Chạy Trốn
................. 5 tháng sau...............
Sau khi Cung Tuấn hoàn toàn bình phục đã không hỏi đến hay tìm hiểu chuyện của anh nữa để tránh bản thân đau lòng, Triết Hạn lúc này có lẽ là đang cùng Cúc Tịnh Y tân hôn ngọt ngào. Cậu không hề muốn biết chuyện của hai người họ sau 5 tháng liên tục làm việc cậu có chút mệt mỏi, lần này bay hơn hai tiếng đến Giang Tây quay phim trong đêm lại có chút mệt mỏi, cậu không muốn ở phòng nghỉ ngơi mà muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, đã lâu lắm rồi cậu không quay ngoại cảnh lần nào cũng là phông xanh nên có chút ngột ngạt, lần này cậu làm việc ở Giang Tây chính quê của người đó, cậu tự cười mình, đi đến một nhà hàng gần đó ăn nhẹ bữa sáng vì cậu đã làm việc cả đêm vốn đã qua giờ ngủ thông thường nên cũng không thể ngủ lại nữa.
Đây là một nhà hàng nhỏ bài trí cũng đơn giản thanh nhã ở đây làm đồ ăn là theo khẩu vị của người Giang Tây khá lạ miệng nhưng cũng rất ngon. Cậu ngắm đường một chút rồi rời đi.
" Cám ơn ông chủ " một thanh niên cao gầy đứng ngoài cửa quán nhận thức ăn từ tay của chủ quán.
" Hôm nay thêm chút thịt cho cậu đấy, tôi thấy cậu càng ăn càng gầy rồi " ông chủ quán vui vẻ vỗ vai cậu thanh niên kia.
Cậu thanh niên kia cúi đầu rồi lên xe rời đi cậu bước vào xe rồi gỡ khẩu trang ngột ngạt ra khởi động nhẹ chiếc siêu xe của mình rồi rời đi. Khuôn mặt đó cho dù có bôi đầy than lên Cung Tuấn cũng có thể đoán ra được người đó là ai.
" Trương Triết Hạn " Cung Tuấn nói tên anh nhỏ trong miệng.
/ Không phải anh ấy đang cùng Cúc Tịnh Y ở nước ngoài hưởng tuồng trăng mật sao sao anh ấy lại ở đây / Cung Tuấn thầm thắc mắc.
Trên gương mặt Cung Tuấn lúc này đen xì nửa môi kéo cong lên, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
'"Cậu giúp tôi điều tra một việc?"'
" lần đầu thấy cậu gọi điện nhờ vả đó, chuyện gì? " đầu dây bên kia hơi ngái ngủ lèm bèm đáp.
"'Cậu điều tra thử Trương Triết Hạn trong nửa năm này gặp những ai, sảy ra chuyện gì ? Sự kiện lớn nhỏ gì tôi cũng muốn biết.'" Cung Tuấn lời nói mang theo mấy phần sát khí nói. Anh lại lừa cậu à... Hại cậu bị dày vò lâu như thế, lần này dù có làm thế nào cũng nhốt anh ở trong nhà, vĩnh viễn để anh là của cậu
"Đơn giản thế à" đầy dây bên kia kinh ngạc.
'"Umk"' người bên này cũng thành thật đáp.
"Cho tôi một tháng mọi hoạt động ăn, ngủ, nghỉ, đều có thể cho cậu biết."
"' 1 tuần được không '" .
" vậy chỉ có thể cho cậu biết một số thông tin ai cũng biết " -.- người bên kia điện thoại nghe một tuần thì cóa chút bất mãn.
'" không thì cứ mỗi tuần cậu cho tôi biết tiến triển "' người bên này có chút quỷ dị nói.
" như vậy còn có chút tiếng người. "
Người bên kia cúp máy sau đó gửi một sticker 'đợi tôi' sau đó không còn động tĩnh. Cung Tuấn có chút kì quái hít một hơi rồi ra quầy thanh toán giao lưu một chút với chủ quán nói một lúc thì cậu biết người thanh niên đi siêu xe kia mỗi buổi sáng đều mua đồ ăn ở đây, cũng được hơn 5 tháng rồi, vì mỗi ngày đều ghi chép Công Việc của quán nên anh chủ cũng kể khá chi tiết. Hình như sau khi cậu xuất viện một tuần thì anh đã ở đây, không phải lúc đó cậu đọc tin trên mấy cái hot search là hôm đó anh kết hôn sao? =). Đúng là không thể tin mấy trang báo mạng. Cung Tuấn lắc đầu mỉm cười lần này anh có nói gì cũng không chạy thoát được cậu nữa rồi.
" Trương Triết Hạn, để em xem thử anh lần này nói dối thế nào " Cung Tuấn cười đến ma mị miết nhẹ chiếc cốc trên bàn.
______________________________
Hôm nay Cung Tuấn quay rất tốt mấy cảnh khó đều không phải quay lại đối với người ngoài Cung Tuấn vẫn như thế vui vẻ, hài hước nhưng chỉ có quản lý cậu nhìn ra tinh thần của cậu sa sút rất nhiều nhưng hôm nay đã khá hơn. Cô cũng yên tâm khá nhiều có lẽ quay ngoại cảnh khiến cậu thoải mái hơn.
" Hôm nay quay tốt lắm cám ơn mọi người " đạo diễn trước khi rời đoàn hô lớn.
" Cám ơn đạo diễn " các nhân viên trong đoàn lần lượt cảm ơn đạo diễn rồi ra về.
" Đạo diễn " Cung Tuấn gọi.
"Cung Tuấn à, có chuyện gì sao?" Đạo diễn vui vẻ đáp thấy sắc mặt Cung Tuấn có hơi căng thẳng đạo diễn nói tiếp "Hôm nay cậu quay rất tốt rồi ".
"À.... Con muốn quay nhanh một số cảnh dạo này cảm thấy hơi mệt, muốn xin nghỉ vài hôm" Cung Tuấn gãi đầu ngại ngùng nói.
Đạo diễn nhìn cậu cũng cần phải nghỉ ngơi cậu làm liên tục hơn 2 tháng nay vừa ở phim trường vừa ở họp báo ra mắt phim, vừa chạy đi tuyên truyền cho phim và quảng cáo, hình như 2 tháng này cậu cũng không ngủ được bao nhiêu tiếng. Đạo diễn chỉ tập trung vào công việc mà không để ý thời gian nghỉ ngơi của cậu cũng có chút hổ thẹn và tự trách.
"Tôi cũng không để ý chuyện này, Cung Tuấn à xin lỗi cậu, vậy cậu chịu khó thêm ngày mai quay một số phân đoạn cần thời tiết tốt nhé, rồi tôi sẽ đẩy các vai phụ lên cậu nghỉ ngơi 2_3 ngày đi."
"Cảm ơn đạo diễn".
" Không có gì dù sao cũng là lỗi của tôi " đạo diễn lắc tay rồi chào cậu. Cung Tuấn cúi chào đạo diễn và rời đi về khách sạn của mình.
Sau khi về khách sạn của mình cậu mở trong vali có một ngăn kéo nhỏ mà chính cậu cũng không để ý, trong đó có một hộp nhỏ đựng một chiếc chìa khóa lad chìa khóa của người nào đó đưa cho cậu nói nếu cậu đến Giang Tây chơi có thể đến đây nghỉ ngơi, nửa môi Cung Tuấn được kéo cao, cậu nhìn chiếc chìa khóa kia rồi miết mạnh.
" Trương Triết Hạn, anh định dùng lời nói dối nào để giải thích đây? ".
Cung Tuấn nhìn chiếc chìa khóa rồi cất vào hộp đựng chìa khóa kia, Cung Tuấn cẩn thận đặt hộp bên cạnh giường khi tỉnh dậy đi quay cho ngày mai cậu sẽ mang theo.
...........................................
Cung Tuấn sau cả ngày đóng phim cuối cùng cũng xong. Cậu thở dài một hơi rồi đi thay đồ đến nhà người nào đó, vì cậu có chìa khóa ở đây không biết là chìa này có còn dùng được không bất kể là dùng được hay không cậu đều muốn thử muốn người kia cho cậu một câu trả lời thích đáng.
Cung Tuấn bắt taxi đến trước địa chỉ nhà mà người đó từng nhắc đến cậu có chút hồi hộp đây là một ngôi nhà ở ngoại thành xung quanh cũng không nhiều nhà chủ yếu là một số đất nông nghiệp người ta trồng ít cây rất mát mẻ thoáng đãng.
Đây là một căn nhà xinh đẹp theo phong cách tối giản bên ngoài trồng rất nhiều hoa và một số cây cảnh nhìn rất được mắt màu sắc và cách bài trí bên ngoài cũng theo kiểu đối xứng hoàn mỹ. Cung Tuấn đến cửa cắm thử chiếc chìa khóa kia vào thật ra đây chỉ là mở được cổng của căn nhà này, thật bên trong kì thực còn một ổ khóa cửa nữa nhưng đây thực ra là kiểu điện tử nhập mật mã để vào nếu cố ý cậy cửa sẽ có chuông báo, may mắn thay của trong căn nhà vẫn đang mở, cậu từ tốn đi vào.
" Anh à Cung Tuấn đang quay phim gần đây đó ? " Giọng Cúc Tịnh Y ở trong vang lên.
"' thông tin này của em có chính xác không ? '" giọng Trương Triết Hạn lại vang lên có chút hoài nghi.
" Vô cùng chính xác, em mới nhận được tin là đến đây báo với anh đó, tiện thể mang một ít đồ của Bắc Kinh đến cho anh." kèm sau giọng của Cúc Tịnh Y thì thêm ít tiếng đồ đạc được đặt lên bàn.
"' Có lẽ anh sẽ rời khỏi đây một thời gian, Tịnh Y à em giúp anh sắp xếp một chuyến du lịch đến Lạc Dương nhé. "'
" Em cứ nghĩ là anh sẽ đi gặp cậu ấy cơ ? " Cúc Tịnh Y nói lên suy đoán của mình.
"'Anh thấy em ấy sống tốt là được rồi, không cần làm phiền em ấy. "' Trương Triết Hạn đang sếp ít đồ Cúc Tịnh Y đưa tới lên tủ vừa nói. Mi mắt cũng hơi rũ xuống.
"Haiizzzz" Cúc Tịnh Y thở dài nói tiếp " Anh cũng thật là, chuyện đó..... qua rồi, người kia cũng được giải quyết, mặc dù có chút hậu quả nhưng anh cũng sắp xếp ổn thỏa rồi, sao không giải thích cho cậu ấy chứ ".
"' Không cần đâu, mọi chuyện qua rồi. "' Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp nụ cười gượng xuất hiện trên môi rồi vụt tắt
" vậy em đi sắp xếp giúp anh sáng sớm mai em tới rước anh, đi sớm còn tối lại ít người phát hiện hơn. " Cúc Tịnh Y vừa nói xong thì có một chiếc xe ô tô màu đen chạy tới đưa cô đi.
Lúc này Cung Tuấn cũng tiện núp vào góc khuất gần nhà để Trương Triết Hạn ra cổng tiễn Cúc Tịnh Y còn cậu thì lẻn vào trong, bên trong vẫn là theo phong cách tối giản ngoài những vật dụng thiết yếu thì không còn gì nhiều, nhìn trên bàn có một bao lớn thức anh nhanh tủ lạnh còn đang mở hình như là đang xếp dở đồ ăn thì phải, cậu lại lẻn vào phòng ngủ anh vẫn theo lối trang trí cũ khi còn ở Bắc Kinh đơn giản, chỉ là có hai con gấu bông khác hoàn toàn với kiểu trang trí này, là gấu của Lão Ôn Và A Nhứ trong chương trình lần đó họ cùng tham gia được tặng, bên cạnh còn có một bức hình chụp chung của hai người lúc đó hình như là lần cậu ở nhà anh trong buổi nghỉ trưa cậu ôm anh ngủ đã được anh chụp lại. ' Trương Triết Hạn anh định chối như thế nào đây ? ' Cung Tuấn tự đắc.
( Bốp ) một chai nước đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu choáng váng, trước mắt dường như đang tối dần và cậu vô lực ngã xuống. Trong lúc Cung Tuấn chìm trong suy nghĩ kia, Trương Triết Hạn đã đi vào, thấy một bóng đen đang đứng trong nhà mình, trong lúc hoảng loạn, anh vơ bừa chai nước gần đó, đập cho hắn một cái, khi người đó ngã xuống nửa khuông mặt hắn hướng về phía anh mới nhìn ra là Cung Tuấn mới vội vàng đỡ cậu.
Trương Triết Hạn gọi cho quản lý của Cung Tuấn đưa cậu về thật may lần này kịp trả Cung Tuấn về, nếu muộn chút nữa bị cậu phát hiện ra trong phòng anh còn lưu hình ảnh của cậu có lẽ không hay cho lắm, ông trời có lẽ cũng thương xót anh để anh không phải đối diện với cậu 1 vs 1, anh nhất định sẽ trốn đi thật xa để cậu không tìm thấy anh được nữa, lần này Cúc Tịnh Y chỉ đến muộn có vài ngày anh đã bị Cung Tuấn phát hiện, Trương Triết Hạn vốn cho rằng là cậu theo địa chỉ cũ của anh mà tìm tới rồi leo vào chứ không nhớ ra bản thân đã đưa chìa khóa cho cậu, anh cứ ngỡ em ấy vừa vào nên không nghĩ tới việc cậu có nghe cuộc nói chuyện kia của anh và Tịnh Y, em ấy khó khăn lắm mới vực dậy được như bây giờ khó khăn lắm mới có tên tuổi và chỗ đứng như bây giờ không thể lại như lần trước, Triết Hạn ôm nhẹ cậu vào lòng thưởng thức đợt hương mà câu mang lại, rồi quản lý đến đưa cậu đi, sau khi trả cậu về cho quản lí thì anh bộ dọn sạch sẽ đồ đạc và rời đi. Như anh chưa từng xuất hiện vậy như lần trước anh cũng làm vậy.
Vừa tới giờ Cúc Tịnh Y đến đón anh vội vã rời đi sợ anh sợ phải đối mặt với Cung Tuấn không muốn em ấy biết sự thật.
(Trương Triết Hạn còn nhớ trước bộ Thiên Nhai Khách bùng nổ, có một bộ của Trần Tình lệnh cũng như vậy Trương Triết Hạn cũng rất ấn tượng với hai nam chủ này, trong đó có một người anh cũng từng hợp tác đó là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác từng tâm sự với anh trước khi họ bạo hồng Tiêu Chiến từng có nụ cười rất đẹp là nụ cười tỏa nắng mang lại ấp ám cho mọi người, vô cùng thu hút, lại rất trong sáng nhưng sau khi 2 người bạo hồng, vì một số chuyện của các fan phong trào, fan tư sinh khiến anh ấy không còn cười nữa, nụ cười của anh ấy sau khi nổi tiếng lại rất cẩn trọng có chút xa cách, làm cậu vô cùng phiền não mỗi lần ra ngoài cùng anh ấy cậu phải làm đủ chuyện trên trời dưới đất chọc cho anh ấy cười vì cậu muốn nhìn thấy nụ cười (Đó) của anh ấy cuối cùng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười lấy lệ để an ủi nhưng vẫn không giấu được sự cẩn trọng đã ăn vào trong máu, cậu không thích như thế, cậu hối hận không chăm sóc tốt cho anh, Trương Triết Hạn nghe được những lời tâm sự này liền tỉnh ngộ.)
Anh ( Trương Triết Hạn) anh cũng muốn bảo vệ nụ cười đó của Cung Tuấn. Nụ cười xinh đẹp, ngốc nghếch, đơn thuần thiện lương ấy.
.............to be continue.........
Trả chương đây ạ mong các vị đừng đòi đốt nhà tui vì tui sợ lắm sợ lắm huhu.....😭😭😭
Từ từ sẽ bù lại cho mọi người chúc mọi ngừ mỗi ngày zui zẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro