Mở Lòng
Xếp giường lại xong xuôi Trương Triết Hạn lúc này cũng rời giường chân anh truyền lên một cơn đau lại bị chính chủ nhân của nó gạt bỏ như không có gì chỉnh sửa lại đồ ngủ cho đàng hoàng rồi đi theo Cung Tuấn vào nhà tắm thấy anh cậu giật mình lùi lại, lúc này nếu Tuấn Tuấn là con gái nhất định sẽ hỏi câu hỏi trong truyền thuyết câu nói đi vào lịch sử phim truyền hình "Anh Định Làm Gì" chỉ là cậu lúc này rất nhanh lấy lại bình tĩnh tắt vòi nước đi rồi nhìn anh, nếu anh dám làm thêm chuyện câu dẫn cậu, cậu nhất định sẽ không nể nang gì nữa mang anh mà ăn sạch, Triết Hạn không lên tiếng chỉ kéo chiếc khăn tắm của mình ném vào người kia.
"Đồ tắm treo ở sau cửa em lau người đừng để bị bệnh." nói xong anh quay mặt về phía gương vệ sinh cá nhân. Cậu lúc này không nói gì cũng cởi đồ sau lưng anh, chỉ tiếc trước mặt anh là cái Gương -.- Cung Tuấn cởi hết đồ của mình ném vào giỏ giặt đồ. Cơ thể đó của Cung Tuấn thực quá đẹp 8 múi đó, tay chân cũng rất đẹp .
Lấy khăn anh lau người -.- nội tâm Cung Tuấn gào thét nhìn về phía anh rất nhanh với kĩ năng diễn suất của mình anh đã thành công lừa cậu vờ như mình đang tập trung đánh răng. Chiếc khăn này toàn là mùi của Triết Hạn cậu lau khăn mà đầu óc cũng choáng váng luôn. Triết Hạn như nhìn ra điều gì nội tâm cười đắc ý nhưng khuân mặt vẫn không chút biểu tình. Cái khăn đó anh mua tầm 3 tháng trước vì chất liệu mềm và thấm nước tốt vải lại to đường mai cung rất tinh tế lau người không cho người khác cảm giác khó chịu bởi những đường vân nghệ thuật anh đã dùng nó. Công ty đó 3 tháng sẽ ra một mẫu mới chỉ là đợt này anh quá bận nên không thể đi mua, anh luôn than công việc của mình quá bận nên không thể về với gia đình đây lần đầu trong đời anh thấy việc bận của mình lại có ý nghĩa đến như vậy, kiến anh đắc ý.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Triết Hạn mang cơn đau kia ra sofa ôm lấy máy tính đọc yêu cầu công việc. Người kia thi như chiếc đuôi nhỏ sau khi mặc đồ xong thì đi theo anh. Triết Hạn lúc này vẫn chưa thể bình ổn tâm trí khi cậu ở bên cạnh mặc dù đây là hy vọng của anh nhưng vẫn có chút không tin vì vốn dĩ anh luôn cho rằng chỉ cần thấy cậu là đủ Triết Hạn biết rõ nếu cứ thế này anh sẽ dần trở nên tham lam với cậu không chỉ muốn được thấy cậu mà thôi còn muốn cậu mãi mãi là của anh.
" Anh đang bệnh mà làm cái gì?" nói rồi Cung Tuấn ngồi bên cạnh ôm chặt anh không cho anh làm việc. Triết Hạn ôm bệnh đi làm cũng là chuyện bình thường hôm nay lại bị người kia lớn tiếng liền có chút đanh đá.
"Em còn nói nữa anh cho em ra ngoài đường ở" tuy hơi đanh đá nhưng lại có chút đáng yêu. Cung Tuấn lúc này cố ý dụi đầu vào cổ anh nhõng nhẽo.
"Vậy em ở trước của nhà anh khóc lóc"
Triết Hạn : "-.-"
Triết Hạn : "Em không cần hình tượng" anh nghi hoặc nhìn cậu. Lại là vẻ mặt cún con uất ức lần nào cũng thế anh cũng chẳng có chút nghị lực nào liền xoa đầu cậu rồi gõ nhẹ lên trán một cái.
" Ngoan, Anh xem yêu cầu công việc thôi". Con mèo nhỏ như anh thành tinh rồi cặp chân mày trượt dài xuống, mắt hoen đỏ như sắp khóc, môi còn hơi mím lại nữa, đúng là người thường cũng không thể từ chối nói gì là Cung U Mê nữa. Cậu cũng chỉ đành đồng ý ngồi cạnh anh.
Triết Hạn không nói nữa tập trung làm việc không để ý người kia đang dở trò lưu manh đang ngồi kế anh tận hưởng eo nhỏ của mình. Triết Hạn lúc này hơi nhíu mày rồi cũng mặc cậu, người kia hết nghịch eo thì lại nghịch tóc rồi lại nằm trên đùi anh mà chơi điện thoại. Cung Tuấn cũng không biết thế nào khi đang nằm trên đùi anh chơi điện thoại lại bỏ xuống rúc đầu vào áo anh mặt cũng đặc biệt úp vào cơ bụng kia mà dụi dụi, Triết Hạn cũng không biết phải làm sao với tiểu quỷ này đành một tay ngõ máy tính một tay vô vai người kia như ru ngủ, /có ai bị bệnh còn phải chăm người khác như anh không/ Triết Hạn thầm than một câu rồi cũng làm việc. Triết Hạn cảm thấy mình không khác gì lão công đang dỗ dành bạn gái nhưng cũng chẳng than gì còn đặc biệt sủng người kia sau này người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá Cung Tuấn một câu truyền miệng lịch sử "ĐƯỢC SỦNG SINH KIÊU".
Làm một lúc cũng xong thấy tiểu nương tử kia vẫn nằm chả nhúc nhích trong áo mình anh cũng mặc cậu ngả người ra sau tựa vào thành ghế sofa nghỉ ngơi một chút.
~~~~~há cảo hấp~~~~~~~~ canh gà hầm~~~~~cháo ngũ vị~~~~~~
Chỉ định nghỉ một chút mà anh ngủ quên mất vẫn là Cung Tuấn khi chơi game vẫn không quên để ý anh thấy anh tựa vào sofa nghỉ cậu đợi đến khi anh ngủ hẳn thì gập nhẹ máy tính lại rồi bế anh về giường nằm chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho anh. Nhìn lại đồng hồ cũng gần 17h giờ là cậu để anh làm công việc nên cũng không ép nghỉ sớm đợi anh ngủ hẳn bế anh vào giường còn bản thân thì lại gọi lễ tân mang ít thực phẩm tươi lên phòng anh để cậu đích thân nấu cho laopo của mình.
Tiền đâu mà cậu đặt đồ ăn nhiều hả thì là tiền từ thẻ laopo.
Mùi đồ ăn đã đánh thức anh dậy bản thân thì đang nằm trên giường đoán cung biết là ai bế anh vào. Lần theo mùi đồ ăn ra đến phòng bếp thì thấy ai kia đang loay hoay nấu ăn tư vị đúng là vô cùng ngọt ngào, tự nhiên anh lại cảm thấy điều này vô cùng mơ hồ như giấc mơ, trái tim Triết Hạn cũng như được đổ đầy đường nóng, vô cũng ngọt ngào lại còn đặc biệt ấm áp. Triết Hạn lúc này vô thức đi về phía người kia từ sau lưng rồi ôm cậu ấy. Cung Tuấn đang trang trí đĩa há cảo tình yêu thì giật mình 1s rồi định thần bỏ đũa xuống nắm lấy tay người kia. Triết Hạn cảm thấy mình thất thố buông tay ra rồi rời khỏi gian bếp vài bước thì quay lại nhìn cậu.
" xong rồi thi mang đồ ăn lên đi anh đói rồi " xong câu này thì anh ra bàn ăn ngồi sẵn luôn, cả phụ người ta bê ra cũng không có.
Cung Tuấn thì ở phòng bếp cười đến ngốc rồi từng món mang ra để đầy đủ trên bàn còn có ly nước trái cây cậu đã cẩn thận để cho hết lạnh chỉ còn chút mát nhẹ mà đặc biệt mang ra cho anh.
"Đều nấu cho anh" cậu nói xong thì cười rồi nhìn biểu cảm của anh. Triết Hạn thì không nói gì mỗi món lấy một chút lên đưa lên miệng thử, Cung Tuấn ngồi đối diện vô cùng căng thẳng không biết anh cảm thấy thế nào.
"Ngon lắm" nghe được người mình thích khen câu này Cung Tuấn trong lòng cũng nở hoa ngồi xuống nhìn anh ăn.
"Em bỏ độc sao?" Triết Hạn nghi hoặc hỏi người kia vì bê cả bàn thức anh ra rồi mà bản thân cả đũa cũng không đụng. Cho dù hỏi câu đó thì Triết Hạn vẫn gắp lấy một miếng há cảo bỏ lên miệng nhai ngon lành.
Cung Tuấn đang ngắm mỹ nhân thì giật mình thì vội thanh minh "em không có" rồi mỗi món gắp một cái đưa lên miệng dùng biểu cảm thử độc ăn từng miếng một. Anh nhìn cậu như thế thì lại phì cười tay với lên trán cậu gõ nhẹ một cái giúp cậu tỉnh táo trong đó còn mang theo tất cả sủng nịnh của anh. Cung Tuấn bị gõ cái cũng gốc, theo bàn tay đang thu về kia mà nhìn anh cứ nhìn như thế đến khi người kia không chịu được nói.
"Ăn thôi" Cung Tuấn lúc này mới tập trung lại tội thay cho cậu ấy đời này đã định là kiếp thê nô nấu ăn xong tự mình cũng đi rửa chén.
Triết Hạn thấy vậy cũng không nói gì ngồi nhìn người kia dọn dẹp trái tim anh cũng ấm lên nở một nụ cười hạnh phúc. Anh lúc này cũng ra gương kiểm tra da mình lúc sốt có xuất hiện mụn không nhìn kĩ một hồi mới thấy không có rồi bôi chút tinh chất ban đêm cho da, vừa bôi vừa muốn chửi tên lang sói trong bếp kia cổ anh toàn là đấu răng và dấu tình ái cũng may hai ngày nữa mới có buổi chụp hình nếu là sáng nay thì không biết phải dấu làm sao, anh đặc biệt lấy trong ngăn kéo ra một hộp TAN BẦM TRỊ SẸO chuyên dùng cho những lúc anh quay cảnh hành động bị chấn thương bôi vào sẽ thấy hiệu quả sau 30p cũng mai là gai ngày nữa có lẽ lúc đó cũng lành rồi.
Triết Hạn lấy cuốn sách còn đang đọc dở vào phòng ngủ bật điện đọc sách lên rồi thư thái đọc điện phòng cũng để mờ. Người kia dọn nhà bếp xong thì không thấy bóng dáng quen thuộc nữa đi vào phỏng ngủ thì thấy người kia đang tự tại đọc sách tự nhiên lại nóng giận.
"anh chưa uống thuốc lại còn đọc sách ?" cậu nghi hoặc nhìn anh, Triết Hạn lúc này cũng chỉ gật đầu hiển nhiên.
"Hạn ca~~~" Triết Hạn dừng đọc sách ngẩn đầu nhìn cậu.
"Anh cảm thấy mình chưa mệt đủ đúng không có cần em giúp anh không?" câu vừa lưu manh vừa tức giận nói.
Triết Hạn liền nhớ đến đêm hôm đó cảm thấy không ổn mới gập cuốn sách lại rồi nhìn cậu và lấy thuốc tự mình uống biểu cảm lại có chút kiêu ngạo. Anh vốn không muốn uống thuốc cảm thấy mình khỏe hơn nhiều rồi nhưng nhìn cậu như thế anh lại chẳng có chút an tâm nên đã uống.
Cậu nhìn anh vậy có chút hài lòng lại không giận nữa mà ngồi cạnh nhìn anh. Anh để tóc gắn thì lôi cuốn còn tóc dài thì gợi cảm nhìn anh để tóc dài quả thực quá đẹp đi. Nhìn anh tập trung đọc sách mà cậu cũng u mê luôn cảm giác như có người sắp nhìn xuyên mình rồi anh quay sang nhìn cậu lên tiếng.
"Em nhìn đủ chưa?" tuy câu từ có chút trách móng nhưng âm thanh lại vô cùng mềm mỏng.
"Chưa đủ" cậu đáp.
"Vậy em nhìn tiếp đi" Triết Hạn cục súc đáp.
"Được" tên ngốc bạch ngọt lại trả lời.
Trương Triết Hạn:"..." một câu nói nóng giận của anh cậu lại tin là thật còn chân thành mà trả lời. Anh gập cuốn sách lại cất trong kệ bàn rồi quay sang nhìn cậu, Triết Hạn nhích người cao hơn cậu kéo để cậu nằm vào trong cánh tay mình và hôn nhẹ lên trán cậu. Cung Tuấn chỉ biết thuận theo người kia nhìn từng động tác một của anh đến khi anh hôn lên trán cậu mới ngọt ngào mà cười ngốc.
"Hạn ca~~~ thích anh chết mất" đầu cậu lại còn dụi dụi vào má người kia.
Triết Hạn kéo tay cậu lại rồi đan tay của mình vào hai người lúc này không nói gì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ trái tim của mình và người kia cũng chỉ hạnh phúc mà hưởng thụ không gian này thời gian này im lặng hồi lâu Triết Hạn hỏi tiểu yêu bên cạnh mình.
"Em lên kế hoạch rồi mới đến nhà anh sao?"
"Không, Em đã nghĩ kỹ định theo đến chỗ của anh du lịch để nói cho anh biết tình cảm của em. Nhưng ra đến sân bay lại thấy anh đang cùng quản lý lên xe của mình".
"Nên em đã đi theo" Triết Hạn nói lên suy nghĩ của mình.
"Đúng" cậu thành thật trả lời.
"Vậy cái đó ...." nói đến đây anh ngại ngùng dừng lại (chính là thứ để vài cấm địa của anh giúp nó để tiếp nhận ngoại thể mà cậu đã dùng trong lúc ***cùng anh).
"Hạn ca xin lỗi cái đó là em chuẩn bị" cậu hơi cúi đầu mắt nhìn vô định. Chân mày anh hơi giật giật vậy ra cậu sớm đã có suy nghĩ này với anh. Nếu anh không hỏi thì không biết được cậu lại.........
"Vậy nếu hôm đó anh không thừa nhận có phải em..." Giọng Triết Hạn run lên khi hỏi đến đây, Cung Tuấn không nói gì đi về tủ đồ của anh lấy ra một cái giỏ nhỏ rồi leo lên giường quỳ giả trên nệm rồi mở nó ra. Sau khi nhìn được thứ trong túi Triết Hạn kinh ngạc nhìn cậu.
"Dây trói, đuôi.... mèo, xích ...xích cổ, còng còng ..tay, còn có thứ đồ chơi......" Triết Hạn điểm tên được vài món đồ anh biết còn lại rất nhiều những thứ kì lạ nhìn vào khiến anh rợn người anh hít liền một lúc mấy hơi lạnh mắt còn trợn lên vô cùng kinh ngạc. Hình như trong hộp đó còn có cái thứ đêm đó cậu ........
"Em ra ngoài sofa ngủ đi" Triết Hạn giận dữ hét lên. Cung Tuấn lúc này cũng không nói gì mang mấy món đồ của mình để trong túi kéo khóa lại rồi bỏ vào tủ cậu buồn bã đi về cửa phòng anh mọi hành động của cậu đều rất chậm cũng rất buồn cậu cảm thấy điều đó không phải rất tình thú rất kích thích sao? Tại sao Hạn Hạn lại giận đến như thế. Cậu nhìn anh đôi mắt cũng biết khóc, cậu cất tiếc gọi anh trước khi rời phòng.
"Hạn hạn em ra sofa ngủ đây" Triết Hạn thấy cậu như vậy cũng không nỡ quả nhiên là mỹ nhân miệng cứng lòng mềm, anh tự kiểm điểm lại bản thân có phải mình đã quá đáng rồi không?.
"Cung Tuấn, đóng cửa phòng rồi em qua đây." Triết Hạn không lớn không nhỏ nói tiểu lang kia. Cậu nghe câu này như sắp chết đuối được vớt lên vậy cảm động không thôi đóng cửa rồi lao nhanh đến giường anh.
"Em cả ngày lo cho anh cũng mệt rồi bây giờ mới 20h hơn thôi em mệt thì cứ ngủ trước đi anh đi vệ sinh cá nhân một lát rồi ra với em" anh nói xong thì cũng từ từ vào nhà tắm chẳng hay tiểu quỷ kia cũng đi theo.
"Để em giúp anh" câu này của Cung Tuấn rơi đến tai Triết Hạn thì lại là một ý nghĩa khác anh lúc này biểu cảm không tin nhìn cậu.
"Em chắc chắn" Triết Hạn mặt đầy nghi hoặc. Cậu cũng không nói gì chỉ giúp anh pha chút nước ấm vì anh vốn đang bệnh chỉ có thể lau người. Anh cũng không nói gì đến khi bản thân vệ sinh cá nhân xong thì quay lại nhìn người kia cậu đang vắt khăn lau người cho anh nhiệt độ của cái khăn chỉ được thấp hơn nhiệt độ của cơ thể anh là 2°c. Anh thoáng có chút bất ngờ những kiến thức này không để ý sẽ không biết được anh cũng không nói thêm gì thay đồ rồi nhận khăn cậu đã chuẩn bị mà lau người Cung Tuấn lúc này giúp anh lau những phần khó vệ sinh sạch nhưng lưng mà nước miếng của cậu cũng sắp trở thành thượng nguồn của một con sông rồi.
Sau khi anh rời nhà tắm tên kia mới chậm chạp vệ sinh cá nhân lúc cậu ra ngoài thì lại thấy anh đang đọc sách trên giường lưng tựa vào cái nhối đầu nửa thân ở trong chăn hai tay đang cầm hai cạnh của quyến sách khung cảnh này quá đẹp đi lại còn vô cùng bình yên nữa, chỉ là điện phòng cũng tắt hết rồi chỉ còn điện đọc sách là còn sáng Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đi ra thì rời một tay đang cố định cuốn sách vỗ qua chỗ trống bên cạnh, cậu vui vẻ đến cạnh anh nằm đôi mắt cún con từ hông anh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp kia tay vòng qua eo anh ôm ôm dụi dụi, khung cảnh này là khung cảnh ai cũng muốn một ngày bình yên hạnh phúc đơn thuần như thế. Cậu ôm anh, anh anh dịu dàng vòng tay ôm cậu bàn tay cũng không quên vỗ vỗ vài cái dịu dàng như thế đối với hai người đúng là mỹ cảnh nhân gian.
Anh đọc xong cuốn sách cũng là 10h hơn rồi nhìn qua tên nhóc bên cạnh đã thấy ôm eo anh mà ngủ mất, Triết Hạn cũng không nói gì nhìn ngắm người kia một chút rồi ngỡ tay người kia mà rời giường anh nhìn bầu trời đêm của Bắc Kinh không biết vì sao hôm nay nó lại rất đẹp những anh đèn đường chiếu sáng cả một con đường những tòa nhà cao tầng chiếu quảng cáo của hai người, còn nữa người đang ngủ ở giường anh mới thực là mỹ cảnh. Ấm áp, Hạnh phúc, Xúc động, ... Là cảm xúc của anh lúc này khi nhìn người kia đang ngủ trên giường của mình, đắp chăn của mình, mặc đồ của mình, không hiểu tại sao anh lại đồng ý cho cậu ở đây nữa tên ngốc này chẳng giữ chút hình tượng nào cả cũng không biết tự bảo vệ bản thân lỡ như anh là người xấu muốn ăn thịt cậu thì sao.
Triết Hạn tự cười rồi cật cuốn sách vừa rồi lên giá sách, đi vào phòng nhìn tên tiểu quỷ kia hình như đã đổi tư thế ngủ đang nằm nghiêng thì lại nằm thẳng hai tay vắt chéo để qua đầu trong đầu Triết Hạn chỉ có một câu "xấu" tướng ngủ thật xấu anh leo lên giường ngồi lại vị trí trống của mình nhìn cậu, nét cười gian xuất hiện trên mặt anh dùng một tay bắt lấy tay để chéo của người kia còn tay kia của anh thì đặt lên vai cậu hôn nhẹ một cái lên môi tiểu quỷ đang nằm dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro