Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố Chấp

Hai người không biết là đã làm qua bao lâu. Triết Hạn chỉ còn chút kí ức vụn vặt cuối trước khi hoàn toàn mất ý thức là Cung Tuấn đang nói sẽ chuyển đến nhà anh. -.-

Cung Tuấn nhìn người dưới thân bị anh làm đến ngất xỉu tâm tư cũng bớt chút kích động.  Trước khi cậu đến nhà anh thì nhận được tin anh sẽ đóng phim cùng mỹ nam Vương Nhất Bác lòng cậu nóng như lửa đốt chỉ sợ anh sẽ không còn để ý đến cậu nữa. Vương Nhất Bác vốn là một dancer nhảy vô cùng chuyên nghiệp mỗi động tác đều khiến người khác không tiếc lời khen ngợi.

Cậu sợ với hào quang thần tượng đó, anh sớm muộn cũng quên cậu vì khi anh đi du lịch đã không nói với cậu câu nào nói đi là đi. Cậu cũng hoang mang thêm mấy phần anh trở về cậu cũng không chút tin tức nếu không phải cậu tự ý quyết đi du lịch sớm hơn ngày công ty lên lịch thì chắc là không gặp được anh mất. Cậu lần này theo anh đến tận nhà vốn liêm sĩ cũng vứt đi luôn rồi nếu anh thực không có tình cảm với cậu thì cậu sẽ bắt nhốt anh lại mà giấu đi ! !!

Còn Triết Hạn thì làm sao hả?? Anh thì cậu Nuôi. Cậu bây giờ thực đã Phát Tài rồi còn không nuôi được anh sao. Cho dù có 30  Triết Hạn từ năm 1 tuổi đến 30 tuổi, cậu vẫn có thể nuôi được.

Vẫn là tư thế anh ngồi lên *** cậu.  Cung Tuấn một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại đỡ dưới cổ để anh tựa vào hõm vai mình rồi bế đi về phía nhà tắm đặt anh nhẹ nhàng vào trong, cậu xả nước ấm từ từ vào bồn giúp anh tẩy rửa. Cung Tuấn lúc này lòng như lửa dốt cơ thể tựa có ngàn con kiến giày vò, cậu cắn vào môi mình ép bản thân thực sự tỉnh táo nếu không sẽ rơi vào trầm luân của nhan sắc này. THỰC SỰ QUÁ YÊU NGHIỆT. Cung Tuấn tắm rửa cho anh mà cứ như đi đánh trận, chỉ cần mất cảnh giác sẽ bị nhan sắc này đánh úp không đứng dậy được, môi trong cũng bị cắn đến sưng lên. "Haizz" Cung Tuấn thở mạnh một tiếng cuối cùng cũng ĐÁNH TRẬN XONG.

Lúc này Cung Tuấn lau người cho ai đó rồi cũng bế anh về giường mỗi động tác đều không giấu nổi 2 chữ ôn nhu trong đó. Cậu đặt anh xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh, rồi dọn dẹp lại đống bừa bộn của 2 người. Một lúc sau thì xong, Cậu từ tốn leo vào chăn động tác còn nhẹ nhàng hơn anh vừa rồi, để anh gối đầu lên tay mình rồi  vòng tay ra sau lưng anh làm điểm tựa nhích người mình xát anh hơn kéo tay anh ra sau lưng mình giả tựa như anh đang ôm cậu vậy, lúc này trong mắt Cung Tuấn hiện lên chữ U Mê rõ ràng trên mặt, cậu cứ gắm anh như thế ngủ đi lúc nào không hay.

     _______Sáng Hôm Sau_______

Cung Tuấn mơ màng cảm nhận như có một phần thịt mềm mềm đang bao lấy má cậu không đúng hơn là một bàn tay đang ôm trọn lấy má cậu, biết rõ là ai cậu cũng cố ý dụi má vào đó còn bày vẻ mặt cún con được cưng chiều mà từ từ mở mắt, không sai người trước mặt chính là Trương Triết Hạn.

"Hạn ca~ anh dậy từ khi nào thế" cậu cứ để anh nghịch má mình như thế còn dùng giọng điệu như mấy cô bé bánh bèo mà hỏi anh. Triết Hạn cũng không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu, cậu lúc này cũng không hỏi thêm nữa quay đầu về cái bàn phí sau mà cậu để điện thoại của 2 người mà tối qua trong lúc dọn dẹp đã để lên.
                   /11giờ5phút/

"Muộn như vậy rồi !!! Để em đi gọi đồ ăn " cậu cảm thán một câu đứng dậy mặc lên người đồ của anh cũng khá vừa vặn đấy chứ cậu đứng dậy chuẩn bị rời giường thì một bàn tay như mèo nhỏ kéo lại.

"Em ... có về không ? " anh nói rất nhẹ từ cuối còn cố ý giãn chân mày lên, lúc này cậu mới để ý mắt anh vẫn còn hoen đỏ có lẽ do tối qua cậu quá cố chấp với cơ thể này, chỉ là nhìn kĩ hình như anh thở cũng rất yếu cậu cho rằng là do tối qua nên cậu cũng có chút lo lắng.

" Có,  Anh... vẫn ổn chứ ? " cậu lo lắng hỏi.

"Ưmk Tuấn.... Tuấn.... ôm...  ôm... một cái nhé!!!" Anh càng nói càng chậm, cậu lo lắng nhìn anh một chút rồi mỉm cười ngồi bên cạnh anh ôm anh vào lòng. Triết Hạn cũng ôm cậu, anh đặt cổ mình lên vai người kia cứ thế im lặng chẳng nói gì cả Cung Tuấn ngốc nghếch nghĩ một hồi, anh là đang là đang làm nũng sao? Nghĩ đến đây cậu cười đến không thấy mặt trời luôn chữ sung sướng ghi rõ ràng lên mặt.

Cung Tuấn: "..."
" Triết Hạn anh làm sao vậy" Triết Hạn gục mặt vào tay Cung Tuấn lúc này cậu mới phát hiện tay, chân và trán của anh vô cùng nóng đây rõ ràng là anh đã sốt rồi. Lúc ôm anh khi ngủ đã cảm thấy người anh khá nóng rồi, cậu cho rằng do anh đã ngủ trong chăn lâu lại nằm máy lạnh cả đêm nên thân nhiệt mới như thế. /Cung Tuấn à mày thật sự quá vô tâm rồi/    cậu thầm trách mình.

Đỡ anh nằm xuống giường mặc cho anh một bộ đồ ngủ mỏng, đắp chăn lên xong xuôi, cậu liền ra chỗ đặt điện thoại bàn chuyên liên lạc giữa khách hàng và nhân viên phục vụ khách sạn mà bấm nút gọi.

"Xin chào Ngài Trương. Khách Sạn Trung Hoa rất hân hạnh được phục vụ." khách sạn này luôn lưu lại tên khách hàng để tiện phục vụ và tư vấn nên các đường dây trước khi đc gọi tới đều sẽ báo tên chủ phòng đã đăng kí.

"Chào cô tôi cần hai phần cháo dinh dưỡng đặc biệt, một mâm trái cây ngũ quả cùng nước trái cây, thêm ít bánh ngọt còn nữa chuẩn bị giúp tôi thêm thuốc hạ sốt uống dùng cho ba ngày" Cung Tuấn nói xong nghỉ một lúc cho đầu dây bên kia đánh máy.

" Thưa Ngài Trương tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ ngài còn gì muốn dặt dò thêm không ạ" nhân viên chuyên nghiệp mà trả lời. Cung Tuấn suy nghĩ một lúc liền nói.

" khi mang đồ lên cô chỉ cần bấm chuông 2 lần để kệ thức ăn và đồ lại rồi rời đi sau khi xong việc tôi sẽ để kệ thức ăn ngoài cửa lúc đó sẽ báo cô sau, cô mang vali của Cung Tuấn gửi dưới khách sạn lên phòng này luôn nhé cám ơn." nhân viên ghi chép cẩn thận rồi báo trả lời.  Cung Tuấn ban đầu là muốn mang vali mình đi du lịch đến trước cửa nhà anh nhưng sợ làm thế anh lại một mực từ chối mà không cho cậu vào nhà nên đã gửi nó ở phòng lễ tân của khách sạn.

"Thưa ngài Trương, yêu cầu của ngài đã được thực hiện. Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi" sau khi nói xong nhân viên đợi Cung Tuấn ngắt máy rồi gửi công việc cho chuyên viên phụ trách.

Cung Tuấn lúc này mới an tâm được một phần. Cậu từng bị sốt nên cũng biết khá rõ cách trị và làm giảm nhiệt cho cơ thể. Cậu dùng khăn sạch mà Triết Hạn để trong vali mà làm ẩm đắp lên trán cho anh. Cứ một chút lại lật lại rồi lại thay nước cho khăn. Qua được 20p thì nghe tiếng chuông cửa.

Sau khi nhân viên đẩy thức ăn lên rời đi thì Cung Tuấn mở cửa kéo kệ đồ ăn vào. Khách Sạn này làm việc cũng thật tỉ mỉ. Đây là kệ có 3 tầng, tầng đầu là để cháo, cháo được đặt trong lồng giữ nhiệt nước trái cây say xong thì được vệ sinh cẩn thận và đóng chai, hoa quả và trái cây thì ở tầng 2 cùng với thuốc trái cây cũng gọt sẵn và gói lại cẩn thận, hộp thuốc dùng cho 3 ngày cũng được chia đều thành các ngăn bên trong còn có một mảnh giấy in từ bệnh viện ghi rõ liều dùng, cách dùng và các biện pháp giải nhiệt tại nhà, tầng cuối thì để vali của cậu còn đặt một lớp vải xanh ở dưới trông cũng rất xa hoa. Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu vì sao lần nào đến Bắc Kinh anh cũng đến đây ở.

Cậu kéo kệ thức ăn đến cạnh giường của anh dĩ nhiên là sau khi bỏ vali của mình vào tủ của anh, cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy anh cũng vì cảm thấy có người đụng chạm cơ thể mà mơ hồ mở mi.  /Cung Tuấn em ấy sao lại ở nhà mình?? Chắc lại là mơ rồi/ Triết Hạn thầm nghĩ, môi cũng giãn ra tự cười bản thân quá dung tục, lại mơ thấy Tuấn Tuấn đến chỗ mình. Anh còn đang sốt cao cả cơ thể đặc biệt lơ lửng, cơ thể lại nóng như lửa nung, mắt cũng không mở nổi để nhìn rõ Cung Tuấn nên anh khẳng bản thân đang nằm mộng.

"Anh sốt rồi nên ăn cháo đỡ nhé, đợi anh khỏe hơn em sẽ nấu cháo cho anh" vừa nói vừa đưa thìa cháo cậu đã thổi còn ấm cho anh. Triết Hạn lúc này cũng thuận theo mà ăn thìa cháo đó anh tự diễu mình mơ thấy cảnh tượng xa xỉ được Lão Cung chăm sóc khi bệnh. Anh cho rằng đây là giấc mơ của bản thân nên đã tận hưởng cảm giác này nếu là thực tại anh tuyệt đối sẽ không nhận sự dịu dàng đó.  Cơ thể vừa mệt vừa khó chịu anh ăn xong chén cháo kia cơ thể cũng bật báo động cần nghỉ ngơi còn chưa chợp mắt ngủ Cung Tuấn đã đưa đến mặt anh một ly nước với một khay trong hộp thuốc làm động tác chỉ anh uống nó. Không chút do dự anh liền một hơi uống sạch, trả ly lại cho Cung Tuấn anh nhìn cậu với vẻ mặt cười nhẹ trong đó còn vài tia hạnh phúc như nắng chiều dù là nhỏ nhưng cũng khiến người ta say đắm.

Cung Tuấn thấm nước mới vào khăn lau trán cho anh rồi hỏi anh.

" Anh còn chỗ nào khó chịu không "

Triết Hạn không nói gì chỉ cười ngượng gạo rồi lắc đầu. Từ đầu đến cuối anh cũng chỉ nhìn cậu rồi làm mấy hành động đơn giản không nói thêm gì cả, vì anh sợ nói lên rồi sợ sẽ làm hình ảnh này tan biến, giấc mơ có cậu ở bên, anh chỉ muốn nó lâu thêm một chút vì khi tỉnh dậy,  có lẽ vẫn là căn phòng trống quen thuộc. Sao Cung Tuấn em ấy cứ mờ ảo thế nhỉ. Thuốc này cũng mạnh quá rồi.

Anh vươn tay lên muốn chạm cậu nhưng tay cũng chỉ đưa giữa không trung mà không chạm. Cung Tuấn thấy kì lạ kéo tay anh dặt lên má mình.

" làm sao vậy ? " Cung Tuấn hỏi anh nhẹ nhàng trong đó còn mang theo vài phần sủng nịnh. Triết Hạn vẫn vậy chỉ giãn môi hơi cong lên một chút rồi lắc đầu. Cung Tuấn lúc này cũng không nói gì chỉ ngồi đối diện nhìn anh hai người tình bể tình mà nhìn nhau đối với mỗi người chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại.

Triết Hạn thầm nghĩ anh bây giờ càng ngày càng không an phận rồi lại có chút tham lam với người trước mặt anh tự cười bản thân dù sao cũng là giấc mơ của anh, cậu cũng không thiệt gì nhỉ. Triết Hạn tự nhủ xong cũng can đảm hơn vươn người gần Cung Tuấn mà hôn nhẹ một cái như gió nhẹ.

" Cung Tuấn... chúc em Phong Quang Vô Hạn, một đời bình an" anh nhìn cậu rồi nói từng chữ một, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên Triết Hạn nói cũng chậm dần cơ thể giống như bị nhiệt nung nhừ người vậy, anh cảm thấy Cung Tuấn cũng như đang mờ đi có chút hơi luyến tiếc mà ôm lấy cậu có lẽ anh nên tỉnh ngủ rồi giấc mơ này thật sự quá xa xỉ rồi. Cung Tuấn thấy anh cứ kì lạ lại không biết lạ ở đâu nhưng thấy anh chủ động ôm mình thì chẳng nghĩ được gì, cũng thuận thế mà vòng tay bao bọc mĩ nhân trong lòng, cậu thuận miệng đáp.

" được một đời đều ở cùng anh " nghe câu này anh cũng tự mắng bản thân vô sỉ sao có thể mơ thấy em ấy nói lời như này chứ lòng cũng như được rót đầy mật ngọt mỉm cười hạnh phúc vòng tay đang để ở eo Cung Tuấn cũng siết lại. Đây là ân huệ ông trời ban cho anh sao? Chỉ mong trong mỗi giấc mơ của anh đều có Cung Tuấn bên cạnh.

" Tuấn Tuấn à !!! Giấc mơ này có em thật đẹp " anh nhìn cậu nói lên tâm tình của mình. Anh bây giờ chỉ còn chút sức lực tinh thần mà bám víu giấc mơ này "sợ" sợ tỉnh dậy trong căn phòng đơn điệu kia, nơi chẳng bao giờ có cậu.

Cung Tuấn :"....."
/Giấc .... Giấc mơ? Anh nhu thuận như mèo con không phải vì cậu đối tốt với anh mà vì anh cho rằng đây là giấc mơ nên mới can đảm mà đón nhận tình cảm của cậu ?/ Cung Tuấn giận đến tím mặt lúc anh tung hint CP và bây giờ quả thực là khác nhau. Mạnh mẽ như cây tùng vậy mà giờ anh lại như cành liễu trước giông bão không cần làm gì cả chỉ cần anh ở trong đó lâu thêm một chút sẽ theo gió mà bay đi mất chẳng có chút phản kháng nào được. Cậu liền bày ra bộ mặt tối sầm gân xanh trên trán cũng dần lộ ra.

" Hạn ca.... Anh thích em không? "
Anh mỉm cười rồi gật đậu nhẹ nhàng "um" một tiếng ở trong cổ họng dường như rất mệt rồi người mềm như cộng bún rồi.

" Vậy lát nữa anh tỉnh đậy hãy nói Cung Tuấn điều này ".

Anh cắn môi dưới rồi làm động tác lắc đầu. Cung Tuấn khó hiểu nhìn anh lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà tìm nguyên nhân.

" Tại Sao vậy? " Cung Tuấn hỏi đầy ý dò xét.

Anh nhìn cậu không nói gì chỉ cảm thấy cũng chẳng có gì đáng để nói cũng lắc nhẹ đầu và anh chẳng còn chút sức cuối cùng nào nữa mắt dần dính sát lại.

"Dù sao em cũng là giấc mơ của anh nói ra rồi anh cũng không thiệt".  Hai người này quả là trời sinh một cặp mà đến suy nghĩ cũng giống nhau như thế. Anh nghe cậu nói có vẻ hợp lý cũng thành thật trả lời.

"Chúng ta chỉ đến đây thôi em sau này còn có người mình thích. Cùng ....cùng ....người ấy kết hôn,  .... sinh con..." nói đến đây anh đột nhiên dừng lại không thể nói thêm nữa dừng một chút dùng tay thấm những giọt nước mắt kia gập ngừng nói  " Chúng ta.......chúng ta....... vẫn là...Không có kết quả." Anh nói đến đây rồi dừng lại nhìn cậu lòng thắt lại 1 giọt nước mắt diễm lệ từ khóe mắt chảy qua gò má mà rơi xuống, mắt anh nhìn Cung Tuấn đã không rõ rồi giọt nước mắt này càng kiến cậu mờ đi anh trong lòng đau lên tim cũng "tạch" một nhịp thê lương, anh hiểu rồi nên tỉnh dậy rồi nhìn Cung Tuấn gượng cười.

" Anh còn chưa thử ...."

" Như vầy là đủ rồi, Cung Tuấn em rồi sẽ có được hạnh phúc của em." chưa để Cung Tuấn nói hết Triết Hạn đã dùng tay ra ám hiệu ngụ ý cậu dừng lại rồi tiếp lời, với anh chỉ cần đơn giản thấy em ấy ngày ngày trưởng thành là đủ rồi. Tác dụng phụ của thuốc như đã phát huy triệt để công dụng của nó khiến anh nhìn cậu không được nữa. Anh ôm cậu nhẹ nhàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng người kia.

/Hạn ca anh cũng thừa nhận rồi em sẽ không buông tay đâu/ anh không thoát được em lần nữa đâu. Cung Tuấn đỡ anh nằm ngủ ngay ngắn rồi treo quần áo của mình vào tủ của anh vì cậu sẽ sống ở đây một thời gian, cậu đang cất một số vật dụng ít dùng vào tủ thì thấy một quyển sổ đang kẹp những bức hình của cậu ngang ngửa ở trong đó chân mày cậu giật giật kéo cuốn sổ ra rồi đặt lên bàn gần giường anh cậu sắp đồ mình xong thì mở vali anh mà treo đồ anh lên luôn giống như cô vợ nhỏ đảm đang chăm lo cho chồng vậy. Trong đó còn có một vài bức hình của cậu vừa tham gia show ghi hình sáng tạo doanh 101 nữa, /anh vẫn luôn thích cậu/ cậu đứng đó cười đến ngốc luôn khung cảnh này cũng quá hoàn mỹ rồi. Sau khi xong xuôi cậu mang kệ thức anh đặt ngoài cửa và kêu nhân viên lên lấy còn đồ còn trái cây và nước ép thì cất vào tủ lạnh.

Cung Tuấn lúc này đi đến giường ngồi tựa vào đầu giường cạnh anh kéo cuốn sổ mình đã để bên cạnh ra đọc, cậu biết rõ đây là điều vi phạm quyền riêng tư nhưng thực sự cậu vẫn là muốn biết anh nghĩ về cậu thế nào.

Trong cuốn sổ chỉ toàn ghi chép về lúc hai người còn đóng Sơn Hà Lệnh. Còn lại hình như là tâm ý của anh những dòng nhỏ này hình như cũng ghi chép gần đây.

1. Cung Tuấn là Pikachu sao mỗi lần đụng vào em ấy đều có điện......

2. Ai ni ú hu. !!!

Cung Tuấn :"....!!!!??????".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro