Hạn Ca anh hứa không giận em (18+)
"Trương! Triết! Hạn! Anh! Đừng! Hòng! Rời! Bỏ! Em! "
Cung Tuấn mang theo sự sợ hãi và nghen Tuông của mình hôn lên môi Trương Triết Hạn càng hôn cậu càng điên cuồng dày vò anh không muốn anh có bất khì quan hệ nào với người ngoài muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.
"Ứm~~ " Trương Triết Hạn hiểu cậu nhất, chỉ cần điều cậu coi trọng có nguy cơ sắp mất đi nhất định cậu sẽ dùng cách cực đoan nhất mà giành lại, tuyệt không để nó rơi vào tay người khác nhưng miệng anh vốn là đang bị cậu không chế không thể giải thích bất kì điều gì.
Cung Tuấn đảo lưỡi đến tất cả nơi mẫn cảm nhất trong khoang miệng kia, không cho anh có cơ hội trốn tránh cậu ép anh phải tiếp nhận mình, cố tình giữ chặt phần gáy anh lại. Anh run lên không thôi cậu quá mạnh bạo, Cung Tuấn liên tục tấn công anh còn không quên đưa lưỡi ra vào mà trêu đùa, cơ thể anh dần mềm nhũn mất dưỡng khí mà run lên cố ý đẩy cậu ra nhưng không được, bàn tay kia cũng không hề an phận mà luồn vào áo anh liên tục tàn phá, cơ thể anh như bị nụ hôn kia rút cạn sinh lực mà dần dần rũ xuống...
"Cung...ứm..umw~~" Triết Hạn dần mất dưỡng khí cố đẩy cậu ra nhưng sức lực quả thực như mèo, cố dùng sức đẩy ra bao nhiêu lại phản tác dụng bấy nhiêu, cơ thể anh đang run lên không ngừng vì đôi bàn tay kia đang tra tấn, xoa bóp ngực anh, càng làm càng điên cuồng, tàn bạo, khiến hô hấp của anh càng cần nhiều oxi nhưng lại chẳng thể lấy thêm một chút không khí nào, vũng vẫy trong vô vọng, cho đến khi mắt anh hoàn toàn tối lại không cảm nhận được ánh sáng và xúc giác cũng không còn chút hy vọng nào mà ngất đi vì thiếu dưỡng khí, anh chính là bị cậu hôn đến ngất đi.
_____________________________
( Cảnh báo Sắp có những cảnh giường chiếu trên 21+ chư vị nào quen ăn chay có thể rời khỏi ạ)
______________________________
Cung Tuấn thấy anh dần tỉnh dậy ở trên giường mặt vẫn không chút biểu cảm mang chút sandwich đến cho anh cùng một ly sữa như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
"Đã hết giận chưa" Triết Hạn nhận lấy bánh từ tốn hỏi.
"Em, có chút ghen...thôi, Hạn Ca anh ăn đi, em làm còn nóng đó" Cung Tuấn thấy anh vẫn chưa cắn miếng nào mà nói.
"Đừng như thế nữa, hiểu chưa" Triết Hạn vừa ăn bánh vừa ôn hòa nói.
Cung Tuấn cũng rất ngoan ngoãn vui vẻ mà gật đầu. Cậu dùng ánh mắt có phần thâm sâu nhìn anh ăn.
"Em đã ăn chưa, ăn cùng anh không ?" Thấy cậu cứ nhìn anh ăn như thế có chụt ngượng.
"Em ăn rồi còn anh thôi" Cung Tuấn xua tay, thấy anh ăn gần hết lấy thêm chút sữa đưa đến trước mặt anh. Triết Hạn lấy chút sữa đó uống miệng cũng không nói gì thêm.
Cung Tuấn nhìn anh có chút phức tạp rồi thôi, Triết Hạn nhẹ nhàng đưa ly sữa đến trước mặt mình từ tốn uống một ngụm rồi nói.
"Anh cũng không trách em, Tuấn Tuấn lại đây" Anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"Tuấn Tuấn, có lẽ vì chuyện trước đây khiến em sợ hãi nhưng em cũng không nên như vậy" Trương Triết Hạn vỗ vai cậu khuyên giải .
"Em lớn rồi, một số chuyện đừng nên quá cực đoan, chuyện tình cảm đừng tự làm khó mình, biết chưa" Anh dừng một nhịp nhắc nhở cậu. "Tuấn Tuấn, em trẻ con cũng được nhưng chỉ được làm điều đó bên anh anh thôi hiểu không?" Anh kéo cậu vào lòng hôn nhẹ lên trán, anh ôn nhu ôm cậu cũng nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an cậu với tính cách thông thường của cậu, nhất định đã trói anh lại ném lên giường rồi, có lẽ lần này cậu quá kích động hôn đến khi anh ngất đi, có lẽ có chút hoảng sợ nên mới không làm thế, nếu không anh đã chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa vì thế Triết Hạn lần này chẳng còn chút giận dữ nào, nộ khí của anh cũng không còn mà chấp nhất với cậu, anh bình tĩnh nuông chiều giải thích cho tiểu quỷ nhà mình.
Cung Tuấn cùng lúc ôm anh vào lòng nức nở khóc lớn anh cũng thuận tiện vô lưng cậu an ủi, Cung Tuấn vốn nghĩ anh nhất định sẽ vì chuyện Cúc Tịnh Y mà làm ầm lên với cậu thật không ngờ anh vẫn dịu dàng với cậu như thế.
"Triết Hạn, Xin lỗi anh" Cung Tuấn ôm anh mà nức lên.
"Được rồi, đừng khóc nữa, anh không nỡ giận đâu" anh vỗ vỗ lưng cậu.
"Nếu em có làm chuyện gì xấu xa anh cũng như thế không giận chứ".
"Em ngoài mấy chuyện dọa khỉ giết gà còn làm được chuyện động trời gì sao?" Triết Hạn cười ngọt, xoa nhẹ đầu cậu.
"Em...Em.. Xin lỗi.."Cung cứ ríu rít xin lỗi ôm anh mà khóc nấc.
"Đừng khóc nữa không giận, anh HỨA không giận em." Triết Hạn vỗ lưng Cung Tuấn nhà mình mà an ủi, đứa trẻ này thật không dám nghĩ lúc không có anh ở bên cậu có núp ở góc tủ nào ngồi khóc không nữa chuyện này có gì phải giận 💢 cậu chứ.
"Anh hứa,.. Rồi đấy...anh" Cung Tuấn còn chưa nói xong Triết Hạn đã nộ khí không thôi mà đẩy cậu ra.
"Em... bỏ gì vào... thức ăn?" Triết Hạn cảm thấy cơ thể mình không ngừng nóng lên mà sốt ruột. Hô hấp của anh dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình, hơi thở gấp gáp nóng rực dần lên, anh lúc này mới mơ hồ đoán được thứ mình vừa ăn vào là gì, vội đẩy Cung Tuấn ra bản thân không vững mà lảo đảo đi đến nhà vệ sinh.
"Để em giúp anh" Cung Tuấn bế anh về giường, để anh ngồi lên người mình mà ngước lên thì thầm.
Triết Hạn giây phút này cảm giác cơ thể Cung Tuấn rất đẹp không hiểu sao lần này chạm vào lại có chút mê người thoải mái. Cả cơ thể anh vì tác dụng của thuốc mà đỏ lên ánh mắt cũng mơ màng rồi bị dụ dỗ. Triết Hạn cố giữ lại lý trí vội đẩy cậu ra.
"Em...dám... hạ dược anh~~" Triết Hạn không biết tại sao lời nói uy lực thường ngày lại biến thanh lời chất vấn đầy dục vọng, cơ thể cũng vô cùng kì lạ bất kì chỗ nào cũng ngứa ngáy khó chịu.
"Anh đã hứa không giận em mà" Cung Tuấn nhướng mày vô tội nhìn anh chỉ là trong thâm tâm cậu vốn đã đầy những suy nghĩ đen tối cùng anh, tay cậu gỡ từng lớp áo của anh xuống, nửa thân trên của Triết Hạn chẳng còn mảnh vải nào nhìn vào kiểu này thực! vô cùng mê người, đầu ngực lại căng tròn mời gọi, cậu siết eo anh lại ngậm vào đầu ngực đó cắn ***, có lẽ là do tác dụng của thuốc khiến anh đặc biệt mẫn cảm hơn thường ngày, Triết Hạn cũng không như mọi khi bật ra những tiếng rên kinh diễm mê hoặc lòng người, Anh lúc này cũng ngửa cổ mà tiếp nhận sóng triều cảm giác vô cùng hưởng thụ, anh cố đẩy cậu ra nhưng cơ thể lại không cho phép, càng đẩy cảm giác da thịt chạm vào nhau càng rõ ràng, đầu óc cũng mụ mị hẳn đi.
Cung Tuấn giúp anh loại bỏ sạch ngoại y, một cơ thể nguyên thủy đỏ hồng phơi bày trước mặt cậu, làn da trắng mịn, cơ ngực đầy đặn, xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc dài rũ qua tai, anh chính là 1 công chúa đích thực trong lòng cậu.
Khi Trương Lão Sư để tóc dài là Đại Mỹ Nhân khi anh để tóc ngắn đích thị là Đại Soái Ca nhưng vẫn không tránh được số kiếp làm thụ, Trương Triết Hạn lúc này gần như đã bị dục vọng nhấn chìm cũng không biết rõ bản thân đang làm gì nữa, cố gắng vùng vẫy đấu tranh để lấy được chút tia tỉnh táo cuối cùng.
"Tuấn~~ thả anh...ra anh muốn vào nhà vệ sinh" Trương Triết Hạn đương nhiên không muốn để cậu thấy dáng vẻ nhuốm màu dục vọng kia của mình.
Cung Tuấn là người hạ dược đương nhiên về bản chất cậu hiểu rõ hơn ai hết, theo thời gian của nó anh vốn chẳng còn sức lực mà chống cự nữa, cậu nhắm mắt mà từ từ hôn anh, Triết Hạn cũng bị chính cậu làm cho lu mờ lý trí dần dần rơi vào dục vọng mà Cung Tuấn đã bày sẵn, Anh ngồi trên nơi không ngừng lớn lên kia, đầu bị kéo xuống để hôn người nào đó. Trương Triết Hạn hoàn toàn đã bị kéo vào trầm luân nhắm mắt hưởng thụ từng sự tận tâm tận lực của cậu, anh hiểu rõ hơn bất kì ai mình hiện tại muốn gì, nơi đó của anh thực sự muốn được hảo hảo mà chiều chuộng.
Trương Triết Hạn hoàn toàn bị dục vọng trói buộc, cả cơ thể tìm kiếm một sự thỏa mãn mơ hồ.
"Tuấn Tuấn ~~ giúp anh" Giọng anh vang lên rất nhiều sự khao khát, khóe mắt cũng đã sóng lệ, hông anh cũng đưa đẩy theo từng nhịp dục vọng đang liên tục tăng lên trong cơ thể mình, lúc này cậu nhìn anh cười gian, mặt tỏ rõ vẻ đắc ý, Cung Tuấn hạ thấp trọng tâm xuống giống như anh đang tự ngồi trên eo cậu tự mình hành sự.
Thấy cậu mãi vẫn không có động tĩnh Trương Triết Hạn lúc này đặc biệt khẩn trương tự mình **** động, với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của anh vốn không biết cách như thế nào làm thế bảo để bản thân mình thoải mái nhất, anh dùng tay mình chạm vào nơi đấy nhưng càng làm càng lúng túng, không biết phải làm như thế nào là đúng, anh loay hoay 1 hồi lâu vẫn không có cách làm cho tự mình thoải mái, Trương Triết Hạn chính là 1 lão cán bộ, vốn chưa từng tự mình làm chuyện này, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, nhưng sự thỏa mãn tự anh mang làm lại không đủ, hi vọng còn lại của anh chính là cậu, Triết Hạn lau từng giọt nước mắt còn vương trên má do thuốc ép bức, hướng mắt về người kia mà cầu cứu.
"Tuấn ~~Tuấn ~~ Giúp anh...".
Giọng nói yếu ớt mê man, thêm chút màu sắc dục khiến cho Cung Tuấn không thể từ chối cậu dùng lực ngang eo lật ngược tình thế để anh nằm dưới thân mình, tận tình hầu hạ Mỹ Nhân đã hoàn toàn chìm trong dục vọng.
Cung Tuấn chưa từng nghĩ cậu sẽ dùng cách này để cùng anh lăn giường nhưng giây phút cậu giúp anh bôi dược lần trước dáng vẻ khi đó của anh thật sự quá kinh diễm, thay vì làm cho anh tức giận, liều mình từ chối cậu, Cung Tuấn vẫn thích nhìn dáng vẻ tự động dâng hiến của anh hơn, thật sự quá mê người.
Mọi người thường nói Mỹ Nhân là phải da trắng, mặt thon, môi nhỏ, nhưng đối với Cung lão sư chính là phải eo nhỏ chân dài miệng cứng lòng mềm, lúc này Cung Tuấn cũng thầm cười nếu đám người ngoài kia nhìn thấy dáng vẻ của Trương Mỹ Nhân động tình có lẽ họ mới hiểu thế nào là mỹ nhân.
Cung Tuấn nhiều miệng **** giao cho Trương Triết Hạn, anh lúc này vô cùng hưởng thụ, miệng còn nhấp nháy mấy tiếng rên rỉ làm cho Cung Tuấn nổi lên ý định lưu manh cậu cố ý làm chậm động tác lại, ép ăn rên rỉ cầu xin lần nữa, cậu rất thích nghe âm thanh đó âm thanh đòi hỏi khao khát muốn được cậu **** giao, Trương Triết Hạn anh ấy vốn là người da mặt mỏng cho nên những chuyện này khi bình thường đều không bao giờ nói, sợ xấu hổ, sợ mất thể diện.
"Nhanh~~Nhanh~~ Giúp Anh Tuấn ~Tuấn " tiếng rên của Triết Hạn càng ngày càng nhanh, Cung Tuấn không dùng miệng nữa dùng tay tăng tốc độ lên cao nhất làm anh phóng ra kết quả của việc hoan ái. Triết Hạn sau khi thỏa mãn, mệt mỏi mà dính lấy giường.
Cậu lúc này cũng cởi bỏ ngoài y của mình bắt đầu tiếp cận tiểu huyệt của anh, cơ thể nào đó bắt đầu run lên mơ hồ tìm kiếm khao khát mới.
Cung Tuấn lúc này lấy ra những món đồ chơi kỳ lạ ở ngăn kéo tủ gần đó, cậu muốn anh tự mình thỏa mãn Trương Triết Hạn lúc này hoàn toàn đã bị dục vọng trói buộc, anh bắt đầu tự mình thử những thứ đó, chỉ là đặc biệt vụng về lật qua lại vẫn không biết làm sao chỉ có thể nhìn cậu, Cung Tuấn đắc ý không thôi chỉ anh cách sử dụng khuôn mặt hiện lên rõ vẻ gian trá và tâm cơ, cậu đưa đến cho anh 1 ống dài có hình trụ sau đó giúp anh đeo vào tiểu Hạn, còn những trái trứng nhỏ được đưa vào trong cơ thể của Mỹ Nhân, Cung Tuấn lấy điện thoại mình kết nối để chế độ tự động tăng đến cao nhất, chưa bao lâu thứ hình trụ đó đã siết chặt Tiểu Hạn và cùng với những thứ kia rung đến đáng sợ , anh tựa vào vai vào cổ cậu nấc lên, giây phút này Cung Tuấn đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận lưu giữ từng khoảng khắc này Mỹ Nhân của cậu khi động tình.
Anh thở dốc trên vai cậu, âm thanh rên rỉ liên hồi không chứ chẳng biết đã qua bao lâu đợt sóng triều kế tiếp cũng tuôn trào cơ thể bị rút cạn sức lực từ một dáng người cong đến hoàn mỹ lại biến thành 1 chú mèo vô lực đem trọng lượng của cả cơ thể mình đều đổ lên người kia. Cho đến thời khắc này loại dược cậu sử dụng đã rã gần hết công hiệu, mỹ nhân họ Trương cũng dần hồi phục thần trí, chỉ là anh không còn sức phản kháng nữa rồi.
Cậu kéo 2 chân anh lên vai mình bắt đầu Tiến Công cậu cũng không quên thưởng thức mỹ nhân eo nhỏ chân dài cúi người hảo hảo hầu hạ. Cơ thể anh nhận không biết bao nhiêu là cơn sóng thần dồn dập bản thân Triết Hạn đã không còn sức lực từ chối, chỉ có thể cố nói ra những câu "Đừng,~~ Ngưng lại ~~" bị người nào đó ép thành thanh âm dụ người. Cung Tuấn cùng anh hoan ái không biết đã đổi qua bao nhiêu tư thế, chỉ khi mỹ nhân kia cùng cậu lăn giường đến toàn thân run rẩy mới loạn xuất lần cuối ôm lấy người đó tẩy trần, canh y.
"Hạn,~~Ca~~ Anh nói sẽ không giận em". Đây là câu nói của tên Lang Sói lừa tình mang tên Cung Tuấn, cộng thêm vẻ mặt cún con đơn thuần có ai tin là cậu mới hành người ta đến mức thật giả bất bất phân chứ. Trương Triết Hạn chỉ hận mình không thể bóp cổ chết cậu, anh ngay cả sức nâng cánh tay đập người kia cũng không có còn cộng thêm bị đau nhức giày vò vô cùng khó chịu.
"Anh sẽ Báo Thù" đây là ánh mắt của Trương Lão Sư để lại trước khi hoàn toàn thiếp đi vì bị giày vò quá độ.
_____________________._._._._._.
Xin lỗi chư vị hôm nay em đăng muộn ạ nếu vị nào không thích kiểu viết H này thì mong tự mình âm thầm rời đi mong không buông lời đau sót tâm can.🌼🌼🌼
EM Viết Để Chống Vã Nếu Chư Vị Không Quen Có Thể Rời Đến Một Bộ Truyện Kiểu Mình Thích
Chân Thành Cảm Ơn Ạ 🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro