Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình Yên (1)

Anh hôn nhẹ một cái lên môi tiểu quỷ đang nằm dưới rồi rời đi.

"Tên ngốc" anh đánh giá người mình vừa hôn và nằm cạnh cậu ngủ, tên tiểu quỷ bên cạnh vẫn không dấu được móng vuốt của mình nhào qua ôm anh.

"Em chưa ngủ sao ?" Triết Hạn giật mình hỏi.

"Anh còn chưa ngủ sao em ngủ được" cậu mè nheo nói.

Triết Hạn cảm thấy cũng hơi mệt nên không nói thêm với người vô sỉ đang đưa tay vào eo anh mà thưởng thức. Anh vòng tay qua cổ cậu cho cậu gối lên tay mình mà an nhiên nhắm mắt lại, người kia không biết thế nào như con sâu nhỏ cứ ngọ nguậy trong vòng tay anh, đôi tay kia cũng vòng qua eo anh mà siết chặt, chỉ sợ thả lòng nam nhân họ Trương kia sẽ chạy mất.

----------------------------

Sáng Hôm sau Cung Tuấn lại bắt đầu nấu bữa sáng cho anh, cũng đã hơn 7 giờ mới xong, định đi vào gọi người kia dậy.

"Trời sáng rồi, Hạn Ca Mặt Trời lên đến mông rồi". Cậu vừa vỗ vừa kéo người kia căn bản cũng tỉnh rồi, chỉ là không muốn dậy mà thôi, cậu kéo qua anh vật lại cuối cùng thành ra anh lại kéo cậu xuống giường, cho cậu úp mặt vào ngực anh để tên kia khỏi ríu rít còn ôm chặt, cho tên kia khỏi phá giấc ngủ của anh, kết quả lại là mua dây trói mình, anh bị cậu đùa giỡn tay tên kia đúng là không an phận mà khám phá từng tấc da mẫn cảm đó kiến anh không dám ngủ thêm, chỉ là chưa rời giường được đã bị cậu túm lấy mà cắn, lưng anh đã dán vào ngực cậu khiến bản thân anh cũng không nhìn rõ biểu cảm của người phía sau lưng, chỉ là cảm nhận rất rõ hơi thở gấp của người kia.

"Không phải nấu bữa sáng sao chúng ta đi ăn thôi". Anh cố đánh lạc hướng cậu, người kia cũng thuận ý thả lỏng tay một chút thì anh đã chuồn ra nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi làm xong anh cũng ra phòng khách mà thưởng thức bữa sáng người kia làm, Cung Tuấn lúc này mới cẩn thận lấy nhiệt kế ra đo thân nhiệt cho anh, Triết Hạn cũng không nói gì chỉ tập trung ăn, cơ thể cũng rất phối hợp với người kia để cậu dễ dàng đo thân nhiệt cho anh, vừa gắn nhiệt kế điện tử lên tay anh thì đã có một miếng thịt được đưa đến môi cậu cậu hơi sững người nhưng cuối cùng lại há lớn miệng ăn miếng thịt đó, trong đầu Cung Tuấn chỉ thấy miếng thịt này rất ngọt lại không biết vì sao lại như thế, anh lại gắp cho cậu thêm chút rau kẹp với rong biển và trứng cậu cũng ngoan ngoãn ăn, Triết Hạn chỉ cười lại không nhìn cậu, lại một miếng đồ ăn nữa, Cung Tuấn vui vẻ đến không còn thấy mặt trời, cứ há miệng thật lớn mà ăn những món mà anh gắp, Triết Hạn cung chẳng ăn bao nhiêu thì dọn chén lúc này Cung Tuấn mới tỉnh trong cơn say tình của mình nhìn xuống nhiệt kế.

"Hạn ca anh hết sốt rồi" cậu cười rất mãn nguyện nhưng lại chứa thêm chút gian xảo, Triết Hạn lúc này không nhìn cậu nên cũng không nhận ra chỉ nghe được thông tin là bản thân đã hết sốt.

"Đi đánh Golf ⛳ cùng anh không?" Triết Hạn đề nghị.

Trong lòng Cung Tuấn rất muốn đi chỉ là cậu có chút tự ti, vì cậu không giỏi môn này cho lắm, cậu không trả lời chỉ ư hử kéo dài. Triết Hạn nhìn ra được tâm tư của người kia mỉm cười chủ động nói.

"Anh dạy em, đi không?" anh đầy tự tin nói.

Cung Tuấn lúc này trong lòng vui như mở hội được Hạn Hạn dạy thì còn gì bằng nữa.

"Được" Cung Tuấn vui vẻ đồng ý.

Anh phụ cậu bê chén đĩa đi rửa, hai người cùng nhau rửa chén tay chạm tay người kề người làm anh có chút mắc cỡ, Cung Tuấn nhìn bộ mặt này của anh lại thấy vô cùng đang yêu không nhịn được thơm lên má anh một cái. Triết Hạn công chúa mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ lên liền thẹn quá hóa giận đá người kia một cái.

"Tự mình rửa chén đi" nói rồi Triết Hạn quay về phòng mình. Cung Tuấn thấy vậy không thể không cười lại bật ra giọng cười huyền thoại.

"Hah haha haha"

Sau khi rửa chén xong, cậu vào phòng liền thấy một body vạn người mê đang đứng trước giương ngắm nghía bản thân. Cung Tuấn đầy tự hào đi đến bên anh hảo hảo nói một câu đắc ý.

"Anh thấy sao, hiệu quả công việc của em tốt đấy chứ?" cơ thể như hoa như ngọc kia lại đầy đấu vết ái muội đỏ đỏ, xanh xanh, thật là khiến người khác đau đầu. Cậu bữa đến bên cạnh liền bị anh nhéo một cái thật mạnh ở cánh tay.

"Tự hào lắm ha" anh đánh thêm một cái nữa vào người kia, trong lòng không ngừng thanh thở có lẽ anh là người đầu tên trong lịch sử đi đánh golf mà mặc áo tay dài, cổ cao cũng may anh đều thuê sân đánh một mình để tránh những bức ảnh chụp không cần thiết phát tán trên mạng, nếu không nhất định là sẽ bị cười cho đến đen mặt.

"Chuẩn bị đi, anh chở em" Triết Hạn chỉ vào bộ đồ của cậu nói. Cung Tuấn đến đây liền hiểu, cậu mở tủ lấy một bộ đồ thể thao mặc, còn anh thì lấy balo chuẩn bị thêm một số vật dụng cá nhân à không dùng cho 2 người và bỏ đầy đủ vào balo, một chút sau thì thấy người kia đầy năng động bước ra, anh hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu.

" Sao em lại mặc đồ của anh?"

"Em không có đồ thể thao mà em đi du lịch chỉ có mấy bộ đồ nghỉ dưỡng thôi. " Cung Tuấn vội giải thích nghe đến đây Triết Hạn cũng thấy khá hợp lý nên không hỏi thêm gì nữa hai người cùng đội nón đen, đeo khẩu trang, khoác áo khoác dài cùng màu để giữ ấm rồi ra ngoài. Xuống hầm xe, anh nhanh nhẹn bỏ balo và các vật dụng khác vào cốp rồi ngồi vào ghế lái cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ghế phụ.

(Cung Tuấn có đầy đủ đồ nhaaa chỉ là thích mặc đồ của người kia thôi)

Bầu trời bắc khinh hôm nay không có nắng nhưng lại không âm u khá mát mẻ, vì Bắc Kinh những tháng hạ này nhiệt độ khoảng 14-16°C có lẽ bây giờ mới gần 8 giờ nên nhiệt độ chỉ mới 15°C, có lẽ trưa sẽ ấm hơn một chút 2 người ngồi trong xe có máy sưởi cũng không lạnh lắm, Triết Hạn tập trung lái xe không để ý đến tiểu Tứn Tứn bên cạnh đang phụng phịu vì anh không chú ý đến mình, môi cũng mím chặt, cong lại nửa vòng úp xuống, anh đảo mắt qua liền thấy một bộ dạng giận dỗi cũng không chấp nhất mà hảo dỗ dành cậu, rời một tay cầm vô lăng xe mà nắm lấy tay cậu, người kia được anh dỗ cũng chẳng còn chút giận dỗi nào mà vui vẻ đón nhận, bàn tay trống còn lại cũng nắm tay anh luôn.

"Em cứ nghĩ anh vô lương tâm hóa ra là không phải vậy" cậu vui vẻ nói một câu chọc ghẹo anh.

Triết Hạn cũng không vừa liền lớn đáp lại.

"Anh chính là người vô lương tâm đấy cậu có muốn thử không?" anh vờ rút tay lại Cung Tuấn nhanh chóng kéo lại.

"Em không không cần anh chính là người có lương tâm nhất trên đời" Cung Tuấn không ngại khen anh, chẳng hiểu sao Trương Triết Hạn nghe thấy câu này cứ cảm thấy có vấn đề như nói xéo anh vậy, mặt dù giọng điệu cậu rất chân thành.

" Em hiểu chuyện hơn rồi Tuấn Tuấn "

" Có anh bên cạnh mà "

"........"
......
....
....

Hai người trên đường nói chuyện không ngừng chủ đề này đến chủ để khác sau 30p thì cũng đến nơi. Cung Tuấn cùng theo Triết Hạn đi vào sân chơi golf, chỗ này đúng là rất rộng nhân viên phục vụ giúp hai người sắp xếp một chút rồi rời đi, Triết Hạn đã quen thao tác nhanh nhẹn đánh một cú bóng đẹp, dáng người cũng như đường bay của cú bóng kia xinh đẹp đến hoàn mỹ, Cung Tuấn nhìn anh đẹp đến dơ người không biết làm gì, Triết Hạn quay đầu lại nhìn cậu.

"Tiếp thu được những gì nào?" Triết Hạn kiêu ngạo hỏi.

"Đẹp, Hạn ca dáng đẹp người đẹp mông cũng đẹp" Cung Tuấn chìm trong cơn mê của nhan sắc cộng body kia mà thành thật trả lời.

Trương Triết Hạn :"..." anh không biết phải nói gì trong trường hợp này.

"Em lại đây anh chỉ cho" Triết Hạn vẫy vẫy tay gọi Cung Tuấn lại, cậu cười cười vài bước là tới cạnh anh. Anh dùng ánh mắt ý chỉ cậu đến vị trí anh đứng.

"Em đứng thẳng chút" anh vỗ nhẹ vào lưng cậu nói tay cũng vỗ thêm vào mông và chân, người kia chỉ cười gian nhìn anh nhưng vẫn làm theo, Triết Hạn vẫn không nhận ra sự khác biệt gì tập trung dạy cậu

" Đúng Đúng đứng như vậy chuẩn rồi" anh cảm thán nói liền chỉ cậu bước tiếp theo.

"Sau đó em vung tay như cách anh làm vừa rồi, nào làm thử đi" nói xong anh lùi lại cho cậu đánh thử, chỉ là cậu vút một cái đầy nội lực nhưng trái banh vẫn ở đó, cậu đánh không trúng.

"Em cúi người thấp xuống chút" anh vừa nói vừa thị phạm cho cậu làm theo, tay chân cậu lại hơi luống cuống anh đi sau lưng Cung Tuấn, vòng tay qua người cậu từ sau lưng làm động tác mẫu tay cũng nắm lấy tay Cung Tuấn.

" Như này nhẹ thôi em đánh trúng trước đã" anh vừa ôm vừa ở phía sau tai cậu vừa nói còn cẩn thận chỉ cậu. Cung Tuấn thực sự rất để tâm đến khi anh vừa ôm cậu vừa thị phạm thì cậu chẳng còn chút tinh thần gì, chỉ bật chế độ xúc cảm lên level max để cảm nhận từng đường cong nhất của anh, đến khi anh vừa nắm tay cậu vừa giúp cậu đánh trúng trái banh (bing) ⚾ một cái, cậu cũng không biết là đã làm như thế nào chỉ có Triết Hạn là đắc ý nói mình dạy hay. Cung Tuấn lúc này chỉ toàn những suy nghĩ không liên quan lắm đến việc học golf mà là người dạy.

/eo Hạn Hạn nhỏ thật, lại còn có cơ nữa, cơ ngực của anh săn chắc thật cảm giác cũng khá mềm mại đó chứ, chỗ đó của anh thật là...*** ,vòng tay anh cũng rất mềm, dễ chịu quá đi mất/

" Cung Tuấn anh không giúp em, tập lại nào, một cái nữa " câu nói của Triết Hạn kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

'Vụt'.......'-.- lại trượt bóng rồi, anh lại chỉ cậu.

"Em hạ thấp trọng tâm xuống" Triết Hạn cẩn thận chỉ.

"Em không làm được anh giống như vừa rồi chỉ lại được không?" Cung Tuấn gãi đầu tỏ vẻ có lỗi, Triết Hạn cũng không đành liền đứng sát sau lưng cậu nắm tay chỉ lại.

'Bing'

"Rất tốt" anh không giúp cậu đánh banh nữa, Anh vỗ tay mấy cái lấy sự tập trung cho cậu. Đặt một trái banh nữa dưới chân.

"Lại nào" Triết Hạn hô to.

'Vụt'....-.- lại trượt, Triết Hạn không giận cũng rất bao dung liền tận tình chỉ cậu lại. Anh đưng xát sau lưng cậu, vừa vỗ eo, lại còn vỗ lưng chỉ cậu, rồi anh vòng tay qua eo cậu nắm lấy đôi bàn tay kia, hai bàn tay cầm một cây gậy đánh golf hai con người cao lớn đứng đính vào nhau một người chỉ cẩn thận một người trên mặt chỉ xuất hiện nụ cười gian.

"Phải là tư thế này, nào em hạ thấp người đánh mạnh một cái" anh vừa bắt tay cậu vừa làm động tác đánh banh, cho cậu cảm nhận một chút cảm giác đánh trúng.

'Bing'........ Triết Hạn buông tay dời ra một chút nói lớn.

"Lại nào"

'Vụt'...-.-

"Hạn ca, xin lỗi em không làm tốt" Cung Tuấn cúi đầu giải thích Triết Hạn bên đây cũng không có biểu cảm gì khó chịu nói mấy lời trấn an cậu.

"Không sao em mới tập mà, tập trung cảm nhận một chút, nào anh chỉ lại" Triết Hạn vẫn dịu dàng chỉ cho người kia.

'Vụt'...."nào anh giúp em, làm lại nhé"
'Vụt'....."Em làm theo anh"
'vụt'......."em cảm nhận cách anh làm nè"
......
.....
....
Tập gần hai tiếng Cung Tuấn vẫn là trượt sạch.

"Em nghỉ chút đi, lái tập lại một chút rồi chung ta đi ăn trưa". Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn đi vào chỗ ghế nghỉ.

"Hạn ca ~ anh không trách em chứ" Cung Tuấn cúi đầu thiếu tự tin nói.

Triết Hạn với tay xoa đầu cậu.

" không trách em " anh nói rồi đưa chai nước cho cậu và mở khăn lau mồ hôi ra thấm mồ hôi cho cậu, Triết Hạn không để ý hành động của mình có bao nhiêu phần câu dẫn, rồi anh ngồi ghế nghỉ ngơi. Cung Tuấn cũng kéo ghê ngồi cạnh.

Hai người ngồi cạnh nhau nhìn bầu trời nhiều mây kia mà thư giãn hơi thở cũng dần trở lại bình ổn Cung Tuấn liếc qua anh thấy anh đang nhắm mắt thưởng thức từng đợt gió mà môi hơi cong lên hạnh phúc. Cung Tuấn lúc này liền chồm người qua đè lên anh mà hôn, anh lúc này chẳng có chút chuẩn bị nào liền bị người kia chiếm tiện nghi, trong đầu Triết Hạn lần này hoàn toàn thông suốt hèn chi anh cùng cậu tập gần 2 tiếng lần nào anh nắm tay cậu chỉ thì đánh trúng buông ra liền đánh trượt. -.- .Triết Hạn cắn mạnh môi cậu trả thù việc mình bị chiếm tiện nghi.

"ứm" Cung Tuấn rên lên một tiếng, Rồi rời môi anh.

" Anh đi thay đồ " Triết Hạn để cho cậu một câu xong liền rời đi Cung Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau mà mè nheo.

" em sợ ở một mình lắm " rồi chạy theo sau anh.

.....

Đến phòng thay đồ của riêng Trương Lão Sư anh uống một hơi hết nửa chai nước thấy người kia cứ nhìn mình anh nghĩ có lẽ cậu cũng còn khát nên anh đưa cho cậu chai nước của mình, Cung Tuấn uống hết chai nước vẫn còn kinh ngạc nhìn anh, anh lau mồ hôi xong liền thay một chiếc áo thun trước mặt cậu lại dùng chính chiếc khăn đã thấm mồ hôi của cậu mà thấm ở ngực và cổ của anh, Cung Tuấn uống hết chai nước kia cổ vẫn cảm thấy khô liền nuốt thêm hai ngụm không khí, Triết Hạn đưa cho cậu một cái áo thun của mình ý nói cậu cũng thay đi Cung Tuấn không nói gì liền mặc cái áo của anh vào rồi đè anh lên tường. Đây vốn là phòng thay đồ của lão Trương anh người ngoài không vô được người ở trong như anh hình như cũng sắp không toàn vẹn mà trở ra rồi.

"Hạn ca, hôm nay anh câu dẫn em hơi nhiều, sức chịu đựng của em có giới hạn thôi." cậu gian xảo nhìn anh rồi từ từ tiến lại bờ môi kia tay của anh đã bị cậu khống chế cũng chỉ có thể chấp nhận nụ hôn của người bề ngoài bạch ngọt bên trong lang sói kia.

Lần này cậu hôn rất nhẹ nhàng giống như đang thưởng thức một cây kẹo bông gòn để nó từ từ tan trong miệng, anh cảm thấy có chút bất ngờ nhưng lại vì sự ngọt ngào này rồi cũng tập hôn cậu từ từ đáp lại, cậu thấy anh bật đèn xanh nên cũng không khống chế anh nữa vòng tay qua eo kéo người kia sát lại anh cũng tiếp nhận nó đứa tay vòng qua cổ cậu hôn, đúng là lang sói thì không thể giả cừu non được bao lâu, đuôi liền lộ ra, bức màn ngọt ngào kia cũng vì sự tấn công của cậu mà bị xé rách nụ hôn càng lúc càn sâu đến khi hai người hoàn toàn mất dưỡng khí thì cậu mới dừng lại, Cung Tuấn nhìn anh say đắm làm người kia lại có chút ngại mà cúi đầu không nhìn.

Cậu nhìn anh như thế trong lòng lại tan chảy vị Công Chúa này quả là quá đáng yêu rồi kéo anh sát lại trong lòng mà ôm chặt.

" Hạn ca, chúng ta cứ mãi thế này thì quá tốt rồi, sau này khi em đi làm về lại chạy đến nhà anh được chứ? " Cung Tuấn ngọt ngào thì thầm bên tai anh.

"Anh cản em được sao?" tuy đây là một câu hỏi nhưng lại là một kiểu ám hiệu đanh đá của công chúa thay cho lời đồng ý. Cậu cứ tận hưởng người trong lòng ôm càng lúc càng chặt khiến anh không thở được đẩy cậu ra.

Cung Tuấn nhìn anh rồi lại bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo của chú cún con vừa bị bỏ rơi nhìn thấy cảnh này anh lại không đành lòng như có như không ôm cậu còn vỗ nhẹ lên lưng mấy cái.

"Trễ rồi cùng đi ăn thôi" Triết Hạn nói.

"Để em nấu" Cung Tuấn nhanh nhảu đáp, Triết Hạn cùng lúc nhìn đồng hồ không biết hai người chỉ hôn trong phòng này mà bây giờ đã là 12 giờ hơn rồi không biết làm combo chắc là đến tối quá.

"Giờ muộn rồi, ăn sai giờ có hại cho sức khỏe lắm, anh biết gần đây có một nhà hàng nhật rất ngon để anh dắt em qua ăn thử. " nói rồi anh cong ngón tay vuốt nhẹ mũi Cung Tuấn.

Cậu cùng không nói gì gầm đồng ý cùng anh đến nhà hàng. Hai người chọn một phòng trang trí trang nhã rồi gọi đồ ăn onl trên máy đặt trong phòng chưa đến 10p đồ ăn liền được đưa vào phòng hai người cám ơn phục vụ rồi thưởng thức bữa trưa.
(Vì đây là nhà hàng nhật rất chú trọng không gian riêng tư nên mỗi vị khách sẽ được chọn một căn phòng theo cách của mình đây là dạng phòng trang trí chủ yếu là tre với gỗ thêm vài bông hoa và bức trang tạo cảm giác căn phòng không ngột ngạt lại đặc biệt dễ chịu bên cạnh còn có một chiếc TiVi nhỏ để có thể nghe nhạc hoặc xem phim vô cùng tâm lý).

Cung Tuấn thấy ở đây phục vụ rất lạ vì tất cả đều là những món mà Triết Hạn đặt nên cậu cũng không rõ.
Có rất nhiều dụng cụ để làm sushi như dao, đũa, kéo, cuộn tre,...
Một đĩa lớn đặt Nigirizushi khoảng 10 miếng.
Còn lại là rất nhiều đĩa đựng nguyên liệu của Makizushi như cơm trộn giấm, cá hồi, cá ngừ, tôm, dưa chuột, cà rốt, quả bơ, trứng tráng mỏng, dưa chuột bào mỏng, lá tía tô trứng cá, trứng tôm hay vừng. Còn lại là xì dầu, wasabi, wasabi trộn với nước tương và gừng đỏ để tẩy mùi trong vòm miệng. Thứ được để riêng chính là rong biển. Nhìn biểu cảm hoang mang của cậu Triết Hạn giải thích.

"Đồ ăn ở đây rất ngon nhưng anh không biết khẩu vị của em nên đã chọn loại tự làm." anh hăng hái đeo găng tay lấy một miếng rong biển nói.

"Em ăn gì chọn đi anh cuốn" Triết Hạn đầy tự tin vỗ vỗ ngực. Cung Tuấn lần đầu thấy anh chủ động giúp cậu làm đồ ăn nên cậu cũng gật gật hạnh phúc, còn anh thì cứ theo yêu cầu của cậu từng món một đặt trên miếng rong biển đã thêm cơm. Triết Hạn cuốn rất đẹp chắc anh cũng đã làm kiểu này nhiều anh sắt nhỏ cuộn rong biển. Rồi từng cái đặt lên đĩa cậu Tứn Tứn tủm tỉm cười rồi ăn miếng anh đã làm quả thực rất ngon tỷ lệ hương vị được anh chia rất đều cũng không bị ngấy rất vừa miệng, cậu gắp một miếng đưa đến miệng anh vì anh vẫn làm thêm vài cái nữa mà chưa ăn người kia cũng thuận thế mà ăn không nhìn cậu bé nọ, cậu nhìn anh làm sushi cho cậu lòng cũng nở hoa rồi.

"Em rất dễ ăn anh làm mấy kiểu anh thích em cũng ăn nữa." Triết Hạn nghe xong cũng thoắt cái làm thêm 2 cái nữa.

Trên đĩa cũng rất nhiều sushi cậu ăn từng cái rồi lại tấm tắc khen Triết Hạn ăn một miếng gừng rồi thưởng thức Nigirizushi Cung Tuấn cũng làm như anh chấm một cái cơm liền rớt hết xuông chỉ còn mỗi miếng cá.... -.- mặt cậu đỏ lên anh thì cũng bật cười che tay lên miệng giống công chúa. Anh một tay lấy miếng khăn giấy tay còn lại gắp một miếng sushi giống cậu rồi chấm vào chén tương đưa đến miệng cậu đặc biệt là cơm không bị rớt ra cậu há miệng ăn lấy miệng sushi đó, Cung Tuấn lại chỉ một miếng sushi có tôm Triết Hạn cũng nhẹ nhàng gắp cho cậu, có lẽ đây là lần đầu cậu ăn sushi mà không cần dùng đũa Trương Triết Hạn đã thay cậu làm hết Cung Tuấn cảm thấy mình giống như một cô bạn gái nhõng nha nhõng nhẽo cứ há miệng là phải có món ăn đưa vào miệng, Triết Hạn trong lúc cậu ăn cũng tranh thủ gắp vài miếng cho bản thân.

Hai người ăn xong thì uống chút sữa rồi thanh toán Triết Hạn lúc quẹt thẻ cảm thấy có gì không đúng ra là bàn anh đã được thanh toán liếc nhìn người bên cạnh chưa hỏi đã khai.

"Là em " Cung Tuấn cười nhìn anh thừa nhận.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro