Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Anh

"Tuấn Tuấn, anh thích Cúc Tịnh Y."

"Tuấn Tuấn, anh sắp kết hôn rồi."

"Cung Tuấn, cậu không xứng".

"Cung Tuấn,.....

"A Hạn, anh đừng đi,...Hạn Hạn,..."

Cung Tuấn trong cơn mơ sảng gọi tên Triết Hạn, cậu cố siết chặt vòng tay mình để ôm anh nhưng anh lại tan biết đi, lúc này cậu hoảng sợ mà bừng tỉnh, mở mắt người trong lòng đã không thấy đâu. Lúc này Cung Tuấn vô cùng hoảng sợ liều mình tìm kiếm người kia.

"Hạn Hạn anh đâu rồi, Triết Hạn anh trả lời em đi,..." Cậu gọi lớn tên anh mắt không ngừng tìm hình bóng quen thuộc.

"Anh đây" Triết Hạn nhàn nhạt trả lời cậu.

Cung Tuấn lúc này chạy về phía có âm thanh đó xác minh. Quả thực là anh cậu mới an lòng đôi chút, Cung Tuấn chạy vòng ra phía sau mà ôm anh, tay Trương Triết Hạn đang cố vịn vào bàn để đứng vững liền mất đi điểm tựa mà đổ rạp về phía ai kia, Cung Tuấn lúc này mới để ý anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt của cậu, nó chỉ đủ dài để che đi phần cần che mà thôi đồng thời lộ đôi chân dài thẳng tắp, lại cộng thêm làn da trắng sữa thật khiến người khác nuốt nước miếng không thôi, đôi bàn chân này còn đang run lên không thôi có lẽ cậu đã quá lỗ mãng rồi.

"Anh cần thứ gì nói em lấy là được mà" cậu vừa nói vừa buồn bã nhìn xuống chân của anh.

Trương Triết Hạn bị nói trúng tâm đen thẹn quá hóa giận, cố ý đạp người kia một cái nào ngờ hạ thể lại phải đối điều này truyền không ít cơn đau đến làm cho chân anh đạp chỉ như mèo cào nhẹ nhàng sượt qua.

"Lão tử, còn không phải bị cậu hại sao" chuyện mất mặt như thế sao có thể nói ra bị cậu thao đến không xuống giường được anh còn mặt mũi gì nữa chứ.

Trương Triết Hạn thầm chửi thề mấy câu trong bụng chỉ chút nước mắt chỉ chút biểu hiện ủ rũ đã lừa được anh lên giường đúng là mất hết thể diện. Anh đường đường là một đại soái ca khí thế ngút trời còn có thể dùng một tay bế Cúc Tịnh Y, vậy mà bây giờ còn bị nằm dưới chuyện đó không nói thì thôi lại bị *** đến không xuống giường được, chuyện này sao có thể chứ anh đúng là thầm trách bản thân không thôi, bản thân ngỡ đang nuông chiều một chú cún ai ngờ lại là nuôi sói trong nhà-.-

"Hạn ca, em xin lỗi" Cung Tuấn tỏ vẻ hối lỗi nhìn anh đôi mắt như cún con làm hư đồ sợ chủ trách phạt, Trương Triết Hạn trong đầu liên tục vang lên hồi chuông cảnh tỉnh 'đang dừa người đó, Cung Tuấn chính là đang lừa anh đó' chỉ là Trương Triết Hạn lại sa vào lỗi cũ không giận được người này. Anh cũng không tỏ vẻ cau có nữa nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao anh vẫn là vẻ mật dửng dưng có chút kiêu ngạo giả vờ nói.

"Đỡ anh về phòng" Cung Tuấn nghe anh nói vậy biết anh đã tha thứ cho mình liền vui vẻ nghe lời của anh dìu cục bông nhỏ đang giả xù lông về phòng.

"Em làm bữa sáng cho anh" Cung Tuấn chủ động nấu bữa sáng vì cậu biết để anh nấu sẽ cháy luôn phòng bếp mất trong phòng bếp của cậu không có bình chữa cháy như phim trường anh từng tham gia show nấu ăn.

Trương Triết Hạn nghe cậu nói thế lại càng mủi lòng bộ điệu xù lông cũng dần thu lại thành kiểu chú mèo có chút đanh đá.

"Được,....Tuấn Tuấn lấy điện thoại giúp anh,... Anh để ở đầu tủ." Trương Triết Hạn cũng ỉ lại chủ động nhờ Cung Tuấn giúp đỡ.

Cung Tuấn nghe vậy liền vui vẻ đi lấy điện thoại cho anh, lúc đưa cho anh còn cố ý hôn lên trán anh một cái mới đi nấu ăn.

Triết Hạn cũng chẳng biết làm sao, lòng cũng đầy kẹo ngọt mỉm cười rồi lại theo thói quen cũ theo dõi lịch trình và công việc. Lúc anh. Làm xong thì mùi đồ ăn cũng tung tăng khắp phòng, anh đoán một chút có lẽ là mùi cà ri Gà đúng là rất thơm ngon.

"Hạn Hạn, ăn sáng thôi" Cậu vào phòng còn cố ý bày ra vẻ mặt đáng yêu mà gọi anh, cậu đi đến gần còn cố ý làm nũng bên người Triết Hạn, lòng anh cảm thán một câu 'đáng yêu chết mất'.

"Đỡ anh" Triết Hạn nói liền vươn tay ra để Cung Tuấn giúp đỡ chỉ là anh còn không đủ sức đứng lên chân run lên không thôi, thấy vậy Cung Tuấn trực tiếp bế ngang anh ra bàn ăn. Cậu còn cẩn thận lót miếng gối bông mềm ở dưới cho anh ngồi quả thực là có chút hiệu quả, chiếc gối ấy bao lấy phần mông căng tròn săn chắc, cảm giác ngồi lâu đúng là không tồi anh để ý cậu hình như đã chẩn bị thứ này hay sao ấy, trong nhà cậu chỉ có một chiếc gối đặc biệt kiểu này.

"Là mua cho anh" Cung Tuấn thành thật đáp.

Trương Triết Hạn nhíu mày hơi khó coi lại nhìn trở lại Cung Tuấn, ngay cả chuyện như thế này cũng được cậu tính toán rõ ràng cậu cậu đúng là danh xứng với thực mà Tra Nam chính hiệu chỉ còn chưa được sắc phong nhận chức nữa thôi.

" Em ủ mưu lâu thế à " Triết Hạn gắp thức ăn trên bàn mà hỏi.

"Hôm qua lúc em gọi điện thoại là mua cho anh đấy"  
'em sợ mình lại nhịn không được' cậu thầm nói thêm một câu trong bụng.

" Tên khốn kiếp nhà em " Triết Hạn gõ lên chiếc đũa mà Cung Tuấn chuẩn bị gắp thức ăn.

"Em cũng không cố ý mà" anh quá dụ nhân đi sao mà em chịu nổi chứ Cung Tuấn có chút ấm ức mà nói.

Người ấm ức và khó chịu lý ra nên là anh mới đúng thế mà lại cậu. Anh cũng hết cách chả hiểu sao đối với Cung Tuấn anh lại chẳng có chút lý lẽ nào.

"Hạn caa...., thuốc bôi *** của anh, nếu còn thấy vẫn đau anh có thể bôi thêm" Cung Tuấn sau khi bế Trương Triết Hạn về giường thì lấy ở găn kéo ra một hộp thuốc nho nhỏ.

Trương Triết Hạn nhìn nó thì mặt cũng đỏ cả lên không biết nói gì.

Cung Tuấn lại đưa thêm một lọ khác anh cũng nhìn ra loại này là loại bôi vết thương ngoài da.

___________________

Vì Buổi chiều Cung Tuấn còn có một lịch quay cuối cho phim mới nên cậu đã đi từ sớm gần trưa đã tất bật chuẩn bị còn nấu sẵn đồ ăn cho anh phần là lo cho anh phần nữa là lo cho nhà bếp của mình.

Trương Triết Hạn ở nhà thực quá buồn chán đi anh cũng không đủ bản lính xuống giường liền thuận tay chơi đấu địa chủ.

Đang chơi Game thì thấy Cúc Tịnh Y gọi tới anh có chút luyến tiếc nhưng vẫn dừng trận game.

"Anh Hạn anh không về Lạc Dương sao? " Cúc Tịnh Y mãi không thấy anh về lạc dương cô long lắng hỏi.

"Anh đang ở cùng Cung Tuấn" Trương Triết Hạn thành thật đáp.

"Anh và cậu ấy hóa giải hiểu lầm rồi sao?"  Cúc Tịnh Y có chút kích động nói.

"Chưa nhưng anh thấy như vậy cũng không sao, một thời gian nữa em ấy sẽ chán anh thôi lúc đó rời đi cũng coi như là không còn gì nuối tiếc." Triết Hạn có chút trầm ngâm nói.

"Sao anh không nói cho cậu ấy, em đảm bảo nếu anh nói ra cậu ấy nhất định sẽ..."

"Không cần anh không muốn dùng chuyện này trói buộc em ấy" Trương Triết Hạn cắt lời Cúc Tịnh Y nói.

"Vậy bây giờ anh có dự tính nào chưa nếu cần em giúp anh cứ nói nhé?" Cúc Tịnh Y hào sảng nói.

"Vali của anh ở khách sạn em lấy qua giúp anh với nhé địa chỉ là...."

"Được được xong công việc em nhờ trợ lý mang qua cho."....

Hai người bàn thêm một chút chuyện ngoài lề nữa rồi tắt máy. Anh lại tiếp tục công cuộc chơi game của mình thì máy báo lên 1 thông tin của weibo
Cung Tuấn 'lỡ lời' nhắc đến Trương Triết Hạn 4 lần khi phỏng vẫn phim mới anh nhấp vào đọc càng đọc môi càng kéo giãn ra...đôi mắt cũng hiện lên ý cười.

Cậu đúng là không nói dối được vậy mà lỡ lời đến 4 lần, hôm nay nhà Lãng Lãng Đinh lại rầm rầm lên cho mà xem.

Triết Hạn thầm nghĩ mà lắc đầu mới chơi đấu địa chủ vừa ngồi chưa được bao lâu thì cơn đau dưới hạ thể dần dần truyền đến anh bỏ điện thoại xuống, định ngủ một lát sẽ đỡ mắt cũng tiện đảo qua lọ thuốc vừa rồi mà Cung Tuấn nhắc anh có chút căng thẳng nhưng vẫn lấy lọ thuốc kia bôi vào chỗ *** của mình đúng là dễ chịu hơn rất nhiều mặc dù lúc đầu có chút đau nhưng lúc sau lại chuyền đến cảm giác ấm mát dễ chịu. Chỉ là dáng ngồi bôi thuốc của anh rất dụ nhân, thoạc nhìn như anh đang thủ *** vậy đưa ngón tay vào tiểu *** thăm dò bôi thuốc cảm thấy vô cùng dễ chịu anh vừa đóng nắp thuốc cất đi mà trùm chăn định chơi game thêm một chút thì mắt dần dính lại đến mức không ngỡ ra được anh thiếp đi lúc nào không hay.

_____________________________

"Hạn ca"

Tên Sắc Lang nào đó vừa đi làm về đã hết sức nhõng nhẽo với anh làm gián đoạn giấc ngủ của người ta.

"Hạn ca~~" Cung Tuấn có lẽ tâm tình rất tốt mà không ngừng kêu tên anh.

"Hạn mỹ nhana~~~".

"Laopo à.......~~"

Người nào đó cứ gọi tên anh không ngừng làm anh cũng không ngủ tiếp được nữa mở mắt nhìn người kia liền một phen hú vía.

Cậu một thân xanh lè trùm bộ đồ khủng long 🦖🦖🦖 trước đây anh từng mặc.

"Em mặc kiểu gì đây" Trương Triết Hạn thích thú nhìn tiểu Tứn nhà mình mặc đồ giống anh. Cậu về khá sớm nói là đi quay và họp báo buổi chiều nhưng còn chưa đến 18h cậu đã về rồi, Cung Tuấn mặc bộ đồ khung long kia uốn éo không ngừng càng nhìn anh lại càng thấy bộ này quen mắt.

"Bộ này là của anh phải không" Triết Hạn nhìn quen mắt nên thuận miệng hỏi cậu.

"Anh chuyển đồ đến nhà em luôn rồi em mặc chút đồ của anh, Hạn cuwa~~~ anh không ngại chứ"

Cung Tuấn nói đến đây Triết Hạn mới nhớ lúc anh gọi cho Cúc Tịnh Y có nhờ cô ấy mang vali qua giúp ...khoan sao cậu lại biết nhỉ.

Anh vội lấy điện thoại ra xem mới thấy tin nhắn của Cúc Tịnh Y.

"Triết Hạn, trợ lý em gọi cho anh không được nhưng thấy Cung Tuấn ở ngoài nên đưa cho cậu ấy rồi."

Trương Triết Hạn ôm đầu không thôi vì đồ của Cung Tuấn anh mặc có chút ngượng ngùng định lén đem đồ mình qua nào ngờ lại như tiểu cô nương được ngả qua nhà chồng của hồi môn cũng mang theo luôn.

Cung Tuấn nhìn thấy anh có biểu cảm như thế liền cao hứng mà chọc ghẹo anh.

"Tân nương tử, theo nhà chồng rồi"

Trương Triết Hạn nghe đến đây mặt đỏ tai hồng đẩy mạnh một cái cho người kia rơi xuống giường nhưng sức cũng chả có bao nhiêu chỉ có thể đẩy nhẹ. Chẳng hiểu sao Cung Tuấn thấy hành động này mặt càng lúc càng dầy trêu đùa còn ác liệt hơn.

"Laopo, để laocung sẽ hảo hảo đối tốt với nàng."

Cung Tuấn ôm anh từ phía sau còn hảo thổi nhẹ mang hơi thở đầy kĩ thuật của mình mà trêu nghẹo người trong lòng, cậu vòng tay qua ôm anh sắc mặt cũng thay đổi.

"Giờ nào rồi anh còn chưa ăn gì nữa" chạm vào cái bụng hóp lại của anh mà khó chịu. Cậu đi từ trưa giờ này cũng tối rồi, mà bụng của anh hóp lại đến lợi hại. Cậu giận đùng đùng mang theo khí tức mà đi xuống bếp, quả nhiên cơm trưa cậu nấu anh vẫn chưa đụng vẫn còn nằm lạnh lẽo trong tủ lạnh.

"Triết Hạn, anh chê đồ em nấu chứ gì sao một món cũng không chịu động đũa thế" Cung Tuấn hừng hực khí thế đến bên giường anh truy binh hỏi tội. Cậu đến gần anh cắn cổ tay anh một cái xem như trừng phạt.

Triết Hạn mặt lúc này cũng vô cùng đáng thương mếu máo nói.

"Anh,... Không được" nói rồi đảo mắt qua chân mình.

Cung Tuấn nhìn biểu cảm nhu ngọc này của anh so với mấy trò nhõng nhẽo của cậu đúng là trò trẻ con 3 tuổi anh một khi đã rũ mắt, hoen lệ thì ông trời cũng phải hạ nắng, huống chi là cậu tất cả nộ khí triệt để tan biến.

"Em hâm lại đồ ăn, anh đợi chút" Cung Tuấn nhìn người mình thương vì mình lại không xuống giường được vì mình lại không ăn trưa được thế mà cậu lại nộ khí với anh lúc là tra nam mà.

Một lúc sao cậu mang theo đồ ăn thơm ngon đưa đến trước mặt anh, từng thìa thổi ấm, hầu hạ, tận răng. Triết Hạn đắc ý không thôi há miệng chờ đồ ăn, cậu đương nhiên không đấu lại anh mấy trò dụ nhân giả yếu đuối anh còn nhiều kinh nghiệm hơn cả cậu chỉ là anh vốn là nam nhân làm mấy trò đó thực sự thiếu đi khí phách của mình nhưng lâu lâu dùng quả là hiểu ẩu không tồi.

Triết Hạn hiểu rõ Cung Tuấn cũng nhìn ra được anh vốn là đang giả vờ nhưng cậu không đỡ được chiêu này trực tiếp bị nó quật ngã cậu đúng là thiếu nghị lực.

Anh vẫn như cũ ăn chưa được bao nhiêu đã bảo là no, cậu cố ép anh ăn thêm một chút nhưng  cũng không được bao nhiêu,... Anh trực tiếp từ chối cầm lấy thìa cháo đó đưa đến trước miệng cậu.

"Em cũng ăn đi, anh no rồi"

Triết Hạn rất ít khi tỏ ra tình ý ở sau ống kính chỉ là không nóng không lạnh mà quan tâm cậu mà thôi, cậu chỉ toàn chọc cho anh tức giận để anh quan tâm đến mình nhưng nhận được sự quan tâm thành ý này của anh làm cậu cười đến ngốc luôn.

"Hạn cuwa~~~Hạn cưa~~~ thích anh chết mất. "

______________________________

Sorry nhé đợt này chạy deadline nên không có nhìu thời gian viết nhưng tui vẫn tranh thủ úp chương mới đúng hẹn nha ạ 🥰🥰🥰🥰 yêu nhìu..   ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro