gian đó bị giam cầm đúng là không thể nói thêm mấy lời an ủi, trong lòng vẫn còn chút tức giận. Cung Tuấn mếu máo nhìn anh không nghĩ anh cứ thế tha thứ cho cậu, Cung Tuấn ôm lấy anh khóc lóc cả một hồi mới thấy cơ thể anh run lên vì lạnh thời tiết Bắc Kinh hiện tại đang là mùa đông đặc biệt lạnh, anh cũng chỉ mặc một lớp áo mỏng của bệnh viện phát.

Cung Tuấn đỡ anh nằm xuống giường rồi giúp anh đắp chăn, cậu kéo lại ghế ngồi sát bên cạnh. Cậu nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé kia cười gượng nhìn anh.

"Hạn ca... Em xin lỗi ...em ở đây bồi anh... Anh...anh ngủ chút lát em gọi bác sĩ"

Triết Hạn nhìn người kia lúng túng như thế cũng không nỡ làm khó, lại còn kê đầu cạnh tay anh nhìn lên, Triết Hạn lại mềm lòng, anh nhích người qua một bên, đảo mắt vào chỗ trống bên cạnh Cung Tuấn lúc này chậm chạp kê đầu cạnh vai anh thân dưới vẫn dặt trên ghế, trông tướng nằm này rất cực khổ. Triết Hạn bất đắc dĩ lên tiếng.

"Em nằm bên đây đi."

Cung Tuấn lại lệ tràn khóe mắt nằm bên cạnh anh cậu cố ý nằm nghiêng người để anh kê đầu vào cánh tay cậu nghỉ, anh thì nằm ngửa liếc nhìn sang người kia vẫn còn chút căng thẳng anh khéo tay còn lại của cậu qua eo mình nhìn cậu cười nhẹ.

"Ngủ thôi" Triết Hạn thều thào nói. Anh từ từ nhắm mắt chẳng động tĩnh gì nhưng người bên cạnh lòng cũng chẳng yên, cứ nhìn anh an nhiên ngủ như thế. Cung Tuấn mím nhẹ môi lòng cũng đã đỡ lo lắng, kéo đầu anh vào ngực mà ôm nước mắt như mưa mà chảy xuống không ngừng...

"Hạn ca... Em yêu anh."

Cậu ôm lấy Triết Hạn nhìn người kia ngủ mà thả lỏng hơn đôi chút, chỉ kép hờ mắt cảm nhận nhịp thở nhè nhẹ của người trong lòng, cậu thực sự rất hạnh phúc, Cung Tuấn ôm Triết Hạn rồi cậu cũng thiếp đi.

_____________________________

Mấy cô bị lừa rồi hihi 😁😁😁

Chương này cũng sắp đến hồi kết rồi không biết các nàng muốn HE Hay SE đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro