Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh gầy đi rồi

Cung Tuấn sau khi nghe điện thoại của trợ lý thì áp chế bản thân lại, nhìn anh mà đau lòng không thôi, Triết Hạn thực sự quá gầy.

" Trương Lão Sư, anh muốn ăn gì không? "

Anh có hơi mệt mỏi cơ thể cũng có chút thèm ăn chỉ căng thẳng gật đầu nhẹ một cái. Cung Tuấn lúc này cũng mỉm cười đi xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho anh

Anh hiện tại không biết bây giờ tham lam tình cảm này có phải anh lại đi lại lối mòn cũ, phạm lại sai lầm hay không ?. Thật sự không biết là đúng hay sai nhưng cậu đúng là kẻ cố chấp cứng đầu anh cũng không dám buông bỏ chuyện quá khứ kia.

'Tuấn Tuấn em ấy là đang giả ngốc sao' Trương Triết Hạn thầm nghĩ.

Rồi anh cũng gạt đi suy nghĩ của mình cố gắng gạt cơn đau mà bước xuống giường theo cậu.

" Đau, đau quá " Triết Hạn lầm bầm trong miệng nhưng rồi cũng thẳng người mà đi anh muốn vệ sinh cá nhân một chút.  Cậu cũng đã chuẩn bị loại kem đánh răng anh hay dùng và bàn chải cùng khăn mặt mới. Chỉ là anh quá đau chân cũng không vững lắm run rẩy đến mức không thể nhìn nổi, anh đường đường là manh công trong mắt mọi người sao có thể bị *** mà không đi lại được chứ, cố gắng vịn thành rửa mặt đứng vệ sinh cá nhân.

Sau đó anh mới hài lòng gắng gượng mà ra ngoài, anh không thể mất thể diện được.

'Ầm' là tiến thủy tinh bị vỡ. Anh đi được nửa đường chân đường như chống đối anh càng đi càng đau đến mất cả sức lực chống cự không thể đứng được nữa vì để không mất thể diện anh cố gắng vịn vào bàn trang trí ngần cửa phòng khác và sượt tay.

Cung Tuấn vừa nghe âm thanh đứt khoát tắt bếp chạy ra chỗ phát âm thanh xem sao.

"Triết Hạn, anh không đi được thì nói em là được, em đều làm cho anh." Cung Tuấn lo lắng khuyên nhủ anh. Cậu vừa ra thấy anh đã té trên sàn bên cạnh chính là bình bông mà cậu đặt.

Triết Hạn nghe vậy thẹn đến chín mặt, không muốn cậu xem anh là một công chúa yếu ớt bị thao liền không đứng dậy được cố giữ sĩ diện.

"Ai nói là anh không đi được" Triết Hạn vừa nói xong đốc toàn sức đứng dậy 'tạch, tạch' tiếng da thịt đạp gẫy thủy tinh vang lên rồi ầm một tiếng anh rực tiếp ngã xuống đất. Cung Tuấn tức điên mà hét lên.

"Anh là lợn à, sao nói không biết nghe gì hết" nói rồi lòng cậu cứ như đặt trên đống lửa vội vàng bế mỹ nhân kia lên thấy anh còn chút ngại đẫy dụa muốn xuống, "anh ôm chắc vào, không em lại bế anh lên giường đấy" câu này quả nhiên có tác dụng anh cũng ôn hòa hơn ôm lấy cổ Cung Tuấn để khỏi bị rớt.

Cậu bế anh đến chiếc ghế gần đó, đau sót nhìn chân anh bị thủy tinh ghim vào máu cứ thế như lũ chảy ra, cậu lúc này vội đi lấy hộp y tế vừa quay lại đã thấy anh tự lấy tay mình kéo từng miếng thủy tinh kia vì đau mà khóe mắt cũng hoan đỏ theo, tức chết cậu rồi.

"Anh ngồi yên đó"Cung Tuấn lo lắng quát. Chẳng hiểu tại sao Trương Triết Hạn lại thực sự ngồi yên thật.

Cung Tuấn lo lắng và đau sót kéo bàn chân anh kê lên đùi mình, giúp anh lấy từng miếng thủy tinh lớn nhỏ bị anh tàn nhẫn đạp trúng kia, khi tỉ mỉ lấy hết cậu còn kiểm tra một lượt. Đến khi bôi thuốc sát trùng cậu cố tình không thấm qua bông gòn mà trực tiếp đổ lên chân anh cho anh đau chết, chân người nào đạp trúng thủy tinh chỉ run lên vài cái rồi lại cố gồng mà không lên tiếng. Cậu thấy anh như thế đúng là máu lên đến tận não chỉ muốn hét lớn vào mặt anh nhưng thấy đôi mắt đó lại mềm lòng, cậu thở dài một hơi cẩn thận bâng bó cho anh rồi bế anh về giường.

Triết Hạn lúc này có chút bất ngờ nhưng mãi đến khi cậu bế anh lên giường anh mới tiêu hóa được hành động quát lớn kia của cậu, trấn an người kia.

"Anh không sao"

Mặt Cung Tuấn vốn đã nhăn nhó nhưng giờ lại đặc biệt khó coi. Cậu bây giờ chỉ muốn cắn chết người này, cậu tức đến thổ huyết luôn, hít một hơi dài cậu bày ra vẻ mặt cún con rồi lấy thức ăn mang lên cho anh.

Triết Hạn ăn chưa được 3 đũa đã nói no, cậu cố lấy thêm cho anh chút đồ ăn nhẹ nhưng anh cũng không đụng đến chỉ uống một chút nước ấm rồi định ra ngoài.

"A~" Triết Hạn kêu đau một tiếng mới nhớ bản thân đang bị thương từ trong ra ngoài. Anh thở dài một hơi rồi ngồi lại giường chợt nhớ ra điều gì đó.

" Tuấn Tuấn, điện thoại anh đâu rồi."

"Anh cần nó làm gì "Cung Tuấn có chút thắc mắc hỏi.

"Anh cần dùng nó xem tin tức thôi".

"Vậy lấy tạm điện thoại em đi" Cung Tuấn tiện tay lấy cho anh điện thoại của mình.

Anh vui vẻ nhận lấy xem chút tin tức thị trường và các cổ phiếu anh đầu tư, cảm thấy không có gì bất ổn theo thói quen tìm kiếm các thông tin trong mới của nghệ sĩ, hôm nay đúng là nhiều tin tức còn các tin tức cũ lại lần nữa được đào ra làm chủ để bàn tán thí như thông tin Vương Nhất Bác rep nhầm acc fake của Tiêu Chiến,...cùng các thông tin tấu hài khác....

"Hạn ca mật khẩu điện thoại anh là gì thế" Anh vốn đang tập trung xem điện thoại nên không để ý cậu đã lấy điện thoại của anh vào xem nhưng lại không biết mật khẩu, căn lúc anh không phòng vệ gì mà hỏi.

"Là sinh nhật em". -.- Triết Hạn trả lời xong hận không thể thu lại lời kia. Cậu đúng là tra nam điển hình lại căn lúc anh tập trung xem điện thoại mà hỏi. Liền đạp cậu một cái cho người kia rơi xuống giường nhưng chân còn chưa đụng đến người ta cơn đau dữ dội đã truyền đến. Chỉ có thể dùng mắt hình viên đạn mà nhìn cậu. Còn người nào đó thì lại vô cùng đắc ý dùng điện thoại của anh, cậu vào WeChat  của anh dùng acc của anh gửi rất nhiều câu sến súa vào acc của bản thân, làm điện thoại của cậu cứ rung lên rất nhiều tin nhiều tin nhắn kiến anh đau đầu không thôi. Anh liền vứt điện thoại xuống trùm chăn qua đầu để không muốn nhìn thấy người kia nào ngờ chưa nằm được 3 nốt nhạc triệt để ngủ luôn đến tối.

________________

"Được cậu điều tra giúp tôi" giọng Cung Tuấn lãnh khốc vang lên.

"Tùy ý cậu sắp xếp gửi đồ qua giúp tôi nhé."

"Được, được giải quyết sớm đi"

Đến gần tối Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi điện thoại mới lờ mờ tỉnh dậy vẫn là cảm giác đau nhức cũ. Cung Tuấn tuy có chút kì là nhưng anh vẫn không bận tâm lắm.

"Hạn ca, anh dậy rồi" Cung Tuấn bày ra khuôn mặt của đứa trẻ 3 tuổi nhìn anh.

" Cảm thấy có chỗ nào không ổn không " Cung Tuấn lo lắng hỏi.

Triết Hạn chỉ lắc nhẹ đầu không nói gì thêm.

Thấy anh còn mệt nên cậu cũng không nói thêm gì trực tiếp bế anh ra bàn ăn đầy đủ các loại thực phẩm thơm ngon. Anh trước nay đều anh thức ăn nhanh nhìn đồ ăn nhà làm cảm giác có chút thèm ăn. Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt một chén cơm nóng trước mặt anh rồi lấy một chén cho mình.

"Em nấu nhiều thật đấy" Triết Hạn nhìn bàn ăn 4 món mặn 2 món xào còn cả một tô canh xương hầm to mà cảm thán.

" Vậy anh ăn nhiều chút " Cung Tuấn nhìn thấy anh gầy như vậy cũng có chút ngủi lòng gắp cho anh một miếng thịt lớn. Triết Hạn cũng lại cho cậu một miếng sườn thơm rồi mỉm cười.

" Em cũng ăn thêm đi " gắp xong anh lại gắp thêm ít rau xào rồi từ tốn ăn cảm giác rất có hương vị Gia Đình. Cung Tuấn cứ như chú cún nhỏ sợ phạm sai nhìn anh ăn từng món một, sợ bản thân nấu không hợp khẩu vị anh. Triết Hạn thấy cậu cứ nhìn gắp cho cậu một miếng sườn vừa miệng đưa đến trước miệng cậu Cung Tuấn vui vẻ há miệng ăn mỉm cười không thôi. Cậu lại giống như lần đó cứ chỉ từng món rồi lại há miệng lớn, Triết Hạn cũng hết cách với cậu chỉ đành từng thìa từng thìa đưa đến trước miệng cậu. Ăn xong vẫn là Cung Tuấn dọn dẹp.

"Triết Hạn anh hát cho em nghe đi giọng của anh thực sự rất hay."

Triết Hạn cảm thấy cũng khá cao hứng hát bài "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi". Cậu còn cao hứng nhảy theo giọng hát của anh. Anh bất lực thực là không thể tiếp thu được điệu nhảy của cậu cười đến nghiêng ngả báo hạ cơn đau lại hành hạ.

Cậu thấy thế cũng không chọc cười anh nữa mà ôm anh về giường.

Người này thực sự quá đẹp rồi, thân người gầy gò mái tóc mềm mượt thật sự là mỹ nhân trong mĩ nhân ở nhân gian. Anh nhìn ra ý đồ của cậu liền gõ lên đầu cậu một cái.

"Đừng náo, hôm nay anh không được đâu".

Cậu ôm lấy anh mà nũng nịu, dụi dụi nhõng nhẽo, đúng thật là chẳng còn tý mĩ nam cao lãnh nào. Anh nhớ đến bức ảnh natra của cậu liền thuận miệng trêu đùa.

" Hãy gọi tôi là mỹ nam cao lãnh hhaahahaha... Em coi mình bây giờ có chút cao lãnh nào không."

Triết Hạn kéo thân ảnh cao lãnh đang ở trên xuống gần mình hôn nhẹ một cái.

" Được rồi, ngủ thôi nào ". Trương Triết Hạn vỗ lưng cậu an ủi rồi ôm để thân ảnh to lớn kia đè lên người mình.

"Hạn ca"_ Cung Tuấn nhõng nhẽo gọi tên anh. Cậu cúi ngậm lấy cổ tay anh như chú cún nhõng nhẽo, mắt cũng hoen đỏ môi cậu cố ý mím lại trông vô cùng đáng thương, lại là chiêu cũ Triết Hạn thực sự chưa bao giờ từ chối được chiêu này nhưng lần này thực sự không thể nơi đó, nơi đó thực quá đau nếu còn tiếp tục Anh sẽ hỏng mất Triết Hạn nuốt một ngụm không khí.

"Anh thực không thể nữa, Tuấn Tuấn, ngoan ngủ nào"

Anh ôm cậu vào lòng cảm nhận từng nhịp thở nằng nề của người kia, nơi đó của cậu cũng sớm tỉnh giấc.
Cả cơ thể Cung Tuấn run lên như đang khóc trong ngực anh cậu dụi mặt vào ngực anh rồi ôm anh trong lòng.

"Được nhưng chỉ một lần thôi" Anh thực đã mềm lòng đồng ý với yêu cầu của cậu.

"Em hứa sẽ nhẹ nhàng"

(=)))) câu kinh điển của mấy đứa dụ tiểu mỹ thụ)

Cung Tuấn ngước khuôn mặt vui vẻ xinh đẹp kia lên cười đến không thấy mặt trời mà hành sự.

Triết Hạn ngửa cổ hưởng thụ, mắt nhắm hờ tiếp nhận từng đợt sóng triều của cậu, Cung Tuấn cúi xuống hôn anh nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào kiểu pháp, vừa quyến rũ vừa lôi cuốn, càng hôn Cung Tuấn càng mạnh bạo cứ nhằm những chỗ mẫn cảm của anh mà vuốt ve, khiến anh bật lên những tiếng rên kiều mị nhưng chẳng bao lâu Triết Hạn đã bắt đầu mất dưỡng khí mà vùng vẫy, chỉ là đến khi anh thấy trần nhà tối sầm mới có thể nhận được chút không khí. =)))

Cung Tuấn bôi một ít thuốc với bôi trơn lên tay, kéo rộng chân mỹ nhân ra mà luận động 1 ngón 2 ngón,.... .cậu tìm kiếm nơi mẫn cảm kia mà đùa nghịch. Tay còn lại chính là an ủi tiểu Hạn Hạn.

Vừa đau vừa ngứa Triết Hạn chỉ có thể chịu đựng trong âm thầm chỉ là quá khó chịu đi, anh vội kéo tay cậu ra.

"Tuấn Tuấn, đừng... Anh ..không được"

" Giúp em đi mà ~~~" Cung Tuấn cả mặt nhõng nhẽo nhìn anh. Đúng là hoàn toàn bị đánh sập đại não của Triết Hạn với kiểu mè nheo này của cậu, thuận theo ý thiếu niên kia.

Cậu đúng như lời hứa ra vào rất từ từ không nhanh cũng không chậm khiến cơ thể bị khích thích kia phải nương theo cậu hạ thể cũng co siết thật chặt mà nuốt vật thể căng trướng kia.

"Hạn ca~~" Cung Tuấn nhìn nhan sắc mỹ nhân đã nhiễm sắc dục mà tăng tốc.

Chóc một tiếng lại một tiếng nhanh đến mức nghe như một âm thanh đang vang ...

"Tuấn Tuấn, chậm chút"

"Hạn ca muộn rồi"

Cơn đau đồng loạt kéo đến hạ thể của anh tuyệt vọng rồi không còn cách nào chạy thoát anh chỉ có thể nắm ga giường chịu đựng.

(Kéo rèm)

Cậu sau một thời gian dài lao lực thì cuối cùng cũng xuất trong cơ thể chẳng chút phòng bị kia. Cậu lật úp người anh xuống mà vuốt ve lần nữa

"Tuấn Tuấn, em nói rồi la...." anh còn chưa nói xong đã có 2 ngón tay đi vào kẹp chặt lưỡi nên anh chỉ có thể úm ứm ,... . Cậu lại lần nữa đưa hạ thể mình đến mà cùng anh hoan hợp.. Cậu nằm đè lên người anh  chỉ có phần hông là không ngừng chuyển động....

______________________________

Traaa nam .... Traaa nam. Cung Tuấn đích thị là tra nam lừa mất Hạn Hạn mất rồi.

Ta sợ viết nhiều bị nói là traaaa nữ nên kéo rèm vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro